Intro

- Author: Rainininheart

- Beta: gwendolie_gdl

- Design: milan_pali

- Fic thuộc về project Peran "Ký ức đến tương lai" 

****

[Giấc mộng tàn]

.

.

Viper & Doran

***

Warning: ooc

"Cậu ở đâu, Dohyeon?"

Choi Hyeon lơ đễnh bước đi trên con đường vắng, xung quanh chỉ toàn là sương mù, cậu không nhìn thấy ai cũng không có bất kỳ âm thanh nào đọng lại ngoài giọng nói của chính cậu.

Khẽ rùng mình vì màng sương u ám đang vây hãm lấy mình, càng sợ hãi hơn khi câu hỏi của mình không được đáp lại.

Park Dohyeon đâu rồi? Sao hắn không đáp lại cậu? Hắn không đi tìm cậu sao?

Park Dohyeon đứng đó, cách cậu năm bước chân. Hắn đưa tay ra, trên khóe môi là nụ cười nhẹ nhàng, "Tớ đây, về nhà thôi. Tớ đưa bạn về."

Choi Hyeonjoon như trút bỏ được sự sợ hãi, cậu thở nhẹ rồi đi về phía hắn, nắm lấy đôi tay đang đưa ra đón mình.

"Cậu ở đâu nãy giờ? Tớ đã rất sợ."

"Đừng sợ, tớ ở đây"

Park Dohyeon tay nắm chặt tay cậu, bọn họ đi rất lâu rẽ vào rất nhiều con đường. kỳ lạ ở chỗ dù đã đi lâu nhưng Hyeonjoon không nhìn thấy căn nhà cũng như ánh đèn nào, cậu nhìn cánh tay đang nắm chặt lấy mình mà không khỏi sinh ra cảm giác bất an.

Đi thêm một đoạn dài, Choi Hyeonjoon mới nhìn thấy ánh sáng ở cuối con đường. Cậu vui vẻ nhìn sang người bên cạnh, "Dohyeon, cậu cũng nhìn thấy đúng không?"

Hắn gật đầu, khẽ cười, "Về tới rồi."

Choi Hyeonjoon nắm tay hắn muốn chạy về nơi có ánh sáng trước mặt. Ở chỗ này quá khó chịu, cũng có gì đó đáng sợ khiến cậu chỉ muốn nhanh chóng rời đi.

Nhưng bước chân người phía sau không động đậy, cậu khựng người quay đầu nhìn lại, hắn vẫn đứng đó, nụ cười đã thay bằng một sự chua xót khó tả.

"Dohyeon, cậu?"

Park Dohyeon buông tay cậu ra, "Tớ không về được, bạn đi đi."

"Tại... tại sao? Dohyeon à, chúng ta cùng đi. Cậu đang nói cái khùng gì vậy?" Cậu nắm lấy tay hắn, nhưng lần này không nắm được. Park Dohyeon ở trước mặt cậu cứ như một thực thể vô hình mà cậu chỉ có thể nhìn không thể chạm.

Choi Hyeonjoon một lần nữa rồi một lần nữa cố nắm lấy, cố chạm vào nhưng tất cả đều vô nghĩa.

Cậu mấp máy môi, cơ thể cũng không ngừng run lên, "Đừng như vậy."

So với lo sợ một mình giữa sương mù và bóng đêm, lần này còn lớn hơn rất nhiều.

Và Choi Hyeonjoon không muốn nó.

"Bạn phải sống thật tốt, thay cho cả phần của tớ." Park Dohyeon mỉm cười, nhưng sâu bên trong vẫn đầy tiếc nuối. Hắn khẽ đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi lại mỉm cười nói, "Lời tạm biệt của tớ."

Choi Hyeonjoon không di chuyển được, cậu bất động nhìn từng bước chân hắn rời đi, trở về với màn đêm tối tăm mà họ vừa thoát ra.

Hay đúng hơn, chỉ có một mình cậu thoát ra được.

Từng bước, từng bước ngày một xa.

Phía trước là ánh sáng mà Choi Hyeonjoon phải đi về, phía sau là ánh sáng mà cậu không bao giờ tìm lại được.

Note:

- Fic thuộc về Peran

- Không thêm vào dsd couple khác.

- Fanfic là sản phẩm của trí tưởng tượng, không liên quan đến hiện thực.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro