3. Cái người này là nhà giáo Kim
Câu chuyện mở đầu cấp 3 sóng gió của Haruto cũng chỉ có vậy, gói gọn lại bằng bài kiểm tra toán 2 điểm, không hề phát sinh thêm chuyện gì ngoài lề, mà Haruto cũng đội ơn là nó đã chấm dứt, chứ không chắc cậu không dám đi học nữa mất.
Haruto vẫn ghét môn toán, nhà giáo Kim vẫn đẹp trai ngời ngời, hàng xóm hoodie hồng quần thể thao xám vẫn thi thoảng lại nhậu say xỉn rồi cà lê cà lết về nhà trong đêm, chỉ có chẳng nằm ngủ trước cửa nhà Haruto nữa. Cũng xem như là nước sông không phạm nước giếng, ai làm việc của người đó, tôn trọng lẫn nhau, chỉ có điểm thiện cảm thì không cải thiện, người ta có câu "Yêu thì yêu cả đường đi lối về", Haruto áp dụng đúng công thức, ghét toán thì ghét luôn cả thầy dạy toán, rồi thầy dạy toán có làm hàng xóm đối diện nhà thì ấn tượng về tên say rượu điên khùng trong lòng Haruto vẫn không đổi.
Giữa kì một của lớp 10, Haruto và Jeongwoo đón một bài kiểm tra khảo sát mà cả hai đều đã mong đợi từ lâu, khảo sát đánh giá năng lực vào đội tuyển học sinh giỏi của trường. Trái ngược với trái tim này chỉ một tình yêu với môn văn của Haruto, Park Jeongwoo một lúc làm bài khảo sát của ba môn toán, lý, hóa, cũng sút mất mấy cân thịt vì thử thách tự tạo áp lực cho bản thân. Haruto ngay từ ban đầu vẫn không tán thành cái sự tự ôm áp lực vào người của Jeongwoo, chơi với nhau đủ lâu để cậu biết rằng thằng bạn của mình chỉ đơn giản là thích được ngồi suy nghĩ tính toán với công thức, và vừa hay ba môn xếp đầu của khối tự nhiên thì đều phải tính toán, nên nó mê mẩn, vậy thôi. Chứ sự thực là, Park Jeongwoo vẫn thích hợp nhất là vào đội tuyển toán của người thầy dạy toán họ Kim mà Haruto ghét nhất trên đời.
Còn hai cậu bạn làm quen được từ ngày đầu tiên nhập học, nhìn vậy thôi chứ học giỏi toàn diện lắm, chỉ có là Kim Doyoung thì yêu thích sinh học, còn So Junghwan thì thích ngoại ngữ, ngoại ngữ ở đây cụ thể là tiếng anh. Bốn người lập thành một tổ đội nho nhỏ, không đến mức đi đâu cũng bám riết lấy nhau, nhưng chơi thể thao thì luôn luôn có cạ, mà đến chính Haruto cũng cảm thấy như vậy là vừa đủ, cậu không cần quá nhiều người bắt thóp được nội tâm của mình, hai người là vừa vặn rồi, một người thì là Park Jeongwoo, vị trí còn lại Haruto muốn dành nó cho bạn đời của mình, dẫu rằng cậu còn chẳng biết người ta hiện đang ở phương nào, hoặc là đã được sinh ra trên cuộc đời hay chưa.
Thực ra thì cậu còn chưa từng nghĩ đến nửa kia của mình sẽ là nam hay nữ hay có một hình mẫu lý tưởng nào. Haruto chưa từng có một bất kì nàng thơ hay chàng thơ nào cho cuộc đời mình để có thể tuôn ra thật nhiều áng văn thơ mộng, sự lãng mạn của cậu mười sáu năm qua luôn đến từ thế giới mang tên chỉ yêu bản thân mình, Haruto tự cảm thấy mình đủ đẹp để làm chàng thơ của nhiều người, và hơn hết là quá đủ tiêu chuẩn để làm chàng thơ của chính mình. Nên Haruto không bao giờ quan tâm hay nghĩ ngợi đến một người nào đó quá lâu và quá ba lần, cũng tuyệt nhiên không để xảy ra những hành động hay trường hợp ngoài mong muốn, bởi cậu sợ nếu tiếp đón một ai đó đến với thế giới của mình quá nhiệt thành mà không có một chút nào cân nhắc suy xét, có thể người đó sẽ phá hủy thế giới lãng mạn mà cậu dày công gây nên. Nhưng rồi cái gì cũng lạ lắm, khi có một vật thể làm cậu tò mò đến nỗi chẳng chịu được, khiến cậu cứ phải nghĩ ngợi suốt cả ngày dài mỗi lần có một sự việc gì đó xảy ra có liên quan đến mình và cái vật thể đó.
Vật thể ở đây cụ thể là người, họ Kim tên Junkyu.
Thật sự, Haruto tò muốn điên lên được ấy, tại sao cùng là một người lại có thể có hai sắc thái đối lập nhau đến vậy? Không chỉ về mặt hình thức đối lập nhau, đến nội tâm hình như cũng đối lập nhau rất lớn. Cái người này dường như chẳng có cảm xúc giận dữ, lúc nào trông cũng điềm đạm, lúc dạy học thì vừa nghiêm khắc vừa vui tính, về nhà thì chỉ ở trong nhà, lâu lâu ra ngoài nhậu nhẹt, vào những cái lúc mà một người bình thường sẽ giận sôi lên, thì cái người này vẫn cứ bình tĩnh nhẫn nhịn, rồi xoay lưng một cái là mang theo cả một bầu trời không cam lòng. Haruto cứ mãi thắc mắc, rồi tự cậu nhận ra cậu vướng mắc ở tại cái người này nhiều hơn ba lần rồi, vượt hẳn chỉ tiêu mà cậu đã đặt ra trước đó, nhân cách máy móc và nghiêm khắc của Haruto trỗi dậy và cho rằng Kim Junkyu chính là sâu bệnh đang xâm nhập vào mùa màng lãng mạn tươi tốt của cậu, cậu phải triệt tiêu cái người này ra khỏi tư tưởng ngay lập tức!
Vì thế đấy, nên Haruto cứ ghét rồi mãi hoàn ghét thôi.
Nhưng để mà gạt bỏ được "cái người này" ra khỏi tư tưởng thì khó lắm.
..
Khảo sát đánh giá năng lực vào đội tuyển học sinh giỏi không chỉ là làm một bài kiểm tra là xong, thực tế là làm ba bài với tiêu chí sàng lọc để tìm ra tinh anh, trường học cũng tạo điều kiện hỗ trợ cho học sinh ôn tập lắm, cụ thể là những ai tham gia thi khảo sát vào đội tuyển đều được học phụ đạo sau giờ học để ôn tập, giáo viên ôn tập chẳng ai khác là các thầy cô đứng đầu đội tuyển cả. Với Haruto thì đây là khoảng thời gian hoàn toàn thoải mái của bản thân, còn với Park Jeongwoo thì hoàn toàn khó khăn, nội cái việc làm sao để có thể học phụ đạo cả ba môn đã khó rồi, chứ chưa kể đến việc làm sao để có thể tiếp thu kiến thức một cách tốt nhất.
Bình thường Haruto và Jeongwoo luôn về nhà cùng nhau, Doyoung và Junghwan cũng vậy, vì nhà hai đứa nó là hàng xóm, bây giờ chia nhau mỗi đứa một đội tuyển, mỗi đứa một thời khóa biểu khác nhau, nhưng vẫn cứ cố chấp muốn phải về cùng nhau cho có cạ, nên chẳng có lí do gì để không đợi nhau cùng về cả. Lịch học phụ đạo của Junghwan và Doyoung hoàn toàn lệch nhau, nên mỗi buổi chiều cứ là hai đứa xen kẽ đợi nhau đi học về, như thế vẫn ổn, còn Haruto thì khác, cậu học mỗi môn văn, mà Jeongwoo lại học tận ba môn liền, nên luôn là hai đứa cùng tan học cùng về, hoặc là Haruto phải đợi Jeongwoo tan học. Vừa hay có hai hôm Jeongwoo học toán thì Haruto có Junghwan đợi cùng, nên cả hai thường rủ nhau ra sân sau của trường chơi bóng rổ, cũng không tính là quá buồn chán.
Chẳng biết chuyện có hai thằng nhóc cao ráo đẹp trai lớp 10 chơi bóng rổ ở sân sau của trường được ai lan truyền ra, mà chỉ số nổi tiếng của Haruto tự dưng tăng vọt, bọn con gái trong lớp lại được dịp phổng mũi khoe khoang với lớp khác, thế là cứ một đồn mười, mười đồn trăm, về Haruto và ba người bạn của cậu ấy, thành một truyền thuyết F4 học đường. Nổi tiếng quá cũng không phải là một chuyện tốt, bởi vì có người thích thì cũng sẽ có người ngứa mắt, đây đã trở thành một điều luật bất thành văn trong cuộc sống rồi.
Sau nửa kì dùi mài kính sử, các đội tuyển cũng đã hoàn thành xong bài khảo sát cuối cùng, chỉ còn lại duy nhất đội tuyển văn và toán là chưa làm bài khảo sát số ba, Jeongwoo đã bớt vất vả áp lực hơn, nhưng lịch học của hai đứa vẫn lệch hẳn so với nhau. Jeongwoo hiện tại đốt cháy giai đoạn vào môn toán, vào những ngày phải đợi Haruto tan học cũng không chơi bóng hay đánh game, mà cứ ngồi một chỗ hì hục giải đề, theo như Haruto được nghe, thì đội tuyển toán của nhà giáo Kim đẹp trai được ưu ái giao đề nhiều gấp ba lần vào giai đoạn nước rút này, nên gần như toàn bộ thời gian trống của Jeongwoo đều dành ra để làm đề toán. Haruto thì khác, cậu quen với việc chơi bóng rổ để đợi Jeongwoo tan học rồi, chỉ là bây giờ không còn Junghwan chơi cùng nữa, vì đội tuyển sinh và tiếng anh đều đã kết thúc việc học phụ đạo, nên chẳng thể nào bắt Doyoung ở lại chỉ để đợi Junghwan chơi bóng rổ cùng Haruto cho cậu bớt chán được. Nhưng vậy cũng không vấn đề gì, Haruto có thể tự chơi một mình, dù hơi mau chán hơn là có người chơi cùng.
Như đã nói ở trên, nổi tiếng quá thì sẽ có người ngứa mắt, Haruto cũng không ngoại lệ, cậu tự dưng trở thành một cái gai trong mắt mấy đứa đầu gấu chuyên dở thói hách dịch bắt nạt người khác trong trường mà cậu chẳng hề hay biết. Trường nào chẳng có thành phần cá biệt, chỉ có là nhiều hay ít thôi, nếu cứ yên ổn sáng đến trường chiều về nhà như những người khác, không tạo ra tí gió gì, không gây sự chú ý, thì kể cả quãng đời học sinh trải qua có tẻ nhạt chút ít cũng chẳng vấn đề gì, nhưng mà đã lỡ gây chú ý với mấy đứa đầu gấu, thì xác định là chẳng thể nào sống yên ổn được. Việc Junghwan không còn cần ở lại đợi Doyoung tan học, Haruto chơi bóng rổ một mình, địa điểm lại ở sân sau của trường, tất cả lại quá hợp lí để có một vụ kéo đàn kéo đống đến bắt nạt xảy ra.
"Ôi, nhỡ tay nhỡ tay, xin lỗi Haruto nhé"
Cảm giác đau điếng từ bả vai truyền đến, đi kèm giọng nói nhả nhớt bỡn cợt, Haruto ôm vai xoay người lại nhìn, tổng cộng có năm tên, cậu không hề quen mấy người này, trực giác bảo cậu chẳng nên so đo thiệt hơn, Haruto mím môi, đi nhặt quả bóng của mình rơi lăn lóc ở góc sân, định bụng không chơi nữa.
"Ơ kìa đi đâu thế Haruto, chơi bóng tiếp đi chứ, chơi với bọn này mấy hiệp"
Haruto vốn tưởng mấy người này muốn giành sân để chơi bóng, lại đông người với to con hơn hẳn cậu, nên cậu muốn lẳng lặng nhường sân rời đi trong yên bình, mà Haruto không ngờ là mấy người đó không phải muốn cướp sân, mấy người đó muốn gây sự với cậu cơ.
"Mày câm à? Đẹp trai mà câm à, đúng là tội nghiệp"
Những tràng cười giễu cợt lại tiếp tục, dội vào tai Haruto một cách đinh tai nhức óc.
"Không chơi"
"Ô, hóa ra không bị câm kìa"
"Tôi bảo là không chơi"
"Ai cho mày không chơi!"
Haruto bắt đầu cảm thấy không ổn, sự hoảng loạn đang dần dần kéo đến khi cổ áo đồng phục của mình bị túm chặt lấy, mặt của tên có vẻ là thủ lĩnh dí sát lại khuôn mặt cậu đầy dữ tợn, hơi thở hôi hám phả ra từ cái miệng với hàm răng vàng ệch làm Haruto khó chịu nhíu lại hai hàng chân mày. Bốn tên còn lại cũng không rảnh rỗi, chúng chia nhau ra vây một vòng quanh cậu, biểu thị cho cậu biết rằng cậu không có đường lui, cũng chẳng có cơ hội bỏ chạy. Haruto rốt cuộc đã đắc tội gì với chúng nó cơ chứ, cậu tự vấn đáp với bản thân một lượt, thực sự là cậu chẳng làm ra chuyện gì cả, tại sao lại trở thành mục tiêu bị bắt nạt thế này?
"Mấy người muốn gì?"
"Muốn gì ấy à..."
Cổ áo được buông lỏng ra, và một tràng cười khác lại vang lên, Haruto khe khẽ thở phào một hơi, cậu nín thở từ nãy đến giờ đến mặt mũi cũng đỏ bừng hết cả lên vì thiếu dưỡng khí rồi. Tên thủ lĩnh lúc túm cổ áo cậu chắc sẽ nghĩ rằng cậu vì sợ hãi mà chẳng dám thở, chỉ có cậu biết sự thực rằng, do mồm miệng tên đó quá hôi, cậu không thể chịu nổi nên mới nín thở.
"Hay Haruto quỳ xuống nâng giày cho mấy anh đây nhỉ, được Haruto nâng giày cho chắc mấy anh hạnh phúc đến phát điên được mất"
Haruto cảm thấy khó chịu muốn phát điên với những điệu cười khả ố cứ đập vào màng nhĩ, và cái yêu cầu vừa được thốt ra từ miệng tên cầm đầu cũng là một cái yêu cầu quá đáng chết đi được. Bao giờ Park Jeongwoo mới tan học vậy nhỉ, một không thể chọi năm nhưng hai chọi năm thì khả năng ăn đòn sẽ bớt đau hơn một chút.
"Nếu không làm thì sao?"
"Nếu không làm thì chắc là khuôn mặt đẹp trai của Haruto ngày mai sẽ không đẹp trai nữa đâu đó, lỡ đâu cả đời cũng không đẹp trai được nữa thì phải làm sao đây?"
Tên cầm đầu đưa mấy ngón tay lên vuốt ve trên mặt Haruto, cậu vô cùng ghét bỏ né tránh. Sự thực thì có làm hay không cũng sẽ bị ăn đánh, nếu không mấy tên này cũng chẳng tốn công đến chỉ mặt điểm tên gây sự trực tiếp với Haruto làm gì, cậu chưa từng bị bắt nạt, nhưng chưa ăn thịt heo thì cũng từng nhìn thấy heo chạy mà. Chỉ là hình thức bắt nạt hồi trước Haruto từng thấy không hề sử dụng vũ lực, đúng là lên cấp 3 khác thật đấy, khác đến nỗi kinh hoảng luôn.
"Mấy đứa hư hỏng này hôm nay đổi mục tiêu mới rồi đấy à?"
Haruto có thể thấy rõ ràng mặt mấy đứa đang bắt nạt mình thoáng nhăn nhúm vào như gặp phải chuyện gì đó xúi quẩy lắm, và đúng là chúng nó đang gặp chuyện xúi quẩy thật, đang bắt nạt dở thì có giáo viên can lại đó.
"Chào thầy Kim, bọn em chỉ đang giao lưu tí thôi ấy mà, đấu một trận bóng rổ"
"Vậy sao? Học hành không ra gì nhưng chăm luyện tập thể thao quá nhỉ?"
Kim Junkyu đổi tầm mắt sang cậu học trò kiêm hàng xóm của mình, xác định vẫn chưa mất miếng thịt nào, mặt vẫn còn rất đẹp trai thì mới yên tâm ngoắc tay ra hiệu Haruto rời khỏi vòng vây mà đứng ra đằng sau mình. Ngạc nhiên là bình thường hai người chẳng có chút gì dính dáng đến nhau, Haruto cũng sẽ chẳng có vẻ gì là sẽ chịu nghe lời Junkyu nói nay lại ngoan ngoãn nghe lời lạ thường, đúng là lúc nguy hiểm mới biết đâu mới thật sự là chân tình.
Haruto sau khi được di chuyển đến vị trí phía sau nhà giáo Kim thì mới yên tâm buông xuống cảnh giác trong lòng, chẳng ngờ có ngày cậu lại phải mang ơn người mà cậu cho rằng rất đáng ghét. Nhưng thực sự thầy Kim dạy toán và hàng xóm hoodie hồng là hai hình thái quá khác biệt, Haruto buồn bực vì bóng lưng của hàng xóm bao nhiêu thì cậu bị thu hút bởi bóng lưng của nhà giáo Kim bấy nhiêu, hơn cả là người anh rất thơm, Haruto cảm giác như khoang mũi của mình đã được rửa sạch hết mùi hôi hám trước đó. Kim Junkyu dùng nước hoa gì vậy nhỉ? Tò mò thật đấy. Không nghĩ đến thì thôi, càng nghĩ đến lại càng tò mò muốn chết đi được.
"Em muốn chơi bóng rổ với mấy đứa này không?"
"Không, không muốn"
Nhà giáo Kim gật gù tỏ vẻ đã biết, anh tôn trọng học sinh lắm đấy, nếu cậu muốn chơi thật thì anh cũng chẳng can thiệp vào nữa, chỉ có đứng bên ngoài vừa xem vừa đợi lỡ như có xô xát xảy ra thôi. Mà hiển nhiên là chẳng có ai muốn dây vào mấy đứa đầu gấu cả, Kim Junkyu làm thầy giáo cũng không nốt, trừ phi Haruto muốn làm đầu gấu, không thì chẳng ai tự dưng đi giao lưu với đầu gấu đâu. Sâu trong thâm tâm nhà giáo Kim nghĩ rằng Haruto làm học sinh cá biệt với một mình mình là đủ rồi, chứ đừng nên làm học sinh cá biệt với cả thiên hạ.
"Muộn rồi, giải tán đi, mấy đứa cũng về với mẹ đi, kẻo mẹ lại mong, cứ dăm bữa nửa tháng mẹ lại mong quá mà phải đến trường nhờ giáo viên tìm"
"Ơ kìa thầy, bọn em là học sinh ngoan mà"
Junkyu nhìn đồng hồ đeo trên tay, cảm thấy cũng đến giờ quay lại chưa nốt đề toán cuối cùng của ngày hôm nay, không thể dây dưa lâu thêm nữa.
"Nói chung là giải tán đi, đừng để tôi nói nhiều, học sinh của tôi các em không bắt nạt được đâu"
Nói rồi anh vỗ vai Haruto, để cậu đi trước mình, phòng hờ mấy đứa đầu gấu dở trò động tay động chân làm Junkyu không ứng phó kịp, cùng nhau bước về phòng học phụ đạo của đội tuyển toán.
Trời đã nhá nhem tối, nắng đã tắt từ lâu, chỉ còn nghe tiếng gió cuối ngày thổi đám lá cây xào xạc ở sân trường vắng hoe, Haruto cứ cúi đầu lầm lũi tiến về phía trước, trong lòng có nhiều điều bâng quơ, rồi như đã hạ được quyết tâm, cậu đứng khựng lại, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt nhà giáo Kim, buông một lời cảm ơn chân thành.
"Cảm ơn thầy"
"Không có gì, coi như xin lỗi ngày đó ngủ trước cửa nhà em"
Kim Junkyu vẫn tỏ vẻ thản nhiên như chẳng có chuyện gì to tát, đi qua vỗ vai Haruto một cái rồi lại tiếp tục bước về phía trước, cậu cũng không khựng người lại quá lâu, vội vàng quay bước đuổi kịp bờ vai rộng của anh, không còn một trước một sau, cả hai cùng sóng vai ngang hàng bước đi dưới sân trường.
"Mà sao thầy biết tôi bị bắt nạt thế?"
"Cửa sổ phòng học có thể nhìn thẳng ra sân sau của trường mà, tôi nhìn thấy em bị vây lại nên ra ngoài cứu em về đấy"
"Vậy, vậy là từ lúc bắt đầu học phụ đạo thầy đều nhìn thấy tôi chơi bóng rổ ở sân sau trường á?"
"Tất nhiên, ban đầu em chơi với Junghwan, bây giờ em tự chơi một mình"
Chẳng trách nhà giáo Kim lại xuất hiện kịp thời đến thế, hóa ra trước giờ mọi hoạt động của Haruto đều nằm gọn trong mắt của người ta.
"Về sau em đừng chơi bóng một mình nữa, bị mấy đứa đầu óc ngu si nên tứ chi mới phát triển kia nhắm đến thì không phải chỉ hôm nay là xong chuyện đâu, tự để ý cẩn thận cho bản thân mình một chút"
"Được"
"Về sau nếu phải đợi Jeongwoo cùng về, thì em cứ vào lớp của tôi ngồi cũng được, giữ yên lặng không làm ồn, còn đâu em muốn làm gì cho bớt chán thì tùy em"
"Đ-được..."
Cảm giác mọi ấn tượng trước đây của Haruto về nhà giáo Kim đều bị phá vỡ vậy, rõ ràng cái người này rất đáng ghét cơ mà, sao bây giờ lại có thể tốt bụng thế, tốt bụng y như thiên thần. Chắc Haruto về nhà lại phải nghĩ về cái người này lần thứ 3+n rồi, không biết cái người này là sâu bệnh hay là phân bón nữa.
"Phỏng vấn một chút, lần đầu tiên bị bắt nạt cảm giác như thế nào, học sinh ngoan Watanabe Haruto?"
"Miệng mấy người đó hôi chết đi được, bộ đầu gấu không đánh răng sao?"
Câu trả lời của Haruto dường như chọc đúng điểm cười của Junkyu, anh bật cười rộ lên làm lộ hàm răng trắng bóc với hai lúm đồng tiền sâu hoắm, sáng bừng cả sân trường nhá nhem. Haruto dù đang cau có khi nhớ lại trải nghiệm mùi hương của mình đến mấy thì cũng ngơ ngẩn nhìn theo khóe môi nhấc cao kia.
Ừm, mấy đứa con gái trong lớp nói đúng, thầy Kim dạy toán đẹp trai thật đấy...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro