29. Giới hạn lớn nhất của hàm số

Nếu như Haruto là cọng rơm cứu mạng cuối cùng mà Junkyu tìm được, cũng là sự an toàn vô hạn mà anh mãi chờ đợi cùng tìm kiếm, thì cái cách mà Haruto trao tình yêu của cậu đến anh mới là đòn trí mạng khóa chặt tất cả tâm hồn cùng lí trí của anh lại với cậu.

Ngày Junkyu cùng Haruto đến bệnh viện thú ý để xem tình hình của Aengdu và đón chị mèo về nhà là một ngày mát mẻ hiếm hoi giữa cái nóng hừng hực của mùa hè, Junkyu đoán rằng có lẽ do đêm hôm trước trời nổi giông gió và mưa rất to, nên đổi lại hôm nay là một ngày vừa mát mẻ vừa khô ráo. Tình hình của Aengdu đã trở nên tốt hơn rất nhiều, cũng có thể đưa về nhà để tự chăm sóc, Junkyu tự trách mình hơi vô trách nhiệm, đáng lẽ anh nên ghé đến đây mỗi ngày với Aengdu, do tập tính của loài mèo rất sợ lạ chỗ mới, lại thêm đau đớn ở trong thân, chị mèo mới là người cần bầu bạn kề cạnh bên hơn bất kì ai. Thế mà thực tế thì sao? Thực tế là công nhân hốt phân trụ cột cốt cán trong gia đình của chị cũng nằm vật ra đấy mà bệnh với tật, mà trai trẻ chị yêu bình thường xếp chị lên đầu tiên cũng đột nhiên cho chị xếp ra đằng sau tên công nhân hốt phân không làm tròn trách nhiệm đó, ngày ngày cơm bưng nước rót cho tên công nhân lười biếng, thân chị bé nhỏ bệnh tật thì chẳng ai ngó ngàng qua.

Nhưng Aengdu rốt cuộc mới chỉ là một chị mèo lớn tuổi chứ chưa thành tinh, chưa nhìn thấu được hồng trần, nên khi hai con người vô tâm đến đón thì chị chỉ mong sơm sớm được về bên hai người bạn đồng loại của mình thôi, rất là ngoan ngoãn nằm ngủ không thèm nghe lén hai loài người thì thầm nói chuyện to nhỏ. Còn Junkyu lúc ý mới khỏi ốm một nửa thì đã có được chân lí của cuộc đời mình, điều mà sau này mỗi khi nhớ lại anh đều cảm thán sao bản thân mình có thể may mắn đến thế, sao anh lại có thể tìm được một người yêu anh nhiều đến mức anh phải dùng đến giải tích và tích phân mới có thể tính ra được kết quả như vậy.

Để đơn giản theo định nghĩa mà nói thì hàm số f(x) có giới hạn L tại a khi f(x) tiến dần đến L khi x tiến dần về a. Trong đó: f(x) là tình yêu của Haruto, x là Haruto, a là Junkyu và L mang giá trị +∞. Tức có nghĩa là, khi Haruto càng tiến gần đến bên Junkyu, tình yêu của cậu mà anh cảm nhận được lại càng to lớn dần đến vô cùng, ra một kết quả là đáp án lớn nhất mà một giới hạn của hàm số có thể có.

Một tình yêu như thế thì bất cứ ai cũng muốn được sở hữu nó thôi, dù là có nguyện chết cũng chẳng hối hận, vì đó là một cái giá tương xứng.

Thật ra Junkyu nghĩ rằng chắc là mình đã sốt cao quá mà vài cái nơ ron thần kinh đã đứt phựt, thêm với vài nếp nhăn trên não cũng biến mất, xong đổi lại thì dù có đang mắc kẹt giữa những cơn ác mộng cứ kéo dài liên miên không dứt, anh lại suy nghĩ được thấu đáo rất nhiều chuyện. Đầu tiên là có thể chiến thắng nỗi ám ánh suốt bao năm, từ nay về sau có thể thực sự cất tất cả những chuyện liên quan đến Yeonjin về quá khứ và sẽ không bao giờ nhớ lại nữa, sau này có bất chợt nhìn lại cuộc đời mình, điều mà bất cứ người già nào cũng làm, tốt nhất những thứ còn đọng lại trong tâm trí Junkyu chỉ là từng có một cô gái đi lướt qua cuộc đời anh, không để lại vết tích gì rồi biến mất, không đau cũng chẳng ngứa, như một người bên lề vậy thôi.

Thứ hai, vấn đề duy nhất còn lại tồn tại giữa Haruto và Junkyu chỉ có cậu là học trò của anh, rất trớ trêu xong cũng lại là một sự may mắn. Mà vấn đề này cũng có nhiều nguyên nhân dây mơ rễ má nhau tạo thành, Junkyu vì Haruto mà chọn học sư phạm toán, lí do cho cái "vì" đó là do mối quan hệ thông gia hụt ba đời giữa hai nhà, nếu Haruto không phải cháu của ông ngoại cậu, nếu Junkyu không được phân công chăm sóc nhóc con năm tuổi trong đám tang của ông thì cũng sẽ không được nghe câu chuyện đếm que tính bị tét mông. Đấy là còn chưa kể cái dây chuyền lí do vì sao lại là thông gia hụt rồi vân vân và mây mây, liệt kê diễn giải ra thì chẳng khác gì nháp lời giải một bài toán hình học, đi ngược từ kết quả về dữ liệu đề bài cho.

Nhưng nếu Junkyu mà không làm nghề nhà giáo, không dạy ở ngôi trường hiện tại, không trùng hợp ngẫu nhiên mua nhà ở khu này, thì có lẽ anh đã không thể gặp lại Haruto và để cậu xâm nhập vào cuộc sống của anh. Bởi vì tất cả chúng ta đều là ngẫu nhiên, chỉ có một điều tất nhiên là tất cả chúng ta đều là ngẫu nhiên, nên chuyện có cái này thì mất cái kia là một điều quá đỗi bình thường, Junkyu sẽ không so sánh anh được nhiều hơn hay mất nhiều hơn, vì công bằng cũng chỉ là một đại lượng mang tính tương đối, thậm chí còn tương đối một cách vô cùng. Khách quan mà nói thì vấn đề yêu đương giữa học trò và thầy giáo to lớn lắm, cũng mang tính chất một mất một còn, hoặc là bộ giáo dục mất đi một nhà giáo nhân dân, hoặc là tương lai của đất nước mất đi một búp măng non.

Song, đó là với học trò và thầy giáo nào chứ không phải với Junkyu và Haruto. Junkyu sẽ không đánh mất đạo đức nghề nghiệp của mình, mà Haruto cũng đủ tỉnh táo để dằn lại, nếu ông giời con có lỡ quên mất chuyện đó thì Junkyu cũng sẽ cố hết mình để thân thiện nhắc nhở. Và anh đã thực sự làm vậy rồi, dẫu anh vẫn chưa đủ khéo léo về sau đó lắm khiến cho cả hai rơi vào một khoảng chiến tranh lạnh giằng co lẫn nhau. Còn lại thì cái vấn đề này sẽ như lời Yoshi nói, chỉ cần đợi đến khi Haruto trưởng thành và không còn là học trò của Junkyu nữa, vấn đề này sẽ mất đi giá trị, câu chuyện cũng hóa một câu chuyện nhẹ nhàng hơn nhiều, lãng mạn lên mà nghĩ thì nó đẹp như mơ vậy ấy, là kiểu truyện mà đa số thiếu nam thiếu nữ tuổi hồng mơ mộng đều thích.

Thứ ba và có lẽ cũng là thứ cuối cùng, Junkyu nghĩ vậy, đó là so với Junkyu thì Haruto vẫn nhỏ hơn rất nhiều, dẫu tình yêu của cậu có nồng nhiệt và to lớn đến cỡ nào thì Junkyu vẫn sợ rằng Haruto chưa suy nghĩ kĩ trong việc yêu anh. Có thể bây giờ cậu nghĩ rằng anh là tình yêu cả đời, nguyện ý để anh khóa chặt cậu bên cạnh cả đời, nhưng đó là do Haruto chưa gặp đủ nhiều người mà thôi, sau này cậu học đại học, bước ra ngoài xã hội xô bồ ngoài kia, gặp được đủ nhiều người, trải nghiệm được đủ nhiều chuyện, tích lũy được đủ kinh nghiệm sống cho bản thân, lỡ đâu lúc đó cậu chẳng còn cảm thấy tình yêu này to lớn như cậu vẫn tôn thờ nữa thì sao? Nếu lúc đó cậu muốn rời đi, có lẽ Junkyu sẽ không níu giữ cậu ở lại, vì cậu ở lại thì sẽ đau khổ, Junkyu không muốn Haruto đau khổ, anh không muốn cậu phải chịu đừng bất cứ sự dằn vặt tổn thương nào.

Chỉ là, Junkyu sợ rằng có một ngày Haruto sẽ hối hận vì đã yêu anh.

Và rằng vào lúc đó, Junkyu đã quá lớn tuổi để có thể tiếp tục vực dậy và mong chờ vào hạnh phúc đôi lứa sẽ đến với mình, khi được lấp đầy quá lâu con người ta sẽ không thể nào chịu nổi cảm giác trống vắng tìm tới tâm hồn mình đâu. Junkyu thực sự là một con người rất ích kỉ, nhưng ích kỉ mới là bản tính bình thường của con người.

Vậy nên, ở vấn đề này, Junkyu nhất định phải hỏi Haruto cho rõ, anh cần một câu trả lời chắc chắn từ cậu trước khi thực sự trói buộc cậu ở bên anh cả đời này.

"Thật ra người trồng hoa không phải trồng vì hi vọng ong bướm sẽ ghé qua chơi"

"Người trồng hoa chỉ đơn giản muốn trang trí lên mảnh đất xấu xí, để mảnh đất biết rằng dù nó có khô cằn đến mấy, nhiều sỏi đá đến đâu, thì những bông hoa xinh đẹp kia vẫn mọc lên vì nó"

"Và người thực sự muốn trồng hoa thì sẽ kiên nhẫn đào xới cho đất đủ tơi xốp để trồng được hoa, vì họ yêu mảnh đất này, chứ không phải yêu ong bướm đến xem hoa"

Chẳng hiểu vì sao mà giao tiếp giữa cả hai luôn phải nói theo kiểu ẩn dụ hoán dụ vòng vo với nhau như thế này, nhưng cũng cảm ơn là chưa bao giờ người nghe hiểu sai ý mà người nói muốn truyền đạt giữa hằng hà sa số cách cắt câu lấy nghĩa. Khoảnh khắc này khiến Junkyu cảm thấy cả quả tim mình đều được nằm trong tay của Haruto rồi, nhóc con nọ bảo bé tuổi nhưng chưa bao giờ hết nghiêm túc với việc yêu thích anh, cũng đầy nhẫn nại với sự thất thường của Junkyu đến tận cùng. Nếu bây giờ Haruto bảo Junkyu chết cho cậu xem thì anh cũng ngay lập tức tự giết chết chính mình vì cậu luôn, không cần chần chừ thêm chút nào nữa, sự yên tâm đã êm được một nửa rồi.

Giờ anh nghĩ rằng mình sẽ phải sửa soạn bản thân thật nhanh trong thời gian chờ đợi mối quan hệ thầy trò giữa cả hai kết thúc, đến lúc đó Junkyu sẽ mang bộ dạng chỉn chu nhất của anh, cả về thể xác lẫn tinh thần, để đến ngỏ với cậu một lời tỏ tình từ tận đáy lòng mình. Anh nhất định sẽ chăm sóc cho Haruto thật tốt và yêu thương cậu cả đời này.

Nhưng người tính thì không bằng trời tính, cũng như tưởng tượng và thực tế nó khác xa nhau.

Không biết hai vị phụ mẫu thân sinh của Junkyu đột nhiên giác ngộ ra điều gì, tự dưng hối hả giục giã anh phải mau chóng yên bề gia thất, thậm chí còn lôi kéo cả mẹ Haruto vào trong công cuộc tìm đối tượng vừa ý cho con trai mình. Junkyu stress lắm, anh năm lần bảy lượt từ chối nhưng phận thấp cổ bé họng không có giá trị gì, chỉ tổ khiến cho danh sách đối tượng đi xem mắt của bản thân ngày một dày thêm, mà chuyện mẹ Haruto không những biết còn nhiệt tình trợ giúp thì chắc chắn không thể không qua mắt qua tai của Haruto được. Haruto thì lại là kiểu ngoài mặt làm ngơ nhưng trong bụng đã giơ một đống dao găm chỉ trực búng tay một cái là bay vèo vèo qua xiên chết Junkyu tại chỗ, đâm ra Junkyu stress gấp đôi, lòng thầm than thói đời bạc bẽo sao lại đi ép uổng tâm lí một người có sức khỏe tâm lí yếu kém như anh thế này, liệu có super hero nào đi ngang qua cứu Junkyu với được không?

Xét thấy việc nội bộ gia đình ngoài Haruto ra thì không một ai biết Junkyu có sức khỏe tinh thần tệ hại đụng cái là đổ là vỡ, nên Junkyu đã cân đo đong đếm lắm rồi mới đưa ra quyết định hứng chịu sự đau khổ từ cả hai bên. Thỏa hiệp với bậc trưởng bối đi xem mắt một lần duy nhất rồi sẽ ngả bài về chuyện tâm lí của bản thân, kèm theo đó là cũng đề nghị chuyện nối lại cái hôn ước hụt ba đời của hai họ, chuyện này thì cần Junkyu phải về quê một chuyến nên chắc chắn phải đi xem mắt mới được. Mà đồng nghĩa với việc đi xem mắt đấy là anh sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ từ Haruto, mong là mớ dao găm cậu phóng ra để trút giận còn giữ cho Junkyu chút hơi tàn để tỏ tình với cậu trước đã rồi mới ngủm.

Junkyu cũng cố lắm mới chọn được ngày đi xem mắt vào đúng hôm cuối cùng của kì thi đại học, chỉ có điều là anh không ngờ địa điểm xem mắt lại trùng hợp đến độ đối diện quán nướng mà Haruto cùng đám bạn đến xả hơi. Xong rồi chuyện gì tới cũng tới, Junkyu đợi đến giờ quán nướng đóng cửa rồi mà ông giời con vẫn chưa thấy ra về, nên nhấc chân bước vào tìm người, thế mà lại tìm được con ma men say khướt.

Thú thực thì Junkyu thấy bộ dạng lần đầu say rượu của Haruto đáng yêu lắm, tuy rằng anh biết ông giời con này đòi uống bia hẳn là do thấy anh đi xem mắt nên máu nóng dồn lên não, chứ cậu ghét anh uống bia như thế, đời nào lại học theo thói hư tật xấu của anh. Tuy nhiên Junkyu lại đánh giá sai mức độ tức giận của Haruto dành cho mình, cậu không chỉ tức giận, cậu còn rất buồn, và cả thất vọng nữa, Haruto mắng Junkyu là đồ lừa đảo.

"Em... em chỉ là... chỉ là thích thầy rất nhiều thôi mà"

"Em thích thầy thì sao chứ? Sao thầy làm thế với em?"

Lời tỏ tình mà lần trước Junkyu đã chặn lại kịp bây giờ đã được Haruto nói ra, hẳn là cậu đã nghẹn ứ trong lòng rất lâu, nên khi có sự trợ giúp của cồn, mọi thứ mới dễ dàng tuôn trào ra như thế. Junkyu biết mình có lỗi với Haruto rất nhiều, xong khi chính cậu nói từng điều từng điều cậu uất ức ra, với giọng nói vỡ tan, đôi mắt hoen đỏ nhòe nhoẹt nước, khiến anh rùng mình vì trong lòng cuồn cuộn lên rất nhiều chua xót. Junkyu là một người ích kỉ, anh cho rằng điều đó là bình thường, nhưng cái bình thường của anh khiến người anh yêu phải buồn bực đến như vậy, đúng là thất bại đến chẳng thể nào thất bại hơn.

Vội vã kéo cậu lại ôm chầm vào lòng mình, nghe tiếng khóc vỡ òa của cậu vang trên vai, xiên vào màng nhĩ, Junkyu ước gì mình có thể đem đến cho Haruto sự an toàn mà anh đã nhận được từ cậu, anh còn thiếu sót quá nhiều thứ, nhiều tuổi hơn nhưng lại chẳng biết thế nào là yêu và trao đi yêu thương đúng cách. Không phải cứ lớn tuổi hơn là tất cả mọi thứ đều hơn, Junkyu có nhiều hơn Haruto kinh nghiệm sống nhưng chắc chắn anh chẳng biết cách yêu nhiều như cậu. Người ta bảo trong chuyện tình yêu ai yêu nhiều hơn thì người đó thua, Junkyu thấy sai lắm, tình yêu của anh dành cho Haruto còn chưa đủ lớn bằng một góc tình yêu của cậu nhưng anh thấy mình thua hoàn toàn, anh mắc nợ cậu nhiều đến nỗi có dùng cả đời này để bù đắp chưa chắc anh đã thấy đủ, Haruto quá đối tốt đẹp để phải chịu bất kì một sự buồn bực nào trên cuộc đời này, ngay từ khoảnh khắc anh làm cậu buồn thì anh đã sai hoàn toàn rồi.

Cảm xúc dâng trào làm Junkyu cũng không thể bình tĩnh nổi nữa, anh muốn nói cho Haruto biết rằng anh cũng yêu cậu thật nhiều, anh chẳng muốn đợi đến cái viễn cảnh chỉn chu hoàn hảo trong mơ mà mình đã vẽ ra. Junkyu muốn ngay bây giờ, tại lúc này, ôm lấy Haruto thật chặt và tỏ tình với cậu, bằng tất cả sự chân thành mà anh có thể đem ra, trao hết cho cậu nghe:

"Tôi yêu em"

"Cái gì cơ? Toluen á?"

"..."

"Thầy là đồ tồi!"

"..."

Đừng bao giờ để cảm xúc lấn át lí trí nhé, ranh giới giữa cảm động và cảm lạnh nó chỉ như một đường chỉ thôi.

Đấy là còn chưa kể đến chuyện sau đó Haruto vẫn gác cằm trên vai Junkyu lảm nhảm về C2H5OH và gọi tên một chị nào đó tên là Huệ không chắc có phải ngày thứ ba trong tuần hay không một cách da diết xong lăn ra ngất xỉu vì say. Và thứ cuối cùng Junkyu nhận được sau lời tỏ tình của mình là cả nửa người phía sau mát lạnh lại còn dinh dính nhơm nhớp bốc lên một mùi không hề dễ ngửi tí nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro