15. Những bức thư không lời hồi đáp (2)
"Junkyu, mình có lịch đi thực tập rồi"
Một buổi chiều sau đó, khi Junkyu lại chờ Yeonjin tan học trên sân trường phủ đầy nắng vàng, anh khẽ dịch người để bờ vai che hết đi ánh nắng chiếu lên mặt cô, lòng lâng lâng vì khuôn mặt xinh đẹp được thu trọn vào trong mắt một cách rõ ràng.
"Yeonjin đi thực tập ở trường nào vậy?"
"Một trường cấp hai ở gần nhà mình, không ở thành phố này đâu"
Bức thư được Yeonjin nhận lấy rồi kẹp sâu vào trong quyển giáo trình dày cộp ôm trước ngực, một bên tóc mai vẫn được vén ra sau tai gọn gàng. Khuôn mặt Junkyu trở nên tiu nghỉu đi đôi chút, vậy thì anh sẽ cách cô rất xa, sẽ không có cách nào có thể gửi những bức thư đến cho cô cả.
"Cậu có thể gửi thư đến nhà của mình, chắc chỉ mất thêm chút thời gian thôi, để mình ghi lại địa chỉ nhà cho cậu"
Tròng mắt Junkyu hơi dãn ra vì bất ngờ, Yeonjin vẫn cười hiền dịu, còn ánh mắt anh thì sáng lên một cách lấp lánh. Đây chắc chắn là một tín hiệu rõ ràng, Yeonjin muốn nhận được thư từ Junkyu, cô không chần chừ mà cho anh biết cả địa chỉ nhà riêng của mình, hôm nay Junkyu sẽ lôi đầu hai đứa bạn mình ra ăn mừng một bữa thật lớn.
"Vậy, ba tháng tới Yeonjin cố lên nhé, mình sẽ nhớ cậu lắm, mình cũng sẽ viết cho cậu thật nhiều thư"
"Thật ra mình đã tưởng rằng khoa toán sẽ toàn những bạn nam cực kì thông minh, nhưng không hiểu sao mình thấy Junkyu hơi ngốc nhỉ"
Tiếng cười vang lên từ phía Yeonjin làm Junkyu bối rối, anh hơi há miệng ra nhưng lại chẳng biết phải trả lời như thế nào.
"Thôi, hẹn ba tháng nữa gặp lại Junkyu nhé, mình nghĩ lúc đó mình sẽ chính thức cho cậu một câu trả lời"
Khỏi phải nói, chỉ vì một câu nói của Yeonjin mà ba tháng sau đó Junkyu đã háo hức mong đợi đến nhường nào đâu, ngay cả nhân viên chuyển phát nhanh cũng quen mặt anh đến nỗi chẳng cần nhìn cũng đọc thuộc được hàng địa chỉ ghi trên bao bì tài liệu gửi đi. Việc thực tập của Junkyu tại trường cấp ba được phân đến cùng Jihoon và Yoshi cũng hoàn thành tốt đẹp, nếu như không có biến cố gì xảy đến, sau khi ra trường cả ba sẽ có thể giảng dạy tại ngôi trường này luôn. Jihoon và Yoshi trông vậy mà cũng mong đợi vào ngày Junkyu sẽ vui vẻ về phòng kí túc và hét ầm lên với cả hai rằng câu chuyện theo đuổi đã có một cái kết đẹp, dăm ba năm sau sẽ có một cái đám cưới hoành tráng, vì cả hai có thể nhìn ra được tình cảm của Junkyu dành cho Yeonjin to lớn đến nhường nào.
Thế giới khai sinh ra con người, theo khoa học hay tín ngưỡng khác nhau, con người cũng được sinh ra theo một cách khác nhau, nhưng chỉ có một chuyện là không đổi khác, đó là con người giao cấu với nhau để lại đắp nặn ra những sinh linh cũng mang mác con người khác ra đời, cái mà sau này sẽ được nói hoa mĩ lên là kết tinh của tình yêu, kết tinh của những câu chuyện tình có hậu. Xuất phát từ chỉ một câu chuyện tình, quả cầu khổng lồ mang tên trái đất dần được lấp đầy theo thời gian, nhiều đến nỗi người ta chẳng thể thống kê ra giữa hơn tám tỉ người đang hiện diện vòng quanh thế giới đang có bao nhiêu câu chuyện tình, cả những vị thần trên cao cũng vậy. Trên đời này có nhiều chuyện tình cảm được tạo ra như thế, các vị thần trên cao âu cũng bị quá tải công việc, không thể nào chúc phúc cho xuể, và các vị thần trên cao đành đưa ra giải pháp rằng, họ sẽ lựa chọn một trong số những câu chuyện tình để chúc phúc, còn lại sẽ ngẫu nhiên phẩy một giọt buồn xuống những câu chuyện tình xui xẻo không được lựa chọn. Thế nhưng chuyện của Junkyu còn chưa kể được xong chữ tình, đấng tối cao đã thẳng tay gạch chéo một đường đỏ chót.
Sau ba tháng thưc tập vất vả, Yeonjin quay trở lại với vẻ rạng rỡ vui tươi, ngỏ lời với Junkyu cho một buổi hẹn chỉ riêng hai người, điều mà Jihoon cười khanh khách bảo đây là buổi hẹn hò đầu tiên mà cả hai sẽ có với nhau đó, thế rồi cả Jihoon và Yoshi đều xông xáo chọn cho Junkyu một bộ đồ trông đẹp mắt nhất, dặn dò anh về những điều cần lưu ý khi lần đầu đi hẹn hò. Hơn hết, Jihoon còn gợi ý anh nên mua một bó hoa tươi để tặng Yeonjin, vì mọi cô gái trên đời đều xứng đáng nhận được một bó hoa vào ngày được tỏ tình, bó hoa đó sẽ như một sự hối lộ ngầm để lời đồng ý được thốt ra nhanh hơn.
Junkyu gật đầu ghi nhớ hết mọi thứ, anh xuất hiện ở điểm hẹn trước nửa tiếng, với tóc được chải chuốt và tạo kiểu gọn gàng, mặc một chiếc sơ mi sáng màu phối cùng quần jeans tối màu, dưới chân đi đôi giày thể thao có màu giống với màu áo, trên tay cầm một bó hoa thật tươi được gói lại đẹp đẽ, và tất nhiên là không thể thiếu một bức tình thư. Lúm đồng tiền trên má Junkyu không ngừng lún sâu, chẳng ngại việc bản thân sẽ phải đứng đợi lâu hơn vì đến sớm, vậy là anh sắp đợi được đến khoảnh khắc có thể nắm tay người thương thỏa thích mà chẳng cần phải hỏi trước rồi, không chỉ nắm tay, còn ôm chầm lấy, rồi cả những nụ hôn đầy đằm thắm thân mật nữa, tất cả đều vẽ lên trong đầu Junkyu một khung cảnh tràn ngập cánh hoa.
Đúng giờ hẹn, Yeonjin xuất hiện ở phía bên kia đường, mặc một chiếc váy trắng muốt thướt tha, tóc không còn xõa thẳng nữa mà được tết lệch về một bên gọn gàng, túi xách nhỏ đeo bên vai, và một quyển sách nhỏ được cầm trên tay, trong mắt của Junkyu hiện tại, Yeonjin đẹp xinh không gì sánh được. Cô nhìn thấy anh liền nở một nụ cười thật tươi, guồng chân chạy qua đường thật nhanh để đến với điểm hẹn hò của hai người. Thế rồi, Junkyu chẳng đợi được bóng dáng mình hằng mong mỏi đến bên cạnh, trước mắt anh chỉ còn chiếc xe bán tải vừa phanh kít lại, cùng với chiếc váy trắng đang dần loang đỏ, với một đôi tai trở nên ù đặc.
Junkyu thả rơi bức thư tình cùng bó hoa tươi mình dạy công chuẩn bị, cuống quýt chạy đến quỳ sụp xuống thân ảnh đang nằm thoi thóp dưới nền đường, hai tay đưa lên nhưng không biết nên làm gì để giúp Yeonjin bớt đi đau đớn. Anh run rẩy mò mẫm lấy điện thoại, cố gắng bấm đúng số cấp cứu của bệnh viện rồi gọi đi, từng hồi chuông chờ đánh thẳng vào đại não Junkyu một cách đau đớn, Yeonjin vẫn đang nằm thoi thóp, hơi thở của cô càng lúc càng mong manh, tà váy trắng đã trở thành một màu đỏ rực rỡ. Cho đến khi tiếng còi xe cấp cứu của bệnh viện vang lên trong không gian, Junkyu đã không thể đợi nổi nữa mà bế thốc Yeonjin lên, giữ trong lòng thật chặt mà chạy thật nhanh về phía xe cấp cứu trong ánh mắt hoảng hốt của mọi người, áo sơ mi sáng màu của anh cũng dần dính đầy màu đỏ nhức mắt.
Cho đến khi Junkyu ngồi được vào khoang sau của xe cấp cứu, Yeonjin cũng được các hộ sĩ giúp đỡ nằm đúng tư thế trên cáng đẩy rồi nhanh chóng sơ cứu khẩn cấp, bên tai Junkyu vẫn ù đặc không thể nghe thấy điều gì, mắt anh tìm kiếm tiêu cự trong vô vọng, đôi tay run rẩy dính đầy máu khô mò mẫm tìm đến bàn tay bị xóc nảy mà rơi ra khỏi cáng của Yeonjin, anh nắm chặt lấy rồi gục đầu xuống cầu nguyện phép màu sẽ xảy ra nhanh thôi. Các hộ sĩ vẫn tất bật công việc sơ cứu khẩn cấp của mình, những chỉ số cùng từ ngữ chuyên ngành gì đó cứ không ngừng thốt ra từ sau lớp khẩu trang dày trên mặt giúp Junkyu cố gắng lấy lại tỉnh táo và thính giác của bản thân, anh nghe không hiểu bất cứ một cái gì, chỉ nghe được rằng sau mỗi một chỉ số chuyên ngành được hộ sĩ thốt ra đều đi kèm với từ xuống thấp và không tốt. Hơi thở của Yeonjin ngày càng trở nên mong manh, cô nhúc nhích ngón tay đang nằm gọn trong lòng bàn tay Junkyu, đôi mắt long lanh ướt nước đón lấy tiêu cự mắt của anh một vẻ nuối tiếc.
"Ju-un...kyu"
"Mình đây, mình ở đây, sẽ nhanh đến bệnh viên thôi, cậu đợi thêm một chút"
"Nếu mình...không qu-a...qua khỏi"
"Không có chuyện đó đâu, cậu sẽ lại khỏe mạnh, xin cậu đừng nhắm mắt, xin cậu-"
"Thì...thì cậu đừn-g...đừng nhớ đến...mình, nh-hé"
Mắt của Yeonjin dần nhắm lại, bàn tay vô lực trượt khỏi lòng bàn tay Junkyu, buông thõng bên cạnh cáng đẩy, không còn hơi thở nào được thoát ra nữa. Lời cuối cùng mà Junkyu nghe được trước khi tai anh lại ù đi và đôi mắt anh lại mất đi tiêu cự, đó là câu nói xin chia buồn từ các hộ sĩ vẫn luôn túc trực bên cạnh.
..
Không ai có thể tưởng tượng được cái kết của câu chuyện tình này lại đến nhanh đến thế, nó quá hụt hẫng chóng vánh, nhưng đọng lại chỉ có sự bàng hoàng. Junkyu cũng không biết chuỗi ngày sau đó mình đã lê lết được qua bằng cách nào, cú sốc tình cảm đầu đời tạo ra cho anh một bóng ma tâm lý lớn, một con người mà anh luôn mong đợi đến với cuộc đời anh, nhưng lại ra đi bằng một cách tồi tệ nhất, chẳng có bất cứ một mong muốn nào của anh được thỏa mãn, cũng lại chẳng để cho anh bất cứ sự hồi đáp nào. Tất cả mọi thứ đều làm cho tâm lý của Junkyu sụp đổ, anh gục ngã với vết chấn thương tâm lý to đùng của mình.
Anh đã tiếp nhận điều trị tâm lý sau đó, sau khi Yoshi và Jihoon phải gần như là bắt ép lôi Junkyu ra ngoài để đến bệnh viện với bộ dạng sống dở chết dở của anh, và sau cả chứng mất ngủ hình thành do sự sợ hãi tạo ra, bởi cứ nhắm mắt lại, khoảng không tối tăm ngay lập tức hiện ra hình ảnh bàn tay dính máu trôi tuột khỏi lòng bàn tay Junkyu rồi buông thõng khỏi cáng đẩy của bệnh viện. Anh giấu nhẹm tất cả mọi thứ với gia đình, một mình lầm lũi thu người lại giữa cuộc sống xô bồ mới chớm nở, ánh sao sáng trong mắt lụi tàn, mọi thứ trong mắt không còn lăng kính màu hồng, tất cả mọi thứ hiện nên trước mắt giờ đây chỉ còn ba màu trắng đen xám đan xen, cũng chẳng còn giữ được niềm tin với những điều lí tưởng. Mọi thứ trên cuộc đời này chẳng có gì là vẹn nguyên, chúng đều có cho mình ít nhất một vết nứt, hoặc là hình thái vỡ nát tanh bành như những mảnh vỡ đang nằm trong lòng Junkyu vậy, ngày qua ngày, cứa vào càng sâu.
Junkyu của thời điểm đó, đã ước mình có thể đủ mạnh mẽ, đủ chín chắn, để mọi nỗi buồn không thể làm phiền đến anh, ước mình có đủ sức mạnh để khống chế hết mọi cảm xúc vui buồn của mình, vậy thì anh sẽ không để người khác lo lắng nữa, cũng sẽ không để những mảnh vỡ trong lòng mình bất cẩn rơi ra làm tổn thương đến người khác. Mỗi một con người tồn tại trên cuộc đời này đều xứng đáng nhận được thật nhiều yêu thương, không nên bị nỗi buồn làm phiền, chỉ mỗi Junkyu xui xẻo bị tổn thương là được rồi, mà tốt nhất là chẳng ai biết đến sự thương tổn của anh, vậy tất cả mọi thứ đều sẽ sớm quay trở lại sự yên bình vốn có.
"Anh thường khuyên bệnh nhân của mình hãy học cách giải tỏa, đó dường như là văn mẫu vậy, bởi bất kì ai đến cái chỗ kiểm tra sức khỏe tâm lý và tinh thần này đều có chung một điểm là cứ cố kìm nén lại mọi thứ, kìm nén lâu đến nỗi họ quên mất rằng cảm xúc của họ cũng như một cốc nước, rót qua nhiều nước sẽ đầy tràn ra ngoài, và họ quên mất việc cơ bản nhất là phải giải tỏa cảm xúc của mình ra ngoài"
Choi Hyunsuk - bác sĩ tâm lý của Junkyu, xuất hiện với vẻ ngoài trông chẳng giống một người theo ngành y mà trông như một nghệ sĩ hiphop đang nổi nào đó, Junkyu đã từng thắc mắc sao trên đời này lại có cái nghề chuyên đi chữa trị chấn thương tâm lý của người khác, vậy chấn thương tâm lý của mình họ đã giải quyết được chưa?
"Anh có thể gợi ý cho em cách để giải tỏa luôn được không?"
"Ồ được chứ, nó nằm trong bổn phận công việc của anh mà"
Tầm mắt của Junkyu vẫn dừng ở cốc nước trước mặt kể từ lúc nó được Hyunsuk mang đến đưa cho anh, nhìn từng gợn sóng nước nhỏ xíu trên bề mặt nước cho đến khi mọi thứ dừng lại bằng một vẻ tĩnh lặng. Theo kiến thức vật lý, sóng sẽ chẳng bao giờ dừng lại, đến sóng dừng còn chẳng "dừng" như cái tên của nó, thế mà thu vào mắt con người lại có sự dao động giảm dần về tĩnh lặng. Junkyu đột nhiên như nhìn thấy tương lai sau này của mình, sau này anh sẽ có một bộ dáng tĩnh lặng như kia, nhưng trong lòng khép kín vẫn liên tục có bước sóng chuyển động không bao giờ ngừng, bởi vì Junkyu quyết định sẽ giữ lại hình ảnh Yeonjin trong lòng mình cùng những mảnh vỡ. Sau này mọi người sẽ quên mất đã từng có một cô gái như vậy xuất hiện trong cuộc đời anh, anh không thể ngăn cản sự quên lãng như một lẽ hiển nhiên trên cuộc đời của mọi người, nhưng anh sẽ để cô sống mãi, sẽ đi cùng anh cho đến khi anh tìm được lối thoát cho bản thân mình.
"Thường thì có ba cách giải tỏa hữu hiệu nhất, một là chất kích thích, hai là rượu bia, ba là chửi bậy"
"Em nghĩ là anh biết em sẽ không do dự chọn cách nào rồi đấy"
"Ừ, nhà giáo nhân dân thì chỉ có thể chọn đồ có cồn mà thôi"
Việc đem theo một bóng hình đã mất bên cạnh chưa bao giờ là dễ dàng, Junkyu cần phải tôi luyện cho bản thân mình một trạng thái thật tốt, tìm đến rượu bia để vơi bớt nỗi buồn, tích cực phối hợp với Hyunsuk để điều trị chứng mất ngủ. Ai bảo tất cả những gì anh có được từ sự chủ động của bản thân là duy nhất một cái ôm siết khi bế Yeonjin chạy về phía xe cấp cứu, một cái nắm tay muộn màng, và cả nghìn lá thư chẳng một lần được hồi đáp. Cô vẫn nợ anh một câu trả lời, nợ anh tất cả những lá thư được trao đi, nợ anh cả một lời nói rằng anh đừng bao giờ viết thư cho cô nữa, nên anh vẫn sẽ viết thư cho Yeonjin, viết đến khi nào anh nhận được một lời hồi đáp, dẫu điều đó là không thể nào. Tuy nhiên cuộc sống chật ních những người là người này không để Junkyu có thể giải tỏa và viết thư mọi lúc, với anh cũng cần thu vén bản thân trở thành một bộ dạng mà anh cần, nên dần dần anh mới hình thành được một khoảng thời gian nhất định để tìm đến sự giải tỏa mỗi năm, cùng với những bức thư được gửi đi vào ngày Yeonjin mất đến một địa chỉ quen thuộc. Anh chỉ cho phép bản thân mình chìm vào những mảnh vỡ trong khoảng thời gian đó mà thôi.
Tất cả những gì Junkyu giữ lại về cô chỉ là quyển sách cô mang bên người khi đến gặp anh vào ngày hôm đó, sau khi nó ướt nhẹp bởi nước mưa, được anh đặt vào cùng với chồng sách giáo trình toán cao ngất và chưa một lần lấy ra. Mà Junkyu cũng sẽ chẳng bao giờ lấy ra đâu, anh đã nghĩ vậy. Song, anh cũng không ngờ suy nghĩ đó của mình lại khiến anh nhận được lời hồi đáp vào thời điểm của tám năm sau, một thời điểm quá muộn màng để có thể dọn dẹp đi những mảnh vỡ lâu năm vẫn luôn ghim chặt trong lòng.
Một lời hồi đáp nhòe nhoẹt chẳng tròn vành rõ chữ, nhưng đủ để Junkyu biết rằng, câu chuyện tình của mình không chỉ đến từ một phía.
..
..
..
hmm, mình không rõ là mình đã viết ra cái gì nữa 🥲
hồi cấp ba nghe thầy kể về chuyện tình của thầy và vợ thầy, thấy nó hay ho lắm, mà sao mình viết ra bụi phấn càng lúc càng thấy mối quan hệ giữa thầy và trò nó không lành mạnh vậy nhỉ 🥲
mình sẽ cố để câu chuyện này nó không đi quá xa, tại xa quá mình lại mất công lấp lỗ hổng, lấp cái đống mình vẽ ra bây giờ là thấy đủ mệt gòi đó 🥲
nhưng chắc cũng chuẩn bị tinh thần là nhà giáo Kim phải đi theo đuổi học sinh của ảnh đi ha (trong tương lai).
với lại thời gian tới mình cũng khá bận nên chắc là ra chap mới trồi sụt lắm, bạn thông cảm nha.
thế thôi.
hết rồi.
xin cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro