22. Trẻ con thường hay có mới nới cũ, người lớn thường hay tiến thoái lưỡng nan

Mối quan hệ giữa Junkyu và Haruto đang rơi vào tình trạng vừa bế tắc vừa dậm chân tại chỗ, kể từ buổi chiều hôm đó đến nay cả hai đều chọn cách lờ đi đối phương, Haruto vẫn học toán chuẩn chỉnh và chơi với ba bạn mèo đủ nhiều, Junkyu vẫn bình thản như mọi khi vẫn thế. Chỉ là trong lòng cả hai cứ có lấn cấn, nên sự giao tiếp giữa người với người bị triệt tiêu đi, giống như kiểu chiến tranh lạnh ở thế chiến thứ hai, mặt nhau vẫn nhìn, chỉ có không buồn mở lời nói với nhau câu nào thôi.

Haruto đợi mãi cuối cùng cũng đến ngày đi trượt băng với em trai thầy Park, cậu nghĩ ngợi một chút rồi quyết định sẽ qua chơi cùng hai chị mèo và Tan cho đến giờ hẹn. Bởi nếu không có cuộc hẹn xen ngang thì cả ngày hôm nay cậu sẽ ở bên những người bạn bốn chân, lỡ hôm nay cậu mà không qua thì ba người bạn sẽ hụt hẫng lắm, nên Haruto sẽ tranh thủ hết sức có thể. Nhà giáo Kim hôm nay cũng vẫn như mọi ngày, một mình xử lí đống giáo án của mình và chẳng mở miệng ra nói câu nào cả, Haruto liếc mắt vài cái sau đó cũng mặc kệ, cả buổi sáng cuối tuần cứ thế trôi qua không một tiếng động, cho đến khi cậu trông thấy bóng dáng em trai thầy Park đến đón mình, mới hồ hởi lùa ba người bạn vào thư phòng rồi chuẩn bị đi chơi.

"Em định đi đâu?"

Đôi giày mới xỏ được một nửa rơi cái bộp ra ngoài, Haruto vuốt vuốt ngực ngoảnh đầu nhìn nhà giáo Kim không biết đã đứng khoanh tay đằng sau mình từ khi nào, hóa ra cũng chịu mở miệng nói chuyện rồi đây này, trong trận chiến này Haruto thắng đẹp luôn.

"Đi chơi ạ"

Niềm vui sắp được thử một trò chơi mới khiến Haruto phấn chấn, cậu cũng không để ý đến không khí sượng sùng kéo dài bao ngày qua, hào hứng trả lời với một nụ cười tươi.

"Đi với ai kia?"

"Bạn em mới quen"

"Quen khi nào?"

"Hôm tra điểm thi quốc gia"

"Làm sao quen?"

"Tại-"

Khoan đã, sao Haruto phải trả lời những câu hỏi này nhỉ, nhà giáo Kim cũng có phải mẹ cậu đâu?

"Nhưng sao thầy hỏi em nhiều thế, em chỉ đi chơi với bạn thôi mà?"

Haruto thấy Junkyu khoanh hai tay trước ngực, lơ đi sự thắc mắc của cậu mà tiếp tục những câu hỏi:

"Đi đâu?"

"Đi trượt băng ạ"

"Mấy giờ về?"

"Chơi xong em sẽ về, thầy đừng lờ câu hỏi của em"

Junkyu im lặng chau mày, lặng lẽ lan tỏa ra năng lượng hắc ám, anh cũng không biết vì sao mình lại tra hỏi Haruto như vậy, y như mấy bà vợ tra hỏi chồng đi đâu trong mấy bộ phim chiếu trên ti vi lúc tám giờ tối.

"Trẻ con trong nhà đi chơi với người lạ thì người lớn phải theo dõi sát sao chứ"

Haruto lại cảm thấy cân cấn trong lòng.

"Thầy kì lạ thật đấy, đến mẹ em còn chẳng hỏi nhiều như vậy, với em cũng sắp đến sinh nhật rồi, cả thầy đừng làm như kiểu em bé bỏng lắm ấy, bây giờ em còn to con hơn thầy"

"Tôi với mẹ em khác nhau, lo về vấn đề khác nhau"

"Khác chỗ nào ạ?"

Junkyu há miệng ra lại chẳng nói được điều gì, dường như suy nghĩ của anh đang không theo tịp tốc độ nhả chữ trong cuống họng, điều đó càng làm anh cảm thấy bực bội hơn nữa, cảm giác như bản thân mình ở tuổi ba mươi lại bắt đầu dậy thì lần thứ hai, cứ ngang ngược ấu trĩ chẳng thể hiểu nổi.

"Thầy đừng có ỷ em thíc-"

Haruto cũng bối rối há miệng mà chẳng thể cất nốt lên nửa câu sau, cậu tự đưa tay lên tát vào má mình một cái, cúi xuống tiếp tục xỏ giày, trong lòng thầm xin lỗi em trai thầy Park vẫn đang kiên nhẫn đứng đợi bên ngoài. Không ngờ ngoài cái bản ngã tăm tối bi lụy suốt tám năm trời của Junkyu, Haruto còn khai thác thêm được một bản ngã vô lí nóng nảy của anh, cậu cũng phát hiện ra Junkyu bây giờ thực sự rất kì lạ, anh dường như luôn không thể giữ được bình tĩnh trong sự giao tiếp của cả hai dạo gần đây. Nếu là trước đây, Junkyu sẽ không bao giờ đôi co với Haruto, anh sẽ luôn tỏ cái vẻ cợt nhả chọc cậu tức tối, còn bây giờ, Junkyu không ngần ngại đôi co với Haruto, thậm chí anh còn vô lí hơn cả cậu, cảm giác khó mà hiểu nổi con người này.

Song, Haruto của hiện tại thì không muốn hiểu thêm về Junkyu nữa, cậu thấy hiểu vậy là quá đủ rồi.

"Đừng về muộn quá"

"Biết rồi, thầy không cần lo"

Có lẽ nếu cứ tiếp tục thế này, cả Junkyu và Haruto đều lệch ra khỏi quỹ đạo vốn có của cả hai mất.

..

Chắc do có nhiều mâu thuẫn nảy sinh ra, lại không ai chịu bình tĩnh ngồi lại đưa ra hướng giải quyết, càng lúc Haruto càng thấy được "move on" khỏi chuyện tình đơn phương của mình. Cậu càng ngày càng trở nên thân thiết với em trai của thầy Park hơn, trong suốt ba tháng nghỉ ngơi của Park Sunghoon, Haruto đã có thể trượt thành thạo trên sân băng trơn trượt, việc được tuyển thẳng vào khoa truyền thông của trường báo trí chất lượng nhất cả nước làm cậu không cần quá vật lộn với bài vở nữa, nên ngoại trừ những lúc bắt buộc phải học phụ đạo toán và giúp thầy Park soạn giáo án ra, Haruto bung xõa chơi hết mình.

Đến nỗi những người bạn bốn chân cũng bị cậu bỏ quên qua một góc, dạo này Haruto không hay sang nhà hàng xóm phía đối diện nữa, chỉ trừ mấy lúc phải học, còn lại tuyệt nhiên không thấy cậu trườn mặt sang lần nào, đến nỗi mẹ Haruto còn phải cảm thán là con trai mình thay đổi rồi, hết hướng nội rồi, thích lượn lờ ngoại giao rồi. Còn mấy đứa bạn của Haruto, sau khi đánh hơi được nhân vật mới xuất hiện là Park Sunghoon thì cứ trêu chọc cậu cuối cùng cũng vớt được tình duyên đúng cách, nhất là Park Jeongwoo, nó cứ bô bô cái miệng bảo họ Park toàn thằng vừa đẹp trai vừa giỏi giang vừa tinh tế lại vừa tử tế thôi (đã lược bỏ hơn một nghìn chữ thuyết minh về vận động viên trượt băng lại hay đi thi đấu đạt giải sẽ không thiếu kinh tế và những dấu hiệu cho thấy Park Sunghoon là một người thực tế, nói chung là bốn chữ tế bonus thêm đẹp và giỏi), liệu mà bếch được người về bên cạnh không để chạy mất lại tiếc hùi hụi.

Haruto không thích trò đùa này lắm đâu.

Có lần Haruto đang ngồi vắt vẻo xem ti vi, trên màn hình là màn biểu diễn của vận động viên trượt băng nghệ thuật Park Sunghoon ở một cuộc thi nào đó, mẹ cậu lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh xoa đầu con trai, hỏi cậu có người thích rồi à, Haruto lúc đấy hơi giật thót mà tắt phụt ti vi đi chối đây đẩy một cách lảng tránh.

"Tình cảm là chuyện xuất phát từ trái tim, việc gì phải sợ nào, con trai mẹ lớn rồi thì biết yêu là chuyện bình thường thôi mà"

Việc con cái tâm sự với bố mẹ về chuyện yêu đương chưa bao giờ là dễ dàng, hơn nữa còn là con trai tâm sự với mẹ, sự ngượng ngùng còn lan tràn hơn nhiều, Haruto nhớ lúc đó không chỉ mặt mà cả người cậu đều đỏ như tôm luộc vì ngượng sau khi nhìn vào hình ảnh phản chiếu trên ô cửa kính phía sau lưng mẹ. Vấn đề này thực sự vô cùng khó để có thể bình thường mà kể ra, Haruto còn không biết mẹ cậu phát giác ra từ khi nào, nên cứ vừa ngắc ngứ vừa thăm dò, không dám buông xuống phòng bị để kể lể.

"Con...con thích con trai"

"Mẹ cũng lường được trước rồi"

"Nhưng con không biết sau này con có thể thích con gái nữa hay không, chỉ là người con thích đầu tiên là con trai, nên..nên..."

"Sao con phải lo chuyện sau này làm gì, lo chuyện bây giờ thôi, thích ai chả được, trai hay gái đâu có quan trọng lắm đâu"

Bàn tay mẹ lại nhẹ nhàng xoa đầu Haruto, tiếp thêm cho cậu dũng khí để bộc bạch nhiều hơn về chuyện tình cảm non dại của mình.

"Cũng không phải là mẹ chưa nhìn thấy việc hai người đồng tính yêu nhau bao giờ, nói đâu xa đâu, ngay mấy người bạn của bố con cũng quá nửa là đồng tính rồi, nhưng người ta vẫn sống tốt, vẫn cống hiến hết mình cho xã hội, cha mẹ sinh con trời sinh tính, đều là con người bình đẳng với nhau, có quyền gì mà cho rằng mình cao thượng hơn ai chứ?"

Haruto gật gù trước lời nói của mẹ, đúng là xã hội bây giờ đã thông thoáng hơn nhiều rồi, cậu yêu xã hội hiện đại.

"Thế kể mẹ nghe, người con thích là cái cậu trượt băng kia đó hả?"

Haruto ngớ người, không ngờ câu chuyện lại rẽ sang hướng này. Thì ra không phải mấy đứa bạn cậu đùa dai, mà xung quanh ai cũng nghĩ cậu thích Park Sunghoon, liệu Park Sunghoon có hiểu lầm không? Hay có chiều ngược lại xảy ra, Park Sunghoon hơi hơi thích cậu? Nghĩ theo cách nào thì cũng thấy mọi chuyện nó đi theo một hướng siêu chệch quỹ đạo, nhưng thôi, thà là mọi người hiểu lầm cậu thích vận động viên trượt băng, còn hơn là bắt bài được cậu thích nhà giáo nhân dân, hiểu lầm hơi tai hại tí nhưng ít nhất là nó có lợi cho Haruto vào thời điểm hiện tại, trong lòng lại thầm xin lỗi em trai thầy Park một tỉ lần.

"Không phải đâu, con vẫn đang chưa hết thích Kim Junkyu mà"

Nội tâm Haruto thì kêu gào thế thôi, chứ ngoài mặt cậu vẫn bẽn lẽn chối đây đẩy câu hỏi của mẹ một cách dứt khoát, chỉ có ai trong trường hợp này cũng đều sẽ không tin vào lời nói thật đó của cậu. Haruto không thích Park Sunghoon, chuyện này là thật, nhưng cậu đã bớt thích nhà giáo Kim một chút rồi, chuyện này cũng là thật nốt.

Song, có một ý tưởng đột nhiên nảy lên trong đầu Haruto, lỡ nghi vấn của cậu là thật thì sao, rằng là Park Sunghoon cũng hơi hơi thích cậu ấy. Nguyên nhân đưa đến sự hiểu lầm tại hại hiện tại không thể chỉ là nguyên nhân từ một phía Haruto được, ít nhất hơn một nửa nguyên nhân còn lại còn nằm ở cách đối xử với cậu của em trai thầy Park nữa, chẳng ai thiếu bạn đến nỗi đều đặn mỗi tuần đến đón cậu đi chơi rồi lại đưa cậu về tận nhà không sứt mẻ miếng nào cả, thực sự rất đáng suy ngẫm. Haruto nghĩ rằng mình sẽ thăm dò thực hư cho vấn đề này, nếu không phải thì thôi, vẫn làm bạn bè vui vẻ, nếu là thật thì cậu sẽ có nhiều hơn một lựa chọn cho bản thân mình. Nghe điều này thực sự rất tồi tệ, nhưng Haruto có thể tận dụng chuyện này để chấm dứt được tình cảm của mình với Junkyu, bằng cách cậu sẽ chấp nhận mở lòng và tìm hiểu với một người khác, hay còn gọi là lấy người này ra để thay thế người kia.

Tuy vậy, tính ra em trai thầy Park sẽ còn là một đối tượng lí tưởng với Haruto hơn Junkyu nhiều, đầu tiên thì người ta chỉ hơn cậu bốn tuổi chứ không phải mười hai tuổi, thứ hai là tính đến thời điểm hiện tại, tính nết của người ta và cậu rất hợp nhau, và cuối cùng, người ta không phải là thầy giáo của cậu. Nghe sao cũng thấy hợp lí hơn hẳn rồi, cứ quyết định vậy đi.

Vì trẻ con thường hay có mới nới cũ mà.

..

Về phía Haruto thì lạc quan như thế, chứ phía Kim Junkyu thì không được lạc quan cho lắm. Đấy là nói giảm nói tránh được như vậy, chứ nói phóng đại lên thì nhà giáo Kim khó ở cáu bẳn cực kì, sự khó ở tỉ lệ thuận với số lần Haruto ra ngoài chơi vào mỗi cuối tuần. Thậm chí Junkyu còn bàng hoàng khi nhận ra hai chị mèo cùng nhóc Tan cũng không còn sức hút với ông giời con nữa, hoàn toàn có mới nới cũ mà quên sạch tình nghĩa thuở ban đầu rồi.

Junkyu thực sự phải tự vấn đáp với bản thân mình rất nhiều lần, xong với trình độ chấn thương tâm lí tám năm không thể tự vượt qua được của mình, không có bất cứ ánh sáng của Đảng nào vụt chói qua tim anh cả. Junkyu có chút nhớ đến mấy lon nước có cồn của mình, cũng hơi lâu rồi anh mới cảm thấy bế tắc đến thế, nhưng thật may là chỉ bế tắc thôi, chứ không đi kèm với tuyệt vọng nào cả. Mà nhớ bia nhớ rượu cũng chỉ nhớ trong tư tưởng, chứ Junkyu không muốn Haruto lại nhìn thấy điều cậu không thích ở anh, dẫu hiện tại muốn cậu ghé qua để nhìn một cái cũng khó, và Haruto cũng đang ghét anh mất rồi.

Chẳng biết Junkyu đang làm đúng hay sai, anh không muốn Haruto thích một người như anh, rồi cũng chẳng muốn cậu ghét bỏ anh một chút nào. Hai vấn đề được Junkyu tách biệt ra hoàn toàn, cả hai đều chẳng có gì bất hợp lí cả, bởi đến một nghịch lí cũng được người ta công nhận như một chân lí, thì việc Junkyu mong muốn có một mối quan hệ không phải thích cũng không được ghét với Haruto hẳn là không sai. Chỉ khác là có mỗi mình Junkyu cứng nhắc tách đôi nó ra làm hai, còn Haruto lãng mạn thì sẽ gộp nó làm một, cậu hẳn là sẽ không thích thì ghét, không ghét thì thích, chứ chẳng bao giờ chịu chọn một phương án đứng ở giữa cả, vô cùng tiến thoái lưỡng nan.

Mà chính Junkyu cũng cho rằng mình đang bắt nạt trẻ con, anh hiện tại còn chẳng biết làm sao để cư xử với Haruto cho đúng. Nếu vẫn cứ gần gũi cậu như trước đây, đối với tình cảm của Haruto, Junkyu đang cợt nhả với chính nó, việc này sẽ khiến cậu bị tổn thương, sẽ phá hủy tâm hồn của cậu, điều đó chẳng khác nào Junkyu đang tự vả cái suy nghĩ phải bảo vệ tâm hồn lẫn thể xác của Haurto một cách chu toàn. Anh không thể chấp nhận việc bản thân mình biến thành một con người tồi tệ đi chơi đùa với tình cảm của người khác như vậy, trong khi chính anh ở quá khứ cũng đã theo đuổi mãi một tình cảm đã chết từ lâu, không thể người bị tổn thương lại đi tổn thương một người khác.

Nhưng nếu Junkyu vẫn cố duy trì cái kiểu vô lí cố chấp của mình, thật khó để kéo gần lại khoảng cách càng ngày càng dãn ra giữa cả hai. Nếu là anh của trước đây thì không vấn đề gì với việc có người đến và đi trong cuộc đời mình đâu, nhưng Haruto thì khác, Junkyu không muốn những người hiếm hoi khiến anh có thể buông lỏng bản thân mà không câu nệ gì sẽ bước xa khỏi anh. Hiển nhiên Haruto cũng đã nằm trong số ít những người mà Junkyu muốn thân thiết một cách lâu dài, chẳng nề hà gì việc cậu nhỏ hơn anh rất nhiều và có khi cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu được tâm hồn có lẽ còn lớn hơn con số mười hai tuổi so với cậu của anh.

Bởi vì Junkyu từng nói rồi, Haruto là ngoại lệ, có thể còn là ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời của anh. Nên bằng mọi giá, Junkyu cũng sẽ không đánh mất Haruto khỏi cuộc đời mình.

Junkyu cũng từng thử giải ra trường hợp hai cho bài toán hóc búa này, rằng nếu anh không làm nghề nhà giáo, giữa anh và Haruto chỉ liên quan với nhau duy nhất ở quan hệ hàng xóm và sự kết thông gia hụt ba đời của hai nhà, vậy liệu anh có thể đào gốc búp măng non đó mang về sân vườn lòng mình trồng thành một cây tre trăm đốt hay không. Xong dù đã gạt cả đạo đức nghề nghiệp của mình qua một bên, Junkyu cũng khó mà mở ra lòng mình thêm một lần nữa.

Chỉ là anh không thể chấp nhận nổi việc có thêm một ai đó yêu thích mình theo hướng tình yêu đôi lứa. Niềm đau khổ dằn vặt suốt nhiều năm đã bào Junkyu thành một cái xác rỗng, anh cảm giác nhúm cảm xúc còn sót lại trong anh chẳng đáng là bao, không xứng đáng để được nhận lấy tình cảm thiêng liêng của bất kì ai, cũng chẳng có đủ dũng khí gom góp chắp vá lại tấm lòng của mình để trao đến một ai khác. Junkyu bây giờ khéo chỉ như một cái thùng rỗng kêu to, thân xác đẹp đẽ bảnh bao còn bên trong rỗng tuếch chẳng có gì. Nhưng ít nhất anh vẫn còn cái mã đẹp đẽ để đi lừa người, vẫn vô tình lừa được cả Haruto đấy thôi, dù anh chẳng hề cố tình muốn vậy.

Sao câu chuyện lại dần trở thành phức tạp như thế này?

"Ruby, Aengdu, Tan, ba người thử nói xem, nên làm thế nào bây giờ nhỉ?"

Đáp lại cũng chỉ có mấy tiếng meo meo khe khẽ đầy ủ rũ, hẳn rồi, đến Junkyu còn chẳng thể gỡ rối được cho bản thân mình, thì đám bốn chân làm sao đưa ra được lời khuyên nào cho anh chứ, trừ phi đám meo meo này thực sự có sức mạnh phù phép như Haruto đã từng tin tưởng.

Vì người lớn thường hay tiến thoái lưỡng nan.

..

..

đáp được cái máy bay về hà nội xong sốc nhiệt quá (ý là sốc vì nóng) do chênh lệch 20 độ cê lận 😢 năm ngày vừa rồi tớ bươn trải trong cái lạnh chỉ có dao động từ -1 đến 1 độ nên hà nội bây giờ đang quá nóng với tớ 😢 đi du lịch vui vẻ xong về đến nơi là phải đi đăng chap mới liền.

đi vui quá trời vui nhưng cũng đau nhức toàn thân nè (ngày thường đi chưa nổi 1000 bước chân mà qua đó mỗi ngày đi hơn 25.000 bước mỗi ngày đó tin nổi khum chời?) cứ mỗi đêm đi bộ từ ga tàu điện về khách sạn mà tớ lại nghĩ là chưa bao giờ tớ phải cố gắng để đứng và đi trên chính đôi chân của mình đến thế 🤡 nên là hãy chăm vận động hơn đi nha mọi người 😢

còn về "bụi phấn", nó trầm trầm nốt chap này thoai, từ chap sau là nó lại quay trở lại sự ngứa đòn cợt nhả roài, hoan hỉ hoan hỉ mọi người nhen.

thế thôi.

hết rồi.

xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro