[21+][Raken] Em muốn chạm vào cổ anh
[Warning: rating 21++++++]
Thật kì lạ ở chỗ, Wonshik của chúng ta lúc nào cũng muốn chạm vào cổ của Jaehwan. Dù là khi có ở trước máy quay hay là không, cậu ấy dường như rất thích nó, thỉnh thoảng không thể kìm lòng mà vuốt ve cái cổ trắng trẻo ấy, còn không thì nhìn chăm chú không rời.
"Sao em lại có khuynh hướng nghiện cái cổ của anh đến như thế chứ?"
Có một lần, Jaehwan đã hỏi vậy và cậu chỉ có thể trả lời lại với một cái nhún vai
"Cái đó chỉ có Chúa mới biết"
Tại sao cậu ấy lại yêu thích cái cổ của Jaehwan đến như vậy? Tại sao cậu tự nhận thấy bản thân mình thật sự rất mong mỏi để được chạm vào nó? Tại sao lại không thể là cổ của Hongbin, Hyuk, N-hyung hay Taekwoon? Tại sao phải là cổ của Jaehwan? Tại sao? Chính cậu cũng chẳng thể hiểu nổi chính mình
.
.
"Em thật sự có cảm giác rất tốt khi chạm vào cổ của Ken hyung" Wonshik đã thú nhận điều này với Hakyeon, khi cả hai đang ngồi xem TV trên ghế sofa ngoài phòng khách. Đôi mắt anh ấy trợn lẻn và khuôn miệng mở to như sắp rớt cả hàm vậy
Chà, có thể nói N là người khá nhạy cảm cũng như dễ dàng nắm bắt được vấn đề. Dù sao thì tất cả những vấn đề to nhỏ của cái ký túc xá này đều sẽ được anh ấy xử lý. Từ cái hộp sữa chuối mất tích đến những vấn đề cãi nhau. Và đó là lý do.
Hyung ấy có thể giúp mình... Wonshik đã nghĩ vậy đấy!
Thế nhưng cái anh nhóm trưởng kia cảm thấy hơi bị quan ngại, sau đó cau hai chân mày lại nhìn vào người rapper vừa mới phát ngôn, hỏi lại một lần nữa, một cách không chắc chắn. Hẳn là anh ấy đã nghĩ rằng mình nghe nhầm
"Cổ của... Ken?"
"Vâng, của Ken-hyung. Em không biết lý do tại sao, nhưng em rất thích chạm vào cổ của anh ấy"
Wonshik nói, giọng đầy vẻ bối rối. Khi Hakyeon đứng dậy và chuẩn bị trở lại phòng của mình, anh ấy mỉm cười hiền hậu với khuôn mặt đen nhẻm
"Cứ mạnh dạn đến và thú nhận với em ấy đi, Ravi đáng thương của anh."
.
.
Đêm hôm đó, Ravi nằm trằn trọc trên giường, không tài nào ngủ được với những suy nghĩ trong đầu
Ý của N-hyung khi nói 'thú nhận' là sao chứ?
Thú nhận với Ken hyung rằng mình thích chạm vào cổ của anh ấy à?
Cái gì chứ?
Dòng suy nghĩ đang trôi chảy bị cắt ngang bằng một chiêu 'gối bay thẳng vào mặt' từ ai đó. Nhìn sang thủ phạm, chính là Sanghyuk, đứa em đang càm ràm trong cơn ngái ngủ
"Đừng có lăn qua lăn lại trên giường nữa chứ. Cứ cọt kẹt vậy hoài và đúng là quá ồn luôn đó. Em không có ngủ được!"
Wonshik sau đó đứng dậy và tiến thẳng về chỗ phòng bếp. Cậu ấy nghĩ chắc có lẽ một ly nước lọc có thể khiến mình bình tình hơn và quên hết được mấy cái dòng suy nghĩ đó đi.
Nhưng không.
Bất ngờ ở chỗ chính là Jaehwan cũng đang quay lưng lại đứng cạnh bên quầy bếp và dường như cũng đang tự rót mình một ly nước. Wonshik cầm một cái ly không trên tay và bước đến cạnh bên anh.
"Này, hyung-"
Jaehwan hơi giật mình, nhưng sau đó thì nhanh chóng bình tĩnh lại khi anh ấy nhận ra là cậu.
"Làm anh sợ chết khiếp" anh trả lời với một nụ cười.
Wonshik chìa cái ly ra phía trước và anh đổ đầy nước vào nó, và không quá lâu sau đó thì anh ấy đã uống hết ly nước của mình. Jaehwan nghiêng đầu mình sang một bên và bước ngược lại phía tủ lạnh để cất bình nước về chỗ cũ
Wonshik thậm chí không nhắm nổi mắt được một chút nào vào buổi tối hôm đó. Khi mà cậu ấy đã có được một góc nhìn rõ ràng nhất lên cái cổ xinh xắn ấy, làn da trắng trẻo hơi căng lên khi anh ấy nghiêng đầu. Nó thật đáng yêu. Đến mức, đầu cậu bắt đầu nổi lên những suy nghĩ không mấy hay ho có về việc đó. Một trong số đó chính là cậu ấy đã quá tập trung suy nghĩ quá nhiều lần rằng... Cái cổ đó sẽ có mùi vị như thế nào... khi môi của cậu được nếm nó?
Aghhhhh KIM WONSHIK ! ! !
BỘ MÀY TƯỞNG CỔ CỦA KEN HYUNG LÀ ĐỒ ĂN CHẮC !
.
.
.
Thời gian cứ thế mà trôi đi, Wonshik nhận ra rằng bản thân càng ngày lại càng 'đu bám' vào cái cổ của anh ấy ngày một nhiều hơn nữa.
Cho tới một ngày nọ, khi cậu hơi thái quá trong hành động của mình thì cũng là lúc Jaehwan đã đẩy mạnh cái tay của Wonshik ra khỏi cổ của anh ấy
"Tay của em nặng quá đấy, anh sắp thua rồi đây" anh than thở, trong khi dán mắt vào trò chơi Omok trên điện thoại
Wonshik hơi lùi lại lại một chút, và liên tục chớp mắt "Ô-ồh, em xin lỗi, hyung."
Kể từ khi đó, cậu luôn cố kháng cự lại cái sự cám dỗ muốn được chạm vào cổ của Jaehwan. Mỗi khi cái người đó đến gần, thì y như rằng cậu ấy sẽ biến đi một nơi khác nào đó, càng xa với anh ấy càng tốt.
Lúc đầu, người maknae tinh ý, Hyuk, là người đầu tiên chú ý đến cái thái độ lạ lẫm đó của Wonshik, và nói điều đó cho Hongbin, người truyền lời đến Taekwoon. Ông anh già cỗi này là cái người duy nhất tiến thêm một bước nữa trong việc nói với Jaehwan về cái việc kì lạ đó.
Mặt khác khi Wonshik tâm sự với Hakyeon thì nhận được lời khuyên phũ phàng rằng trước hết nên tránh xa ra một chút, vậy nên những biểu hiện 'xa lánh' này càng ngày càng rõ ràng
Trong khi Jaehwan cảm thấy khá bất ngờ rằng vì là lỗi của anh ấy cho nên Wonshik mới bắt đầu tạo khoảng cách giữa hai người bọn họ.
Vào một ngày, khi anh từ lịch trình riêng trở về, thấy Wonshik đang ngồi trên sofa, chỉ như thường lệ mà Jaehwan ngồi vào cái chỗ trống bên cạnh cậu ấy, tựa đầu mình vào lồng ngực của Wonshik.
"A, thật là mệt mà~"
Jaehwan thở dài và nhắm mắt mình lại, cảm nhận được cái cơ thể đang run lên của Wonshik và cậu ấy rõ ràng là đang không biết mình nên hành động như thế nào tiếp theo. Anh cầm lấy tay của Wonshik và đặt nó vòng qua cổ của mình, xích lại gần hơn một chút. Sau đó thì thầm
"Ôm anh cái coi, Wonshik-ah,"
Cuối cùng cũng cảm thấy cái tay vòng quanh cổ của mình đã phần nào thả lỏng và Wonshik cũng hơi xích người lại gần hơn.
"Tập luyện mệt quá hả?"
Cậu ấy hỏi và nhận được cái gật đầu ngắn ngủi từ Jaehwan.
"Ừ, anh mệt quá, nhưng giờ thì Wonshikkie đã ở đây rồi, anh cảm thấy rất ổn a~"
Anh ấy ngước lên và thấy cậu rõ ràng là đang đỏ mặt nói lí nhí
"Đây là lần đầu tiên anh gọi em là Wonshikkie đó, hyung"
Jaehwan chỉ cười và chợp mắt trong lồng ngực ấm áp của ai đó. Anh có thể nghe được nhịp tim của cậu ấy, thật sự nó đập quá nhanh, và cảm thấy rất tự hào khi biết được mình chính là lý do của tất cả mọi chuyện
.
.
.
Những ngày tiếp theo lại tiếp tục chuỗi ngày 'đu bám'. Nhưng mà lần này, Jaehwan tận hưởng mọi khoảnh khắc khi cậu ấy chạm vào cổ của mình. Lần này, có một thứ cảm xúc rất khác. Tình thương? Sự trân trọng? Chính họ cũng không biết nữa, nhưng chắc chắn một điều rằng cả hai người đều có chung một cảm giác.
Chỉ là không ai trong hai người dám thổ lộ thôi.
-xxxxxxx-
VIXX LR đã ra mắt, không phải Wonshik không thích Taekwoon, cậu ấy thật ra rất kính nể ông anh của mình; nhưng cậu chỉ hơi thất vọng bởi vì không thể ra mắt sub-unit chung với Jaehwan thôi.
"Em rõ ràng biết rằng anh còn đang làm cho một vở nhạc kịch mà, đúng không, Wonshikkie?..." Jaehwan dịu dàng nói với người nhỏ tuổi hơn mình. Wonshik vừa gật đầu vừa cắn môi. "...Hơn nữa, Taekwoon-hyung hợp với cái ý tưởng của bài hát đó hơn, không phải sao? Và trở thành hoàng tử Christopher thì lại phù hợp với anh hơn."
"Nhưng mà hyung-"
"Không nhưng nhị gì cả! Tại sao phải chần chờ? Thay vào đó em muốn là công chúa Lọ Lem của anh à?" Anh đùa cợt nói.
"Cái gì- K-không! Em đúng ra phải là Christopher của anh, và anh nên là Lọ Lem của em chứ!" Wonshik lầm bầm, và lại càng muốn khiêu chiếu với Jaehwan hơn khi cậu hơi nhướn người lên phía trước, rút ngắn khoảng cách mặt giữa hai người.
"Không~" Jaehwan ê a nói, cũng rút ngắn khoảng cách tương tự như người kia, "Em mới là Lọ Lem đấy."
Bọn họ cứ liên tục trêu đùa nhau như vậy, cho đến khi cả hai gương mặt đã không tự chủ được mà gần lại với nhau. Và tuy cả hai người đều không dự tính được điều đó, đôi môi của họ đã chạm vào nhau rồi...
Đúng ra thì cái hôn đó không đời nào chỉ đơn giản là một cái chạm nhanh chóng như vậy đâu, phải chi điện thoại của Wonshik không reo lên thì tốt! Cậu ấy trả lời điện thoại và liên tục "dạ dạ vâng vâng". Ánh mắt Jaehwan đầy vẻ tò mò khi cậu cuối cùng cũng tắt cuộc gọi và Wonshik cảm thấy hơi có lỗi nhìn vào anh
"Em cần phải đi rồi, giám đốc muốn bàn về LR," cậu ấy thở dài.
"Ồ! Vậy em nên đi nhanh đi!" Jaehwan hơi sáng mắt lên, nở ra một nụ cười tươi rói. Wonshik gật đầu và miễn cưỡng rời đi.
Chỉ còn Jaehwan ngồi đây một mình, anh ấy không chịu được khi nghĩ đến cái 'hôn' ngắn ngủi. Đôi má đỏ lên rõ ràng, cũng như trái tim đang đập loạn nhịp trong lồng ngực, không thể nào chối cãi được nữa.
Ah- Mình rất thích môi của em ấy...
.
.
.
Cả hai người hiện tại đã gần gũi với nhau hơn trước rất nhiều rồi. Không chỉ đơn giản là những cái động chạm bình thường và những cái ôm giữa những người anh em nữa. Có lúc, họ nhận ra bản thân mình rất thích thú và phấn khởi mỗi khi có sự hiện diện của người kia. Họ nhận ra bản thân đang nhìn chằm chằm vào đối phương, họ vài lần ngẫu nhiên cùng nhìn nhau vào cùng một thời điểm, khi cả hai đôi mắt đều vẽ lên một niềm hạnh phúc mĩ mãn.
Chỉ tới lúc một trong hai rời đi rồi thì họ mới nhận ra rằng mình cần người kia đến thế nào. Chỉ khi người kia đang tạo skin-ship với một thành viên nào đó thì họ mới nhận ra rằng, chỗ đứng bên cạnh đó đúng ra phải là mình, chứ không thể là của bất kì ai khác.
Những cái chạm môi nhẹ nhàng hay những nụ hôn bất chợt cứ đua nhau kéo đến. Thường thì Wonshik là người bắt đầu, nhưng Jaehwan không thể nào không đáp trả lại đôi môi và hơi thở nóng bỏng của cậu khiến anh ấy trở nên hưng phấn. Việc đó nghe có vẻ khá là kì lạ, họ thậm chí còn không biết mình nên gọi mối quan hệ này là gì nữa - hơn cả tình bạn, nhưng lại không phải là người yêu...
-xxxxxxxx-
Một buổi tối quá mệt mỏi để tham gia hết bữa tiệc nhỏ kết thúc nhạc kịch Cinderella, Jaehwan quyết định trở về nhà với những bước chân lảo đảo. Bước vào ký túc xá, anh cảm thấy hơi bất ngờ khi cả không gian tối om. Anh tiến vào phía trong, một ánh sáng le lói phát ra từ chiếc tivi đang chiếu bộ phim hoạt hình Zootopia, ai đó đang nằm dài trên chiếc ghế salon xoay vào trong, Jaehwan chỉ trông thấy hai cái chân vắt vẻo, thòi lòi ra khỏi tay ghế.
"Ừm... Wo-Wonshik?" Anh gọi nhỏ "...là e-em hả?"
Chàng trai trước mặt gần như bật dậy ngay lập tức, chồm người ra phía sau ghế tựa, đôi mắt mỏ to, rồi vỗ vỗ lên chỗ trống bên cạnh "A! Jyani~ Lại đây"
Jaehwan chậm chạp làm theo, đến khi anh ngồi yên vị trên chiếc ghế, tựa đầu lên bả vai săn chắc của người kia, nhìn vào bộ phim nhảm shit mà Wonshik đang theo dõi
"Mọi người đâu- hết rồi"
"Hyuk và Hongbin đi ăn gopchang rồi... còn Leo-hyung bị Hakyeon tóm cổ đi đâu không rõ nữa, ổng cầu cứu em mà em mặc kệ luôn hahaha"
Anh không trả lời, chỉ gật nhẹ đầu ra điều 'đã hiểu'. Lúc này, cậu mới bắt đầu cảm thấy lo lắng, người con trai lúc nào cũng pha trò rồi cười tít cả mắt lên bỗng nhiên yên lặng một cách lạ lùng.
Mà giờ mới để ý, sao người anh ấy nóng vậy nhỉ?
"Jaehwan?"
"Hửm?"
Anh trả lời nhỏ đến mức suýt nữa thì Wonshik đã không thể nghe được. Jaehwan ngước lên, nhìn thẳng vào ánh mắt đang nhìn mình chăm chăm từ lúc nào. Đôi mắt anh ấy không mở ra quá to, nhưng vẫn lấp lánh như giấu trong đó hàng ngàn vì sao, hàng mi chầm chậm chớp nhẹ, nước da ửng hồng trên má, bờ môi đỏ mọng khép hờ, phả ra hơi thở thơm nồng
"Anh đã uống rượu phải không?"
"Ừm" Jaehwan gật gật đầu đáng yêu như một chú cún nhỏ
"Say rồi?"
Wonshik hơi nhíu mày, thực sự muốn mắng mỏ anh vì cái tội say xỉn, nhưng vì cái điệu bộ kia mà không thể cằn nhằn nổi.
Một người con trai đi uống rượu thì có gì nghiêm trọng ư?
Cực cực kì nghiêm trọng đấy!
Ngộ nhỡ ai đó thấy Jaehwanie quá đáng yêu... và hôn anh ấy thì sao?
Jaehwan không trả lời, khẽ nấc lên một tiếng 'hức'. Khiến tim cậu ấy như gào thét trong lồng ngực của mình. Tại sao trên đời này lại có một sinh vật dễ thương đến thế? Cậu đã nghĩ vậy đấy!
"...Nghe em nói này. Sau chỉ được uống rượu khi ở cùng em thôi, biết chưa?"
"Tạ- sao?"
"Hừm... Không tại sao cả..."
"Wonshik... y-yêu anh... hay-ay là... không yê- anh..." anh nói lý nhí với những câu chữ lộn xộn và ngắt quãng
Câu hỏi khiến cậu hơi giật mình, Jaehwan vẫn đang ngước lên nhìn cậu, má anh càng ngày càng đỏ, không biết là vì hồi hộp hay do rượu đang ngấm dần
"Anh muốn câu trả lời là gì?"
"... yêu an-"
Không để anh nói hết câu, Wonshik thu hẹp khoảng cách giữa đôi môi của họ. Bắt đầu bằng cái chạm môi nhẹ nhàng như mọi khi, cậu cẩn trọng đưa lưỡi của mình ra và luồn vào trong khoang miệng ấm nóng, chạm vào đầu lưỡi của Jaehwan. Nhưng người con trai kia cũng không có giật mình hay đẩy cậu ra, điều duy nhất anh ấy phản ứng lại đó chính là hôn lại Wonshik, một nụ hôn đúng nghĩa, cho đến khi cả hai tách nhau ra và không thể thở được nữa.
Cậu đẩy anh nằm ngửa ra ghế. Kéo chiếc áo hoodie rộng thùng thình lên một cách chậm rãi, để lộ ra nước da trắng trẻo, dần dần lên đến hai núm vú hồng hào. Cơ thể anh ấy mềm nhũn, ánh mắt thu vào từng cửa động nhỏ nhất của đối phương.
Wonshik quỳ hai chân bên hông của anh, nhoài người xuống trao cho anh nụ hôn nóng bỏng, một cánh tay chống xuống bên cạnh mái tóc mềm, một bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn dọc theo cơ thể anh.
"Ưm..." Jaehwan khẽ rên lên trong hơi thở. Đôi mắt mơ màng của anh bất chợt mở ra, khi Wonshik dứt ra khỏi đôi môi mình. Cậu lắc đầu, nhìn anh bằng dáng vẻ tội lỗi
"Em điên rồi, anh say đến nỗi chẳng có tý nhận thức nào về chuyện em định làm. Mai chúng ta sẽ nói về vấn đề nà-"
Ngay khoảnh khắc Wonshik định rời khỏi cơ thể anh, hai cánh tay chậm rãi siết chặt sau cổ, khiến cậu ấy không thể nhúc nhích được nữa
"Đừng... đi-i..."
"Jaehwan-ah... Em sợ em sẽ... ừm... không kiểm soát nổi nữa..."
"Wonshik... An- y-yêu em..." anh cẩn thận lí nhí nói từng chữ, khuôn mặt đỏ ửng lên. Dùng hết sức lực của mình, kéo cậu vào một nụ hôn ngọt ngào. Wonshik thấy trái tim mình gần như ngừng đập trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy. Đôi mắt đang mở to vì bất ngờ từ từ khép lại. Chìm đắm vào những cảm xúc tuyệt vời
"Em cũng yêu anh, Lee Jaehwan..."
Cậu thì thầm trở lại, hơi lớn hơn giọng anh ấy khi nãy một chút. Jaehwan nhìn vào mắt của cậu và nở một nụ cười ánh lên những tia sáng còn hơn cả hạnh phúc.
"Mú-uốn"
"Hửm?" Wonshik hỏi lại sau một hồi thẫn thờ mà vẫn không dịch được anh đang cố nói gì "Muốn uống nước? Để em đi lấy cho anh..."
Anh lắc đầu ngại ngùng, cố gắng phát âm rõ hơn
"Muốn... thành ng-người của... em"
"Aghh! Là ai! Hử! Ai đã dạy hư Jaehwanie của em???"
"Hak-keon hyung... n-nói anh... phải đóng d-dấu" Jaehwan trả lời ngắc ngứ. "...thì mới-i thực s-ự... là ngừ-ời yêu"
Cái tên hyung ngố tầu này... Làm như biết rõ lắm vậy? Không lẽ ổng cả Leo hyu- Ewwww!! Ghê quá đi...
"Nhưng hyung... nó sẽ rất đau. Chúng ta có thể từ từ. Em không muốn anh không thoải mái"
"Nó thoả-i mái... miễn l-là với em..."
"Được! Là anh nói"
Wonshik hôn lên khuôn mặt anh, từ trán xuống mi mắt, đôi môi. Sau đó để lại những dấu hôn nhỏ đẫm nước trên cái cổ mà cậu vẫn luôn khao khát được nếm thử, dần dần đến hai núm vú nhỏ xinh, dọc xuống cơ bụng anh. Jaehwan thở khó nhọc, đưa một bên tay áo lên che đi một phần khuôn mặt của mình. Wonshik có thể cảm nhận được toàn thân anh ấy run rẩy, khi cậu bắt đầu tụt chiếc quần dài xuống, đem cậu nhỏ đang dựng đứng của anh ngậm vào miệng
"Ah...ưm..." Anh không nén được mà buột ra những tiếng rên rỉ
Miệng cậu thực sự rất nóng, đưa lưỡi đảo quanh đầu dương vật khiến thân thể anh run lên theo từng đợt khe khẽ. Phản ứng mẫn cảm của anh khiến Wonshik thích thú. Một tay vuốt lên vuốt xuống cậu nhỏ của Jaehwan, một tay cậu đưa ra sau, nắm lấy cái mông căng tròn, xoa bóp nó, rồi trườn một ngón tay đẫm nước xuyên qua cái động nhỏ. Sẽ mất nhiều thời gian chuẩn bị vì đây là lần đầu của anh ấy. Cậu sẽ không hấp tấp mà làm đau người mình yêu. Sau một hồi, khi anh ấy đã quen dần, Wonshik đẩy ngón tay vào thật sâu bên trong, khuấy động nó, rồi cứ lần lượt, đến khi 3 ngón tay đi vào động, rút ra đẩy vào.
"Hah-" Những tiếng rên rỉ của Jaehwan nghe thật ngọt ngào với chất giọng husky của anh ấy. Nó gần như khiến Wonshik phát điên. Cậu rút tay ra, miệng cũng rời khỏi phần đầu ẩm ướt. Cậu phải thừa nhận rằng thành viên của mình đã tới mức không thể căng cứng hơn nữa. Rút ra dương vật hùng dũng của mình, Wonshik nhẹ nhàng trấn an đôi mắt chứa đầy vẻ lo lắng kia
"Em sẽ đưa vào nhẹ thôi. Nói với em khi nào anh thấy đau được chứ..."
Anh gật đầu, và nhớ lại lúc N-hyung đã chia sẻ rằng "Khi tâm lý thoải mái thì sẽ không đau lắm trong lần đầu tiên đâu. Tin anh đi. Cảm giác đau sẽ qua rất nhanh chóng. Và em sẽ cảm thấy hối hận vì đến bây giờ mới biết đến nó đấy" [Cho tui cười chút nha N hyung ㅋㅋㅋ]
Wonshik đưa cái đầu nấm đến cửa mình, chầm chậm chui vào. Jaehwan bắt đầu thở gấp, khi cái lỗ nhỏ bắt đầu tách ra cho thành viên của ai đó xâm nhập. Anh nghiến chặt răng dưới lớp vải áo, không muốn cậu phải lo lắng. Bên trong lỗ đã được những ngón tay của cậu ấy chuẩn bị khá kĩ càng, nên phần đầu có vẻ sẽ dẽ dàng hơn. Wonshik từ tiến vào trong, chẳng mấy đã vào được phân nửa
"Hah- được một nửa rồi... Anh có đau không?" cậu lo lắng hỏi khi nhận thấy người nào đó đang run bần bật
Jaehwan lắc đầu, trong khi cố gắng thả lỏng cơ thể của mình. Cậu đan những ngón tay vào tay anh, cúi xuống trao cho anh một nụ hôn sâu. Dần dần, từng chút một, toàn bộ dương vật của Wonshik đã được nuốt trọn. Cái lỗ nóng hổi bóp chặt lấy cậu nhỏ gân guốc. Cậu không cử động, chỉ xoa xoa bàn tay trên mái tóc nâu bồng bềnh. Chắc chắn là đau lắm, bởi vì cậu ấy nhìn thấy những giọt lệ chảy dài từ khoé mắt anh.
"Vậy- Vậy anh- mất trinh rồi-i phải k-không?" Sau một hồi, khi đã bớt đau, Jaehwan mới thút thít hỏi. Cái điệu bộ ngây ngô khiến Wonshik bật cười, thơm chụt lên đôi má phúng phính đỏ ửng
"Không phải mất trinh. Mà là em đã đánh dấu anh"
"Vâ-ậy anh là... là..." Anh dụi mắt, quệt đi những giọt lệ còn vương.
"Anh là của em, riêng em, mình em. Em đã độc chiếm anh. Là người đầu tiên cũng là người cuối cùng của anh" Wonshik nói chắc nịch "Nếu bất cứ tên nào dám le ve quanh anh, muốn hôn anh, chạm vào anh, em sẽ đấm vỡ mặt nó"
Jaehwan bật cười. Cái cảm giác hạnh phúc này khiến tim anh đập như trống trong lồng ngực. Trong khi cậu cứ âu yếm hôn chụt chụt lên chóp mũi cao vút của anh. Nghịch ngợm trêu trọc thơm lên tai anh.
"Anh ng-nghĩ anh đã s- s- sẵn sà-àng"
"Vậy em bắt đầu..."
Wonshik tách đùi của anh sang hai bên, giữ chặt đầu gối và từ từ dịch duyển hông của mình. Thật chậm. Lúc đầu Jaehwan còn hơi lạ lẫm, sau khi để anh ấy quen dần, cậu tăng dần tốc độ. Bộ phận nóng hổi, chật chội bắt đầu co bóp liên hồi. Anh ấy bắt đầu cảm nhận được nó, cái khoái cảm mà N hyung đã nhắc đến.
"...Ưm... hah..." Đôi môi nhỏ nhắn bất chợt thốt ra tiếng rên mê người, khiến cho Wonshik càng ngày càng hưng phấn và thúc vào nhanh hơn. Sau một hồi, cậu bất chợt di chuyển chậm lại, cứ rút ra gần hết lại thúc vào lút cán
"Ahhh" Jaehwan thật sự sốc, đôi mắt mở to trong khi hai tay bịt chặt miệng của mình. Không thể tin được anh ấy vừa kêu lên một tiếng rên đáng xấu hổ như vậy. Nhưng lúc đó, cái cảm giác đó, khiến anh ấy thực sự bất ngờ. Đến giờ vẫn để lại trong anh một thứ khoái cảm tê tê, nhột nhột mà Jaehwan không thể giải thích nổi.
"Ra là chỗ này" cậu mỉm cười đầy ẩn ý "Rất sướng đúng không.."
Mỗi khi Wonshik đâm sâu vào bên trong, anh lại cảm thấy nó, toàn thân anh run lẩy bẩy thay cho câu trả lời. Biểu hiện này khiến cho cậu ấy càng thêm thích thú. Cậu nâng hông của anh lên không trung, bắt đầu dập vào mông anh phát ra những tiếng kêu 'bạch bạch', khiến Jaehwan không thể kìm lại những tiếng rên rỉ của mình nữa. Khuôn mặt anh ấy ửng đỏ trông thật sự gợi tình. Cậu thúc vào lút cán ngày càng nhanh, khiến anh ấy gần như không chịu nổi nữa
"Wons-hik... ah- Anh sắp- ha-".
Jaehwan lí nhí kêu lên. Dương vật bắt đầu giật giật, anh ấy bắn ra từng đợt nước nhờn màu trắng đục tung toé lên bụng. Cửa mình co bóp không ngừng khiến Wonshik cũng bắn ra gần như cùng một lúc
"Hah- hah... ah... Em cũng ra..."
Hơi thở cậu cũng trở nên hổn hển không kiểm soát được. Cậu rút thành viên của mình ra, cái lỗ nhỏ tràn ra thứ chất lỏng đặc quánh, nhanh tay lấy tờ giấy ăn và lau đi trước khi nó kịp chả xuống cái ghế sofa mà các thành viên sẽ ngồi MỖI NGÀY. Bốn người kia mà phát hiện ra thì xong đời luôn, phải nhanh chóng dọn dẹp thôi
"Jaehwan...nie..."
Wonshik ngừng lại, khi nhận ra chàng trai cậu yêu đã thiu thiu ngủ từ bao giờ. Đôi mắt anh ấy nhắm nghiền, cái đầu hơi vẹo sang một bên, bờ môi mỗi khi ngủ đều bĩu ra như thế. Jaehwan thật dễ thương, dù rằng áo anh ấy vẫn chưa kéo xuống và đống dịch trắng vẫn còn trên bụng. Cậu bật cười, nhẹ nhàng bế anh vào giường sau khi đã vệ sinh mọi thứ sạch sẽ.
Cậu khẽ nắm bàn tay bé nhỏ của anh, và ngồi ngắm anh một hồi rất lâu, trước khi có tiếng mở cửa và giọng nói léo nhéo của các thành viên khác ở cửa ký túc xá. Wonshik trao anh một nụ hôn lên trán, và thầm thì bên tai anh ấy bằng chất giọng khàn khàn, trước khi bước sang phòng của mình
"Chúc anh ngủ ngon..."
-xxxxxxx-
Cuối cùng thì Wonshik cũng tự tìm được cho mình một cái lý do chính xác tại sao cậu ấy lại thích chạm vào cổ của Jaehwan nhiều đến như vậy. Cậu ấy bảo rằng bởi Jaehwan hoàn hảo đến nỗi từng centimet trên người của anh đều vô cùng đáng yêu, và cậu ấy thích làm như thế bởi vì người đó là Jaehwan mà không thể là bất kỳ ai khác
Nhưng một điều, ngay lúc này, lại đang tiếp tục làm khó Wonshik, chính là cậu ấy đã có một sở thích mới. Làm thế nào để cậu có thể giải thích với mọi người cái lý do cậu bây giờ lại nghiện làm tình với Jaehwan đây?
Chà... Tốt nhất là họ đừng nên biết! Nhất là Hakyeon hyung!
—————————————
N hyung anh như vậy là không tốt đâu ㅋㅋㅋ
[Lấy ý tưởng từ mẩu truyện của Hannale69, xin chân thành cảm ơn]
Link gốc: https://www.deviantart.com/hannahle69/art/Temptation-627462484
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro