Chap 5: Rạn Nứt
Những ngày sau đó, Hoàng Đức liên tục tránh mặt Tiến Linh.
Không phải vì cậu giận anh.
Mà bởi vì cậu không muốn tự làm tổn thương mình thêm nữa.
Cậu không còn chờ anh về vào buổi tối, không còn lặng lẽ chuẩn bị bữa sáng mỗi khi anh rời nhà sớm. Cậu chỉ đơn giản sống cuộc sống của riêng mình, làm tròn trách nhiệm của một người vợ trên danh nghĩa, không hơn không kém.
Tiến Linh dường như cũng không để ý đến sự thay đổi đó.
Hoặc nếu có, anh cũng chẳng bận tâm.
——————
Một tuần sau, Hoàng Đức nhận được tin nhắn từ Hoàng Thịnh.
["Tối nay gặp nhau một lát đi, em trai."]
Cậu nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn, do dự.
Cậu không muốn gặp anh ta. Bởi vì những buổi gặp mặt với anh ta không buổi nào là tốt đẹp cả.
Nhưng cậu biết Hoàng Thịnh sẽ không dễ dàng bỏ qua nếu cậu từ chối.
Cuối cùng, cậu thở dài, nhắn lại một chữ:
["Được."]
——————
Buổi tối, cậu không về nhà ngay sau khi tan làm.
Thay vào đó, cậu đến một quán bar cao cấp—nơi mà Hoàng Thịnh hẹn gặp cậu.
Cậu không thích những nơi ồn ào như thế này. Nhưng đây là chỗ mà Hoàng Thịnh hay lui tới, và cậu không có quyền lựa chọn.
Khi cậu bước vào, Hoàng Thịnh đã ngồi sẵn ở quầy bar, một tay cầm ly rượu, tay còn lại lười biếng gõ nhẹ lên mặt bàn.
"Đến rồi à?" Anh ta liếc nhìn cậu, khóe môi nhếch lên. "Lâu lắm mới thấy em ra ngoài thế này."
Hoàng Đức kéo ghế ngồi xuống, giọng nhạt nhẽo:
"Anh muốn nói gì thì nói đi."
Hoàng Thịnh bật cười.
"Sao vội vã thế?" Anh ta đưa ly rượu lên môi, uống một ngụm, rồi thản nhiên nói: "Anh chỉ muốn hỏi thăm 1 chút về cuộc sống hôn nhân của em thôi."
Hoàng Đức cười nhạt.
" Từ khi nào mà anh quan tâm chuyện đó vậy?"
Hoàng Thịnh đặt ly rượu xuống, nghiêng đầu nhìn cậu.
"Em vẫn chưa hiểu sao?" Anh ta chậm rãi nói. "Anh muốn xem thử, em có thể chịu đựng được bao lâu."
Hoàng Đức siết chặt nắm tay.
Cậu biết.
Từ đầu đến cuối, Hoàng Thịnh chưa bao giờ thực sự xem cậu là em trai.
Anh ta chỉ xem cậu là một trò chơi, một kẻ để anh ta chà đạp.
Cậu muốn đứng dậy rời đi.
Nhưng ngay khi cậu vừa cử động, Hoàng Thịnh đã nắm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh một cái.
Cậu bất ngờ mất thăng bằng, cơ thể nghiêng về phía anh ta.
"Buông ra." Cậu nói, giọng lạnh lùng.
Hoàng Thịnh không buông.
Ngược lại, anh ta ghé sát vào tai cậu, thì thầm:
"Đức. Em nghĩ Tiến Linh thật sự xem em là vợ sao?"
Hoàng Đức cứng đờ.
"Anh ấy không yêu em." Hoàng Thịnh tiếp tục, giọng nói mang theo sự giễu cợt. "Và anh ấy sẽ không bao giờ yêu em."
Hoàng Đức cắn chặt môi.
Cậu biết điều đó.
Nhưng nghe nó từ miệng Hoàng Thịnh vẫn khiến cậu đau đến nghẹt thở.
Ngay lúc đó, một giọng nói lạnh lẽo vang lên sau lưng cậu.
"Buông cậu ấy ra."
Cả cậu và Hoàng Thịnh đều giật mình.
Hoàng Đức nhanh chóng quay đầu lại—và cậu nhìn thấy Tiến Linh đang đứng ngay đó.
Anh mặc một chiếc áo sơ mi đen, tay áo xắn lên, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao.
Hoàng Thịnh nhướn mày, nhưng vẫn giữ nụ cười nhàn nhã trên môi.
"Ồ? Sao anh lại ở đây?"
Tiến Linh không trả lời.
Anh chỉ bước đến, dùng lực mạnh giật tay Hoàng Đức ra khỏi tay Hoàng Thịnh.
Cậu lảo đảo một chút, nhưng nhanh chóng lấy lại thăng bằng.
Tiến Linh không nhìn cậu.
Anh chỉ nhìn chằm chằm vào Hoàng Thịnh, ánh mắt tối lại.
"Lần cuối cùng." Anh nói, giọng trầm thấp đầy cảnh cáo. "Đừng chạm vào cậu ấy."
Hoàng Thịnh cười nhạt.
"Anh là đang bảo vệ cậu ta sao?" Anh ta nghiêng đầu. "Lạ à nha. Tôi tưởng cậu ta chỉ là một công cụ mua vui trong cuộc hôn nhân của anh thôi."
Tiến Linh không nói gì.
Nhưng bàn tay anh vô thức siết chặt.
Hoàng Thịnh nhận ra điều đó.
Anh ta bật cười, đứng dậy khỏi ghế.
"Thôi được rồi." Anh ta nhún vai. "Tôi sẽ không đụng vào em trai mình nữa. Thả về cho anh tự quyết vậy."
Nói xong, anh ta quay người rời đi, nhưng trước khi đi, vẫn không quên liếc nhìn Hoàng Đức một cái đầy ẩn ý.
Hoàng Đức đứng yên tại chỗ, tim đập mạnh trong lồng ngực.
Không phải vì cậu sợ Hoàng Thịnh.
Mà bởi vì... cậu vẫn chưa hiểu được tại sao Tiến Linh lại xuất hiện ở đây.
Vì cậu sao?
Cậu hít sâu một hơi, lấy hết can đảm, nhỏ giọng hỏi:
"Anh... sao anh lại đến đây?"
Tiến Linh vẫn không nhìn cậu.
Anh chỉ lạnh nhạt đáp:
"Tôi đến không phải vì cậu. Tôi chỉ tiện đường đi ngang qua cùng với bạn gái của tôi thôi."Anh nói rồi chỉ tay về phía người con gái ăn mặc gợi cảm khoe vòng nào ra vòng nấy đang đứng ở ngay cửa quán bar.
Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng nó đủ để dập tắt tia hy vọng mong manh trong lòng cậu. Có lẽ cậu đã quá ảo tưởng khi đã nghĩ anh đến là vì cậu.
"Cảm ơn anh" Cậu cười tự giễu, rồi quay người đi trước.
Tiến Linh nhìn theo bóng lưng cậu, ánh mắt thoáng qua một tia phức tạp.
Nhưng rất nhanh, anh lại quay đi.
Như thể, chưa từng có gì xảy ra.
-------------------------hết chap 5---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro