5. Định luật thứ 4 của Newton
"Hmm..."
"Có tệ đến đâu thì thầy cứ nói đi, đừng cứ hừm hừm nữa"
"Đúng là tệ thật, lớn chuyện rồi đây"
Bài kiểm tra này so với bài khảo sát đầu tiên của nhà giáo Kim ở trường có khác biệt rất lớn, điểm chung giữa hai bài là đều bị gạch đỏ chú thích chi chít, viết kín cả khoảng trống giấy trắng thừa ra. Lần đầu tiên nhìn bài làm của mình bị gạch như vậy thì Haruto còn cảm thấy bàng hoàng, sang đến lần thứ hai thì cậu hơi hơi có chút gọi là quen thuộc và không nằm ngoài dự đoán. Quả thực kiến thức môn toán của Haruto bị hổng rất lớn, cấp hai vẫn còn tốt vì do quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vài dạng bài như vậy, Park Jeongwoo kèm cặp cho cộng thêm sự may mắn lụi đâu trúng đó nên Haruto vẫn giữ được mức điểm ổn định. Toán cấp ba so với cấp hai lại khác một trời một vực, rất nhiều cái mới lần đầu tiên biết đến, tưởng chừng như nó chẳng liên quan gì đến cái cũ, xong phân tích đi phân tích lại một loạt những công thức dài ngoằng khó hiểu, nó lại thành có mối liên hệ mật thiết với những cái cũ đã từng được học. Haruto bình thường đã phải cố rất nhiều mới giữ mức điểm ổn định ở toán cấp hai, lên cấp ba thì bị ngợp kiến thức, tất cả chúng nó như mấy con giun cứ không ngừng bò loạn trong đầu, cậu chẳng phân biệt được con nào với con nào, Jeongwoo cũng không cứu được, thành thử ra Haruto càng học càng mất gốc toán, càng vùng vẫy càng thảm thương.
"Haruto có thể nói tôi nghe một chút về cách học của em từ trước đến giờ được không?"
Cách học của haruto bao năm vẫn vậy, chẳng thay đổi, cũng chẳng có gì kì công cả, đôi ba câu là cậu đã tóm gọn lại trả lời cho Junkyu nghe, anh gật gù như đã hiểu, xong lại nhìn vào tờ đề đỏ chót cậu đã làm, dường như đang lựa lời để nói cho cậu nghe về một triết lí gì đó hay ho.
"Hơi ngoài lề một chút, nhưng Haruto có thể nhắc lại định luật thứ nhất của Newton trong môn vật lý mà em đã được học từ những bài đầu tiên xem nào"
"À...thì...nếu một vật không chịu tác dụng của bất cứ lực nào hoặc chịu tác dụng của nhiều lực nhưng tổng hợp lực của các lực này bằng không thì vật giữ nguyên trạng thái chuyển động thẳng đều hoặc đứng yên."
"Đúng, nhớ rất tốt"
Kim Junkyu đứng dậy cầm bút lông, vẽ lên cái bảng trắng nhỏ đặt cạnh đó một sơ đồ tác dụng lực của vật lý, hình tròn ở chính giữa được anh nắn nót viết tên cậu, dăm ba hình tròn vuông tam giác xung quanh thì đề tên Jeongwoo, tên của chính anh và một số thầy giáo cô giáo ABC gì đó, tất cả mũi tên tác dụng lực đều hướng về hình tròn Haruto ở chính giữa.
"Em nhìn nhé, em có các thầy cô trước đây tựng dạy em môn toán, Jeongwoo, và tôi là người tác dụng lực vào em, là người mang đến tri thức về môn toán cho em, còn em, em là vật được tác dụng lực, nhưng em không phải là vật đang chuyển động thẳng đều, em đang đứng yên"
"Có nghĩa là, có rất nhiều lực tác dụng vào em với độ lớn khác nhau, cũng như có nhiều người dạy toán cho em bằng nhiều phương pháp khác nhau. Mà em, ngay từ đầu là một vật đứng yên, nên dù có nhiều lực tác dụng vào thì cũng vậy, em vẫn chỉ đứng yên, chẳng thể chuyện động đều"
"Nên cũng có thể hiểu là, có nhiều người dạy em học nhưng cách học của em không đổi, luôn ở trạng thái bị động, nên môn toán của em cứ mãi đứng yên một chỗ, chẳng thể tiến bộ một cách ổn định đều được"
Haruto chưa bao giờ nghĩ chuyện học toán của mình lại có thể vận dụng từ định luật của môn vật lý, hơn nữa qua lời của thầy Kim dạy toán lại còn thấu tình đạt lý, rõ ràng rành mạch, đơn giản dễ hiểu đến như vậy. Nghe hiểu rồi lại cảm thấy đúng là hợp lý thật, giống như là có người nào đó gạt hết mây mù ra để có thể nhìn rõ bầu trời xanh vợi vậy.
"Tất nhiên cũng không thể hoàn toàn là tại em cứ bị động một chỗ, mà tất cả những người ở bên ngoài tác dụng lực vào em, có chỗ sai"
"Sai ở chỗ là, cách tác dụng lực bị sai hướng, nên lực tác dụng vào đều bị triệt tiêu hết, thành thử ra một vật luôn đứng yên là em cứ mãi đứng yên một chỗ"
"Chính là cách học của em chưa đúng, mà cách dạy học của tôi, của Jeongwoo, của các thầy cô giáo từng dạy em đều chưa đúng"
"Chỉ chưa đúng với một mình em, còn với những người khác thì có thể là đúng có thể là chưa"
Chiếc bảng trắng được Junkyu lấy khăn lau xóa đi, lại vẽ thêm một sơ đồ tác động lực khác, lần này ở chính giữa chỉ có một hình vuông, hai bên là hai mũi tên có chiều hướng vào hình vuông dài bằng nhau, một mũi tên được đề là Junkyu, một mũi tên được đề là Haruto.
"Thật ra cũng khó, tại vì thầy cô giáo ở trên lớp phải dạy học cho tất cả mọi người, không phải dạy cho mỗi mình em, nên chỉ có thể đưa ra một cách giảng dạy chung thôi, vừa hay nó lại không phải là cách giảng dạy tốt nhất dành cho một mình em"
"Nếu so sánh với chuyện học gia sư, thì ở trên lớp tôi làm gia sư của tất cả mọi người, còn ở đây, trong căn phòng này, tôi chỉ là gia sư của mình em thôi"
Junkyu đóng lại nắp bút, gõ gõ mấy cái vào hình vẽ trên bảng trắng, ra hiệu Haruto tập trung nhìn vào đó.
"Theo định luật thứ ba của Newton. Khi một vật tác dụng một lực lên vật khác thì vật đó cũng bị tác dụng ngược trở lại một lực. Khi đó, ta nói giữa hai vật có sự tương tác lực."
"Định luật này thì dễ hiểu nhất rồi, đúng không, tựa như em đấm một phát vào tường, em đã tác dụng vào bức tường một lực, cảm giác đau tay sau cú đấm mang lại chính là phản lực mà bức tường tác dụng lại vào tay em"
Một cái định luật đơn giản nhất của vật lý, chẳng có gì để giảng giải nhiều thêm, Junkyu đặt bút ngồi xuống, lại tiếp tục cầm tờ đề bị chính mình gạch gạch rồi chú thích đỏ chót, nhìn Haruto với một ánh mắt nghiêm túc mà cậu cảm nhận được cả sự chân thành và kiên định trong đó.
"Haruto, em không thể đứng yên như ở định luật một, càng không thể tác dụng một lực nhỏ hơn tôi ở định luật ba, tôi muốn hình vuông mà cả hai chúng ta cùng tác dụng lực vào ở định luật ba phải đứng yên một chỗ, tức là, tôi tác dụng một lực vào em mạnh bao nhiêu, em cũng phải phản lại tôi một lực có cùng độ lớn"
"Tôi sẽ điều chỉnh và tìm ra cách giảng bài để em có thể hiểu bài và nhớ bài nhất, Haruto cũng phải thay đổi cách học để có thể tiếp thu được tối đa được kiến thức tôi giảng"
"Dẫu sao mẹ em cũng gửi gắm em cho tôi rồi, tôi không thể để lời gửi gắm này hoàn toàn công cốc được"
"Được chứ, Haruto?"
Chẳng biết do nguyên nhân gì, khi nghe xong những lời này, trong lòng của Haruto lại cảm thấy có chút ngứa ngáy, mà cậu còn cảm thấy hơi có chút gì đó gọi là vừa ý với người trước mặt. Junkyu không mở miệng thì thôi, một khi mở miệng, anh hoàn toàn có thể thuyết phục bất cứ một ai, Haruto cũng chẳng ngoại lệ. Với những bài giảng về định luật Newton vừa rồi, không hiểu sao lại có thể truyền tới Haruto động lực và quyết tâm không nhỏ, làm cậu chẳng suy nghĩ lâu mà gật đầu ngay tắp lự:
"Được"
Người đối diện nghe được câu trả lời của cậu liền nở rộ nụ cười, Haruto ngay lập tức đang từ trạng thái minh mẫn tỉnh táo chuyển thành trạng thái mờ mịt ngơ ngẩn. Lạ quá, rõ ràng chẳng có nắng chiều vàng vọt buổi hoàng hôn giống như ở sân trường ngày nọ, nhưng nụ cười với hàm răng trắng bóc đều đặn với lúm đồng tiền sâu hoắm kia không hiểu sao vẫn bừng bừng rực rỡ. Hình như nụ cười này chẳng cần hiệu ứng, cũng chẳng cần filter, bản chất vẫn luôn rực rỡ như thế này, nhỉ?
..
Kim Junkyu thực sự là hồng nhan họa thủy, chỉ cần nở một nụ cười là ai cũng sẽ bị mê hoặc hết, Haruto âm thầm khóc lớn trong lòng mà gào thét. Không biết tại sao cứ mỗi lần nhà giáo Kim nở nụ cười thì cậu dường như bị chập mạch, cứ thế mà thỏa hiệp với anh, để rồi động lực học toán của cậu bay sạch không tì vết trong ba ngày kế tiếp.
"Haruto vẫn chưa thuộc công thức lượng giác à?"
Haruto bày tỏ vẻ mặt oán hận, cậu tưởng học tự nhiên nói chung và học toán nói riêng thì sẽ không thích dài dòng như mấy đứa học văn giống cậu, ai mà ngờ, mới đi học gia sư được mấy hôm, cậu được dạy cho cái gì mà sin sin cos cos lại còn tan tan cot cot, còn chưa kịp cảm thấy hết mới lạ, Kim Junkyu đã trịnh trọng đưa cho cậu một tờ giấy A4, trên đó in kín cả hai mặt công thức lượng giác cần nhớ, đếm sương sương, cũng hơn 50. Ôi, khoan chưa nói về độ nhiều và gây lú của công thức, Haruto phải thán phục trình độ tin học văn phòng của nhà giáo Kim, dường như sợ cậu chưa đủ lú lẫn, mà công thức trên tờ A4 đâu có phải là trình bày xuống dòng đẹp đẽ đâu, mà nó cũng giống như mấy bài kiểm tra toán của cậu được anh chấm, dày đặc chữ, không còn chừa lại khoảng trống nào. Một đống chữ như vậy, thế mà nhét gọn vào một tờ A4, còn cố đấm ăn xôi sợ tốn giấy nên cỡ chữ cũng thu nhỏ hết nấc rồi bắt cậu học thuộc, mỗi ngày sáng trưa chiều tối cả lúc ăn cơm lẫn lúc đi ngủ cứ lẩm bẩm như tụng kinh vậy, cậu sắp tẩu hỏa nhập ma rồi!
Chưa hết, lúc cậu bày tỏ sự dè bỉu với tờ giấy A4 chắt lọc tinh túy thần thánh, Kim Junkyu còn tỏ vẻ tốt bụng an ủi cậu một câu:
"Có mỗi "một" tờ A4 thôi mà, học thuộc nhanh như không"
Một tờ A4 nhưng độ dài tiêu chuẩn như ba tờ có lẻ, miệng xinh của Haruto sắp phun châu nhả ngọc đến nơi.
"Không sao, công thức lượng giác này cũng khá dễ nhầm, làm nhiều bài chứng minh lên là được"
"Thầy bảo giữa giờ được nghỉ giải lao nửa tiếng, mà nghỉ chưa nổi 5 phút thầy đã phê phán tôi rồi, học thuộc văn còn chưa bao giờ áp lực thế đâu"
Haruto ngồi trên tấm nệm dày dặn ấm áp dưới sàn nhà, vừa nghe nhắc đến lượng giác là cau có phản bác rồi không ngần ngại nằm lăn xuống lộn mấy vòng. Hai chị mèo Ruby và Aengdu có vẻ cũng đồng tình với sự áp bức sai trái của phe thù địch đối với người bạn trẻ trung đẹp trai của mình, hé miệng kêu méo méo mấy câu tỏ vẻ đồng tình rồi một chị chui vào cánh tay em đẹp trai, một chị nhảy lên bụng của trai trẻ, cuộn tròn lại làm một cái máy sưởi hình mèo, liếm liếm mấy cái, chưa gì đã bắt đầu lim dim chuẩn bị vào giấc.
Junkyu nhìn một người hai mèo vô cùng hòa thuận như một gia đình dưới sàn, tự dưng không biết nói gì, có cảm giác mình bị hắt hủi. Rõ ràng đống hạt nhập khẩu là anh mua, thế mà hai chị mèo vì vài hộp pate mà Haruto mang đến, ngay lập tức vứt anh ra rìa, rõ ràng đồ ăn vặt rồi đủ loại nước ngọt nước hoa quả là anh mua, thế mà lúc học thì ăn khí thế lắm, nghỉ giải lao một cái là quay ngoắt như kiểu mình đã phải chịu khổ cực ngồi đó tận ngần ấy thời gian mà chẳng có gì bỏ miệng nhấm nháp vậy.
Junkyu thở dài một hơi rồi ra bên phòng bếp rửa vài quả táo, lúc bưng vào đã thấy Haruto ngồi dậy, vuốt ve hai chị mèo của anh, không còn tỏ vẻ cau có nữa mà bĩu dài môi ra vẻ phụng phịu lắm. Junkyu khe khẽ cười, đúng là trẻ con, trẻ con vẫn cứ mãi là trẻ con, vẫn cứ nhỏ hơn anh một vòng con giáp.
"Ruby Aengdu ơi, nếu có định luật thứ tư của Newton thì tốt phải biết ha, định luật đó chắc chắn sẽ là Kim Junkyu bị tác dụng lực bay lên mặt trăng rồi ở đó luôn không thể quay về nữa"
"Kim Junkyu rất đáng ghét, đúng không? Nếu đồng ý thì hãy kêu meo meo"
Ruby và Aengdu sớm đã ngủ say khướt không biết trời trăng gì, mấy tiếng meo meo Haruto muốn nghe cũng phải tự mình kêu, Junkyu suýt nữa thì cười đến mất khống chế, mấy quả táo trong giỏ vừa rửa xong phải cố gắng lắm mới không bị người đang cầm nó làm rơi. Haruto có vẻ thân được với hai chị mèo xong thì hòa tan luôn, sắp biến thành mèo tinh đi cào Junkyu rồi.
"Newton làm rơi một quả táo mới nghĩ ra được ba định luật, thế Haruto của chúng ta phải ăn bao nhiêu táo mới nghĩ ra được định luật thứ tư đây?"
Haruto giật bắn mình, chột dạ bởi đi nói xấu mà lại bị đối tượng mình nói xấu lại nghe hết rõ mồn một, chột dạ xong thì ngượng ngùng đến, cả mặt cả tai đỏ bừng lên không biết chui vào đâu để trốn, lòng chắc mẩm mình sẽ bị Junkyu thù dai dài dài. Bộ não của Haruto không ngừng vặn xoắn để nghĩ ra một câu nói chữa cháy cho tình huống mất mặt vừa rồi, lời chưa kịp đến miệng thì trước mặt xuất hiện một giỏ táo, quả nào quả nấy căng mọng bóng loáng, còn dính nước bên trên, cậu nuốt nước bọt ực một cái, tự dưng quên mất mình đang định nói gì.
"Nào, táo của em đây, ăn một quả rồi vào học tiếp, sau đó em ăn hết chỗ táo này luôn nhé"
"Ăn nhiều chóng lớn, còn nhanh nghĩ ra định luật Newton thứ tư"
Haruto cảm thấy mặt mình sắp nổ đến nơi rồi, Kim Junkyu quả thực đáng ghét không để đâu cho hết, xứng đáng bị đá lên mặt trăng rồi đừng bao giờ trở về nữa, thật đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro