Giấc mộng tàn
1.
Choi Hyeonjoon khó khăn mở mắt, đôi mày nhíu chặt vì rất lâu chưa tiếp xúc với ánh sáng. Mắt vừa mở ra một chút liền vì ánh sáng mà nhắm lại, lặp lại hai ba lần mới có thể hoàn toàn làm quen được với ánh sáng.
Cơ thể nặng nề cùng với mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi làm cậu khó chịu nhíu chặt đôi mày. Choi Hyeonjoon cựa mình nhìn quanh một lượt nơi mình đang nằm, cũng không khó để đoán được chỗ này là bệnh viện.
Han Wangho vừa từ bên ngoài vào, trên tay là đĩa trái cây đã gọt sẵn. Nhìn thấy cậu đã tỉnh trên khuôn mặt không giấu nổi vui vẻ.
"Em tỉnh rồi, để anh đi gọi bác sĩ." Người anh lớn vội vàng tay đi, Choi Hyeonjoon muốn giữ anh lại để hỏi về người vào cùng mình nhưng không kịp. Mà cơ thể cậu cũng không cho phép cậu đặt bất kỳ câu hỏi nào vào lúc này.
Bác sĩ kiểm tra Choi Hyeonjoon một lượt, thở dài nhẹ nhàng tựa như vừa nhìn thấy một sinh linh trở về từ cõi chết.
Han Wangho ra ngoài trao đổi vài chuyện với bác sĩ, rồi mới trở vào. Anh lại gần nắm chặt đôi tay cậu, nhẹ giọng nói, "Anh trai sẽ chăm sóc cho em thật tốt. Vậy nên Hyeonjoon cũng phải nhanh nhanh khỏe lại."
Ngày bác sĩ nói Choi Hyeonjoon có thể sống cuộc sống thực vật cả đời, Wangho thật sự rất tuyệt vọng.
Nhưng thật may là Choi Hyeonjoon đã tỉnh, cậu đã thoát khỏi giấc mộng giam cầm lấy mình để trở về với hiện thực.
Choi Hyeonjoon yếu ớt gật đầu, cơ thể lâu ngày không vận động cứ như một cái máy phản chủ. Cậu không thể điều khiển được cơ thể mình, mọi hoạt động hay lời nói muốn biểu đạt đều rất yếu ớt.
"Không cần cố gắng, từ từ sẽ tốt lên."
Hơn ai hết, Wangho biết Hyeonjoon muốn hỏi điều gì và anh thật lòng không muốn trả lời câu hỏi của cậu. Bởi vì nó có thể đưa em trai nhỏ của anh vào hố sâu tuyệt vọng, một lần nữa sống giữa vòng vây của cơn ác mộng.
So với mộng trong mộng, thì mộng trong thực vẫn tàn nhẫn hơn rất nhiều.
Vài ngày sau tình trạng của Choi Hyeonjoon tốt lên không ít, ngoài Han Wangho thường xuyên tới ở cùng cậu thì còn có Ryu Minseok và Son Siwoo. Ba người họ sẽ luôn thay ca để có thể luôn ở bên cạnh người bệnh hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ.
Họ nói rất nhiều, cũng kể rất nhiều chuyện đã xảy ra trong thời gian cậu nằm bất động trên giường bệnh nhưng tuyệt nhiên đều lảng tránh những chuyện về một người.
Không ai nhắc tới, cậu cố hỏi cũng không ai trả lời.
Choi Hyeonjoon không thể biết được chuyện mà cậu muốn biết nhất.
Park Dohyeon, người yêu của cậu thế nào rồi?
2.
"Ngày 20 tháng 5, trên đoạn đường quốc lộ từ Gangnam đến Iisan đã xảy ra một vụ tai nạn nghiệm trọng. Vụ việc đã gây ra thương vong cho ba người, trong đó có hai người không qua khỏi, một người bị thương nặng" Choi Hyeonjoon nhỏ giọng đọc từng câu chữ trên trang báo, "Xác định một trong hai người không qua khỏi là con trai của tập đoàn Popcorn Park Dohyeon."
Choi Hyeonjoon giật mình lùi lại động vào cạnh giường, mảnh giấy báo không trọng lực rơi xuống sàn. Chân cậu cũng nhũn ra mà ngồi bệt xuống sàn, cảm giác đau thấu tâm can xâm chiếm lấy lồng ngực xen vào từng tế vào bóp ngặt từng chút một.
Đau, đau lắm. Đau đến chết vẫn còn đau.
Tại sao lại là Park Dohyeon? Người nên rời đi khỏi thế gian này đáng lẽ nên là cậu mới đúng. Là cậu một hai đòi hắn chở mình lên Gangnam chỉ vì muốn xem buổi ca nhạc của ca sĩ là cậu thích. Nếu cậu không bướng bỉnh lợi dụng hắn cưng chiều mình mà cố chấp thì bọn họ sẽ không gặp tai nạn, Park Dohyeon sẽ không cứ đơn giản như vậy mà rời bỏ cậu, rời bỏ thế gian này.
Choi Hyeonjoon ôm lấy lồng ngực mình mà khóc nấc lên, âm thanh khóc than vang lên trong căn phòng kín bỗng trở nên đáng sợ đến rợn người. Đan xen trong tiếng khóc là ngàn lần tự mắng nhiếc, đay nghiến chính mình của Choi Hyeonjoon.
Ryu Minseok vừa mở cửa đã bắt gặp cảnh tượng như vậy liền hoảng hốt mà chạy ngay lại ôm lấy Choi Hyeonjoon. Nó vỗ nhẹ vào tấm lưng đang run rẩy liên tục nói, "Anh ơi! Không sao, không sao."
Ryu Minseok cũng bất chợt rơi nước mắt. Trái tim nó cũng đau khi thấy Choi Hyeonjoon rơi vào cảnh khốn cùng như thế này. Người luôn nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời ban trưa, nay đã rơi vào bế tắc của cuộc đời.
Mưa tới rồi, mặt trời cũng biến mất.
Park Dohyeon rời đi, cũng lấy đi mất Choi Hyeonjoon từng rạng rỡ và ấm áp đến lay động lòng người.
3.
"Bác sĩ nói anh ấy xúc động nên ngất đi." Ryu Minseok lo lắng nhìn Choi Hyeonjoon đang nằm trên giường bệnh, khuôn mặt xanh xao khiến người ta không khỏi xót xa.
"Sao Hyeonjoon có được tờ báo này?" Son Siwoo cầm tờ báo lên, "Vụ này cũng đã qua nửa năm rồi."
Vụ tai nạn mang Park Dohyeon tính đến hiện tại cũng đã là nửa năm.
Choi Hyeonjoon cũng sống cuộc sống thực vật gần nửa năm.
Thời gian này bọn họ luôn giấu chuyện của Park Dohyeon đã không còn trên đời này với Choi Hyeonjoon phần vì sợ cậu kích động ảnh hưởng đến sức khỏe như hiện tại đây, phần vì sợ Choi Hyeonjoon sẽ làm điều gì đó dại dột mà bọn họ không bao giờ dám tưởng tượng tới.
Bọn họ cũng không định giấu Choi Hyeonjoon, sớm muộn gì cậu cũng sẽ biết nhưng ít nhất vẫn nên biết vào khi cậu đã ổn định về cả sức khỏe lẫn tinh thần.
Khi đó, một trong hai vẫn sẽ chống cự lại được cú sốc đau đớn này.
"Báo này bị cắt đôi, là giấy gói bánh mì. Hyeonjoon chắc nhặt được ở đâu đó." Han Wangho thở dài, tay vỗ nhẹ vào một bên tay của Choi Hyeonjoon,"Chẳng lẽ đây là sự đánh đổi cho hai mươi lăm năm cuộc đời tốt đẹp đã qua của Hyeonjoon sao? Nếu vậy thì quá đắt."
Choi Hyeonjoon lớn lên trong sự yêu thương và chiều chuộng của ba mẹ và anh trai. Từ nhỏ đến lớn chưa từng lo lắng về bất cứ chuyện gì. Ba mẹ cậu tuy không ở gần những vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm đứa con nhỏ, chưa từng để cậu thiếu thốn cái gọi là tình yêu thương từ gia đình.
Lớn lên vừa yêu đương đã gặp được Park Dohyeon. Chàng thiếu gia của tập đoàn Popcorn, trời sinh đủ bốn tế, đặc biệt còn coi Choi Hyeonjoon như món hàng dễ vỡ mà bảo bọc đến không sứt mẻ.
Ngay cả cái ngày đối mặt với sống chết, kính xe bên ghế phụ dù bị vỡ tan tành nhưng Choi Hyeonjoon vẫn không chịu một vết xước là vì được Park Dohyeon thay cậu đỡ lấy.
"Hay nói anh ấy nhất định phải trả giá vì cuộc đời hoàn mỹ của mình, em không ngờ lại là cái giá này." Ryu Minseok cúi gầm mặt, môi bặm lại để không phát ra tiếng khóc.
Son Siwoo bên cạnh vỗ nhẹ vai Minseok an ủi, "Hyeonjoon mạnh mẽ hơn chúng ta nghĩ đó, em ấy sẽ ổn thôi."
"Tao cũng hy vọng là như vậy."
4.
"Hyeonjoon nghe lời anh. Xuống đây, để bọn anh đỡ em." Han Wangho chậm rãi đến gần chỗ Hyeonjoon đang đứng, khuôn mặt cố giữ bình tĩnh mà nhẹ giọng khuyên bảo em trai.
Choi Hyeonjoon lờ đi lời nói của Han Wangho, cậu vẫn đứng yên trên bục lan can dài rộng ở sân thượng bệnh viện. Chỉ cần sảy chân một chút thôi cũng đủ đưa con người ta về với trời đất.
Cậu dang rộng tay mình ra, hai chân lơ đễnh bước đi từ đầu này sang đầu kia.
Ryu Minseok, Han Wangho và Son Siwoo nhìn theo từng bước chân của cậu mà trái tim giật ngược, phập phồng theo từng bước chân của cậu.
"Xuống đây đi, em sẽ nói hết mọi chuyện." Minseok vội vàng, nó sợ anh nó thật sự nghĩ quẩn, sợ trái tim anh nó quá đau khổ mà tìm về con đường không lối thoát.
"Minseok à, nếu anh sải rộng tay và rơi từ trên này xuống thì sẽ thế nào nhỉ? Anh muốn biết cảm giác đó."
"Hyeonjoon bình tĩnh, nghe anh nói được không?" Son Siwoo chậm rãi lại gần, tay cũng vô thức nâng lên, "Ba mẹ và anh trai em vẫn luôn chờ em về. Anh, Wangho và cả Minseok tụi anh đều ở đây. Đều yêu thương em, em biết rõ mà nên đừng dại dột." Siwoo đến gần lan can, tay đưa ra cho Hyeonjoon nắm lấy, "Nắm lấy tay anh."
Choi Hyeonjoon mỉm cười. Nụ cười răng thỏ từng khiến bao nhiêu người bất giác cười theo nay lại khiến người ta cảm thấy đớn lòng đến lạ.
"Mọi nghĩ em sẽ chết sao? Nếu dễ như vậy, em đã đi cùng với cậu ấy rồi."Hyeonjon trầm mặc, nụ cười biến mất, khóe mắt cũng rưng rưng, "Nhưng sao cậu ấy lại dễ như vậy. Cậu ấy còn chưa tới ba mươi, sao lại ra đi như vậy? Anh Siwoo và anh Wangho hiểu vì sao không? Minseok em biết lý do không? Ai cũng được cho tôi đáp án với."
Kẻ thì đau khổ trên lằn ranh tử thần, người ngay tới cơ hội được sống cũng không có. Trước tới nay, Choi Hyeonjoon luôn cảm thấy ông trời ưu ái mình, mọi thứ diễn ra trong đời đều suôn sẻ trôi qua tới tận bây giờ cậu mới hiểu làm gì có chuyện một đời an nhiên, giá phải trả không đắt cũng rẻ, lê thê một đời ngắn dài đều trả.
Choi Hyeonjoon là một người sợ độ cao, cậu chẳng bao giờ dám nhìn xuống khi đứng ở nơi quá cao. Park Dohyeon biết được nên khi mua nhà cho bọn họ cũng luôn tìm những nơi không quá cao như căn hộ của bọn họ ở Iisan cũng là ở tầng hai của tòa nhà.
Dohyeon thương cậu nhất, cũng yêu cậu nhất. Hắn làm gì cũng nghĩ cho cậu trước tiên nhưng lại tàn nhẫn mà một mình đi trước.
Đứa trẻ lần đầu chịu tổn thương đã phải gặp một cú sốc quá lớn. Ai mà dễ dàng cho được, thậm chí là đau đến dày vò cả tâm can.
Nếu nước mắt nếu có thể chảy thành biển lớn thì nó có lẽ đã cuốn trôi Choi Hyeonjoon mà chìm xuống đáy biển.
Cậu rũ bước lên sân thượng, mang theo sự tuyệt vọng cùng những ai oán với đời. Bỗng nhiên Choi Hyeonjoon không còn mang theo nỗi sợ độ cao đã bám theo mình dai dẳng hai mươi lăm năm, giờ nhìn xuống cảm thấy rất muốn nhảy.
Như cánh chim bị bất phương hướng, thịt nát xương tan cũng cảm thấy không quá đáng sợ. Ít ra ở nơi nào đó trên thế gian này vẫn có người chờ cậu đến cùng.
"Em đã mơ một giấc mơ..."Cậu mơ màng bước đi bước đi trên bệ lan can, gió thổi mạnh làm tóc cậu bay tung lên, đôi mắt vô hồn không rõ tiêu cự. Cậu nói tiếp,"Trong giấc mơ đó em không tìm được đường về nhà, nhưng Dohyeon đã ở đó. Cậu ấy đưa em về nơi có ánh sáng nhưng bản thân lại đi ngược về phía bóng tối." Choi Hyeonjoon chạm nhẹ lên trán mình nhớ lại cái hôn của Park Dohyeon trong giấc mơ rồi nói tiếp, "Dohyeon nói lời tạm biệt, cậu ấy mong em thay cậu ấy sống tốt phần đời còn lại."
"Em không muốn." Choi Hyeonjoon lắc đầu, "Không muốn sống... a" Cậu hụt một bước chân về phía sau, nhưng may mắn Son Siwoo nhanh hơn một bước, kéo cậu xuống từ bàn tay tử thần.
Cả người Choi Hyeonjoon đè lên Son Siwoo. Han Wangho và Ryu Minseok cũng chạy lại đỡ hai người lên.
Qua bộ quần áo bệnh nhân màu xanh ngọc, cơ thể Choi Hyeonjoon run lên bần bật. Cậu khóc trên vai Son Siwoo, khóc đến nghẹn lại.
Son Siwoo nhẹ vỗ tấm lưng gầy của người em, cũng không biết nên nói lời nào mới có thể khiến Hyeonjoon trở nên tốt hơn.
Nhưng suy cho cùng, khi một người đang sống trong tuyệt vọng bất kỳ lời nói nào cũng đều trở nên vô nghĩa.
5.
Choi Hyeonjoon gần như ngày nào cũng mơ màng, đôi khi mới nói chuyện một hai câu. Ba người Wangho, Minseok và Siwoo cũng tăng cường bên cậu hơn. Sợ một chút lơ là chuyện trên sân thượng sẽ lại xảy ra lần nữa.
Đã hai tháng kể từ khi Hyeonjoon thoát khỏi tử thần, cậu vẫn chưa thể xuất viện vì tình hình sức khỏe nhưng tinh thần cũng khá lên không ít. Nói chuyện và cũng cười nhiều hơn nhưng công tác giám sát người bệnh vẫn được thực thi rất nghiêm.
Choi Hyeonjoon đôi lần nói với bọn họ không cần lo lắng cho mình. Cậu sẽ không dại dột tìm đường chết nữa nhưng vẫn không khiến hai người anh và đứa em nhỏ có thể an tâm.
Ba mẹ cậu cũng thường xuyên gọi điện, tháng trước còn vừa tới với cậu hai tuần mới rời đi. Gia đình Choi Hyeonjoon định cư ở nước ngoài, công việc và mọi thứ gần như là ở bên đó họ nhiều lần muốn cậu rời đi cùng mình nhưng đều nhận được cái lắc đầu.
Choi Hyeonjoon sẽ sang cùng ba mẹ, nhưng không phải hiện tại.
"Mới đó mà qua năm mới rồi. Hyeonjoon à, em cũng phải nhanh khỏe thôi." Han Wangho mỉm cười cắm nốt cành hoa hồng vào bình, rồi cẩn thận đặt lên kệ tủ đối diện với giường bệnh.
Dù sao cũng là phòng bệnh VIP, nếu không có một chỗ cắm hoa thì cũng tệ quá rồi.
"Bác sĩ nói em có thể xuất viện. Em muốn về nhà, nhà của em và Dohyeon."
Han Wangho muốn nói gì đó nhưng Choi Hyeonjoon dường như biết được ý định của anh nên nói trước, "Em sẽ sống tốt thay cho cả phần của Dohyeon, đừng lo lắng. Em đã ổn rồi."
Cậu biết Han Wangho do dự, nỗi ám ảnh về ngày trên sân thượng vẫn tồn đọng trong tâm trí anh.
"Chuyện này nói sau, em uống hết ly sữa đi."
6.
Choi Hyeonjoon trở về nhà của mình sau khi hoàn thành bảy bảy bốn chín bước năn nỉ ba con người khó ở kia. Không những vậy còn bị Ryu Minseok bắt cười tươi ơi là tươi tới khi nào được chấp nhận thì mới đồng ý nữa.
Cậu mở bức rèm cửa sổ màu bạc nay đã bám bụi, ánh sáng từ bên ngoài vọng vào tạo chút sinh khí cho ngôi nhà so với vẻ u ám lúc nãy tốt hơn bội phần.
Choi Hyeonjoon dọn dẹp cả một buổi sáng vẫn chưa xong, cũng bởi vì vừa xuất viện nên cơ thể cậu vẫn chưa khỏe mạnh hoàn toàn nên rất nhanh đã mệt lã mà thiếp đi trên sofa màu vàng nhạt.
"Cậu mệt lắm sao, Hyeonjoon?" Park Dohyeon yêu chiều vén tóc cậu, hắn vẫn luôn dịu dàng, đối với người mình thương càng thêm gấp bội phần.
Choi Hyeonjoon cựa mình nhìn hắn, "Dohyeon về rồi sao? Tớ đi làm gì đó cho cậu ăn nhé!"
Hắn khẽ lắc đầu, "Không cần, bạn ngủ đi. Tớ muốn ngắm bạn một chút."
Nghe vậy Choi Hyeonjoon liền bật cười, "Tớ có rời đi đâu, cậu lúc nào cũng có thể ngắm tớ."
"Nhưng tớ sẽ rời đi. Tới nơi mà bạn không thể tìm tới." Giọng hắn vẫn đều đều vang lên trong khoảng không, Hyeonjoon càng nghe lại càng tỉnh ngộ.
Một nơi mà cậu không thể tìm tới.
Ừm, mãi mãi không nhưng cũng không hẵn là mãi mãi.
Nắng trưa rọi qua cửa kính đánh thức người đang say ngủ. Choi Hyeonjoon bừng tỉnh khỏi giấc mộng.
Cậu khẽ cười, kể cả trong mơ người cậu thương cũng dịu dàng như vậy.
Tiếng chuông điện thoại đang rung liên tục trên bàn, thu hút sự chú ý của người vừa tỉnh giấc.
Han Wangho đang gọi.
"Em nghe đây."
Cậu nghe được tiếng thở phào nhẹ nhõm từ đầu dây bên kia. Đi theo đó là lời trách móc, "Sao giờ em mới nghe máy, anh còn định chạy sang tìm em."
Choi Hyeonjoon bật cười, "Sợ em làm điều gì không nên sao?"
"Còn hỏi."
"Em vẫn ổn, thật đấy. Đừng lo."
Nói chuyện với Wangho thêm một lát Choi Hyeonjoon lại tiếp tục với công việc dọn dẹp của mình.
Cậu cũng bày trí lại nhà cửa một chút, bằng việc bỏ đi vài món đồ lưu niệm và thay vào chỗ đó bằng những bức ảnh của Park Dohyeon.
Chỉ có như vậy, Choi Hyeonjoon mới yên tâm. Mới luôn cảm nhận được, hắn vẫn luôn ở bên mình.
7.
Choi Hyeonjoon từ chỗ Ryu Minseok biết được nơi mà Park Dohyeon đang yên nghỉ.
Ngày cậu đến là một ngày mưa, tán dù lớn cũng không che hết được cơ thể cao gầy đang khẽ run rẩy không biết vì mưa hay là vì bất kì điều gì khác.
Choi Hyeonjoon bước vào bên trong, gấp dù để vào một góc. Từng bước chân tới gần di ảnh Park Dohyeon mang theo sự trăn trở, trái tim ngủ yên vì phải chịu tổn thương nay lại thêm một tầng đau đớn.
Khóe mắt cậu đã đọng một màn sương, vừa chớp mắt đã chảy dài hai bên má.
Nhớ lúc trước, Park Dohyeon thường nói với cậu về chuyện của sau này. Hắn nói muốn cùng cậu có một lễ cưới thật lớn, mời tất cả những người bạn tới để chung vui cùng bọn họ.
Để biết rằng trên thế giới này, có hai người yêu nhau bằng tất cả sự chân thành, muốn nhẫn cưới trao đi nhất định phải vì nhau mà kết thành.
Dohyeon yêu Hyeonjoon, muốn cả thế giới đều biết rằng hắn yêu cậu. Cuồng dã và dồn dập nhưng đủ khiến thỏ ngốc chết mê trong bể tình mà hắn tạo ra.
Hắn còn tính đến lúc bọn họ ba mươi tuổi, có thể nhận nuôi một đứa nhỏ. Hắn nhất định sẽ dạy dỗ đứa bé kia thật tốt, đặc biệt dạy nó yêu thương ba nhỏ như cách mà ba lớn yêu.
Cậu nghe hắn nói liền cười, cũng bất giác mường tượng về một ngôi nhà ba người.
Khung cảnh rất hạnh phúc, cũng thật hoàn mỹ.
Nhưng tất cả không thành, một giấc mộng đã vỡ nát tan tành...
Choi Hyeonjoon đưa tay chạm vào di ảnh. Park Dohyeon cười rất tươi trông có vẻ rất thỏa mãn, nhưng cậu không muốn hắn cứ mãi cười như thế cậu muốn hắn tức giận, muốn hắn nói yêu mình, muốn ôm, muốn hôn.
Muốn Park Dohyeon có thể đứng trước mặt cậu bằng da, bằng thịt.
Cậu khóc thật lớn, quằn quại trong ký ức hạnh phúc nay đã biến thành cơn đau xé nát tim gan.
Kỷ niệm không giết chết một con người mà nó khiến cho con người sống không bằng chết. Đặc biệt là những kỉ niệm đẹp, khi mất đi rồi sẽ trở thành nỗi đau đi theo trọn một đời.
Nỗi đau vẫn ở đó, vất vưởng bên người còn ở lại. Bám víu vào một mảnh hồn tàn để sinh sôi, sống sót.
Không ngày nào là cậu không khóc trong căn nhà của bọn họ. Không có giấc mơ nào là thiếu vắng hình bóng của Park Dohyeon.
Trong giấc mơ, cậu thấy hắn nấu ăn trong bếp, yêu chiều hôn cậu trước khi đến công ty. Như một thước phim cũ rực rỡ chỉ toàn mang màu hạnh phúc nhưng tới cuối cùng của thước phim lại chỉ còn một mảng màu buồn đầy mất mát.
Một cái kết không trọn vẹn.
Giật mình tỉnh dậy từ những giấc mơ, trán ướt đẫm mồ hôi cùng với lồng ngực đập liên hồi. Những lần như thế cậu lại khóc, vì nhớ Park Dohyeon.
Vật vờ hơn nửa ngày Choi Hyeonjoon mới rời khỏi chỗ đó, cậu còn hứa với hắn là sẽ quay trở lại.
Đôi khi là với một tư cách khác, như người bên cạnh chẳng hạn.
8.
Choi Hyeonjoon tới nhà của Park Dohyeon ngay sau khi rời khỏi nơi mà hắn yên nghỉ.
Đón cậu là mẹ của hắn, bà vẫn dịu dàng như lúc trước. Cười hiền hỏi thăm sức khỏe của cậu, cũng không quên động viên vài câu cho vơi nỗi buồn trong lòng.
Choi Hyeonjoon đau khổ vì sự ra đi của Park Dohyeon bao nhiêu, ba mẹ hắn cũng đau không kém.
Ngày họ nhận được tin dữ của con trai mình, họ đã ngất đi ngay ở sảnh chờ của bệnh viện.
Kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, phận làm cha mẹ sao lại không đau lòng.
Máu mủ đứt ruột sinh ra, dùng tất cả tình yêu mà nuôi lớn, cả đời phấn đấu vì cuộc sống của con mình. Có cha mẹ nào lại không đau đớn, không xót thương.
Bà nắm lấy tay Choi Hyeonjoon, một tay xoa nhẹ mái tóc vẫn còn vương nước mưa của cậu.
"Người đi cũng đã đi, người ở lại vẫn phải sống thật tốt. Dohyeon thằng bé sẽ luôn ở trong tim chúng ta."
Choi Hyeonjoon nhẹ nhàng ôm chầm lấy bà, nghẹn ngào nói, "Cháu xin lỗi, xin lỗi vì đã để cậu ấy ra đi như vậy."
"Không phải lỗi của cháu. Số thằng bé tới đó thì chúng ta cũng không làm gì khác được."
Từng cái vỗ nhẹ nhàng, tiếng nấc lên giữa phòng khách sang trọng. Nếu Park Dohyeon có ở đây hắn nhất định sẽ ôm chầm lấy hai người hắn yêu thương nhất trần đời, để cả hai nép mình trong tấm lưng rộng lớn của hắn.
Chu toàn bảo vệ họ cả một đời.
Chỉ tiếc đời này số hắn không tốt, một đời của hắn chỉ kéo dài hai mươi lăm năm.
Số phận nghiệt ngã, đời hắn lại quá ngắn.
9.
Choi Hyeonjoon quyết định sẽ rời khỏi Hàn sau ngày giỗ đầu của Park Dohyeon. Cậu sẽ về bên bố mẹ ở nước ngoài.
Căn hộ này lúc trước là do Park Dohyeon khó lắm mới tìm ra được.
Tất cả mọi thứ ở đây đều dựa vào sở thích của Choi Hyeonjoon mà thực hiện, từ màu sơn tới từng nội thất trong nhà đều do một tay cậu chuẩn bị.
Choi Hyeonjoon đứng trước cửa ban công, nhìn xuống đường lớn.
Bọn họ từng ở chỗ này ngắm nhìn sự vội vã của thành phố, đôi khi là có thêm một tách cà phê nóng cùng những câu chuyện thường ngày.
Hắn sẽ từ phía sau ôm lấy người mình yêu, vùi vào nơi hõm cổ mà tham lam chút mùi hương riêng biệt. Đôi khi Choi Hyeonjoon sẽ né đi, nhưng phần lớn thời gian sẽ để mặc cho hắn làm bậy.
Cậu căn bản không có sức phản kháng mà trái tim luôn khát cầu người này cũng không cho phép từ chối.
Đi quanh nhà một lượt, từng ngóc ngách đều được Choi Hyeonjoon vương vấn nhìn lại rất lâu mới rời đi.
Thứ để lại nhiều như vậy, đâu phải cứ nói đi là quên.
10.
Han Wangho, Ryu Minseok và Son Siwoo tiễn Choi Hyeonjoon ra sân bay. Ôm lấy cậu thật chặt rồi mới buông ra.
Thật ra mối quan hệ của mấy người bọn họ khá đặc biệt. Quen nhau khi còn là sinh viên đại học, vì một cuộc cãi lộn giữa các câu lạc bộ mà quen nhau, cứ tưởng kẻ thù vậy mà tìm được tiếng nói chung, cứ như vậy cùng nhau đi qua năm tháng. Chứng kiến sự trưởng thành, trăm nghìn vấp ngã và đứng lên.
Âu, cũng là một cái duyên đẹp của đời người.
"Nhớ chăm sóc bản thân cho tốt."
"Tới nơi nhất định phải liên lạc, không thì anh chết chắc."
"Nhất định phải về thăm tụi anh."
Choi Hyeonjoon gật đầu với từng người một, nhanh nhảu hứa hẹn đủ điều với bọn họ.
Tiếng nhân viên sân bay cất lên báo hiệu chuyến bay của cậu sắp cất cánh. Choi Hyeonjoon rời đi khi nước mắt chưa kịp rơi xuống.
Thật ra Choi Hyeonjoon đang chạy trốn, cậu muốn trốn địa ngục của chính mình.
11.
"Mẹ ơi! Con muốn ngủ."
"Gia đình chúng ta ăn một bữa thật ngon đã nhé!"
Mẹ Hyeonjoon khẽ cười, nhẹ nhàng gắp thức ăn vào trong bát của cậu. Tay bà run lên như một cái máy đang làm việc công xuất.
Ba và anh trai cậu nhìn thấy cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng gặp thức ăn vào chén. Tay lại lén lau đi khóe mắt đã ướt đẫm.
Rõ ràng là bữa ăn một nhà bốn người hạnh phúc, nhưng không khí lại ảm đạm đến đáng sợ.
Giống như một lời chia tay "mãi mãi" đã được báo trước.
"Con sẽ hạnh phúc, mọi người đừng lo."
"Ừm, ăn nhiều một chút." Ba cậu hơi nghẹn, mắt cũng đỏ au.
Bữa cơm ngày ấy kết thúc, trên bàn hết thức ăn. Ngay cả dưa leo mà Choi Hyeonjoon ghét nhất cũng bị cậu ăn sạch.
Choi Hyeonjoon vòng tay ôm lấy mẹ, khen bà nấu ăn rất ngon, cậu rất thích. Cậu cùng ba và anh trai uống một ít bia, sau lại chơi một vài ván game cùng anh trai. Rộn ràng cả một buổi tối cậu mới xin phép trở về phòng.
Ánh mắt ai cũng tiếc nuối nhìn theo bóng lưng đứa con trai út được cưng chiều, ba mẹ cậu ôm lấy nhau mà mà không kiềm được nước mắt.
Choi Hyeonjoon quỳ xuống trước mặt ba mẹ mình, dập đầu ba cái coi như xin lỗi vì phận làm con bất hiếu.
Cánh cửa phòng cậu đóng sầm lại, mẹ cậu khóc nấc lên dưới phòng khách vọng lên trên tầng lâu.
Hai bên má Choi Hyeonjoon thấm đẫm nước mắt, cậu biết bản thân là kẻ ích kỷ chỉ biết bản thân mình. Yếu đuối không vượt qua được bản ngã của quá khứ, cũng tự để đau khổ tự dằn vặt chính mình mà giam cầm linh hồn trong ngục tối.
Cậu cũng từng đấu tranh chống lại, nhưng khi bóng tối tìm đến, khi những giấc mơ đều kết thúc bằng vũng máu màu đỏ thẫm của Park Dohyeon. Cậu biết đó là cơn ác mộng mà mình không thể thoát ra được.
Hơn một năm ở Hàn sau khi thoát khỏi lằn ranh tử thần, Choi Hyeonjoon không ngày nào là không chống lại con ác quỷ luôn tìm đường chết bên trong mình.
Choi Hyeonjoon có một khoảng thời gian đi gặp bác sĩ tâm lý nhưng tình hình không mấy khả quan. Phải dùng thuốc điều trị bệnh tâm lý với liều lượng lớn, và còn cả thuốc ngủ.
Cậu không nói cho đám người Wangho biết chuyện này, cố gượng mình cười cho qua ngày, sống lay lắt như một hồn ma đang tồn tại trên đời.
Choi Hyeonjoon chạy trốn khỏi Hàn, khỏi những ưu tư phiền muộn đau khổ bám lấy mình. Cậu đã nghĩ bản thân sẽ ổn hơn khi về với ba mẹ và anh trai, sống trong vòng tay của gia đình. Nơi không có bất kỳ sự hiện diện nào của Park Dohyeon, kỷ niệm cũng không bào mòn linh hồn cậu trong cảm giác thân thuộc. Nhưng đổi lại chỉ là tình trạng ngày một tệ hơn, ngay cả bác sĩ tâm lý giỏi nhất được ba mẹ cậu mời đến cũng không thể giúp gì được.
Ba mẹ nhìn thấy cậu đau khổ mơ màng, đêm nào cũng nghe thấy tiếng ú ớ rồi lại bật khóc lúc nửa đêm.
Cậu không còn tìm đường chết, chỉ là sống không bằng chết.
"Con có đang sống không, Hyeonjoon?"
Choi Hyeonjoon nhìn bà với đôi mắt vô hồn, khẽ lắc đầu.
"Làm sao để con được hạnh phúc đây?"
Đáp lại bà vẫn là cái lắc đầu.
Cậu không biết.
Từ khi nào hai từ "hạnh phúc" và cuộc đời của cậu cách xa nhau quá. Có lẽ là từ khi người cậu yêu thương nhất rời khỏi cõi đời này và Hyeonjoon không vượt qua được nỗi đau đó.
"Con không muốn sống nữa. Được không mẹ?" Choi Hyeonjoon yếu ớt nhỏ giọng.
Mẹ cậu òa lên khóc, ôm chầm lấy con trai mình.
"Hãy thử vì ba mẹ, Hyeonjoon à. Nếu cuối cùng vẫn không thể thì hãy làm điều khiến con cho hạnh phúc."
Bà đã tuyệt vọng với những điều cho là tốt nhất để giúp đứa con nhỏ thoát khỏi vực thẳm. Trên đời này làm gì có loại đau khổ nào không thể trãi qua, bà đã từng nghĩ như thế cho đến khi ngày ngày nhìn con trai mình sống trong đủ thứ thuốc đủ màu sắc. Bà thật không nỡ nhìn cậu chịu đau thêm nữa, nên một người mẹ buộc phải đưa ra lựa chọn giữa việc tiếp tục nhìn con mình sống vật vờ như một cái xác và để cậu ra đi trong mỉm cười.
Hyeonjoon hứa với bà sẽ cố thêm một lần, nhưng cậu vẫn không thể chống lại con quỷ do bản thân mình tạo ra. Lần đầu chịu đau liền gục ngã.
Những tiếng ú ớ và tiếng khóc lang mang trong vẫn luôn cất lên lúc về đêm. Mặc cho ba mẹ và anh trai cậu luôn tìm cách đưa cậu thoát ra cơn ác mộng đen tối. Đến cuối cùng cũng không thể kéo cậu về với hiện thực, nên họ cho phép cậu tìm về hạnh phúc mà cậu muốn.
Một loại hạnh phúc ích kỷ, đầy nghiệt ngã nhưng cũng là sự giải thoát duy nhất cho kẻ không tìm được chốn quay đầu.
Đứa nhỏ bất hiếu, nghìn đời sau đều nợ ba mẹ.
Choi Hyeonjoon uống hết lọ thuốc ngủ rồi lên giường, nhắm mắt lại tự để bản thân đi vào giấc.
Một giấc ngủ dài.
12.
Dohyeon chơi ADC rất giỏi, Hyeonjoon lại thích đi Top.
Park Dohyeon từng nói với Choi Hyeonjoon, "Tôi không có gì để nói với mấy người đi Top."
Nhưng cũng là hắn nói với cậu vào một thời gian sau đó, "Bạn là Top giỏi nhất, bảo vệ bạn là bổn phận của ADC như tớ."
Park Dohyeon là đầu T, tính cách thẳng thắng đến đáng sợ. Lúc Hyeonjoon mới gặp Dohyeon không ít lần bị hắn dọa mà né xa, cuối cùng vẫn là hắn đi gặp Ryu Minseok và nhờ nó dạy cách đồng cảm.
"Dạo gần đây, tớ đã học được cách đồng cảm. Sẽ không làm tổn thương bạn, nên đừng né tớ."
Từng chút một thay đổi, học cách yêu một người. Park Dohyeon đã yêu Choi Hyeonjoon theo cách chu toàn nhất mà hắn có thể.
Lần này Choi Hyeonjoon tới tìm hắn, cậu không còn sợ hãi màng sương mù hay bóng tối mà sợ rằng hắn giận mình vì không sống thật tốt.
Nhưng Hyeonjoon biết Dohyeon sẽ không giận lâu, vì hắn rất ấm áp.
Như năm mười chín tuổi, khi cậu thua một trận đấu rank, Park Dohyeon khi đó là Adc trong đội đã nói với cậu, "Là lỗi của tớ."
Choi Hyeonjoon khi đó quên nói nhờ có hắn mà cậu cảm thấy tốt lên rất nhiều. Sau này khi yêu nhau rồi, cậu cũng không còn nhớ lại chuyện cũ nữa nhưng dạo gần đây mỗi khi nhớ Park Dohyeon cậu thường lục lọi kí ức cũ liền nhớ ra là có chuyện này. Nên trước khi thật sự đi vào giấc để tới tìm người, Hyeonjoon không quên dặn mình khi gặp hắn nhất định phải kể lại chuyện kia và nói với hắn một câu.
"Lúc đó, cậu ấm áp lắm."
Nên hy vọng hắn sẽ không giận cậu vì đến quá đột ngột mà thay vào đó hãy dang tay đón lấy cậu trong cái ôm đầy yêu thương mà cậu ngày đêm đều mơ về.
--End--
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro