2. Khổng Tử cũng phải học toán

Có nhiều lúc, biết rằng từ bỏ giữa chừng là sai trái nhưng con người ta không cảm thấy hối hận. Là một học sinh giỏi văn như Haruto đương nhiên không thể không một lần thấm nhuần qua cái lý tưởng không thể bỏ cuộc, nhưng chuyện cậu bỏ trắng nửa sau đề khảo sát thử thách gì đó mà thầy giáo đẹp trai họ Kim giao là một chuyện khác. Về mặt lý thuyết là Haruto đã từ bỏ môn toán, còn về mặt biểu hiện, chẳng còn điều gì hợp lý hơn chuyện chống đối lại giáo viên.

Haruto tự cho là mình khá ngầu đấy, giống một anh hùng nhỏ dám đứng lên chống đối lại thế lực hắc ám, tuy rằng phe phản diện này chỉ có mình cậu công nhận. Cậu không bận tâm chuyện điểm số của bài thi có ảnh hưởng gì đến cuộc sống học sinh của cậu sau này hay không, nhưng con sói phản nghịch của tuổi dậy thì trong lòng của Haruto nói cho cậu biết: "Lo gì".

Tuổi trẻ chính là sống không cần ngày mai thế đấy.

Đây không phải một hệ tư tưởng đúng đắn, đây là biểu hiện của sự buông thả bản thân!

"Mà Haruto, sao tao thấy ông thầy dạy toán của mình nhìn quen quen thế nhỉ, gặp ở đâu rồi phải không?"

Park Jeongwoo sau khi nín cười hết cả một tiết toán, giờ ra chơi đã tự giác đi mua bim bim và coca cho Haruto hạ hỏa, sau đó mới ngờ ngợ phát hiện ra sau khi tan học về nhà. Haruto ném cho Jeongwoo một ánh mắt khinh bỉ, bảo nó không có hứng thú với con người đúng là đâu có sai, khen người ta đẹp trai mấy lần mà đâu có nhớ mặt mũi người ta trông thế nào đâu.

"Có nhầm không đấy, ông hàng xóm mới đối diện nhà mày á, điêu vừa"

"Tao hơi sức đâu mà bịa mày làm gì"

"Chắc chắn là mày bịa, mày đã bao giờ thấy mặt hàng xóm đâu"

"Thấy rồi!"

"Lúc nào?!"

"Sáng nay"

Một kỉ niệm mà Haruto không muốn nhớ đến, chính là cuộc gặp gỡ sáng nay, giờ thì phải ngồi kể lại cái kỉ niệm đáng quên đó cho Park Jeongwoo nghe lại một lượt, sao mà đáng ghét đến thế là cùng.

"Ra là thế, nhưng vẫn khó tin lắm"

"Tao nhớ mấy lần nhìn thấy hàng xóm nhà mày, người ta toàn mặc hoodie hồng với quần vải xám có hình con cún tên gì ý trong hoạt hình Shinosuke thôi"

"Tao còn phải thắc mắc mấy lần là sao nhìn đẹp trai mà cứ ăn mặc tuềnh toàng vậy đó"

"Cái hôm nay mày kêu thầy Kim dạy toán chính là hàng xóm nhà mày, ai mà tin nổi"

"Mày đừng có mà dẩu mỏ chê, chê thế quái nào được phong thái của thầy Kim lúc đứng lớp, ánh hào quang tỏa ra ngùn ngụt luôn, còn chưa kể quần áo mặc vào nhìn khí chất nó khác biệt hoàn toàn luôn chứ"

Haruto phiền muộn che một bên lỗ tai, rủ Park Jeongwoo về nhà đánh vài trận game thật là sai lầm. Cậu có chê thầy Kim lúc đứng lớp câu nào đâu, cậu là cậu chê hàng xóm hoodie hồng quần xám cơ mà, đẹp trai thì đẹp trai thật đấy, nhưng Haruto cảm thấy mình còn đẹp hơn nhé.

"Mới vào cấp ba mà la cà gì về muộn thế, tan học từ tận một tiếng trước rồi"

Có lẽ ba tháng không hề chạm mặt nhau kia chính là để dồn vào ngày hôm nay được nhìn thấy nhau ba lần, Haruto bất lực đáng thương nghĩ, đến cả lúc về đến cổng nhà rồi ông trời vẫn muốn cậu phải gặp người mà cậu ghét hay sao?

"Opps, tên say rượu điên khùng!"

Park Jeongwoo trố mắt nhìn Haruto rồi lại nhìn sang người vừa bị thằng bạn của mình chửi, mẹ nó, Jeongwoo cực kì cực kì mở mang tầm mắt, hóa ra bạn của nó có thể thẳng thắn thù dai đến nhường đó. Người ta nếu chỉ là hàng xóm thôi đã đành, đây còn là thầy giáo dạy toán ở trường đấy, học sinh giỏi văn mà không có tí tôn sư trọng đạo nào sao?

"Hửm, mắng người có giúp em thông minh thêm chút xíu nào không?"

Một khoảng lặng chết chóc bỗng kéo đến, Jeongwoo như chết lặng nhìn đám mây đen đang kéo đến trên đầu bạn mình, từng nơ ron thần kinh nói cho nó biết, cần phải bịt miệng Haruto lại, không thì chiến tranh xảy ra mất.

"T-thôi bạn ơi, đừng bốc đồng thế..."

"Thông minh hay không thì liên quan gì đến thầy, tôi đi đâu sau giờ tan học cũng có liên quan gì đến thầy, tôi không nhớ định lý Pytago đấy thì sao, thầy quản được à?"

"Mày làm ơn im miệng được không Haruto, tao xin mày đấy, đừng giận quá mất khôn như thế, thầy là thầy của mình mà"

"Kệ tao, để yên cho tao nói"

Sau đó, thật sự không có sau đó nữa, Park Jeongwoo chỉ có thể xoắn xuýt nhìn về người thầy dạy toán của mình, hiện tại không còn mặc bộ đồ nhìn đẹp như người mẫu nữa, lại thay vào người áo hoodie quần thể thao theo công thức quen thuộc, chỉ có khác mỗi màu sắc. Jeongwoo đoán chắc rằng thầy Kim sẽ chẳng thể nào không tức giận, Haruto không phải là học sinh cá biệt thích chống đối giáo viên, chỉ là chẳng biết tại sao lại có thể tức giận đến nỗi chẳng thèm quan tâm đến đối phương là người sẽ dạy mình môn toán cả ba năm cấp 3 sắp tới. Jeongwoo mong rằng thầy Kim không chấp trẻ con, chứ nó là người ngoài được nghe hết sự việc, nó cũng cảm thấy lần này Haruto đã quá đáng.

Haruto sau khi nói xong cũng chưa ý thức về hành vi của mình, cậu vẫn cố gắng giương đôi mắt chứa đầy sự giận dỗi trẻ con lên nhìn đối tượng của sự căm ghét. Cho đến khi mẹ của Haruto thấy con mình cứ thập thò ngoài cửa mãi mà chẳng vào nhà, mới đon đả ra ngoài hỏi xem có chuyện gì đấy, cậu mím môi chuẩn bị tinh thần bị mẹ mắng nếu bị người ta nói rằng cậu đã có hành động láo toét chống đối giáo viên hay là bị nói là vô giáo dục gì đó. Nhưng tất cả đều không có, Park Jeongwoo dường như cầu được ước thấy, thầy Kim này có vẻ không chấp trẻ con.

"Ôi thế à, Junkyu dạy lớp của Haruto nhà cô sao, tốt quá rồi, Haruto không giỏi môn toán lắm, cháu kèm cặp em sát sao hộ cô nhé"

Kim Junkyu gật đầu đồng ý rồi chẳng nói gì thêm, cuộc tranh chấp giữa anh và Haruto cũng dừng lại chẳng tiếp tục nữa. Anh nhìn cậu cùng mẹ và cậu bạn da ngăm đã xoắn xuýt đến phát hoảng vào nhà, mình thì đứng lại trầm ngâm.

Junkyu nghĩ nghĩ lại bật cười một tiếng, nhóc con kia đã sắp cao hơn cả anh rồi, thế mà chẳng thay đổi tí nào, vẫn ghét môn toán, ghét cả giáo viên dạy toán như thế, đúng là nhóc con, trẻ con thì vẫn hoàn trẻ con mà thôi. Nhưng có phải cứ học giỏi văn thơ ca từ là lại ghét môn toán không? Junkyu hình như đều gặp phải người ghét môn toán, ghét cả anh, nhưng lại rất giỏi văn, rất lãng mạn. Chút hoài niệm kéo về cả một bầu trời mênh mang khiến tất cả vui vẻ trong ngày đều bay đi sạch sẽ, Junkyu thở dài, lon Sprite đã hết trong tay bị bóp chặt đến méo mó, anh ném nó vào thùng rác, vẫn là nên vào nhà chăm hai chị mèo với soạn giáo án thì hơn.

..

Haruto ngơ ngẩn nhìn số 2 đỏ chót trên tờ đề kiểm tra môn toán, cuối cùng cũng thoát ra được điểm trằn trọc trong đầu mấy ngày hôm nay. Không phải cậu tự dưng ý thức được mình đã quá đáng với Kim Junkyu, cậu chỉ tò mò, nên mới cố nán lại bậc thềm trước nhà, nhìn về phía người cứ đứng cầm lon Sprite chẳng biết đã uống hết chưa đang ngơ ngẩn, Haruto không nhìn thấy khoảnh khắc Kim Junkyu bật cười, cậu chỉ nhìn thấy cái thở dài và lon Sprite bị bóp đến méo mó vứt vào thùng rác. Chắc có lẽ anh chỉ là ra ngoài vứt rác, mới tình cờ gặp cậu và Park Jeongwoo đang bá vai nhau về nhà, nhân tiện hỏi thăm vài câu, nhưng bị sự bốc đồng của Haruto đánh bật.

Cảm giác tội lỗi không phải vì thế mà kéo đến với Haruto, mà sau khi cậu nhìn thấy cái bóng lưng của Junkyu khi quay bước vào nhà, cậu mới cảm thấy có điều gì đó thật lạ xâm chiếm toàn bộ cảm xúc của mình. Bởi vì cái bóng lưng ấy, chẳng biết có phải do Haruto nghĩ nhiều mà tưởng tượng ra hay không, cậu chỉ thấy nó mang đầy vẻ uất ức không cam lòng.

Haruto biết mình bị sự yêu văn thơ ảnh hưởng, nên nhiều khi đa sầu đa cảm thất thường lắm, tự dưng lại bị một cái bóng lưng làm cho mất ăn mất ngủ mấy ngày, đến nỗi cảm thấy tội lỗi ngập tràn, bài kiểm tra môn toán đầu tiên bị điểm 2 cũng là do mình xứng đáng. Kim Junkyu đúng là làm cho người ta tò mò quá đỗi, ít nhất với Haruto thì là như vậy, ngay từ lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh ngủ trước cửa nhà, đã cực kì tò mò rồi.

Nhưng có mơ mộng mấy thì cũng phải tỉnh thôi, sự thực là con số 2 kia đem lại đả kích rất lớn với Haruto đấy. Lúc cậu học cấp 2, đa số thầy cô đều ưu ái học trò cưng, có sai sót một chút ở điểm trình bày cũng bỏ qua cho trọn vẹn điểm, bài kiểm tra kia Haruto chỉ bỏ duy nhất bài hình, thế mà lại bị gạch đỏ chú thích chi chít lỗi sai và trừ điểm thẳng tay. Chắc cũng do vậy nên Kim Junkyu mới trở thành thầy Kim trong truyền thuyết của trường cấp 3 này nhỉ, đẹp trai vui tính hay tương tác với học sinh, mà chỉ sai một lỗi cũng không nương tay trừ sạch điểm.

"Các em đại khái cũng nắm được khả năng của bản thân mình rồi phải không?"

Thầy Kim hôm nay mặc sơ mi đen, quần âu màu trà sữa được là lượt thẳng thớm, khuôn mặt cười đầy vẻ từ ái gõ gõ mặt bàn gọi đám học trò đang chìm đắm vào điểm số chú ý lên bảng. Bình thường không cười nhìn đã đẹp trai, cười lên thì còn đẹp trai gấp bội, đám con gái mới lớn trong lớp đã điêu đứng phân nửa, chẳng còn quan tâm điểm của mình là cao hay thấp so với người khác nữa rồi. Haruto hết nhìn bài kiểm tra được điểm 2 của mình rồi lại đảo mắt qua mấy khuôn mặt nữ sinh xinh xắn đang đỏ bừng lên, chỉ biết tặc lưỡi, đúng là "Hồng nhan họa thủy".

Kim Junkyu rời khỏi bục giảng, ngẫu nhiên tiến đến một bạn nữ ngồi ngay bàn đầu, nghiêng đầu cười cười:

"Em có biết trong toán học có câu nói nào hay ho không?"

Bạn nữ mặt vốn đang đỏ, hiện tại mặt càng đỏ bừng hơn, lắc lắc đầu khẽ đáp không biết. Haruto âm thầm đánh giá, nếu như không phải ấn tượng về tên hàng xóm say sỉn ngủ trước cửa nhà cậu quá sâu đậm, chắc cậu đã nghĩ tên thầy giáo dạy toán của cậu đang dạy học là phụ, tán tỉnh học sinh là chính đấy. Mấy đứa con gái chưa bao giờ trải sự đời y như những chú cừu non đang bị dẫn vào hang sói vậy, có đẹp trai một tí thôi cũng bị hút hồn hút vía đi hết cả, có biết Khổng Tử có một câu nói là "Con chim sắp chết cất tiếng bi thương, người trước lúc chết nói lời lương thiện" hay không? Dẫu câu nói này không hiểu theo ý nghĩa và hoàn cảnh nông cạn đang diễn ra theo cảm nhận của Haruto, nhưng cậu mặc kệ. Thầy Kim cùng lắm chỉ đang giả hấp hối mà nói lời lương thiện thôi, còn mấy người chính là con chim trước lúc chết kia kìa, đợi khi nào được điểm 2 như Haruto rồi thì hãy đỏ mặt một cách bi thương nhé.

"Trong toán học có một câu, gọi là một bước sai cả bài đều sai"

"Có phải nghe rất bi thương không?"

Kim Junkyu cũng không đứng một chỗ quá lâu, anh chắp hai tay sau lưng, nhẹ nhàng thong thả đi xuống cuối lớp, rồi lại như cố ý mà đứng ngay bên cạnh bàn Haruto ngồi.

"Cuộc đời sau này của các em cũng giống như một bài toán vậy, chỉ sai một bước, kết quả ra sai, cả bài đều sai hết"

"Hình như thầy nói cái này hơi quá sự thấu hiểu của các em rồi thì phải"

"Nhưng Khổng Tử cũng có một câu nói, là "Học cho rộng, hỏi cho kỹ, nghĩ cho cẩn thận, phân biệt cho rõ, làm cho hết sức", các em tuổi này không còn nhỏ nữa rồi, mà nói lớn thì chưa tới, vẫn còn trẻ con lắm"

Haruto không kiêng dè gì ngẩng đầu nhìn vào mắt Kim Junkyu, hơn ai hết thì cậu hiểu mấy câu dạy đời này đến 30% là anh nói với cậu, về cái lần cậu độc mồm độc miệng chống đối lại anh. Lần này cậu không tự ái, không hề cảm thấy mình bị đụng chạm kháy khịa, không hề cảm thấy mình bị người thầy dạy toán họ Kim này làm cho xấu hổ mất hết danh dự gì cả, vì ở cái ánh mắt Junkyu nhìn lại cậu, chỉ có sự bình thản không vướng bận điều gì. Một đôi mắt trong, sáng, chẳng hề phù hợp với số tuổi đời mà anh đang có, càng chẳng có tí gì liên quan đến cái bóng lưng đầy sự không cam lòng cứ ở mãi trong đầu Haruto không chịu đi ra.

Haruto thật sự tò mò lắm, Kim Junkyu này là gì vậy chứ?

"Thầy không yêu cầu tất cả các em đều phải yêu môn toán, đều phải học giỏi cái môn máy móc khô khan này, điểm bài kiểm tra này cũng sẽ không tính vào điểm tổng kết của các em"

Kim Junkyu dời ánh mắt ra trước, tựa như chẳng có gì, tiếp tục di chuyển bước chân về lại bục giảng, chỉ có Haruto không thể rời mắt, chuyển dời ánh mắt xuống bờ vai và dáng lưng của anh. Cậu lại thầm nghĩ, Park Jeongwoo nói đúng đấy, thầy Kim dạy toán và hàng xóm nhà cậu chẳng thể là cùng một người được, nhìn từ phía sau của thầy Kim, Haruto chỉ có cảm giác người này có một bờ vai rộng, một tấm lưng thẳng, rất vững trãi, rất đáng tin cậy.

"Thầy chỉ mong các em ít nhất là trong giờ toán của thầy, hãy nghiêm túc học bài, ở mỗi bài kiểm tra cũng hãy làm hết sức bản thân mình, không được thấy khó mà dễ dàng từ bỏ, không được bỏ ngang không làm nữa"

"Khổng Tử giỏi giang như vậy còn phải học toán cơ mà, các em làm sao trốn tránh môn toán được"

Bóng lưng nghiêm chỉnh vững trãi về lại với bục giảng, ngón tay thon dài cầm lấy một viên phấn trắng, hai khóe miệng lại cong cong nở một nụ cười hòa ái:

"Ngoài lề đến đây thôi nhé, chúng ta vào bài mới thôi nào"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro