Bắt cóc
Trên sân thượng...
"U là trời! Hải Quế! Sao lại trốn học lên đây ngồi suy nghĩ thẩn thơ cái gì đấy!?" Đặng Văn Lâm tiến lại phía anh, vừa thở hồng hộc vừa hỏi.
"Cái thằng này! Làm cái gì mà thở như chó thế!? Nước này uống đi! Ơ...mà đang trong giờ học mày lên đây làm gì?" Quế Ngọc Hải thắc mắc hỏi hắn.
"Không phải tại Hải sao? Hải trốn tiết làm thầy giáo tức lắm, thầy bảo tôi đi kiếm Hải về để xử trảm. À mà có chuyện gì à?" Hắn nhận chai nước từ người kia, thong thả đáp lại.
"Chuyện gì là chuyện gì?"
"Hải đừng giấu tôi. Chơi với cậu lâu thế chẳng lẽ tôi lại không biết. Có tâm sự thì cứ kể cho tôi nghe, đừng giấu trong lòng..."
"Đúng là chả có gì qua mắt được mày nhỉ? Thực ra là...tao đang thích một người..."
"Cuối cùng Hải cũng chịu mở lòng rồi. Tôi cứ nghĩ rằng Hải chưa quên được hắn ta..."
"..."
"Mà người nào may mắn được captain thầm thương trộm nhớ thế? Có thể nói cho tôi biết được không?" Hắn vừa cười vừa quay lại nhìn anh.
"Nói xong...mày đừng bỏ rơi tao nhé...?"
"Hải làm gì căng vậy? Cứ như tôi với Hải yêu cùng một người không bằng."
"Tao...thích mày Lâm ạ!"
Bộp!
Đặng Văn Lâm vô thức đánh rơi chai nước trên tay, mắt hắn mở to nhìn anh, cố nở một cụ cười gượng gạo:
"Hải...Hải nói gì vậy..."
"Tao thích mày!" Quế Ngọc Hải đáp lại hắn.
"..." Hắn không đáp lại, chỉ nhìn anh bằng cặp mắt lạnh lẽo.
Có trời mới biết là bây giờ Quế Ngọc Hải đang lo lắng cỡ nào. Anh không sợ hắn từ chối vì anh nhớ có lần hắn từng nói với anh rằng hắn thầm thích một người, nên nếu hắn từ chối thì cũng chẳng có gì lạ, anh chỉ sợ hắn ghê tởm mình...anh sợ hắn sẽ chà đạp lên tình yêu của mình...
"Tao...tao nói đùa đấy! Mày...mày quên chuyện đó đi nhé...!" Thấy ánh mắt hắn nhìn mình có chút xa lạ, Quế Ngọc Hải bắt đầu lo sợ.
"Đùa ư? Cậu nghĩ có thể mang chuyện tình cảm ra để đùa được à!?" Hắn nhếch miệng, ánh mắt sắc lạnh ghim thẳng lên con người trước mặt.
"Lâm à...tao..tao...mày cứ coi như tao chưa nói gì đi...chuyện..chuyện hôm nay hãy quên nó đi. Tao với mày trở lại như trước kia, vẫn là bạn bè...nhé...?"
"KHÔNG CÓ BẠN BÈ GÌ Ở ĐÂY HẾT!!!" Đặng Văn Lâm quát lớn, ánh mắt hắn như chứa tia máu.
"Lâm à...tao..."
"Chơi với nhau lâu vậy cơ mà xem ra Hải cũng chẳng hiểu tôi nhỉ?"
"..."
"Thứ nhất! Tôi không phải là loại người thích lôi tình cảm ra để đùa giỡn!"
"..." Quế Ngọc Hải cắn môi ngăn bản thân không được phát ra tiếng nấc, anh muốn khóc quá...
"Thứ hai! Tôi cũng là người thiếu thốn, tôi có người tôi thương, tôi không có dư dả tình cảm để ban phát cho ai được!"
"..." Anh dặn lòng phải mạnh mẽ không được khóc, nhưng đứng trước hắn nước mắt cứ tuôn rơi...
"Thứ ba! Tôi cũng thích Hải!!!" Hắn thu lại vẻ lạnh lùng, cười ôn nhu ôm lấy Quế Ngọc Hải.
.
Cùng lúc đó ở trong lớp...
"Đcm! Hai thằng đấy hiếp nhau trên sân thượng hay gì mà mãi đéo thấy về lớp!!?" Đó là suy nghĩ chung của cả lớp hiện tại...
*
My captain ❤️
Mày là Đặng Văn Lâm?
My boy ❤️
Lâm đây ;-;
Hải lại bày trò gì đấy?;-;
My captain ❤️
Quế Ngọc Hải đang ở trong tay tao 😏
My boy ❤️
Ờ ;-;
My captain ❤️
...
Mày không lo cho nó à???
My boy ❤️
Thôi Hải ơi đừng bày mấy trò con bò nữa ;-;
My captain ❤️
Mày không tin?🙂
My boy ❤️
Có bằng chứng không :))))
My captain ❤️
*Đã gửi một ảnh*
My captain ❤️ đã xoá một ảnh.
My boy ❤️
???
Chưa kịp seen 🙂
My captain ❤️ gọi đến.
Chấp nhận/Từ chối
"Alo?"
[Giờ mày tin chưa? Hahahaa...] phía bên kia truyền lại giọng nói của một người đàn ông xa lạ.
"Hải đâu!?"
[Cứ bình tĩnh...tao chưa làm gì nó đâu. Nhưng còn tuỳ vào thái độ của nó nữa...]
"Tao muốn nói chuyện với em ấy!"
[Được thôi! Đằng nào nó cũng sẽ thuộc về tao...]
[Lâm ơi...]
"Hải? Chết tiệt! Nhân lúc không để ý mau chạy đi!!!"
[Mày nghĩ nó trốn thoát được tao sao? Haha nực cười!"
Bíp bíp...
"Hải! Hải! Con mẹ nó! Mong là không có chuyện gì..." Đặng Văn Lâm vơ vội chìa khoá xe rồi chạy như bay ra khỏi phòng.
*
Cùng lúc đó tại sân thượng của toà nhà bỏ hoang nọ...
"Mày đưa tao lên đây làm gì!?" Quế Ngọc Hải không chút sợ hãi, nhìn thẳng vào con người trước mặt.
"Thôi nào, đừng xưng hô với tôi như người xa lạ thế chứ? Hai chúng ta quay lại được không...?"
"Thần kinh mày có vấn đề à!? Mày phản bội tao, bây giờ lại muốn tao quay lại với mày? Nực cười!" Quế Ngọc Hải nhếch miệng cười khinh bỉ.
"Tôi biết tôi sai, nên bây giờ tôi muốn bù đắp lại cho em mà..."
"Xin lỗi! Tôi và anh không còn dính líu gì tới nhau nữa! Tôi cũng đã có người yêu rồi!"
"Thằng đó thì có gì tốt chứ! Nó cũng chỉ là người đến sau thôi!"
"Anh câm miệng vào! Anh không có quyền nói Lâm như vậy! Tôi và anh chấm dứt rồi Guilherme de Paula à! Đừng làm phiền tôi nữa!" Anh nói xong rồi tức giận bỏ đi.
"Em nghĩ có thể thoát khỏi tôi dễ dàng vậy sao? Bây giờ tôi cho em hai lựa chọn. Một là bỏ thằng đó và quay lại với tôi! Hai là tôi cho em làm siêu nhân..." Hắn ta kéo tay anh lại rồi đẩy anh đến gần mép sân thượng.
"Mày..."
"Em thử nói không muốn quay lại với tôi xem, tôi cá là ngày mai báo sẽ đưa tin với tiêu đề "Không quay lại với nyc, chàng trai bị người kia đẩy ngã từ sân thượng" đấy!" Hắn ta nở nụ cười gian manh.
Quế Ngọc Hải vẫn chỉ biết im lặng, không nói nên lời.
"Tôi cho em 5 giây!"
"5...4...3..."
"...2...1! Con mẹ nó! Em vẫn cố chấp ư! Vậy để tôi tiễn em một đoạn!"
"Aaaaaaaaaa....!"
"Hải! Hải! Khônggggggg!!!!" Đặng Văn Lâm vừa đến nơi đã phải chứng kiến cảnh người kia bị đẩy xuống mà bất lực không thể làm gì.
Muộn rồi...hắn đến muộn mất rồi...
*
Tối hôm đó TV đưa tin:
"Một thanh niên bị nyc đẩy ngã từ sân thượng vì màn bắt cóc đòi nối lại tình xưa mất dạy!"
*
"Hải có biết lúc nghe hắn nói rằng Hải bị bắt cóc Lâm sợ lắm không hả!?" Đặng Văn Lâm ôm chặt lấy người trong lòng.
"Sao mà sợ?"
"Lâm sợ mấy kẻ bắt cóc sẽ bị em đánh nhập viện..."
"..."
"Em biết không? Lúc nó đưa máy để Lâm nói chuyện với em, Lâm đã cố tình hét to rằng nhân lúc em không để ý thì mấy tên bắt cóc hãy chạy đi. Cơ mà chúng không nghe..."
"..."
"Em biết không, sau khi nó cúp máy, Lâm đã khẩn trương chạy xe đến chỗ đó. Lâm sợ lại phải nhìn lũ bắt cóc thê thảm dưới tay Hải. Cơ mà lúc Lâm đến vẫn không kịp...em đã đẩy nó từ sân thượng xuống..."
"..."
"May mà toà nhà đó có mỗi một tầng!"
"..."
"..."
"Lâm này..." Quế Ngọc Hải sực nhớ ra điều gì đó.
"Lâm nghe?"
"Nếu một lúc nào đó...tao tự dưng biến mất..."
"Thôi Hải đừng nói nữa! Lâm vẫn luôn bên cạnh yêu thương em mà! Đừng nói mấy câu như vậy!" Hắn ôm chặt anh hơn, nói những lời từ tận đáy lòng.
"Đm im để tao nói hết coi! Lúc đấy là tao đang đi ỉa!"
"..."
*
Chúc các chàng trai của chúng ta thi đấu thật tốt 😊😘❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro