323?
Giờ nghỉ trưa
"Haizzz...lại tăng cân rồi...uhuhu..." Quế Ngọc Hải một tay cầm miếng pizza, tay kia cầm cái bánh donut, miệng thì vừa nhai gà rán vừa nhăn nhó kêu than.
Đúng lúc Đặng Văn Lâm đi qua, những lời than vãn của anh lọt vào tai hắn không sót một chữ, hắn lên tiếng châm chọc:
"Cậu than béo mà sao ăn lắm thế? Cả cái căng tin này bị cậu càn quét gần hết rồi!"
"Giám đốc? Uhuhu...giám đốc đừng trêu tôi nữa...hmu hmu...tôi phải ăn thì mới có sức giảm cân được...uhuhu béo quá đi..." Quế Ngọc Hải ngước lên nhìn hắn rồi lại cúi xuống nhét thêm miếng pizza vào miệng, vừa nhai vừa than vãn tiếp.
"Nhưng tôi thấy mập lên một chút cũng tốt mà?" Hắn nhìn anh một lượt rồi nở nụ cười gian.
"Nhưng tôi không muốn đâu...tôi mập xấu lắm...sẽ không ai yêu...uhuhu..." Anh cho nốt miếng donut cuối cùng vào miệng nhai rồi ủ rũ nhìn hắn.
Nghe anh nói vậy, có người nào đó thầm tức trong lòng:"Hừ! Còn không ai yêu cơ đấy! Đợi đó đi!"
Hắn giấu đi vẻ khó chịu, hùng hổ nói:
"Tôi biết một cách giảm cân cực kì hiệu quả! Vừa nhanh lại không mệt, cũng không phải nhịn ăn!"
"Thật sao!?" Mắt anh sáng lên.
"Thật!" Hắn đáp lại đầy tự tin.
"Giám đốccccc~~~...chỉ tôi vớiiiii..." Anh nhìn hắn với cặp mắt cầu xin.
"Trước tiên thì cậu phải về ở với tôi đã, rồi tôi mới chỉ cho cậu được!"
'Ơ...? Phải về nhà giám đốc ở sao?" Anh khó hiểu nhìn hắn.
"Đúng! Về ở với tôi, tôi sẽ giúp cậu giảm cân. Cách này cậu chỉ cần thực hiện cùng tôi 3 lần một ngày, mỗi lần 2 tiếng. Trong một tháng đảm bảo cậu sẽ lấy lại vóc dáng..." Đặng Văn Lâm cười cười nói tiếp
"Cách gì vậy?" Quế Ngọc Hải ngẩn người hỏi hắn.
"Làm tình!"
"!!!"
*
Hết giờ nghỉ, mọi người lại tiếp tục quay lại làm việc. Chỉ có riêng Quế Ngọc Hải là vẫn ngồi thơ thẩn, anh nghĩ lại lời hắn nói ban trưa mà không khỏi đỏ mặt. Dù biết hắn hay đùa nhưng đôi lúc những câu nói đùa của hắn khiến anh thót cả tim. Nhiều lúc anh cũng không hiểu sao mình lại có thể chịu được một ông sếp như vậy trong suốt 2 năm trời.
À mà nhắc mới nhớ, anh làm việc ở công ty này cũng đc 2 năm rồi. Mà đến giờ Quế Ngọc Hải vẫn không hiểu sao năm đó mình lại được nhận.
*
Hồi đó anh chân ướt chân ráo lên thành phố kiếm việc làm, rồi quyết định nộp hồ sơ vào công ty hắn. Ngày đến phỏng vấn, xui xẻo thế nào mà đến lượt anh thì đột nhiên hắn đích thân xuống phỏng vấn. Mà hắn còn là người mà mấy hôm trước bị anh tạt đầu ô tô, thế là vừa nhìn thấy hắn xong thì đầu óc anh cũng chẳng còn nhớ cái gì nữa.
Đến lúc phỏng vấn chỉ toàn nói lung tung, trong đầu thầm mong hắn không nhớ mình. Sau một lúc hỏi đáp thì cũng đến câu hỏi cuối cùng.
Đặng Văn Lâm:"Điểm yếu lớn nhất của cậu là gì?"
Quế Ngọc Hải:"Tôi rất trung thực!"
Đặng Văn Lâm:"Trung thực? Tôi lại không nghĩ đó là điểm yếu đâu."
Quế Ngọc Hải:"Ông nghĩ gì thì kệ mẹ ông!"
Đặng Văn Lâm:"..."
*
Cứ tưởng sẽ bị loại từ vòng gửi xe, ai ngờ hôm sau nhận được thông báo là đã được nhận vào làm. Nhiều lúc nghĩ lại Quế Ngọc Hải chỉ biết thốt ra một câu:
"Ảo thật đấy!"
*
Hôm nay phòng của Quế Ngọc Hải mở tiệc ăn mừng công túa của phòng sắp được xe mang số hiệu 101 con chó đốm rước về nhà nô tì.
Đặng Văn Lâm đi ngang qua nghe mọi người bàn tán cũng ghé đầu vào hỏi:
"Mọi người có thể dành cho tôi một vé được không?"
"Được ạ!" Cả phòng đáp lại trừ Quế Ngọc Hải đang rơi vào trầm tư...
*
Tối hôm đó Quế Ngọc Hải say quắc cần tây.
Mọi người chia tay ra về còn anh loạng choạng đứng đó. Không hiểu trời xui đất khiến thế nào, khi Đặng Văn Lâm đi lấy xe anh liền bám theo hắn, nhảy lên xe rồi nhào tới hôn hắn...
*
Sáng hôm sau
"AAAAAAAAAAAAAA....!!!!" Tiếng hét thất thanh của Quế Ngọc Hải vang vọng khắp không gian.
Chuyện là...anh vừa mở mắt đã thấy mình nằm đè lên Đặng Văn Lâm, hơn nữa trên người hắn còn không có một mảnh vải. Hoảng quá nên anh lập tức bật dậy, không cẩn thận nên ngã đập mông xuống đất...
Lúc sau Quế Ngọc Hải ôm cái mông đau lồm cồm bò dậy nhìn lại bản thân, may mà quần áo anh vẫn còn nguyên. Nhưng ngước lên thì thấy Đặng Văn Lâm đang ai oán nhìn mình.
"Không biết đâu! Đêm qua Hải ăn sạch tôi rồi! Trinh tiết 25 năm đã không còn, tôi không thiết sống nữa...uhuhu!!!" Hắn vùi đầu vào chăn mà khóc.
"Tôi...tôi..." Quế Ngọc Hải nghẹn họng.
"Tôi cái gì!? Hải định ăn xong chùi mép hả? Hải xem Hải làm Lâm thành cái bộ dạng này còn bản thân vẫn thoải mái như vậy được à?" Đặng Văn Lâm chỉ vào dấu răng với mấy vết hồng hồng trên cổ, trông thảm hại vô cùng.
"Tôi chịu trách nhiệm là được chứ gì..." Anh lầm bẩm trong miệng.
"Hải nói rồi nhá! Không được nuốt lời đâu đấy! Lâm ghi âm lại rồi! Há há!!!"
Quế Ngọc Hải chỉ biết chấp nhận sự thật, nhưng anh vẫn cảm thấy có gì đó sai sai.
Ôm cái mông đau đi vào nhà tắm, một lúc sau từ phòng tắm vọng ra tiếng chửi rủa kinh hoàng:
"Tên gấu béo chết tiệt!!! Từ đầu đến cuối tôi mới là người bị hại!!! Nhìn ngực với đùi đầy dấu vết chằng chịt do mi để lại...aaaaaaaaa!!!!"
Quế Ngọc Hải mặc lại quần áo rồi phóng ra khỏi phòng tắm, tức giận nhìn hắn.
Hắn nhìn anh thản nhiên hỏi:
"Hải sao thế?"
"Anh...anh...dám ăn tôi!?" Anh chỉ tay vào hắn tức giận nói.
"Thì hôm qua Hải leo lên xe rồi hôn Lâm, còn bảo là cho phép tôi thịt em mà!"
"Đcm, anh không biết từ chối à!?"
"Không biết! Thịt tự dâng tới ngu mà không ăn!"
"..." Quế Ngọc Hải định bỏ đi thì bị hắn giữ lại.
"Hải không được đi! Hàng đã bị Hải sử dụng rồi nên không bán đấu giá được nữa! Không chịu đâu! Hải chịu trách nhiệm với Lâm đi!"
"..."
*
Và đây là sau đó...
:)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro