5.Tụi mình dừng lại đi.

Về đến phòng, thấy người con trai kia đang tất bật sửa soạn quần áo, tóc tai thì chải chuốt thẳng thớm. Vừa nhìn sơ qua là anh đã biết ngay, cái vẻ này thì chỉ có thể là đi hẹn hò thôi. Thấy thế, anh buộc miệng trêu cậu:
"Chà, hôm nay bảnh dữ ha. Đi đâu đấy?"
Nhận được câu hỏi của anh, cậu không để dỡ dang việc đang làm mà trả lời anh:
"Tất nhiên, tôi thì lúc nào chả bảnh. Đi hẹn hò chứ đi đâu."

Trái với cái vẻ đắc ý ấy của cậu thì anh bĩu môi tỏ vẻ khinh thường.
Thấy thế cậu liền lên tiếng:

"Nè nè, cái kiểu đó của anh là sao? Hotboy của trường đấy nhá, khối em theo."  Đúng thật, ai mà chẳng thích người như cậu. Đẹp trai, dễ thương lại còn tinh tế, không đổ cũng phí.

Anh cũng chẳng để bản thân thiệt thòi, nhanh chóng lên tiếng lấy lại công bằng cho mình:

"Chắc tôi tàn hình. Nói cho nghe, ngày xưa tôi cũng có số má đấy nhé."
"Không cần biết anh số má hay số ba gì, bây giờ anh cũng chẳng có mảnh tình vắt vai, cũng như không." Nói rồi cậu nhún vai, ánh mắt tỏ vẻ thách thức.

Phập!

Trúng tim đen của anh rồi.

Thấy anh không cãi được thì cậu liền bật cười, nhanh chóng vơ lấy cái áo khoác trên móc treo. Khoác vội rồi chào tạm biệt anh mà rời đi.

——————————————————

Thời tiết hôm nay của Hà Nội rất mát, thích hợp cho các cặp đôi hẹn hò ở Hồ Tây.

Thế nhưng anh lại chọn một nhà hàng ngay trung tâm thành phố. Với bờ view nhìn ra hướng Hồ Tây.

Đến nơi thì đã thấy người mình mong nhớ bao lâu nay đã ngồi đợi sẵn. Anh không giấu nỗi niềm vui mà nhanh chóng sải bước nhanh đến.

Cô nhìn thấy anh thì không khỏi bất ngờ. Hình ảnh mà cô thường thấy anh là trên sân cỏ, với chiếc áo ướt đẫm mồ hôi, đầu tóc loạn xạ. Thế mà hôm nay nó đã được vuốt keo, chải chuốt kĩ càng. Chiếc áo sơ mi  và cái quần đi kèm cũng được anh là thắng tắp. Tất cả toát lên vẻ đẹp trai ngời ngợi mà anh đã vốn có. Từ quầy lễ tân đến bàn của cô đang ngồi, không biết có bao nhiêu ánh nhìn đều hướng mắt về anh. Ai nấy cũng đều tò mò, không biết cô gái may mắn nào sẽ được anh dùng bữa cùng. Và cô biết, cô gái may mắn ấy là cô. Nhưng chỉ tiếc là sau đêm nay thôi, cô gái may mắn ấy sẽ không còn là cô nữa.

Đến bàn thấy cô vẫn đang ngồi thẩn thờ, anh bật cười lên tiếng:
"Sao đấy, đợi anh có lâu không?"
Bị câu hỏi của anh kéo về thực tại. Cô nhanh chóng trả lời:
"À không sao, em cũng chỉ mới tới thôi. Anh ngồi đi."

Kéo chiếc ghế đối diện cô, ngồi xuống rồi dở quyển menu đã để sẵn trên bàn. Nhìn sơ một lượt rồi quay sang nói với phục vụ:
"Cho tôi hai phần steak vừa chín tới, hai ly rượu vang và một ly nước lọc cho cô ấy."
"Em còn muốn thêm gì không?"
"Không cần, vậy là đủ rồi."
"Được, chỉ vậy thôi."

Người phục vụ vừa quay đi, anh không kiềm được mà lên tiếng.
"Sao hôm nay đột nhiên lại vào đây thăm anh thế? Nhớ anh rồi hả?"
Nhận được câu hỏi từ anh, cô chỉ cười nhẹ. Sau đó đưa đôi mắt long lanh của mình nhìn kĩ anh như thể muốn khắc ghi mãi hình bóng người con trai này vào sâu trong tâm trí vậy.
Thấy cô cứ nhìn mình như vậy, anh lấy làm lạ mà hỏi:
"Sao đó, mặt anh dính gì à?" Nói rồi anh vô thức đưa tay lên sờ khắp gương mặt anh tú của mình.
"Không có gì, chỉ là em có chuyện muốn nói."

"Được em nói đi, anh nghe đây."
Nhận được câu trả lời của người kia, cô lại càng căng thẳng hơn. Hai bàn tay siết chặt.

"Em-"
Lời chưa kịp nói thì phục vụ đã bê món đến, anh đón lấy hai đĩa Steak chín vừa tới. Nhanh tay cắt nhỏ ra, sau đó nhường phần đã cắt cho cô.

"Ăn đi rồi chúng ta vừa ăn vừa nói. Steak ở đây ngon lắm."
Tay cô cũng cầm nĩa, miễn cưỡng thử một miếng. Đúng thật, steak ở đây làm rất ngon, miếng thịt có cả mỡ, gân và nạc đã vậy còn vừa chín tới.

"Em nói tiếp đi, lúc nãy em như nào."
"Em sắp đi du học."
Bàn tay đang cắt thịt của anh bỗng dưng ngưng lại, anh ngước mắt lên nhìn cô. Cô không đợi anh kịp mở miệng mà nói tiếp:
"Bọn mình... dừng lại đi." Lời nói ra làm anh không khỏi sững sốt. Gì đây, người mà anh hằng mong nhớ, đợi mãi mới có một hôm hẹn hò với nhau. Ai mà ngờ lại nhận được lời chia tay.
"Gì chứ, hôm nay không phải ngày Cá tháng Tư đâu. Đùa không vui đâu nhé." Anh cố gắng cười một cái để tự trấn an bản thân.

Cô lại làm cái vẻ nghiêm túc ấy mà nói tiếp:
"Em không đùa, em nói thật. Bọn mình dừng lại đi."
Cái ngày mà anh sợ nhất cũng đã đến, ngày mà cô nói lời kết thúc cho mối quan hệ của hai người.
"Sao lại dừng? Anh làm gì sai sao? Em nói đi, anh sẽ sửa." Anh lúng túng hỏi.
"Anh không làm gì sai hết, chỉ là em muốn dừng lại, em muốn đi du học."
"Không sao, anh đợi em là được mà. Đừng chia tay." Anh vừa nói vừa nắm lấy tay cô.
"Em ghét cái cảm giác này lắm rồi. Em không muốn phải làm người yêu tin đồn nữa, em không muốn phải lén lút thế này. Em không muốn làm hậu phương cứ quanh quẩn ở trong cái tình yêu này của anh nữa. Em muốn bay thật xa, em muốn cuộc sống của em. Thứ  tình cảm rẻ mạt này của anh không phải thứ em muốn-" Biết mình đã lố lời, cô vội vàng bịt chặt miệng mình.

Anh bên này nghe được thì hoảng hốt không thôi. Đầu óc anh bây giờ đây hoàn toàn trống rỗng, tất cả đều đang xoay mòng mòng. Gì chứ, người mà anh yêu nhất bây giờ lại nói là không cần thứ tình yêu rẻ mạt đó của anh. Hừ, vậy thì từ trước đến nay, tình yêu đó của anh không đủ à?

"Em-" Lời định nói đột nhiên bị chặn ngay họng, nữa lời cũng không thể thốt ra.
"Em xin lỗi, bọn mình chia tay đi. Sau này đừng đến tìm em nữa." Nói rồi cô cầm chiếc túi của mình đứng dậy rồi ra khỏi nhà hàng. Bỏ lại mình anh vẫn ngồi trên chiếc ghế đó. Anh không thể cất lên nửa lời, không thể níu kéo.

Chúc các cổ của tuii 8/3 vui vẻ, nhiều sức khoẻ và mãi xinh gái nhá. Chúc cho otp thành công tốt đẹp. Quà cho mấy tình yêuu đây😉🌸❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro