Chap 1: Hợp đồng hôn nhân



Trời đã về chiều, ánh hoàng hôn đỏ rực trải dài trên bầu trời như một vệt lửa, nhuộm cam cả căn phòng rộng lớn. Hoàng Đức ngồi bất động trước chiếc bàn gỗ óng ánh, nơi một tờ giấy hợp đồng được đặt ngay ngắn trước mặt.

Cậu chưa từng nghĩ rằng mình sẽ kết hôn theo cách này.

Đầu ngón tay cậu khẽ run khi lướt qua từng dòng chữ sắc nét trên giấy. Những điều khoản rõ ràng đến lạnh lùng, từng câu từng chữ như muốn nhấn mạnh rằng cuộc hôn nhân này chỉ là một thỏa thuận giao dịch. Không tình yêu. Không ràng buộc cảm xúc. Sau hai năm, hai người có thể ly hôn mà không cần vướng bận gì với nhau nữa.

Ở phía đối diện, Tiến Linh ngồi dựa lưng vào ghế, đôi mắt đen thẳm nhìn cậu không chút kiên nhẫn. Bộ vest đen hoàn hảo ôm lấy dáng người cao lớn của anh, tôn lên vẻ lạnh lùng và xa cách.

Anh không có vẻ gì là đang chuẩn bị kết hôn.

Không hứng thú. Không mong chờ. Chỉ là một cuộc giao dịch mà anh buộc phải tham gia.

"Cậu còn chờ gì nữa?" Giọng anh trầm thấp, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào. "Nếu không muốn thì đừng ký."

Cậu cắn môi. Nếu cậu có thể không ký, thì tốt biết bao.

Nhưng sự thật là cậu không có lựa chọn.

Công ty của bố cậu đang đứng trên bờ vực phá sản. Gia đình cậu cần sự giúp đỡ từ tập đoàn của Tiến Linh để duy trì sự sống còn. Và cái giá mà họ phải trả... chính là cậu.

Cậu cúi đầu, siết chặt cây bút. Một giây. Hai giây.

Rồi cậu đặt bút xuống bắt đầu ký.

Chữ ký của cậu hiện lên trên giấy, ngay dưới tên của Tiến Linh.

—————

Hoàng Đức chuyển đến nhà của Tiến Linh ngay ngày hôm sau.

Căn biệt thự nằm trong khu phố thượng lưu, với thiết kế hiện đại và sang trọng. Những bức tường kính phản chiếu ánh sáng mặt trời lấp lánh, tạo nên một vẻ ngoài lộng lẫy.

Nhưng khi bước vào trong, Hoàng Đức lại cảm thấy một sự lạnh lẽo đến kỳ lạ.

Căn nhà này quá hoàn hảo. Quá sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi. Nhưng lại thiếu mất hơi ấm của con người.

Người giúp việc dẫn cậu đến một căn phòng trên tầng hai. Đó là phòng riêng của cậu. Cậu có thể nhìn thấy một chiếc giường lớn, một tủ quần áo bằng gỗ sồi, và một cửa sổ lớn nhìn ra vườn.

"Cậu chủ có dặn rằng phòng của cậu và cậu Tiến Linh sẽ tách biệt." Người giúp việc nói, giọng điệu lịch sự nhưng xa cách.

Hoàng Đức gật đầu. Cậu đã đoán trước được điều này.

Dù trên danh nghĩa cậu là vợ của Tiến Linh, nhưng trong thực tế, hai người họ chẳng khác gì hai người xa lạ sống chung dưới một mái nhà.

Cậu buông vali xuống, đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng trống trải. Từ hôm nay, đây sẽ là nơi cậu sống. Một mình.

Bên ngoài cửa, có tiếng bước chân vang lên. Cậu ngẩng đầu, tim khẽ rung lên một nhịp.

Tiến Linh.

Anh đứng ở ngưỡng cửa, tay đút túi quần, ánh mắt lạnh nhạt nhìn cậu.

"Ở đây nhớ đừng làm phiền tôi." Anh nói, giọng trầm khàn, nhưng sắc bén như một lưỡi dao. "Chúng ta sống chung, nhưng cậu đừng mong tôi sẽ đối xử với cậu như một người vợ thực thụ."

Hoàng Đức cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹt.

Cậu đã biết trước điều này, nhưng khi nghe anh nói ra, cậu vẫn không thể ngăn được nỗi đau dâng lên trong lòng.

Cậu cố gắng nặn ra một nụ cười nhạt.

"Em biết."

Tiến Linh không nói gì thêm. Anh quay người bỏ đi, để lại cậu một mình trong căn phòng rộng lớn, với nỗi cô đơn nặng trĩu trong lòng.

—————

Tối hôm đó, Hoàng Đức quyết định nấu một bữa tối để tạo không khí gia đình hơn.

Cậu không giỏi nấu ăn, nhưng vẫn cố gắng làm vài món đơn giản như canh rau, thịt kho và trứng chiên cho anh. Mùi thức ăn lan tỏa khắp căn bếp, mang đến một chút ấm áp hiếm hoi trong căn nhà lạnh lẽo này.

Khi Tiến Linh bước vào phòng ăn, anh dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua bàn ăn được dọn sẵn.

"Anh ngồi đi." Hoàng Đức nói, giọng có chút mong chờ.

Tiến Linh ngồi xuống, nhưng không động đến đồ ăn ngay lập tức. Anh cầm đũa, thử gắp một miếng thịt, sau đó nhai chậm rãi.

Hoàng Đức nhìn anh, chờ đợi phản ứng.

Thế nhưng, thay vì một lời khen hay ít nhất là một biểu cảm hài lòng, Tiến Linh chỉ khẽ nhíu mày lạnh nhạt đặt đũa xuống.

"Cậu nghĩ tôi sẽ ăn cái này sao?"

Hoàng Đức khựng lại.

"Nó không ngon sao..."

Tiến Linh cười nhạt.

"Cậu nấu dở tệ." Anh nói thẳng, không chút lưu tình. "Lần sau đừng lãng phí thời gian."

Hoàng Đức siết chặt bàn tay, cảm giác tủi thân dâng lên trong lòng.

Cậu đã nghĩ rằng dù chỉ một chút thôi, cậu có thể khiến bữa cơm này trở nên đỡ gượng gạo hơn. Nhưng rốt cuộc, cậu chỉ đang tự lừa mình dối người.

Tiến Linh không muốn gần gũi với cậu.
Anh đứng dậy, cầm áo khoác lên.

"Tôi ra ngoài ăn."

Nói xong, anh rời đi mà không ngoảnh lại.

Cánh cửa đóng sập sau lưng anh, để lại Hoàng Đức ngồi lặng lẽ bên bàn ăn, trước những món ăn vẫn còn nguyên vẹn.

Cậu nhìn xuống đôi tay mình-đôi bàn tay chi chít những vết cắt vô tình cứa vào để cố gắng chuẩn bị cho anh bữa cơm này. Nhưng giờ đây, nó chỉ còn lại sự trống rỗng.

Hóa ra, sự tồn tại của cậu trong căn nhà này, đối với anh, hoàn toàn không có ý nghĩa gì.

---------hết chap 1-----------

Mọi người đọc truyện vui vẻ nhen🤗 dạo này bị mê cặp này quá không thoát ra được nên viết truyện để thoả mãn bản thân 😂

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro