13. Chấn thương tâm lý của người trưởng thành
Rõ ràng bức thư cũ ố vàng kia có tác động cực kì lớn đến Junkyu, bởi vì non nửa tháng sau đó, Haruto luôn thấy trong tủ lạnh nhà Junkyu chất đầy bia rượu cùng với những vỏ chai rỗng thì ngày một chất cao hơn ở một góc trong sân nhà.
"Em thấy bức thư đó rồi ạ, thư mà thầy Kim viết ấy"
Haruto đã nói như vậy vào ngày kế tiếp khi cậu đến nhà thầy Park, cậu không vội kể câu chuyện về bức thư cũ vô tình được Haruto tìm ra kia, cậu mong rằng thầy Park sẽ cho cậu biết một số chuyện hữu ích trước khi cậu kể chuyện này ra để đổi lấy những góc khuất to lớn và đáng giá hơn.
"Sao phải cố chấp đến thế chứ, biết là sẽ không bao giờ được hồi đáp mà cứ ôm vọng tưởng viển vông, tám năm rồi chứ có ít đâu"
Haruto nghe thấy tiếng thầy Park thở dài thườn thượt, tay ôm nửa quả dưa hấu mát lạnh xúc từng thìa đưa lên miệng nhai nuốt, thầy Yoshi trong nhà nghe tiếng cũng ngó đầu ra ngoài với biểu cảm buồn rầu khó nói.
"Có chuyện gì sao ạ?"
Haruto cuối cùng cũng cất tiếng hỏi, trong lòng thầm mong rằng mọi chuyện diễn ra theo mong muốn của mình.
"Jihoon, cân nhắc kỹ rồi hãy nói về chuyện của Junkyu nhé, dù sao Haruto vẫn còn nhỏ, và thằng bé không liên quan gì đến cả"
Thầy Yoshi cất tiếng vọng ra ngoài, để đổi lại mấy cái lắc đầu quả quyết của bạn cùng nhà.
"Nói một chút không sao đâu, dù sao Haruto cũng làm gián điệp cho chúng ta về tình trạng của cậu ấy mà"
Thầy Park ngửa cổ lên đón cơn gió hiếm hoi giữa mùa hè thổi đến, ngừng lại một chút như sắp xếp mức độ có thể nói hoặc không, sau đó mới thở dài thêm một tiếng nữa, cất giọng nói với Haruto:
"Em biết không, con người chúng ta lạ lắm, có thể người ta đau buồn mà không bị chấn thương tâm lý, nhưng không thể nào bị chấn thương tâm lý mà không buồn"
..
Hôm đó Haruto ra về với một bụng suy nghĩ ngổn ngang, cậu không chắc những thứ cậu tò mò đã được giải đáp hết chưa, nhưng rõ ràng cậu muốn cất lên thật nhiều câu hỏi với Junkyu. Cậu không còn bén mảng quanh quẩn bên nhà hàng xóm đối diện nữa, Haruto không muốn nhìn thấy hình ảnh Junkyu say sỉn một tẹo nào, việc biết nguyên do cho mùa nhậu và cả một góc khuất to đùng trong quá khứ của anh làm Haruto khó lòng mà tiếp nhận nổi trong một khoảng thời gian ngắn, dẫu rằng trước đó cậu đã cực kì mong muốn mình có thể biết đến. Song, khi biết đến rồi, cậu không có cách nào ghép lại cái hình ảnh vụn vỡ của tuổi trẻ lên người Junkyu, rõ ràng hình tượng nhà giáo Kim hoàn hảo với hàng xóm Kim vui vẻ khép kín đã cực kì trái ngược nhau rồi, nhưng trong mắt của Haruto, cả hai hình thái đó chẳng hề dính dáng gì đến quá khứ của anh cả.
Mà nghĩ đi nghĩ lại, nếu không có cái gọi là "chấn thương tâm lý" như lời thầy Park kể, có lẽ Junkyu cũng chẳng có cái dáng vẻ thản nhiên giấu nhẹm đi hết mọi thứ như hện giờ. Chỉ có duy nhất lúc anh tìm đến men say thì mới không kiềm chế được bộc lộ ra chút ít, mà với cái việc nhậu nhẹt hại thân này vẫn còn đang diễn ra, thì rõ ràng Junkyu chưa bao giờ buông xuống được "chấn thương tâm lý" của chính mình.
Đáng lẽ Haruto nên vui mừng bởi vì hình tượng của Junkyu trong mắt mình không còn đẹp đẽ như cũ, thế thì cậu có thể vin vào sự hụt hẫng trong mình để có thể kết thúc việc thích anh thật nhanh. Ở cái tuổi dậy thì chưa hết, sự rung động dễ đến cũng dễ đi, tựa như việc hụt hẫng và thất vọng cũng vậy, thế giới của tuổi mười bảy tràn ngập màu hồng lý tưởng, nên việc thích một ai đó cũng đang là thích cái vẻ lý tưởng mà người đó trưng diện ra ngoài, một khi sự lý tưởng hoàn hảo bị dỡ bỏ, cảm xúc yêu thích cũng dễ dàng trôi đi. Bởi vì ai cũng yêu cái đẹp, và việc theo đuổi một sự hoàn hảo lí tưởng là chẳng bao giờ sai, chỉ có người lớn mới chấp nhận những điều không hoàn hảo, bởi vì họ đủ va vấp để biết rằng trên cuộc đời này vốn dĩ chẳng có gì là hoàn hảo, đến sự lí tưởng cũng chỉ tồn tại ở một hình thái mơ hồ trong một khoảng thời gian nhất định. Khi đã có cho mình những trải nghiệm, tự động bản thân sẽ không còn giữ lại được niềm vui trẻ nhỏ nữa, cũng sẽ không có sự háo hức kì vọng tột cùng, và chắc chắn cũng sẽ chẳng có sự thất vọng sâu sắc nào cả. Hẳn là vậy rồi, âu cũng là do con người càng lớn sẽ càng thu mình lại, sợ hãi sự tổn thương, tự yêu và bảo vệ lấy bản thân mình trước khi có thể nghiêm chỉnh trao đi điều gì đó cho ai khác.
Nhưng Haruto lại tự đánh thấp sự cố chấp của bản thân hơn cậu nghĩ, Junkyu là người đầu tiên cậu thích, anh cũng là chàng thơ đầu tiên trong cuộc đời cậu, Haruto không muốn hình tượng chàng thơ hoàn hảo trong lòng mình bị vấy bẩn như thế. Nên khi đã chịu hết nổi việc đống vỏ chai rỗng đầy ắp một góc sân nhà Junkyu, Haruto nghĩ rằng mình sẽ nhân danh công lý và bộ y tế để đến can ngăn lại con người đang cố hủy hoại sức khỏe kia.
"Haruto? Sao em lại sang đây vào giờ này?"
Junkyu ngập ngừng hỏi cậu khi trên tay vừa lấy ra một lon bia mát lạnh, chuẩn bị cho chuyến nhậu một mình ngày hôm nay, mắt anh trũng sâu và giăng đầy tơ máu, hai chị mèo đã bị lùa về nằm im trong ổ của mình. Anh nhìn thấy trong mắt Haruto có sự bướng bỉnh và một cái gì đó như thể cậu biết tất cả vậy, rồi nhóc con chẳng nói chẳng rằng gì giật lấy lon bia từ tay anh, đầy ghét bỏ mà thảy nó vào tít sâu trong góc bếp.
"Thầy không được uống bia rượu nữa!"
Nhìn hai bàn tay đã trở nên trống rỗng của mình, Junkyu không biết làm gì ngoài việc mất tự nhiên buông thõng tay xuống, khẽ nắm chặt lại siết lấy gấu áo. Anh cũng tự biết bản thân mình dạo này ở một tình trạng rất tệ, từ việc mọi thứ trong lòng bị xáo tung bởi một bức thư đã cũ, đến những đêm trằn trọc dù ở trạng thái say mèm. Không khó để Haruto biết được lượng tiêu thụ rượu bia của Junkyu dạo gần đây, anh tự ý thức được đống vỏ lon chất đống lên ngày một cao sau mỗi buổi sáng khi anh thức dậy và dọn dẹp, còn nhóc con thì đã quá quen với việc ra vào trong nhà anh tự nhiên như thể đây là ngôi nhà thứ hai của cậu. Haruto vốn dĩ ngứa mắt với bộ dạng say rượu của Junkyu, cũng bởi chuyện đó mà ngay lần gặp lại đầu tiên cậu đã có ác cảm với anh, Junkyu cũng bởi thế mà sau đó đã cố gắng không để Haruto nhìn thấy bản thân mình cùng với bia rượu đến làm phiền cậu. Chỉ có lần này là khác, lần này thì Junkyu chẳng muốn giữ hình tượng nữa, chẳng muốn cố thể hiện ra rằng bản thân mình vẫn luôn ổn, Junkyu chẳng còn hơi sức để quan tâm đến những điều lìa rìa bên ngoài bản thân anh.
Bởi vì tâm hồn Junkyu đang trở nên kiệt quệ, anh mệt mỏi lắm.
"Về đi Haruto, đừng quan tâm làm gì, đây vốn là chuyện không liên quan đến em mà"
"Thầy phải hứa là không uống rượu nữa thì em sẽ đi về"
Junkyu bắt được trong mắt của Haruto có một tia hụt hẫng nhưng vẫn ánh lên sự cố chấp bướng bỉnh, trong lòng tự dưng khôi hài nghĩ, bao năm qua bố mẹ anh chẳng thể quản được anh đắm mình vào men say, vậy nên hai ông bà đã truyền tín hiệu phái búp măng non này đến để lên mặt quản anh đấy à, có phải là chạy trời không khỏi nắng không?
"Em biết là không thể mà"
Junkyu không muốn to tiếng đôi co, anh di chuyển ra ngoài phòng khách, ngả lưng lên ghế sopha tìm một tư thế thoải mái, nhìn Haruto lẽo đẽo theo sau rồi đứng chống nạnh như ông giời con trước mặt, trong đầu sinh ra sự khó hiểu về biểu hiện lạ của nhóc con. Junkyu biết Haruto ghét môn toán, ghét cả thầy dạy toán là anh nữa, từ trước đến giờ đều là Junkyu xuống nước nhường một bước để dỗ cậu, anh không nghĩ có một ngày ông giời con này lại quay ra quan tâm đến mình, dù sự quan tâm đó được thể hiện ra một cách cong cớn bướng bỉnh. Nghĩ đến việc Haruto không chỉ làm học trò của mỗi mình mình mà còn là học trò của thằng bạn thân anh nữa, liệu có sự hợp tác tay trong tay ngoài nào giữa hai người này không? Điều này thật đáng để suy ngẫm, vì người biết chuyện quá khứ của Junkyu ngoài hai thằng bạn thân đang sống cùng nhà với nhau kia thì chẳng còn ai khác, mà Haruto thì qua lại nhà Junkyu chẳng khác gì nhà cậu, đến hai chị mèo còn nhận cậu là một thành viên trong nhà rồi cơ mà.
"Lại đây ngồi đi, đừng đứng đó nữa"
"Đứng thì sao ạ?"
"Thì tôi thấy áp lực"
Cuối cùng Haruto cũng chịu ngồi xuống với một cái bĩu môi dài, Junkyu cũng chịu từ bỏ chuyến nhậu nhẹt đêm nay của mình. Thật ra thì ý của Haruto cũng đúng thôi, rượu bia hại thân lắm, bởi vì trước giờ Junkyu không tìm được cách giải tỏa nào khác ngoài bia rượu, nên dù biết là hại nhưng anh vẫn không bỏ. Bây giờ để một đứa trẻ con phải đến quản giáo mình, nghe có nhục không cơ chứ. Junkyu phải tìm một phương án tạm thời nào đó, ít nhất là đêm nay, để anh có thể qua loa đối phó rồi trút đi một ít khó chịu trong lòng và có một giấc ngủ sớm thật ngon.
"Nói gì đó đi, hoặc em có thể thắc mắc bất cứ thứ gì như mọi lần, tôi sẽ giải đáp cho em"
Junkyu đưa ánh nhìn của mình thẳng vào mắt Haruto, cậu nhanh chóng né ánh mắt mình đi chỗ khác, khe khẽ cậy hai đầu móng tay.
"Trở thành người lớn có đáng sợ không ạ?"
Trở thành người lớn có đáng sợ không ư? Thật ra không đáng sợ, Junkyu vẫn cảm thấy như vậy sau từng nấy thứ quật anh ngã gục xảy ra trong tuổi trẻ của anh. Junkyu hiện tại cũng chẳng phải đã già, nhưng anh cảm thấy cuộc đời mình đã trôi qua lâu lắm, nếu không phải mỗi một ngày đều chậm chạp lê bước đến ngày hôm sau, chắc là Junkyu sẽ cảm thấy ổn hơn. Anh không thể tự đánh giá chính xác bản thân mình có mạnh mẽ hay không, nhưng để sống đến hiện tại với bộ dáng bình lặng như vậy, Junkyu thầm tự cho mình một ngón cái tuyên dương, cái gì cũng có nguyên nhân kết quả, nếu không có những chuyện của quá khứ, chắc chắn sẽ không có Junkyu của bây giờ.
Con người sống trên đời đều chỉ có hai hình mẫu lý tưởng, hoặc là trở thành người mà bản thân muốn trở thành, hoặc là trở thành người mà người khác muốn trở thành. Trở thành người mà người khác muốn trở thành cũng có hai kiểu, một là trở thành người làm gương cho tiêu chuẩn của người khác, hai là trở thành người mà người khác kì vọng phải trở nên như vậy. Junkyu không rõ lắm bản thân mình đã từng muốn hình thái bản thân của tương lai sẽ trở nên như thế nào, anh chỉ biết hiện tại bản thân mình đã trở nên bình thản mà đối mặt với cuộc đời, điều mà khi gục ngã nhất anh đã ước ao, hình mẫu nhà giáo Kim trong mắt mọi người luôn hoàn hảo và chưa bao giờ mắc sai lầm dù là một lỗi nhỏ nhất, đủ xứng đáng để làm gương cho tiêu chuẩn của người khác. Chỉ có con người mà bố mẹ Junkyu hi vọng anh trở thành thì anh không làm được, dù họ chỉ mong mỏi duy nhất một điều là con trai mình sẽ luôn hạnh phúc, ngoài miệng nở nụ cười trong lòng cũng nở hoa, chứ không phải miệng vẫn cười nhưng đáy mắt không có chút gì dính dáng đến sự vui vẻ.
Có lẽ sự mạnh mẽ làm Junkyu cảm thấy việc trưởng thành không đáng sợ, chỉ là anh không muốn giải quyết hết mọi gợn sóng của quá khứ, để những cơn sóng cứ âm ỉ kéo theo mình đến hiện tại. Kí ức rồi sẽ ngày một phai đi, nhưng Junkyu không muốn xóa nhòa đi hình ảnh người đó trong tâm trí của mình, người khác có thể quên đi sự hiện diện mà người đó từng có trên cuộc đời này, anh thì không, anh thà vây hãm bản thân mình lại một cách tiêu cực nhất, cũng không muốn xóa đi bất cứ một kí ức nào về người đó ở trong đầu. Dù đã tám năm trôi qua, và khuôn mặt người đó đã trở nên mờ nhòe trong tâm trí Junkyu, những bức thư gửi đi không lời hồi đáp, những kiên trì cố chấp chẳng ai kì vọng, hẳn là người đó cũng chẳng muốn anh trở nên như vậy đâu, nhưng Junkyu mặc kệ, anh cứ thả trôi bản thân mình, bay bổng trong những men say để cảm xúc day dứt như sóng thần xô đổ lấy tâm trí.
Thật ra Junkyu cũng đã nhận được lời hồi đáp rồi đó thôi, một bức thư cũ mèm nhòe nhoẹt hết chữ. Anh không biết lời hồi đáp được nhận lấy sau tám năm này đối với anh là tốt nhiều hơn hay xấu nhiều hơn, về mặt tốt thì chắc là sự kiên trì của Junkyu đã được đáp lại sau tám năm, về mặt xấu thì bức thư đó được tìm thấy quá muộn, muộn đến nỗi Junkyu tự trách mình sao có thể vô tâm đến nỗi bỏ qua nó tận tám năm. Cảm giác cứ chồng chéo làm Junkyu bức bối muốn phát điên, thế mà anh phải cố gắng dằn cảm giác khó chịu này lại để giải thích cho Haruto biết, với một mức độ vừa đủ để gìn giữ lại sự mong đợi vào tương lai của cậu.
"Không quá đáng sợ đâu"
"Thật không ạ?"
Junkyu mỉm cười đáp lại cái nhìn nghi vấn của ông giời con, vấn đề này không thể nói rõ ràng được, vì quãng đường trưởng thành của mỗi người là khác nhau, nên không thể so sánh, cũng chẳng thể đánh giá được nó có đáng sợ hay không. Đây là một quá trình chỉ có bản thân mới có thể rút ra được, không thể nghe vào lời bình phẩm từ một người khác.
"Tôi nghĩ em trưởng thành sẽ không đáng sợ đâu"
Bởi vì ít nhất thì Junkyu sẽ cố hết mình để Haruto không gặp phải những điều đánh cậu gục ngã giống như anh đã từng.
"Nhưng thầy Park bảo thầy bị chấn thương tâm lý, đã bị chấn thương tâm lý rồi mà vẫn chẳng có gì đáng sợ sao?"
Junkyu thoáng ngẩn người trước câu hỏi vặn lại của Haruto, vậy hẳn là Jihoon đã kể cho cậu điều gì đó, có lẽ không phải toàn bộ, những đủ nhiều để cậu có thể nắm thóp được chuyện anh đang cố tình trả lời theo kiểu dỗ dành trẻ con.
"Vậy là em đã đọc hết bức thư đó rồi nhỉ?"
"Vâng.."
"Jihoon tệ thật đấy, thế mà nó dám phá hủy tâm hồn bé thơ của em"
"Em không bé bỏng như trẻ lên ba đâu, em cũng lớn rồi!"
Junkyu ngổi thẳng dậy, hai khuỷu tay khom lại đặt lên đầu gối, nhìn vào đôi mắt tức tối của Haruto đang ngồi bó gối trên sàn nhà, cách một cái bàn trà.
"Thế thì em nói xem, Yeonjin, cô ấy chết đi vào ngày yêu tôi nhất, di nguyện là tôi có thể mãi mãi đừng nhớ đến cô ấy, thì có đủ để cảm thấy việc trưởng thành rất đáng sợ không?"
Còn cả, điều mà người đó mong muốn Junkyu trở thành, anh cũng chẳng thể làm được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro