𝐟𝐨𝐫𝐛𝐢𝐝𝐝𝐞𝐧 𝐛𝐢𝐭𝐞/𝐭𝐞𝐚𝐫-𝐦𝐚𝐤𝐞𝐫.
"anh có thể vì em một lần này được không?"
gã ta không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn em, nhìn sâu vào đôi mắt trong veo, ngây thơ, thật thà và chất phác kia. giờ đến cả chúa trời cũng chẳng biết gã đang nghĩ gì, nhưng chắc chắn sự do dự đang hiện rõ mồn một trên từng cái chớp mắt, từng nhịp thở đều của gã.
kim sunoo, đối với gã là như thế nào? lòng gã không biết rõ. con người hay gọi nó là gì?
chắc là bối rối? là nhói lòng? là tình yêu chăng?
lee heeseung dưới âm phủ được tôn thờ, coi trọng bấy nhiêu, thì trên trần gian, trong mắt người mình nặng lòng ái mộ, rốt cuộc lại chỉ là kẻ khờ khạo, bị sự hão huyền của đoạn tình không có điểm xuất phát quyến rũ đến mức mù đường ra. trong thâm tâm, gã chỉ biết là gã có thể làm mọi thứ vì em, nguyện một lòng một dạ trao đi cả cái thân thể vất vưởng này để đổi lấy cho kẻ vị kỷ một đời vô lo vô nghĩ.
đến cuối thì không còn một ai mang hình hài của một con người nữa. đó là cái nghiệp mà ắt sớm hay muộn cũng phải trả. gã là quỷ, giăng bẫy cho những lòng tham vô đáy lọt vào, quỷ quyệt xảo trá mang theo biết bao linh hồn ai oán khóc than. và vô tình, sunoo cũng là nạn nhân.
kim sunoo rơi xuống nơi thăm thẳm đáy vực, nơi rõ ràng một tia ánh sáng yếu ớt cũng chẳng thể lọt qua, nhưng trong đôi mắt em, khắc khổ thương đau xen kẽ, hy vọng chạm lên cái bặm môi không chút e dè, sợ hãi.
chua xót, em nào muốn làm vậy, đặc biệt với người đã xuất hiện cạnh bên khi em gần như muốn từ bỏ mọi thứ. chỉ là, cả đời này, em chưa sống ích kỷ một lần nào cả. và nếu như không lợi dụng, thì sao người em thương đang thoi thóp trên bàn mổ có thể sống sót qua cửa ải sinh tử này đây?
lee heeseung là bóng tối của người khác, nhưng là ánh sáng đời em.
và ánh sáng này, em phải cướp lấy. nó không phải là mấy vì sao băng mà em luôn bất lực ước và đưa mắt nhìn theo nó vụt qua trong chớp nhoáng. em muốn sống ích kỷ một lần, vì em mệt rồi.
kim sunoo cứ thế mà trở thành một tên tội đồ của chúa, tự ném thân cho địa ngục.
"heeseung..."
lee heeseung lao vào tình yêu vô vọng với em, như con thiêu thân bốc cháy trong ngọn lửa vĩnh cửu của chính gã.
"chỉ cần là em vui, dù có phải thành tro tàn cát bụi, anh cũng vẫn nguyện. vì anh..."
giống như một nút thắt được hình thành trong cổ họng ngay khoảnh khắc ấy, lee heeseung chững lại. gã nửa muốn nói, nửa không. mắt hình thành thứ gì đó long lanh.
quỷ còn biết khóc sao?
nhưng nó lại chính là thứ em ấy cần.
"anh cảm thấy hạnh phúc khi ở bên em."
anh yêu em. rất nhiều, dù anh không hiểu đó là gì, sunoo ạ.
là lời gã muốn nói. nhưng cái giá phải trả, nó đắt vô cùng.
anh không còn là quỷ nữa, giờ đây anh là người, vì em chứ chẳng vì ai.
___
✑ @dteonu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro