so

4 năm đại học chuyên ngành Biểu diễn đại chúng, 2 năm tìm kiếm cơ hội hiện thực hóa giấc mơ Mĩ, đùng một cái Jaemin thông báo về Hàn Quốc kết hôn và định cư. Ngày nó dắt vợ chưa cưới, một cô nàng gốc Á trẻ trung, xinh đẹp về ra mắt, bố mẹ nó lẫn tôi cứ như vừa hạ cánh từ sao Hỏa xuống. Cô nàng, July, theo tôi tìm hiểu sinh sống tại Mĩ cùng bố mẹ, hành nghề bác sĩ, có học thức và chín chắn. Tôi không hiểu làm cách nào Jaemin thuyết phục cô đánh đổi tương lai xán lạn của mình theo nó về đây. Hoặc có thể chính cô khơi gợi ý tưởng điên khùng này cho nó. Đừng yêu cầu một gã độc thân với tâm hồn khô khốc hơn bánh mì qua đêm là tôi lí giải logic của bọn yêu nhau. Nhảm cứt hết!

Tiện đây cũng phải kể lại chuyện du học lắm mồ hôi nước mắt của thiếu gia họ Na.

Trường chúng tôi có truyền thống tổ chức giải văn nghệ hai năm một lần, bấy giờ tôi đã lên lớp 12, chủ đề năm đó chính là nhảy đương đại. Cầm bản kế hoạch hội thi văn nghệ trên tay đọc cho cả lớp, thoáng nhìn ai cũng ái ngại vì nhảy đương đại là điều gì đó rất cao siêu và lạ lẫm với đám học sinh cấp ba chúng tôi. Sau một hồi xem chừng không ai có ý định đăng kí, tôi tỏ vẻ nuối tiếc: "Vậy giải thưởng một chuyến đi du lịch cho cả lớp đành bỏ lỡ rồi."

Tức thì từ phía cuối lớp, Jaemin tự tin giơ cao tay: "Lớp trưởng, ghi tên mình vào danh sách đi". Cả lớp, nhất là đám con gái ồ lên thích thú, chúng nó ca ngợi Jaemin như vị anh hùng đích thực đem vinh quang đến cho tập thể lớp.

Chỉ mình tôi có chút do dự vì không biết nó xoay xở thế nào, bấy lâu nay tôi chưa từng thấy nó đi xem văn nghệ chứ đừng nói đến tham gia. Tôi gặp riêng nó sau giờ học trao đổi:

"Mày có chắc không đấy? Lên đấy mà không nhảy được chẳng phải bẽ mặt lắm sao?"

"Đừng phí lời, tội đâu tao chịu, không liên quan đến mày."

Nói rồi không thèm nhìn mặt tôi lần nữa mà bỏ đi luôn.

Cuộc thi văn nghệ cấp trường không đem về chiến thắng cho Jaemin hay chuyến đi du lịch cho cả lớp, nhưng nó thắp lên trong nó một đam mê lớn lao và cao cả hơn: nhảy.

Cho đến hôm nay, dáng vẻ Na Jaemin cháy hết mình trên sân khấu ngày hôm đó luôn là điều đáng trân quý nhất trong mắt tôi.

Ba mẹ nó trước thông tin này chẳng biết khóc hay cười, hai người bàn bạc suy tính thế nào rồi cũng chiều theo ý cậu quý tử, cho nó sang Mĩ học nhảy hiện đại. Nó giấu kín tôi chuyện này đến trước ngày đi một tuần.

Jaemin là một đứa bốc đồng, phần lớn những gì nó làm đều không được lên kế hoạch trước, thế nên nếu tự dưng nó gọi một cuộc điện thoại nhắn sáng mai đi du lịch một tuần tôi cũng chẳng lấy làm lạ, chỉ có chuyện đi du học nó tính toán rất kĩ nhưng tuyệt nhiên không cho ai hé nửa lời với tôi.

Tháng 6 thi đại học xong, nó đột nhiên biến mất, mãi sau này tôi mới biết thời gian đó nó đi làm thủ tục, giấy tờ du học. Tôi ngồi đợi điểm với tâm thế thoải mái, chọn một trường đại học mình thực sự yêu thích, tháng 8 này có thể vác hành lí trên vai, mở một cánh cổng mới dẫn vào đời. Trường đại học này có lẽ là nơi đầu tiên chúng tôi chia cắt, tôi đã đoán chừng đó có thể là vài chục cây số, nhưng một lần nữa Jaemin vẫn là thứ gì đó nằm ngoài dự đoán của tôi.

Lúc Jaemin đến gặp tôi và giải thích lí do cho sự biến mất của mình, tôi như nghẹn trong cổ, không thốt lên một lời nào. Đêm ấy tôi điên cuồng mở máy tính tra cứu về đất nước nó đến, ngôi trường nó học, xen lẫn sự thảng thốt, hụt hẫng. Tôi cần nhiều thời gian hơn chuẩn bị cho việc này, mười tám năm như hình với bóng không thể nói đi là đi như vậy. Kể cả khi nó có nói với tôi cả ngàn lần về chuyện đi du học thì sau mỗi lần như vậy tôi vẫn cảm thấy mình chưa sẵn sàng để nó ra khỏi tầm mắt.

Sinh nhật Jaemin rơi vào ngày 13, máy bay cất cánh lúc 0 giờ 0 phút ngày 12 tháng 8, vậy nên mẹ đã quyết định tổ chức sinh nhật sớm cho nó. Mọi người tề tựu đông đủ, tặng những món quà quý giá, nói những lời chúc tốt lành, trông nó vui vẻ như thế tôi cũng yên lòng. Như thường lệ, tôi sẽ luôn là người ở lại cuối cùng sau buổi tiệc, nó vớ đại hai chai bia ướp lạnh rồi rủ tôi lên nhà.

"Mày chuẩn bị gì chưa?", nó vừa hỏi vừa hờ hững ngắm trăng sao.

Tôi đoán được câu hỏi vu vơ của nó có nhiều hơn một ý nghĩa, có thể nó hỏi về việc lên đại học của tôi hoặc sâu xa hơn là việc chúng tôi sẽ chia cắt nhau từ khoảnh khắc này. Tôi giả vờ lái câu chuyện sang chủ đề tươi sáng hơn.

"Tao thuê được nhà rồi, mấy hôm nữa lên ở luôn".

"Ờ, tốt", nó vỗ vai tôi ra điều hài lòng, nhưng tôi thừa biết nó đang hụt hẫng vì nhận được câu trả lời không như mong đợi. Căn nhà tôi thuê nằm rất gần sân bay, bạn có lẽ sẽ cười vào sự ngu ngốc của tôi, lí do tôi chọn thuê căn hộ đó đơn giản chỉ vì tôi muốn là người cuối cùng được thấy chuyến bay đưa nó rời xa quê hương, và biết đâu có thể là người đầu tiên nhìn thấy nó quay về đây.

Càng uống càng say, nó tự ngồi cười một mình như đồ ngốc, rồi nửa đùa nửa thật thu hết dũng khí quăng một cục tạ nặng nửa tấn về phía tôi.

"Tao không đủ tốt đẹp để được ai yêu thương đúng không?"

Thử hỏi làm sao tôi dám đùa cợt với loại chuyện này. Nghĩ xem, trên đời ai chẳng miêu tả nửa kia của mình bằng nhiều từ ngữ: xinh đẹp, thiện lương, khả ái, nhưng ngoài kia có biết bao người có đủ phẩm chất ấy, thậm chí còn xuất chúng hơn, lẽ nào chúng ta phải chịu cảnh cả đời không ai nhòm ngó đến ư? Yêu đương đâu phải là chuyện so sánh ai tốt hơn ai như mua hàng ngoài chợ. Trong mắt tôi Jaemin không phải loại người đơn thuần ai gặp cũng ưa thích, tuy không dễ để thương nhưng lại đáng để yêu. Ở khía cạnh này nó giống như nghệ thuật, mà đã là nghệ thuật thì không bắt buộc phải đẹp đẽ tuyệt trần vẫn có thể làm người xem rung động.

Tôi tần ngần chỉ tay lên bầu trời đêm, hướng về khoảng không vô định cách xa cả triệu năm ánh sáng:
"Trái đất có 7 tỷ người và một trong số ấy chắc hẳn sẵn sàng hái sao trên trời vì mày."

Có lẽ Jaemin đã quá mải miết kiếm tìm vì tinh tú xa xôi nào đó và lãng quên chàng hoàng tử bé bên cạnh mình.

Như mọi lần tôi không hề oán trách nó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro