28. Bi quan là bản chất ẩn sâu của con người
Kim Junkyu vốn dĩ cứ tưởng, anh chỉ cần đợi được bức thư hồi đáp đó thôi là có thể yên tâm đặt lại quá khứ về chốn cũ rồi, xong cuộc đời hẳn là vẫn thấy anh còn chưa đủ mạnh mẽ để gác lại nỗi sợ hãi, nên lại đưa ra thử thách làm đề thi tốt nghiệp khỏi chấn thương tâm lý của chính mình. Bằng cách để Junkyu phải trải nghiệm lại cái cảm giác mà mắt anh mất hết tiêu cự, đôi tai trở nên ù đặc không thể nghe thấy âm thanh, và đôi bàn tay run rẩy không thể nắm lấy được bất cứ thứ gì, tất cả chính xác là cái khoảnh khắc mà Yeonjin ra đi, cái khoảnh khắc đưa Junkyu tiến vào thời kì tăm tối nhất cuộc đời.
Thật ra cũng phải cảm ơn những con người đang vây lấy xung quanh Junkyu hiện tại, ít nhất là anh có được một quãng nghỉ xả hơi bằng cách rối bời chuyện của mình và Haruto, dù rằng quãng nghỉ xả hơi này cũng khiến anh mệt mỏi không kém. Không phải Haruto khiến Junkyu cảm thấy mệt mỏi, anh chưa bao giờ dám có nửa tích tắc suy nghĩ như vậy về cậu, về tất cả những giá trị quan to lớn mà Haruto đem lại để chữa lành cho Junkyu. Anh chỉ cảm thấy là giờ anh có rất nhiều vấn đề bủa vây, vấn đề nào cũng to lớn, dẫu không phải chúng đều ập vào bắt anh giải quyết cùng một lúc, nhưng cái suy nghĩ là giải quyết xong chuyện lớn này thì vẫn còn nhiều cái chuyện lớn không kém kế tiếp cần Junkyu phải tốn tâm tư giải quyết khiến anh thấy mệt mỏi vô cùng, như thể càng làm càng đẻ ra nhiều việc hơn, không biết đến khi nào mới hết. Xong Junkyu lại không thể dừng lại hay trì hoãn như bản tính con người thường thế, anh đã trì hoãn tám năm rồi, anh cũng chẳng còn trẻ để có thể thong thả từng bước từng bước nữa, có nhiều cơ hội tốt trên cuộc đời này chỉ có thể đến một lần duy nhất thôi, và Junkyu thì luôn nhận thức rõ điều gì là tốt nhất cho bản thân mình. Chỉ cho bản thân anh thôi, không bao gồm trách nhiệm và nghĩa vụ anh phải gánh vác.
Thế rồi khi bắt đầu giải quyết vào vấn đề đầu tiên về nỗi sợ hãi ám ảnh, Junkyu dường như đã bị đánh bay gần hết sức lực đối mặt với mọi thứ của mình.
Hôm đó vẫn là một ngày cuối tuần bình thường, Junkyu vẫn nhìn thấy Haruto được em trai của Jihoon đến đón đi chơi, gia đình mèo vẫn bị thất sủng như dạo gần đây luôn thế. Junkyu quay vào nhà đổ đầy những bát hạt rồi gõ chuông báo hiệu đến giờ ăn cho ba hoàng thượng vẫn đang nằm trong ổ giá lâm, xong gõ đến hồi chuông thứ ba cũng chỉ thấy Ruby và Tan lò dò ra ăn trước còn Aengdu thì chẳng thấy đâu, anh mới lấy làm lạ, mò vào tận nơi thì chị mèo vẫn nhắm nghiền mắt nằm im. Junkyu nghiêng đầu vuốt ve, lòng thầm nghĩ đến Aengdu còn biết nhớ người nào đấy đến ủ rũ bỏ bữa, thế mà người nào đấy vẫn vô tâm quyết bỏ quên đến cùng, chị mèo Aengdu dường như cũng đồng tình với suy nghĩ của anh, rên vài tiếng khe khẽ rồi không phản ứng gì nữa.
Cho đến quá trưa bát cơm mèo của Aengdu vẫn còn nguyên, chị mèo vẫn nằm im lìm trong ổ không chui ra ngoài, lúc này Junkyu mới vội vàng bế chị mèo lập tức đến bệnh viện thú y, trước khi đi vẫn cố đổ đầy bát cơm cho chị mèo Ruby và nhóc Tan. Các bác sĩ đón lồng mèo từ tay Junkyu rồi nhanh chóng đưa các dụng cụ chuyên dụng vào thăm khám, lúc này Aengdu mới lộ rõ sự đau đớn sau từng cái động chạm, làn da hồng nhạt của chị mèo nhăn nheo muốn dựng ngược, muốn giãy giụa né tránh xong lại chẳng có sức để né ra, chỉ có thể run rẩy đau đớn thoát lực kêu vài tiếng meo meo cầu cứu Junkyu. Anh bồn chồn tay chân kiến nhẫn đợi quá trình khám tổng quát kết thúc rồi mới sà lại gần vỗ về an ủi Aengdu, chị mèo kiếm được nguồn nhiệt quen thuộc, vươn vuốt mèo ra đặt lên mu bàn tay Junkyu cào cào ra chiều anh hãy yên tâm đi, cái bụng mèo vẫn thoi thóp phập phồng vì đau đớn.
"Aengdu à, gắng thêm chút nữa nhé, rất nhanh sẽ không đau đâu"
Đầu kim tiêm được bác sĩ đưa đến, thao tác rất nhanh gọn, nhoáng cái đã tiêm xong thuốc cho Aengdu, chị mèo vẫn đặt vuốt trên mu bàn tay Junkyu, vì giật mình đau đớn mà cào một vết xước trên mu bàn tay anh, đường cào màu hồng nhạt rất nhanh đã rươm rướm máu đỏ, sau đó vuốt mèo trượt dần khỏi mu bàn tay Junkyu, Aengdu lịm đi vì ngấm thuốc.
Còn Junkyu, sau chuỗi hành động thu gọn vào tầm mắt đó, chỉ còn có thể đông cứng tại chỗ nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình.
Kí ức như một con quái vật đột nhiên chui ra ngoài há to miệng muốn nghiền nát anh, về cái ngày mà màu váy trắng của Yeonjin nhuộm dần thành một màu đỏ chói mắt, về cái nắm tay run rẩy trượt dần khỏi lòng bàn tay Junkyu. Anh nhớ rõ chứ, lúc đó bàn tay anh cũng dính đầy máu đỏ nhớp nháp, đơ cứng trong không khí đến khi khô cong lại thành một màu đỏ sẫm màu, tiêu cự mắt biến mất, âm thanh xung quanh cũng biến mất, Junkyu không thể nghe thấy âm thanh gì nữa, cũng không thể nghe thấy chính âm thanh của mình. Hình ảnh và lời nói cuối cùng ấy cứ dọng thẳng vào não bộ anh, lặp đi lặp lại, không có hồi kết, không cho anh một tí xíu không khí nào để thở, không khí như rút cạn hết khỏi buồng phổi, Junkyu cứ vậy gã gục.
Cho đến khi tỉnh lại và cả cơ thể đã được lau rửa sạch sẽ, khi nhìn xuống bàn tay mình, Junkyu vẫn chỉ thấy như thể cái màu đỏ của máu đó vẫn chưa hề được rửa sạch, nó lại tiếp tục kéo anh vào một vòng ám ảnh mới, mắt không thấy, tai không nghe, không thể phản ứng được với âm thanh, không khí bị rút cạn. Chúng như một vòng tuần hoàn cứ lặp đi lặp lại, không có hồi kết, rút cạn đi niềm tin và sự sống của Junkyu, lí trí của anh càng ngày càng bị ăn mòn dù chúng luôn gào thét cho anh biết rằng anh phải vượt qua điều này. Cho đến ngày đầu tiên được Jihoon đưa đến gặp bác sĩ tâm lí, Junkyu đã nói với Hyunsuk, vị bác sĩ mới quen trông chẳng có vẻ gì là đang làm cái ngành nghề được đề trên bảng tên của gã để trên bàn, rằng liệu anh có thể chặt đứt đi đôi tay của mình hay không, làm một tên tàn phế cả đời không thể làm lụng được nữa, nhưng ít nhất cái hình ảnh đó sẽ không lôi Junkyu vào vòng tuần hoàn chết tiệt kia.
"Nhưng chặt tay đi thì sẽ có rất nhiều máu chảy ra, có thể còn bắn lên khắp người nữa"
"Chẳng lẽ cứ chỗ nào dính máu lại chặt đi cắt đi, tự lăng trì bản thân đến chết à?"
Chết? Hình như Junkyu chưa nghĩ đến cái chết, xong ngày hôm nay vị bác sĩ này lại gợi ý cho anh về một cách khác mang tên cái chết rồi đây.
"Thật ra chết đơn giản lắm, một con dao, một sợi dây, một viên thuốc, có rất nhiều cách để chết"
"Xong cậu đã bao giờ nghĩ đến việc, bản thân mình buông xuôi gánh nặng, lại là càng đẩy gánh nặng lên vai người khác chưa?"
Đúng vậy, thời gian này nếu không có Jihoon và Yoshi chăm sóc, chẳng biết Junkyu có thể sống nổi không nữa, hai đứa bạn anh cứ thay phiên nhau, bận tối mắt tối mũi vì luận văn tốt nghiệp, đi dạy, rồi lại chăm sóc anh, vất vả biết bao chứ. Còn chưa kể bố mẹ ở quê chưa biết gì, lỡ ông bà biết anh sống không ra hình ra dạng như thế này, liệu sẽ đau buồn và thất vọng đến nhường nào. Tệ nhất là nghe thấy tin Junkyu đột nhiên chẳng còn trên đời này nữa, cả cuộc đời ông bà chỉ có duy nhất một mụn con, nâng niu chăm sóc bao ngày tháng, tự nhiên lại hóa chẳng còn gì, thế có phải là cực kì bất hiếu không?
"Bắt lấy hay cầm lấy bất cứ cái gì cũng được, chỉ cần nó cho cậu cảm giác rằng thứ đó sẽ không buông tay cậu ra trước khi cậu làm điều đó"
Nhờ đều đặn thường xuyên đến gặp Hyunsuk, Junkyu cũng máy móc quay trở lại cuộc sống bình thường, với sự hỗ trợ từ thuốc chuyên dụng và rượu bia, thật may vì đặc thù nghề nghiệp, tay Junkyu luôn được cầm bút và phấn. Anh cứ lầm lũi như vậy sống qua tháng ngày, vòng tuần hoàn ám ảnh không còn làm phiền anh nữa, nhưng lòng bàn tay trống rỗng thì chưa bao giờ được lấp đầy, Junkyu luôn đợi có một ai đó đến nắm lấy bàn tay anh, nắm thật chặt, kéo anh ra khỏi hố sâu tuyệt vọng đó.
Sự xuất hiện của Haruto làm cho cuộc sống của Junkyu vẽ ra nhiều sắc màu mới mẻ hơn, anh cứ không ngừng đắm chìm vào sự tươi sáng mới lạ mà quên đi mất vấn đề to lớn nhất vẫn luôn là sợi dây xích trói chặt mình, phải đến khi trải qua một điều tượng tự, Junkyu mới giật mình tỉnh lại giữa sự tăm tối mà anh luôn thuộc về. Chút dũng khí mới nhen nhóm được đột nhiên cũng vì thế mà rút sạch đi, sao Junkyu có thể tơ tưởng rằng anh có thể yêu thương thêm một người khác chứ, cái thân anh thế này chỉ làm khổ người khác thôi, Haruto có mới nới cũ cũng tốt, tốt nhất cậu đừng nên thích anh làm gì cả, anh chẳng có điểm nào đáng để cậu yêu, Haruto yêu anh chỉ có rước thêm buồn bực vào người. Junkyu đến bản thân mình còn chẳng cứu được đã đủ thất bại lắm rồi, nếu anh còn kéo thêm một người khác vào vũng lầy chịu khổ cùng anh thì còn khốn nạn đến đâu nữa.
Junkyu thất vọng vì bản thân mình vô cùng, anh thế mà vì niềm vui nhất thời mà quên đi vấn đề to lớn nhất của bản thân mình. Sau khi lấy lại được bình tĩnh để ghi nhớ lại lời bác sĩ nói về tình trạng của Aengdu một lần nữa, Junkyu rời khỏi bệnh viện khi trời đã tối mịt, xong anh chẳng muốn về nhà, anh cứ chậm rãi lang thang ngoài đường, ngang qua cửa hàng tiện lợi, lại vô thức đi vào lấy vài lon bia, thanh toán xong mới quen đường quen nẻo lững thững về nhà.
Tính ra cuộc đời này độc ác với anh, cũng lại mủi lòng thương xót anh rất nhiều. Khoảnh khắc dừng lại bước chân, ngẩng đầu lên thấy khuôn mặt lo lắng của Haruto chăm chú nhìn mình, Junkyu đột nhiên tuôn trào rất nhiều cảm xúc, sự xúc động ập đến quá nhanh làm anh không biết nên bắt đầu kể cho cậu từ đâu. Cố gắng dồn hết tỉnh táo để sắp xếp hành động của bản thân, cuối cùng Haruto cũng cùng Junkyu đi vào trong nhà, kiên nhẫn thêm chút nữa đợi cậu ngồi lại đối diện anh, trong lúc đó Junkyu vẫn không thể dằn lại đôi bàn tay run rẩy khi nghĩ đến việc mình sẽ nói cho cậu nghe về sự ám ảnh luôn đeo bám theo mình.
"Haruto này, hôm nay em cho phép tôi uống bia nhé, chỉ một lon thôi, nếu em không thích thì một ngụm thôi cũng được, nhé?"
Junkyu cũng có đôi chút nể phục bản thân mình, dù anh có mất bình tĩnh đến mấy, anh vẫn sẽ nhớ rõ ràng rằng Haruto không thích anh uống bất kì cái gì có cồn, nhiều khi sức mạnh của sự ngoại lệ cũng rất to lớn. Thế rồi càng nói Junkyu càng không thể giữ nổi sự bình tĩnh, hình ảnh bàn tay đầy máu trống rỗng cứ không ngừng đánh đổ lí trí để xâm chiếm lấy tâm trí anh, Junkyu chưa bao giờ sợ hãi đến thế. Có lẽ khi con người ta đau khổ đến mức không còn gì để mất ngoài sự sống của bản thân, bất kể một sự động chạm đều như một phước lành to lớn đến cứu rỗi lấy tâm hồn, như cách Haruto bước đến và nắm lấy bàn tay run rẩy của Junkyu vậy, nắm lấy thật chặt, một cước đá bay được hình ảnh đáng sợ trôi khỏi tiêu cự mờ dần của Junkyu.
Cõi lòng anh phút chốc tĩnh lặng lại, không còn sự sôi trào nữa, Junkyu nhận ra cuối cùng anh cũng đợi được khoảnh khắc lòng bàn tay mình được lấp đầy, bởi một bàn tay khác vừa khít với bàn tay anh, ấm áp vô ngần và tràn ngập nhịp đập của sự sống. Đức tin của Junkyu vào thời khắc đó như được thiết lập lại một lần nữa, Haruto như một vị cứu tinh đến cứu rỗi lấy anh, bù đắp hết cho anh những điều mà anh đã không thể có, ngay cả vũng lầy to lớn nhất trong lòng Junkyu cũng được cậu nháy mắt thổi bay, như kẻ sắp chết giữa sa mạc khô cằn bỗng dưng thấy bóng dáng ốc đảo phía xa, nơi xanh ngát bóng cây và có thật nhiều giọt nước ngọt lành.
Haruto là dòng nước nhỏ ấm áp len lỏi trong lòng Junkyu, chậm rãi rẽ đường rẽ lối tạo thành một dòng suối lớn, gặp vách đá chênh vênh còn tạo thành một thác nước hùng vĩ tuôn trào ầm ầm. Junkyu chợt phát hiện ra, ở ngay giây phút này, anh đã yêu Haruto, yêu cậu đến muốn chết.
"Mấy bữa nữa em cùng thầy đi đón Aengdu về nhé?"
Phần thưởng sau khi Junkyu vượt qua được nỗi ám ảnh bám theo gần một phần tư cuộc đời anh đó là một trận ốm sốt đã đời không thể gượng dậy nổi. Đúng là cảm ơn cuộc đời, vì dù là phần thưởng nhưng vẫn bắt anh phải mơ thấy ác mộng triền miên trong cơn sốt, khiến anh tỉnh lại vẫn không thể phản ứng được với mọi thứ xung quanh, cổ họng cũng đau rát không thể phát ra âm thanh nào cả. Tình trạng này có đôi chút giống với ngày trước, chỉ có khác là Junkyu vẫn ý thức được rằng sau khi khỏi ốm thì anh sẽ đến tìm Hyunsuk để đưa ra hướng giải quyết vấn đề. Anh thấy nhớ Haruto phát điên, cả ngày nằm trên giường chỉ đợi đến khoảnh khắc cậu về, dù phản ứng có cực kì chậm chạp thì cũng luôn cố gắng phản ứng lại với từng lời nói của cậu, Junkyu đã để Haruto đợi quá lâu rồi, anh không muốn để cậu phải đợi anh thêm nữa.
"Thế thầy phải nhanh khỏe lại, bệnh thế này Aengdu sẽ buồn, Ruby và Tan cũng đang buồn lắm"
Cảm giác an toàn là một thứ gì đó nếu không có thì sẽ không khao khát, nếu có rồi thì sẽ không thể rời xa, Haruto là cọng rơm cứu mạng cuối cùng mà Junkyu có thể tóm lấy, nên anh sẽ không thể buông cậu ra được nữa. Song, dẫu chẳng muốn để Haruto phải đợi thêm và không muốn buông cậu ra, thì Junkyu vẫn phải kéo dài thời gian ra thêm một khoảng nữa, tại con người ta lúc không tỉnh táo thì có thể hành động theo bản năng thôi thúc, như cách Junkyu với tay ra nắm lấy tay Haruto để cậu có thể ở bên anh lâu thêm một chút, nhưng khi tỉnh táo hoàn toàn rồi thì trách nhiệm và gánh nặng lại như cũ treo trên vai, không thể nào hất đổ đi.
Haruto hiện tại vẫn chỉ là một nhóc con còn đang học cấp ba, Junkyu vẫn là thầy giáo của cậu, anh không có quyền chiếm hữu cậu, cũng không có quyền bắt cậu phải đợi. Sống ở thế kỉ hai mươi mốt có pháp luật trị vì và đề cao dân chủ, mọi thứ không thể chỉ nằm ở một phía rằng Junkyu muốn thế nào, mà còn cần phải hỏi ý kiến Haruto rằng cậu có nguyện ý chấp nhận hay không, nếu không khi kết hôn người ta cũng sẽ không hỏi lần lượt cả cô dâu lẫn chú rể rằng con có đồng ý lấy người còn lại làm vợ làm chồng hay không rồi.
"Đợi thêm chút nữa nhé, chỉ thêm một chút nữa thôi, bướm sắp phá được kén để bay đến bên hoa xinh quấn quýt rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro