j
Lễ đường chật ních người với người, đèn được tắt hết đảm bảo ánh nhìn của quan khách chỉ dồn về phía cô dâu chú rể.
Hai chữ J lồng vào nhau như bao lâu nay vẫn thế, có điều ý nghĩa đã khác biệt đôi chút.
Trước khi bắt đầu màn thề nguyện cùng cô dâu xinh đẹp, Jaemin hướng mắt về phía tôi, giơ ngón cái lên, mỉm cười chói mắt.
Làm tốt lắm chàng trai.
Có thể chứng kiến giây phút này tôi không còn gì luyến tiếc.
Hoặc lúc đó niềm tự hào và cơn xúc động đã choán lấy toàn bộ tâm trí tôi, khiến cả người như đóng băng, ngăn tôi bỏ chạy khỏi lễ đường.
Vào mùa hạ nào đó biết đâu tôi sẽ bắt gặp một Tháng Bảy của riêng mình, nhưng mùa hạ năm nay, năm tới và mãi sau này tháng tám của tôi vẫn sẽ vẹn nguyên như cũ. Dưới nền trời trong veo sâu vời vợi thoảng qua hơi đất ngai ngái đọng lại sau cơn mưa rào, có một tia nắng len lỏi xuống trần gian, xuyên thấu qua lồng ngực chạm tới trái tim nhân loại, như gọi làn gió xuân tháng tư quay về, miên man qua từng đường gân trên khắp cơ thể tôi. Ấy chính là cách tháng tám mang Jaemin đến nhân gian.
Suy đến cùng thì tất cả những gì tôi thầm mong, vượt lên trên hết sự ích kỉ của bản thân, chỉ đơn giản là đứng đó dõi theo nó đến hết cuộc đời.
Jaemin của tôi dù tài ba đến đâu cũng không thể tìm được hiệu thuốc nào trên đời này bán loại thuốc điều trị sang chấn tinh thần sau mỗi lần thất tình. Vết thương lòng cả đời này không lành được, nhưng điều duy nhất an ủi, xoa dịu trái tim tôi là cầu mong nó được hạnh phúc, tự tại.
Hãy bảo trọng nhé, J.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro