Công an-Bác sĩ


Quế Ngọc Hải vừa bước vào phòng, nhìn thấy con người cao lớn ngồi chình ình như đống cứ...à mà thôi...trên giường bệnh thì lập tức cau mày:

"Lại là cậu à? Rốt cuộc tháng vừa rồi cậu vào đây mấy lần vậy!?"

"Chào bác sĩ Quế! Lâu quá không gặp anh." Người con trai kia thấy anh thì tươi cười chào hỏi.

"Nếu tôi nhớ không nhầm thì cậu vừa mới xuất viện từ 3 hôm trước với một cơ thể hoàn toàn khoẻ mạnh cơ mà? Thế quái nào hôm nay lại quay trở lại đây với vết bầm trên mặt thế kia!?"

"Thì tại...Lâm đi đứng không cẩn thận nên vấp té sml..." Hắn lúng túng trả lời.

[Còn lâu tôi mới nói vì nhớ Hải nên tôi bắt thằng Thanh đấm cho phát vào mặt để có cớ đi đến bệnh viện...hihi càng nghĩ càng thấy mình thông minh vcl...]

"Cậu nghĩ lừa tôi dễ thế sao? Vết bầm này chắc chắn là do bị đánh chứ không thể do vấp té được! Cậu khai thật đi!" Quế Ngọc Hải cau mày.

"Lâm vấp té thật mà!!!" Hắn kiên quyết nói.

"Vấp té vào đâu mà lại như thế này!?" Anh vừa sờ vào vết bầm vừa hỏi.

"Ờ thì...Lâm vấp té vào...nắm đấm của thằng đồng đội..."

"..." Quế Ngọc Hải đang muốn chửi thề.

"À mà Hải quên chuyện vết bầm đó đi! Hôm nay Lâm đến khám bệnh, mai còn phải tiêm nữa."

"Bị bệnh gì?" Anh nghiêm túc hỏi hắn.

Đặng Văn Lâm cười cười vuốt cằm nói:

"Không biết!"

Quế Ngọc Hải nén tiếng chửi thề vào lòng, cố gắng tỏ ra mình ổn, hỏi tiếp:

"Triệu chứng?"

Đặng Văn Lâm làm mặt mít ướt, giả bộ lau nước mắt, tỏ vẻ đáng thương nhìn lên vị bác sĩ:

"Nhớ Hải!"

"Djtme!" Quế Ngọc Hải chửi thề, đánh bốp một cái vào đầu con gấu đang nham nhở cười trên giường.

"Ái ui! Sao Hải đánh Lâm? Lâm thật lòng thích Hải mà..." Đặng Văn Lâm ôm đầu lăn lê ăn vạ trên giường bệnh.

"Ngủ đi! Mai còn tiêm thuốc." Quế Ngọc Hải nói xong liền lạnh lùng bước đi.

"Bác sĩ à, Lâm thích Hải mà, muốn ôm Hải cơ~~" Hắn níu tay anh lại, nhìn với cặp mắt đáng thương.

"...tôi không thích cậu, cũng không rảnh ôm cậu. Cậu nghỉ ngơi đi, tôi đi trước!" Anh hất tay hắn ra rồi bước khỏi phòng

"..."

Hắn không biết đây là lần thứ mấy hắn bị anh từ chối rồi...người đâu mà khó tính quá! Cuối cùng hắn cũng đành từ bỏ, đi theo đuổi người khác...

.

"Ê Hải Quế! Nãy giờ tôi cứ thấy ông Lâm bám theo bác sĩ Chung kìa! Sao thế? Bị người ta bỏ rơi rồi à? Haha đáng đời!" Văn Toàn đi bên cạnh Quế Ngọc Hải giở giọng châm chọc.

"Cậu ta theo ai thì liên quan đếch gì đến tao!?"

"Ơ...đùa tí làm gì căng? Nhưng mà cẩn thận kẻo mất người yêu như chơi đấy! Thôi tôi đi trước đây!" Văn Toàn nói xong rồi chạy biến.

"Ai người yêu nó chứ! Xí! Tiền đồ thằng đó ít như tóc mày ý Toàn ạ!" Anh cười mỉa mai.

*

Đêm đó, Đặng Văn Lâm thấy Quế Ngọc Hải lạnh lùng mở cửa phòng bệnh của hắn.

Anh tiến vào, rút ra một cái kéo và dao phẫu thuật:

"Cậu muốn bị triệt sản hay là tiếp tục theo đuổi tôi!?"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro