8.Lo?
Sau khi ăn sáng xong, cậu và anh cũng xuống cùng mọi người luyện tập. Xuống đến nơi thì thấy Thành Chung đang đứng chống hông nhìn chằm chằm vào hai người, cậu thấy lạ nên cứ cuối thấp đầu, thi thoảng lại đưa tay lên gãi đầu. Anh thấy cậu cứ bối rối thì liền quay sang hỏi:
"Sao vậy? Chỗ nào không khỏe à?"
"Hả, đâu có đâu." Cậu cũng rối rắm trả lời anh.
"Thế là được rồi, nếu thấy chỗ nào không ổn thì nhóc cứ nó với tôi."
Cậu định theo phản xạ mà gật đầu, bỗng cậu nhớ lại lời anh nói liền quay phắt sang hỏi lại:
"Cái gì cơ? Sao phải bảo anh, anh chỉ là cầu thủ. Không khỏe thì phải bảo bộ phận y tế chứ?"
Nhạn được câu hỏi từ cậu, anh không ngại mà bình thản trả lời:
"Có gì đâu mà phải xoắn, cậu chỉ cần hiểu đơn giản vậy thôi. Hỏi nhiều làm gì, lo khởi động rồi tiếp tục tập luyện đi." Nói rồi anh bỏ sang chỗ Duy Mạnh đang đứng, để lại cậu với ngàn dấu chấm hỏi trên đầu.
Thành Chung là người đứng từ xa quan sát kĩ càng, anh không giấu nổi sự phấn khích mà nhanh chóng bàn tán sôi nổi cùng Tiến Dũng:
"Anh Dũng, anh có thấy nay thằng Đức với thằng Linh nhà mình lạ không?"
"Lạ gì? Anh thấy chúng nó vẫn bình thường mà."
"Bình thường nổi gì anh ơi, anh thấy Linh nay nó quan tâm Đức hẳn. Đi cũng phải đi kè kè chung. Hôm qua nhá, em còn thấy hai đứa nó đi đâu về. Mà Đức thì nó say bí tỉ, còn Linh thì tay kề vai đưa nó về tận phòng."
"Thì chắc bọn nó đi ăn nhậu ở đâu đó thôi, rồi Đức say quá nên nhờ Linh đưa về."
Nghe được câu trả lời không đúng như ý mình, Thành Chung liền đưa tay lên trán mình cảm thán nhẹ một câu.
"Đúng là người già có khác."
Bỗng lúc này đây, Tiến Linh từ đâu mò tới. Tay đặt lên đôi vai vững chải của người kia. Thành Chung bị cái chạm kia làm giật mình, quay sang nhìn anh.
"Ú ồi ôi, làm giật cả mình, cái thằng này mày từ đâu ra đấy?"
"Từ đâu ra anh không cần biết, mà có vẻ bài hôm nay tập nhẹ quá nhỉ, thấy anh còn có thời gian đứng đây buôn dưa này. Hay để em bảo thầy tăng thêm bài cho anh nha." Anh vừa nói vừa nở nụ cười hiền từ.
"Ây, không có. Hì hì mình tập tiếp thôi nhỉ"
Thành Chung thấy không ổn liền nhanh chóng tìm cho mình một nơi khác chống đạn.
'Đúng là... chả ai hiểu được lòng người mà.' Thanh Chung khẽ thở dài.
Linh đứng đó, tay đút túi quần, ánh mắt nửa trêu chọc nửa nghiêm túc dõi theo Đức. Dù chẳng nói gì, nhưng từ cách anh luôn giữ khoảng cách vừa đủ, ánh mắt lơ đãng nhưng lại luôn đặt đúng chỗ, ai nhạy cảm một chút cũng nhìn ra được. Là anh đang âm thầm quan tâm.
Đức thì vẫn vậy. Một cậu trai cao gầy, ít nói nhưng chẳng dễ gần. Cậu luôn có cách để khiến người khác nghĩ rằng mình ổn. Nhưng chẳng ai biết rằng, đằng sau đôi mắt tưởng chừng lạnh nhạt ấy, là bao lần cậu mím môi chịu đựng, là những buổi tối im lặng ngồi một mình nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại mà chẳng gõ lấy một dòng.
Tiếng của thầy Kim bắt đầu vang lên đều đều
"Chia thành các nhóm nhỏ rồi luyện tập nhé. Hoàn thành xong thì chúng ta sẽ được nghỉ."
Chỉ cần nghe hai chữ được nghỉ, ai nấy đều lấy lại được nh thần mà hưng phấn tập luyện. Anh thì từ đằng xa tiến gần đến phía cậu, quay sang nhìn cậu rồi bắt đầu giở cái giọng trêu chọc vốn có của minh:
Đứng gần em anh dễ mất tạp trung lắm đấy Đức
"Vậy tránh ra đi." Đôi mày cau có nhìn sang người đang lảm nhảm bên tai, cậu lạnh lùng đáp.
"Không được, trên người em như có từ tính vậy đó, hút lại gần thì lại muốn tình tứ."
"Đồ điên!"
Cậu lắc đầu rồi tiếp tục thực hiện tiếp bài tập của mình. Anh vẫn đứng đó, ánh mắt vẫn dõi theo chàng trai cao gầy kia. Tuyệt tình thật đấy, mới ngày hôm qua còn gục trên vai anh khóc thế mà giờ đã vội phủ nhận rồi chạy đi mất.
' Giận thôi mà cũng đáng yêu điên lên đi được'- Anh thoáng nghĩ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Người ta thường nói, chia tay là kết thúc. Nhưng có lẽ chỉ những kẻ từng yêu đến tận cùng mới hiểu rằng, chia tay không bao giờ là điểm dừng. Nó chỉ là sự bắt đầu — của những đêm không ngủ, của những khoảng lặng trong tim, của những buổi chiều vô định nhìn mưa mà không biết mình đang nghĩ gì.
Không còn gửi những tin nhắn ngắn gọn "ăn gì chưa", "về cẩn thận", "đừng thức khuya quá" – những câu hỏi từng nhỏ bé đến mức cậu không bao giờ nghĩ mình sẽ nhớ nhung. Thế mà bây giờ, mỗi thời khắc ấy đến, cậu lại vô thức lướt qua danh bạ, rồi dừng ở tên cô, tay run run mà không đủ can đảm nhấn gọi.
Cậu về phòng, tháo giày rồi tiện tay vơ lấy cốc nước có sẳn trên bàn mà uống. Những suy nghĩ hỗn loạn cứ đến dần rồi quanh quẩn mãi trong đầu cậu, nó như muốn khơi gợi lại một nỗi đau không tên. Cậu nhớ lại khoảng thời gian còn bên nhau, nhớ những ngày cùng nhau nắm tay đi trên phố mà không phải sợ sẽ bị phát hiện. Cậu từng nghĩ tình yêu là thứ gì đó đủ mạnh để vượt qua tất cả. Nhưng tình yêu – chỉ một mình cậu giữ chặt – thì chẳng thể đủ cho hai người.
Anh về phòng thì thấy cậu vẫn ngồi đừ ở đấy mà không đi tắm thì nhanh chóng cất tiếng hỏi:
"Cậu về trước cả tôi, vậy mà giờ còn chưa tắm à?"
Không một lời hồi đáp.
"Sao vậy Đức?" Anh ngày một tiến gần đến cậu.
Bỗng từ đằng sau, anh thấy bã vai câu cứ run lên nhè nhẹ thi thoảng có tiếng nấc nhẹ, anh không vội đến kiểm tra chỉ đặt một hộp khăn giấy kế bên cạnh cậu, khẽ thì thầm:
"Khóc ít thôi, hôm nay tập đã nhiều mò hôi giờ mà khóc nữa thì không còn nước để sống nữa đâu, đồ ngốc"
"Anh mới là đồ ngốc đấy." Cậu bất ngờ cất lời, giọng pha chút sự khàn đặc.
"Vậy thì tôi lo thừa rồi, còn mạnh miệng thế này được cơ mà." Anh vừa nói vừa cười.
"Lo?" Cậu khó hiểu quay sang nhìn anh.
"ừ lo mà, lo ve ấy!"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Xin chào cả nhà yêu của Nhộng, sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi thì hiện tại tui đã lấy lại được tinh thần cũng như sức khỏe để quay lại với mấy bà đây. Để mọi người đợi rồi đúng không? chúc mọi người có kì nghỉ vui vẻ nhaaaa.
Close:6/4/25
Open:19/6/5
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro