19. Định nghĩa đúng của "open" và "close"

Mấy ngày tết cứ thế trôi qua một cách yên bình, mẹ Junkyu và mẹ Haruto cũng đã rất lâu không gặp nhau, nên vào ngày cuối cùng Haruto ở quê ngoại, hai gia đình đã tổ chức một bữa tối thân mật linh đình. Người lớn tụ tập lại với nhau thường thích ôn lại chuyện cũ, câu chuyện kết thông gia hụt ba đời cũng được lôi lên kể thêm một lượt, đến cả việc ông ngoại Haruto sau khi nghe tin cháu mình là con trai đã chán nản bỏ cơm mất mấy hôm cũng được kể lại, ông ngoại của Junkyu hồi đó vì có bà ngoại quản nên không dám bỏ cơm, chỉ ra vỗ vai người anh em thân thiết rồi cùng nhau thở dài thườn thượt suốt mấy hôm. Tại hai ông ngoại nghĩ rằng đời thứ tư của chuỗi gia phả lại không thể ráp vào, vô duyên vô phận với nhau rồi, mà đời thứ năm thì xa quá, hai ông không thể quản nổi.

Hết chuyện cũ ôn lại thì lại sang tâm sự chuyện con cái, Junkyu đã bước sang ngưỡng ba mươi đang tiếp rượu cho hai bố cùng Haruto còn tuổi ăn tuổi lớn ngoan ngoãn uống cola tự dưng bị bếch lên làm nhân vật chính trong câu chuyện của hai mẹ, Haruto còn đỡ, cậu vẫn còn đang đi học, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy chuyện điểm số thành tích rồi định hướng đại học. Chứ Junkyu thì khác, dù trong mắt bố mẹ anh thì anh vẫn mãi là trẻ con, tuy nhiên trẻ con ba mươi tuổi thì lại lắm chuyện để nói hơn nhiều.

"Em xem, mặt mũi sáng sủa, dáng dấp cũng không tệ đi ha, công việc ổn định, có nhà riêng xe riêng, mà đến tận giờ này rồi nó chưa bao giờ kể với chị là nó có yêu đương với ai bao giờ"

"Chị tưởng nó không thích con gái, chị với ông nhà cũng làm tư tưởng với nhau xong xuôi rồi, thế mà nó chê tất, cứ là con người thì nó chê, suốt ngày chỉ ôm hai con mèo"

"Chị còn tưởng nó định đi tu đấy!"

Haruto nghe đến đây thì không nhịn được mà sặc một hơi ho khù khụ, Junkyu ngồi bên cạnh tốt bụng vươn tay lên vuốt lưng cho cậu, vẻ mặt anh tỏ vẻ đã quen với những lời bất mãn của mẹ, không mảy may quan tâm cho lắm. Chắc là hai bác không biết đến việc con trai mình lại yêu một người đã khuất đâu, Haruto nghĩ vậy, năm đó mẹ cậu về chung một nhà với bố cậu cũng đã hơn ba mươi tuổi, tuy nhiên chẳng một ai giục giã tại bởi vì đều biết hai bố mẹ cậu yêu xa. Junkyu thì khác, anh thực sự chẳng có một mối tình nào vắt vai cho đến thời điểm hiện tại, lại được trời phú cho cái tính cố chấp độc lập, nên mọi nỗi buồn cùng vụn vỡ chỉ giữ lại cho mình mình, không mở lòng cho thêm một người nào khác biết ngoại trừ hai người bạn thân lúc nào cũng như hình với bóng.

"Ôi dào, chuyện bọn trẻ bây giờ phức tạp lắm, kệ chúng nó đi, Junkyu vẫn còn trẻ mà chị, bao giờ nó gặp đúng người rồi sẽ tự mở lòng mình ra thôi"

Kết thúc bữa tối, Haruto bé nhất nhà lại đang tuổi đi học nên được ưu tiên ngồi ngoài hiên nhà chơi với hai chị mèo, cậu vừa vuốt ve vừa miên man nghĩ về đủ thứ thông tin mà cậu mới tiếp nhận được gần đây. Thì ra Haruto và Junkyu lại có duyên đến thế, thì ra hai người đã từng gặp nhau, chỉ có cậu là chẳng nhớ, anh lại vẫn luôn biết đến cậu, nên anh mới dễ dàng bỏ qua tất cả mọi sự xấu tính của Haruto, cũng luôn nhường nhịn dỗ dành cậu, giống như cưng chiều một đứa trẻ năm tuổi. Cậu chợt bừng tỉnh ra, đúng vậy, có lẽ trong mắt của Junkyu, Haruto luôn là nhóc con năm tuổi mà anh đã gặp ban đầu, chỉ cần một tay là có thể bế gọn trong lòng ngực, không hề có một tí công kích nào, Haruto chẳng biết điều đó đối với cậu hiện tại là tốt hay xấu.

Chắc là tốt đi, bởi vì nếu cậu có lỡ để lộ việc cậu thích anh, thì Junkyu vẫn có thể dùng bộ lọc trẻ con năm tuổi để lái câu chuyện đi một hướng khác theo ý anh muốn. Nhưng cũng không tốt lắm, vì càng lúc Haruto càng không muốn cứ mãi giấu diếm, đồng nghĩa với việc cậu thích Junkyu đủ nhiều để muốn bộc lộ điều đó ra bên ngoài. Quay ngược lại lời khuyên của Jeongwoo, nếu không muốn thổ lộ cho người ta biết, chẳng thà move on khỏi nó đi, Haruto thực sự đã suy nghĩ về điều này rất lâu, cậu đã có một tấm gương cố chấp ngay bên cạnh, cậu biết rằng mình không thể bước vào bước xe đổ đó. Chuyện Haruto thích Junkyu và phải giấu nhẹm nó đi thực sự khiến cậu cảm thấy nghẹn khuất trong lòng, cậu tự hỏi làm sao Junkyu có thể kiên trì suốt bao năm đằng đẵng không đổi thay, trong khi cậu mới thích anh có một năm thôi đã cảm thấy tủi thân lắm rồi.

Thích đơn phương một người thực sự rất khổ, thích càng lâu thì tim càng bị bóp chặt lại, nỗi buồn càng chất chồng cao lên thành núi, tâm trí càng ngày càng ủ dột. Nếu như có phép màu xảy ra để biết mình không phải đơn phương thì tốt, nhưng Haruto lại biết chắc chắn rằng sẽ chẳng có phép màu nào xảy đến với cậu cả, vì cậu biết người mà Junkyu đặt lên đầu quả tim là ai, kể cả sau khi anh có thể buông xuống hết mọi thứ của quá khứ, cậu cũng chẳng có gì để chắc chắn rằng anh sẽ mở lòng ra với cậu. Haruto tự biết mình sẽ không thể kiên trì được như Junkyu, thích anh mà chẳng cần sự hồi đáp, trước khi cậu thích anh thì cậu cũng yêu bản thân mình rất nhiều, nên dẫu biết chuyện thích Junkyu là khó có thể đẹp đẽ như mơ, cậu vẫn muốn những ngày tháng gom góp từng ánh mắt nụ cười của mình có một kết quả xứng đáng.

Nếu như Haruto cứ mãi im lặng, thì câu chuyện này sẽ chẳng bao giờ đến hồi kết, còn cậu thì sẽ càng lúc càng buồn rầu thôi. Nên Haruto cũng chuẩn bị tinh thần sẵn sàng với một kết quả dã tràng se cát rồi, nhưng lại có một vấn đề khác đi kèm, cậu có thể cố gắng chấp nhận một kết quả tồi tệ cho lần đầu biết yêu của mình, song, cậu chẳng muốn tình cảm của cậu cứ thế bị lãng quên đi mất, không hề có tí bọt sóng nào, Haruto cảm thấy như vậy rất bất công, bất công với tình yêu của mình, bất công với chính bản thân mình.

Tất cả mọi giải pháp cho vấn đề này đều là cậu tỏ tình với Junkyu, sau đó đối mặt với điều mà cậu lo sợ nhất, không phải bị từ chối, mà là câu chuyện tình này sẽ sai trái đến mức độ nào nếu Haruto được chấp nhận. Việc cậu biết bản thân mình và anh từng có một cái hôn ước hụt cũng không thể nào xóa đi được việc hiện tại cả hai vẫn là thầy trò, tương lai Haruto lên đại học thì mối quan hệ của hai người chỉ thêm một từ "cũ" vào sau cụm từ đó thôi, sau này ở mọi cậu chuyện về Junkyu và Haruto được ngẫu nhiên nhắc lại, ai cũng sẽ nói rằng ngày xưa anh từng là thầy giáo dạy toán của cậu ba năm cấp ba, không có cách nào thay đổi được. Tuy nhiên, thật may rằng Jeongwoo đã có những lời khuyên ý nghĩa, Haruto phải tận dụng thời điểm cậu chưa trở thành người lớn để bày tỏ ra ngoài, bị từ chối cũng sẽ được an ủi là sai lầm của trẻ con, mà lỗi lầm của trẻ con thì luôn dễ dàng được bỏ qua một cách nhanh chóng, còn nếu là lỗi lầm của người lớn, vậy thì sẽ bị đem ra mổ xẻ hết lần này đến lần khác, không có cách nào đưa nó trôi vào dĩ vãng.

Nếu vậy thì Haruto sẽ phải lên một kế hoạch cho việc thổ lộ tình cảm của mình, cậu hoàn toàn tỉnh táo để biết rằng hiện tại không phải là thời điểm tốt, cậu muốn nghe một câu trả lời công tâm của Junkyu khi trong lòng anh không có sự khắc khoải dính lấy, khi anh hoàn toàn không còn vướng bận gì với quá khứ nữa. Nên trước đó, cậu phải dò hỏi xem Junkyu đã nguôi ngoai đủ hay chưa.

"Sao trên trời rất đẹp mà sao em cứ cúi mặt xuống đất thế?"

Junkyu đã quay trở lại sau khi phụ giúp dọn dẹp cho hai mẹ, trên tay cầm thêm một đĩa hoa quả đưa cho Haruto, sau đó cũng đặt mông ngồi bên cạnh cậu, ngửa cổ lên ngắm sao trời. Haruto không nói gì, cậu lặng yên nhón một miếng cam cho vào miệng, cũng bắt trước ngửa đầu lên ngắm bầu trời cao, trăng đầu tháng khuyết còn một mảnh bé tí, chẳng tròn trịa cũng chẳng đủ sáng, thế nhưng những ngôi sao thì khác, chúng vẫn tỏa sáng chẳng liên quan gì đến vầng trăng. Nếu vậy, dù bị từ chối hay được chấp nhận, Haruto vẫn sẽ là chính cậu thôi, là chính cậu chứ không phải ai khác đang sống thay cho cậu cả.

"Cái món quà mà thầy bảo ấy, khi nào thì em được nhận ạ?"

"Tôi còn tưởng em quên nên không đòi quà cơ, hóa ra là cũng mong đợi"

"Thôi đi, có ai được cho quà lại không mong đợi chứ?"

Junkyu vẫn ngửa đầu ngắm sao, Haruto thấy cả bầu trời dường như đều nằm gọn trong mắt anh, lấp lánh đẹp đẽ không sao tả được.

"Ngày mốt đi, đợi tôi về nhà sẽ đưa em đi chọn quà"

Haruto thôi không nhìn vào đôi mắt lấp lánh những ánh sao của Junkyu nữa, cậu cũng cố gắng thu cả bầu trời sao vào trong mắt mình, ngân nga một giai điệu bất chợt vang lên trong đầu.

Lo lắng làm gì chứ, Haruto cũng chỉ sống cuộc đời này có một lần thôi mà.

..

Đúng như lời Junkyu nói, ngay khi anh quay trở về căn nhà đối diện nhà Haruto, anh đã đưa cậu đi chọn quà. Haruto ngồi trên xe với một tâm trạng cực kì háo hức, đây sẽ là món quà đầu tiên cậu được nhận từ Junkyu, nên nó sẽ có ý nghĩa rất to lớn, cậu mong đó sẽ là một món quà đủ xứng đáng với sự mong ngóng của cậu.

Junkyu đánh xe đến cuối con đường, điểm đến là một trạm cứu hộ động vật, Haruto mở to mắt một cách thích thú, anh muốn tặng cậu một bé thú cưng.

"Em cứ từ từ chọn nhé, cún hay mèo đều được"

Cả hai đi theo người hướng dẫn qua từng chiếc lồng nhỏ, nghe giới thiệu về từng bé một, hết khu cún rồi đến khu mèo, Junkyu đã mua sẵn một gói đồ ăn vặt lớn, đi đến đâu là lại cho đám bốn chân ăn đến đấy, bộ dáng cực kì thoải mái khoan thai, tựa như anh đã đến đây rất nhiều lần. Haruto thì tự đặt gánh nặng cho bản thân, cậu không biết sẽ chọn em nào cả, vì nhận em này về nuôi thì lại cảm thấy bất công với những em khác, nên cậu bối rối lắm.

"Nếu em không biết chọn nhóc nào, vậy thì thử tiếp xúc với chúng đi, đứa nhóc nào open với em nhất thì chọn nhóc đó"

Junkyu thấy cậu khó chọn thì cũng không ép, anh dúi gói đồ ăn vặt vào lòng cậu, đẩy cậu tiến về phía trước, hai chị mèo nhà anh không phải được đem về từ trạm cứu hộ động vật, nhưng cũng đến với anh theo một cách tương tự. Junkyu chỉ chọn những thứ mở lòng với anh ngay từ lần gặp đầu tiên. Không có lí do cụ thể cho thói quen này của Junkyu, anh cảm thấy đó là một cảm giác rất tuyệt vời, vì thường người ta chỉ open lòng mình khi đối tượng đem lại một cảm xúc vô cùng đặc biệt mà ngay lần chạm mắt đầu tiên đã xuất hiện cảm xúc đó. Nghe rất là định mệnh, cũng hơi theo chiều hướng tâm linh, nhưng thực sự có những người và vật như vậy tồn tại trong cuộc đời của mỗi người.

"Nhóc này"

Sau một hồi thử theo cách mà Junkyu chỉ, Haruto cuối cùng cũng chọn được một bé mèo lông đen xám có khuôn mặt trông rất cáu kỉnh, thú thực theo thẩm mĩ của cậu thì nhóc mèo này trông không đẹp một tí nào, xong nó lại là đứa nhóc duy nhất đáp lại tiếng meo meo của cậu ngay từ lần đầu tiên. Junkyu cũng chẳng bình luận gì về lựa chọn của cậu, anh trao đổi với người hướng dẫn, đưa chú mèo đen nhẻm xấu xí kia chuyển sang một chiếc lồng xách tay nhỏ hơn, lại ra bên ngoài mua thêm những vật dụng cần thiết để nuôi mèo rồi mới đưa Haruto về nhà.

"Em muốn tự mình chăm nhóc mèo này hay là để nó gia nhập với hai chị mèo ở nhà tôi?"

Haruto ngắm nghía con mèo của mình đang nằm im trong lồng, mắt nó mở to nhìn chằm chằm cậu như thể muốn làm quen thật nhanh, càng lúc càng thấy yêu thích không tả được.

"Tất nhiên phải để Tan ở cùng với Ruby và Aengdu chứ, có bạn bè sẽ vui hơn là chỉ một mình mà"

"Em đặt tên cho nhóc này là Tan à?"

"Dạ, tự dưng cái tên đó bật ra trong đầu, nên đặt luôn"

"Xứ giả hòa bình Haruto, việc làm thân giữa mèo với mèo do em phụ trách nhé, tôi thấy em có năng khiếu lắm"

Haruto mở hé cửa lồng, luồn tay vào trong khe khẽ ve vuốt đầu mèo của Tan, cu cậu biết ý nằm im không nhúc nhích, cũng không giơ móng vuốt ra phản kháng. Hình như cái cách Junkyu chỉ Haruto thực sự kì diệu, nếu như cậu mà chọn bừa một nhóc, chắc cũng phải mất thời gian lâu lắm thì nhóc đó mới cho cậu vuốt ve, chứ không thể ngoan ngoãn như thể cậu đã nuôi từ lâu giống Tan được.

"Vậy thầy thì sao ạ, có cần xứ giả hòa bình đến dẹp loạn trong lòng không?"

Junkyu không quay sang nhìn Haruto, không khí trên xe trở nên yên lặng một khoảng, cậu cũng không len lén nhìn anh như mọi lần, cậu tập trung toàn bộ ánh mắt của mình vào Tan đang ở trong lồng, ngón tay khẽ miết lại để tự tiếp thêm dũng khí.

"Không cần đâu, tôi nguôi ngoai đủ rồi"

Haruto khe khẽ thở phào một hơi, có lẽ cậu đã chọn được một thời điểm đúng, Junkyu cuối cùng đã buông xuôi được hết quá khứ rồi, chúng sẽ không làm phiền anh hít thở, không làm phiền giấc mơ của anh, cũng không làm lòng anh quặn thắt lại đầy canh cánh.

"Vậy nếu bây giờ có người muốn open với thầy, thầy sẽ open lại với người đó chứ?"

Mồ hôi bắt đầu đổ ra đầy lưng của Haruto, cậu mím môi lại chờ đợi, mong một đáp án mà mình muốn sẽ xuất hiện.

"Tôi chưa sẵn sàng để open cho một mối quan hệ, dù đã đủ nguôi ngoai và vượt qua nó, tôi vẫn chưa đủ tâm lý để open với một ai khác"

"Thế bao giờ thì thầy sẵn sàng ạ?"

Junkyu chỉ cần nói ra một mốc thời gian, Haruto nhất định sẽ đợi được, cậu chỉ cần một sự khẳng định chắc chắn để có thể kiên trì đem theo tình cảm này mà bước tiếp.

"Không, tôi nghĩ rằng mình sẽ close cho đến già"

Haruto vẫn cúi đầu chăm chú nhìn Tan đang lim dim, cu cậu được vuốt ve cực kì thoải mái, hẳn là một anh mèo dễ dỗ. Trong lòng cậu là một khoảng không vô tận, bất cứ thứ gì hiện tại đều đang ở trạng thái rơi tự do chẳng biết đến khi nào sẽ chạm tới đáy, trong vật lý chắc chắn sẽ không có một đề bài vô lý như vậy, nhưng trong lòng Haruto thì có. Có lẽ Haruto đã áp dụng sai quy tắc bàn tay phải, không tìm được đúng hướng của véc tơ vận tốc, nên lực hướng tâm của cậu cũng chệch quỹ đạo, không thể đến được với cái "tâm" mà cậu muốn, dù lực hướng tâm của cậu có lớn đến bao nhiêu thì cũng thành công cốc cả thôi.

Close cho đến già.

Haruto vừa mới nhận được một lời từ chối khéo léo cho câu tỏ tình cậu chưa kịp thốt ra. Junkyu quả nhiên vẫn là Junkyu, vẫn là nhà giáo Kim đầy tinh ý cùng tinh tế, đến cả cách từ chối cũng không hề khiến Haruto phải xấu hổ cùng tự ái, hai người vẫn là một cặp thầy trò chuẩn mực, vẫn là hàng xóm thân thiết, và tương lai nuôi chung nhóc Tan cũng không hề gượng gạo một chút nào. Haruto lại thêm một lần nữa cảm thán về nhà giáo Kim, làm sao anh có thể như vậy được chứ, vốn văn thơ cậu đem đi thi giải quốc gia cũng không thể miêu tả nổi, khéo léo một cách hoàn hảo, là người hoản hảo nhất trong số những người không hoàn hảo vẫn phải vật lộn với đủ mọi nỗi đau ngoài kia.

Haruto phải học cách lấp đầy bầu trời sao trong mắt mình thôi, cậu chẳng có duyên để khiến những ngôi sao lấp lánh ở đáy mắt Junkyu thuộc về mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro