6. Sau chia tay
Anh bên này vì thấy có phần mệt mỏi nên cũng không đi ăn chung mọi người. Nằm lì trong phòng chơi game, rồi xem phim. Bỗng lúc này bụng anh bắt đầu biểu tình, nhìn đồng hồ thì thấy đã hơn 8h, nhà hàng ở khách sạn cũng không còn mờ cửa nữa. Anh vội vàng chạy xuống cửa hàng tiện lợi gần đó để mua chút gì lót dạ.
Sau lời từ khước của cô, cậu cũng đành trở về lại khách sạn. Trên đường đi, nhìn ra cửa kính có không biết bao nhiêu cặp đôi đang nắm tay nhau đi vòng quanh hồ Tây, thi thoảng lại có vài cặp đôi chở nhau trên chiếc xe máy vi vu khắp phố phường. Lòng cậu chợt dâng lên một nỗi xót xa, có đôi phần ghen tị nhưng không kém phần ngưỡng mộ. Sao cuộc đời lại trớ trêu như vậy chứ? Khó lắm mới có thể bên nhau, cớ sao người lại nói ra câu chia lìa. Khung cảnh trước mặt cậu dần trở nên mờ nhoè, một giọt lệ chảy dài trên gò má cậu. Cậu vội đưa tay lau đi chúng, rồi tự bật cười chua xót.
Vì thấy tâm trạng có phần không thoải mái, sau khi gửi xe ở khách sạn, cậu liền đi đến cửa hàng tiện gợi gần đó, mua một vài lon bia rồi tuỳ tiện tìm một góc nào đó ngồi khuỵ xuống. Bao nhiêu uất ức, sự kiềm nén vừa nãy bỗng được trút ra. Cậu cứ ngồi đó ôm mặt mà khóc nấc lên, khóc xong thì vội nốc lấy nốc để lon bia trên tay mình.
Anh sau khi vừa ăn qua loa thì liền muốn đi dạo một chút. Bỗng thấy có một cậu trai trẻ nào đó đang ngồi gục mặt ở một góc, chỉ nghĩ là người qua đường nên anh cũng không chắc. Song nhìn kĩ lại anh mới thấy, đây là người em cùng phòng của mình mà. Đáng lẽ phải đi hẹn hò chứ, sao lại ngồi đây.
Thấy thế anh đến gần, vỗ vào vai cậu:
"Đức hả em?"
Người kia nghe thấy giọng nói quen thuộc, bèn ngước mặt lên nhìn. Gương mặt đầy nước mắt, đôi mắt đỏ hoe đang nhìn thẳng vào anh.
"Ủa, sao bảo đi hẹn hò mà lại ngồi đây khóc thế? Lại còn uống bia nữa."
Mặc cho anh cứ lãi nhãi hỏi thăm, cậu tập trung vào việc chính, uống hết lon này đến lon khác. Thấy thế anh vội giật lấy lon bia từ tay cậu, ngồi ngay cạnh:
"Thôi, uống nhiều không tốt đâu. Có gì hả, mày nói anh nghe coi."
Nghe thấy cậu liền bật cười:
"Bọn mình thân nhau tới mức đó sao?" Nói rồi liền khui lon khác mà uống.
Anh lúc này bỗng nhiên bị khựng lại. Phải ha, anh và cậu chỉ là bạn cùng phòng, đâu thân thiết đến mức tâm sự cho nhau nghe.
"Thì mày cứ coi anh là bạn đi, có gì nói với anh. Cứ uống như này thì giải quyết được vấn đề gì."
"Không có gì, đừng làm phiền tôi."
"Cái thằng ranh con này, bướng lắm rồi nhá. Không được uống nữa." Anh nghiêm giọng răn đe
Cậu khó chịu nhíu mày:
"Anh có cái quyền gì mà cấm tôi. Về phòng đi."
"Không có quyền gì thì tao vẫn cấm."
Không muốn đôi co, cậu mặc kệ người kế bên mà cứ tiếp tục uống. Hết cách anh bèn dùng đến thầy Sik để doạ cậu:
"Nếu mày không nghe lời, tao sẽ báo cáo với thầy. Cho thầy phạt mày."
"Đừng. Đây là chuyện riêng của tôi. Đừng nói với thầy." Điểm yếu của cậu là thầy Sik, vì thầy là người đã giúp đỡ cậu rất nhiều từ những ngày đầu tiên nên cậu lúc nào cũng tôn trọng ông và rất sợ ông thất vọng về mình.
"Được, thế thì có gì nói đi." Biết cậu đã cắn câu, anh liền dụ dỗ.
"Tôi vừa chia tay với bạn gái." Cậu nói rồi liền bình thản uống tiếp.
"Hả!? Mới đi hẹn hò mà đã chia tay rồi sao?"
"Phải, cô ấy nói gặp tôi là để chia tay."
"Sao lại chia tay, không phải cậu rất tốt sao?"
"Cô ấy muốn đi du học, tôi đã nói sẽ đợi nhưng..."
"Nhưng?"
"Cô ấy nói không muốn làm người yêu bí mật của tôi nữa, không muốn làm người phía sau nữa. Đặc biệt hơn nữa là thứ cô ấy muốn không phải là thứ tình cảm rẻ mạt này của tôi." Nói rồi cậu bật cười thật lớn.
Nhìn người con trai trước mắt mình, tim anh bỗng thắt lại. Cảm giác gì đây, thương xót cho cậu sao? Người này lúc nào mặt cũng lạnh như băng, hôm nay lại ngồi trước mặt anh đau khổ khóc lớn. Có lẽ nỗi đau quá lớn, cho dù có là trai gái thì vẫn sẽ đau khổ thôi.
"Tình cảm tôi dành cho cô ấy nhiều như vậy, thật sự vẫn rẻ mạt sao? Anh nói xem, bao nhiêu mới đủ đây?"
"Khi yêu, tình yêu mình dành cho ai đó chưa bao giờ là đủ. Tuy nhiên nếu người đó thật sự coi trọng nó thì sẽ thấy nó lớn lao đến nhường nào, còn người không để cậu trong mắt cho dù cậu đem về cả giang sơn thì vẫn sẽ thấy chưa đủ."
Lúc này, cậu không còn kiềm nén nổi nữa, bao nhiêu đau khổ liền bộc lộ ra hết. Cậu không còn nể nang ai nhìn, ai nói. Cứ thế gục mặt vào bã vai anh mà khóc thật lâu.
Lúc đầu anh còn hơi hoảng hốt, còn muốn đẩy cậu ra. Thế nhưng tay chân luống cuống, đầu óc quay mòng mòng. Cuối cùng vẫn để cậu khóc trên vai mình.
"Khóc đi, khóc cho quên hết đi. Ngày mai rồi sống một cuộc sống mới. Đâu có ai thiếu ai mà chết đâu."
Đêm hôm đó, có hai người ngồi cùng nhau. Một người cứ khóc, một người ngồi im cho người đó gục mặt vào khóc.
Lần đầu tiên tui viết buồn buồn. Nhất là chia tay, tại tui chia tay mà chưa buồn bao giờ nên cũng không hiểu lắm. Chap này hơi nhạt, mấy bà thông cảm. Có chỗ nào chưa hay thì góp ý cho tui nhee. Cảm ơn mọi người❤️🔥
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro