6. Giả tạo mang nghĩa tốt đẹp

Kết quả sát hạch vào đội tuyển cuối cùng cũng có, không có gì bất ngờ khi Haruto thành viên ngọc sáng của đội tuyển Văn, Jeongwoo quả đúng với câu lửa thử vàng gian nan thử sức, càng áp lực lại càng tạo ra kim cương, kết quả vào cả ba đội tuyển Toán, Lý Hóa của nó tốt hơn mong đợi rất nhiều. Đấy là nó nói thế, chứ Haruto thừa sức biết là nếu chỉ tập trung vào một môn duy nhất thay vì ba môn, Jeongwoo sẽ thành trò cưng của nhà giáo Kim ngay lập tức.

Xong chắc có lẽ từ hồi Haruto phải đi học gia sư toán, Jeongwoo bị cho ra rìa, vào khoảng thời gian rảnh rỗi không được đánh game với bạn thân chí cốt nên cu cậu đâm ra cố chấp với việc phải hàn gắn khoảng cách với Haruto. Thế là chẳng cần nhà giáo Kim ngỏ lời thuyết phục, Park Jeongwoo tự cun cút ghi danh vào đội tuyển toán, còn nhắm đúng ngày Haruto phải sang nhà hàng xóm học gia sư để tìm đến ăn vạ, đòi kèm riêng 1:1 kiến thức đội tuyển toán nữa chứ. Haruto cũng mệt mỏi lắm, vì cậu và Kim Junkyu đã đặt ra luật là không sử dụng điện thoại, nên lúc nghỉ giải lao chỉ có ngồi chơi với hai chị mèo thôi, Jeongwoo thì không biết điều đó, nên khi nó biết một sự thực phũ phàng rằng đến cả giờ giải lao cũng không thể tranh thủ đánh vài ván game, thì sự chăm chỉ cũng sụt đi một nửa. Tại chẳng biết vì lí do gì, hai chị mèo kiêu sa có vẻ không thích làm thân với em trai trẻ Park Jeongwoo cho lắm, dù em trai trẻ này đã bày đủ trò tán tỉnh cũng chẳng xiêu lòng.

"Đấy là do hai chị có vitamin trai trẻ Haruto đẹp trai ngời ngời rồi, không cần thêm trai trẻ đến sưởi ấm nữa đấy"

"Thôi nha, đừng có xạo sự, lỡ hai chị mê mày quá xong phù phép cho mày mãi mãi không học giỏi toán thì mày chết nha con"

Haruto rít lên một tiếng đầy sự hận thù, sao mà cái mỏ của Park Jeongwoo lại đen đủi như thế chứ, cậu không có ý kiến gì về việc gắn bó với hai chị mèo, nhưng cậu có ý kiến với việc gắn bó với công nhân hốt phân của hai chị nhé. Xin nhấn mạnh lại là cậu ghét toán và ghét luôn cả người dạy toán cho cậu – Kim Junkyu, rất rất nhiều.

"Nhưng mà Haruto này, tại sao mày cứ chống đối thầy Kim thế, thầy còn bao che cho mày đủ thứ, xong còn cứu mày khỏi việc bị bắt nạt nữa cơ mà"

Haruto ngó ra cửa phòng, xác nhận nhân vật chính được nhắc đến trong câu chuyện này không lảng vảng ở gần đây, cậu cũng biết ngại chứ, cứ năm lần bảy lượt nói xấu người ta trong chính ngôi nhà của người ta, thật sự rất bất lịch sự.

"Không phải, tao cũng không ghét bỏ hằn học gì nữa từ lâu rồi, đâu có ai lại đi làm ơn mắc oán ghét bỏ ân nhân cứu mạng của mình đâu chứ"

Quả thực là vậy, thay vì nói ghét bỏ, thì ngoại trừ ấn tượng đầu tiên không mấy tốt đẹp ra, Haruto thấy tò mò nhiều hơn. Không biết ngoài cậu ra thì có còn ai nhìn thấy hai mặt đối lập giữa nhà giáo Kim trên bục giảng và anh hàng xóm lôi thôi lếch thếch bê tha rượu chè hay không, còn cả cái bóng lưng chơi vơi đầy sự cô đơn lần đó nữa, cảm tưởng như chẳng phải cùng một người, thế nhưng vừa hay cái sự trái ngược đó lại bị Haruto nhìn thấy, nên chính xác thì cậu tò mò về Kim Junkyu thôi, chứ không có ghét bỏ gì.

"Nhưng mà.."

"Nhưng mà gì?"

"Kiểu cũng khó nói, ý là tao cảm thấy con người này khó đoán quá, nên không muốn lại gần"

Kim Junkyu thực chất là một người đàn ông trưởng thành, sinh ra trước Haruto hẳn một vòng con giáp, khoảng cách tuổi tác làm cậu lý giải được một phần những mặt trái ngược đó của anh. Nhưng Haruto không chắc rằng ngoài những thứ cậu vô tình nhìn thấy ra, ở trên con người này còn tồn tại những mặt trái khác nữa hay không, và cách mà Junkyu quản lý cảm xúc của bản thân để ẩn giấu hết đi những mặt trái đó khiến Haruto sợ, vì đối với một thằng nhóc choai choai lớn chẳng phải lớn nhỏ chẳng phải nhỏ như cậu mà nói, sự ẩn nhẫn này nó phải đạt mức độ bậc thầy.

Song trong đầu Haruto lại nghĩ ngợi và xếp Junkyu vào một trong những ví dụ điển hình của sự giả tạo, một sự giả tạo không mang ý xấu, là sự giả tạo mà phải vấp ngã nhiều lắm thì con người ta mới tôi luyện được để đứng vững đối mặt với cuộc đời. Chẳng ai muốn khoe ra cho người khác biết về sự vụn vỡ của bản thân cả, Haruto mới tí tuổi đầu chưa vấp ngã gì còn chẳng muốn, nói chi đến một người lớn trưởng thành như Kim Junkyu, dù rằng cậu không hề biết con người này đã trải qua những điều khủng khiếp nào. Mà sợ thì vẫn sợ thôi, Haruto không thể đoán được mỗi lần nói chuyện với Junkyu thì anh thực sự nghĩ gì, hoặc cũng có thể vốn dĩ anh chẳng nghĩ gì cả, chỉ có Haruto cả nghĩ, hay còn gọi là overthinking về những cái sự tò mò xung quanh Junkyu, nên cậu cảm thấy con người này dù có nhiệt tình đi chăng nữa thì vẫn cứ lạnh lùng xa cách, khó có thể gần gũi được, Haruto không cảm thấy an toàn, nên cậu chống đối lại thôi.

Cậu sợ những người như Kim Junkyu.

"Hết giờ giải lao rồi, vào học tiếp đi hai đứa"

Kim Junkyu lại xuất hiện với một đĩa nho mọng nước trên tay, đi đến đặt cạnh chỗ Haruto ngồi, khe khẽ vỗ đầu hai chị mèo Ruby và Aengdu để hai chị leo xuống khỏi người Haruto. Cậu len lén nhìn vào mắt anh, nó vẫn bình lặng chẳng biểu lộ tí cảm xúc gì. Haruto nói chẳng sai tẹo nào, con người này thực sự khó đoán lắm.

"Sắp có lịch học đội tuyển rồi nhỉ, đến lúc đấy chúng ta sẽ điều chỉnh lịch học nhé Haruto, còn Jeongwoo thì không cần kèm 1:1 nữa đâu, thầy thấy kiến thức của em vững rồi, sau chỉ cần học đội tuyển trên lớp là được"

"Nhưng nếu em vẫn muốn tìm Haruto chơi thì cứ đến đây, hoặc nếu có bài toán nào cần thảo luận thì cứ mang qua đây gặp thầy, nhưng chuyện nào ra chuyện đấy nhé, lúc Haruto học thì em không được làm phiền đâu"

"Hai đứa trình độ học khác nhau, vốn dĩ ngồi học cùng nhau đã chẳng được, với lại nói thật với hai đứa là ra khỏi khuôn viên trường cái là thầy lười lắm, hai đứa ngồi học cùng nhau thầy cứ phải dạy song song tận hai giáo trình, rất là mệt"

"Với cả như thế thì chất lượng giảng dạy rất không đạt tiêu chuẩn, cũng sẽ ảnh hưởng đến việc tiếp thu kiến thức của Haruto nữa"

Haruto tiu nghỉu ngồi nghe nhà giáo Kim nói chuyện, Park Jeongwoo nghe xong cũng vâng dạ gật đầu mà chẳng mè nheo gì thêm, cậu biết là thầy giáo đã nói thế rồi thì không nên chống đối, nhưng có Jeongwoo ở đây thì cậu còn có thêm đồng minh, giờ đồng minh sắp mất rồi, cậu lại phải một mình chiến đấu với con người khó hiểu đó, Haruto thực sự chẳng muốn tí nào. Bởi cho dù cậu có cảm thấy không an toàn khi đối diện với Kim Junkyu, nhưng thú thực thì đến cái cảm giác thiếu an toàn của Haruto cũng có sự mâu thuẫn, bởi cậu chỉ cảm thấy không an toàn khi phải đối diện với những mặt trái thoắt ẩn thoắt hiện của anh, cậu chẳng biết bao giờ những cái mặt trái đó lại chui ra, kích thích sự tò mò của Haruto, làm phiền suy nghĩ của cậu. Chứ còn những lúc bình thường thì Haruto vẫn ổn, vẫn cảm thấy an toàn khi nằm ườn ra tấm thảm trong thư phòng của Junkyu, ve vuốt hai chị mèo của anh, hay khi cảm giác an toàn đạt đến đỉnh điểm như lần trước anh cứu cậu khỏi đám bắt nạt trong trường, chưa bao giờ cậu cảm thấy yên tâm khi được bảo vệ bởi một người xa lạ đến như thế.

Chẳng những Kim Junkyu khó hiểu, mà còn những suy nghĩ cứ rối tung trong lòng Haruto cũng khiến cậu khó hiểu chẳng kém.

..

Lớp đội tuyển học hai buổi một tuần, vừa hay lớp văn của Haruto lại rơi vào hai buổi chiều cậu học gia sư toán, mà lớp toán của thầy giáo Kim lại học lịch khác hoàn toàn với lớp văn, thế nên dù chẳng muốn chút nào, Haruto vẫn phải hi sinh một buổi chiều cuối tuần để có thể nâng cao kiến thức môn toán. Nhưng mỗi buổi chiều có lớp đội tuyển toán, Haruto vẫn vào ngồi ké ở cuối lớp, lý do vẫn là đợi Jeongwoo về cùng. Ban đầu mấy bạn ở đội tuyển toán cũng lạ lẫm lắm, vì trò cưng lớp đội tuyển văn của thầy Park Jihoon cứ mỗi buổi lại ngồi cặm cụi ở cuối lớp viết văn, mà thầy Kim chẳng hề nói gì, về sau mấy lần Haruto lấy bài tập toán ra làm thầy Kim đều bớt thời gian xuống chỉ điểm thì mọi người đều chẳng thắc mắc nữa, sau đó thì trong đầu ai cũng mặc định Haruto là thành viên không chính thức của lớp đội tuyển toán thầy Kim.

Tuy vậy thì dạo này Haruto đột nhiên sinh ra một tật xấu, bởi vì được học văn như ý thích rồi, nên cậu hay thả hồn vào những áng văn vẩn vơ hơn, cứ nghĩ ra cái gì là sẽ lại đặt bút viết ngay ra, không quan trọng trước mắt là sách gì giấy gì, chỉ cần có khoảng trống để Haruto đặt bút là cậu sẽ viết kín. Và rồi thì mớ đề toán của nhà giáo Kim cũng không thể tránh khỏi số phận, Haruto biết rằng Junkyu không hề thoải mái với việc đề toán của mình xuất hiện mấy câu văn mùi mẫn một chút nào. Song cậu cũng không có cách nào khắc phục tâm hồn bay bổng của mình, có nhiều chút là không muốn làm điều đó, tâm lý của ai cũng sẽ vậy, khi mà ghét một ai đó, họ thường có xu hướng chống đối lại người họ ghét. Mà chuyện Haruto ghét nhà giáo Kim không phải là chuyện một sớm một chiều nữa rồi.

"Haruto, có phải thầy Park của em ép em học văn đến điên rồi đúng không?"

Lại một ngày thơ thẩn của Haruto cùng với hai chị mèo Ruby và Aengdu, bên cạnh là hàng xóm Kim Junkyu đang miệt mài chấm điểm bài kiểm tra một tiết. Hôm nay đáng lẽ ra Haruto không có lịch học phụ đạo, tuy nhiên Park Jeongwoo lại bận mất, không có ai chơi cùng cậu, nên cậu cắn răng đi mua hai hộp pate mèo lóc cóc đi sang, bảo là chưa bao giờ thấy Ruby và Aengdu được ăn pate mèo loại này nên mua cho hai chị ăn thử, Junkyu gật đầu cảm ơn vì đã góp gạo thổi cơm chung với công nhân hốt phân nghèo khổ của hai chị. Nhà hàng xóm đối diện đối với Haruto bây giờ cũng không khác gì ngôi nhà thứ hai, bởi vì cậu bị nghiện mèo, với ở trong căn nhà này còn có rất nhiều đồ ăn vặt, cực kỳ thoải mái, nên có nhiều khi Haruto cũng tự vấn bản thân rằng mình có thực sự ghét bỏ Junkyu hay không, hay do cậu chỉ đang cố chấp với suy nghĩ trẻ con của mình.

"Đâu có, học văn thích lắm, thầy Park dạy hay nữa, với bài tập văn đâu có nhiều như bài tập toán đâu"

"Thế vấn đề không nằm ở Jihoon mà nằm ở em ha?"

Haruto đảo mắt tránh khỏi cái nhìn của ngươi nọ, ngay từ lúc Junkyu lôi sấp đề kiểm tra với bút đỏ ra cậu đã để ý rồi, cứ chốc chốc lại lấm lét nhìn trộm xem biểu cảm của anh. Không ngoài dự đoán, với cái đôi mày càng lúc càng nhíu lại nhìn chằm chằm vào bài làm trước mặt thì Haruto đã tự đoán ra là chấm đến bài của mình, không phải là trước đó nhà giáo Kim chưa nhắc nhở cậu với việc viết lung tung vào đề toán, có lần còn phê bình một hàng đỏ chót trên bài làm của Haruto rồi nhưng cậu cứ nhởn nhơ mặc kệ. Cho đến hôm nay, lúc được chứng kiến quá trình chấm bài thi của Junkyu, cậu mới bắt đầu cảm thấy hơi sờ sợ, kiểu như có một cái nhân cách nào đó của anh mà cậu chưa thấy bao giờ sắp sửa nhảy ra ngoài nhưng vẫn bị kiềm lại bởi cái vẻ bình thản kia, chỉ cần Junkyu lơ là một chút là sẽ mất khống chế cái nhân cách đó.

Thú thực thì Haruto lại mong chờ vào việc Junkyu mất kiểm soát, mặc dù sẽ có những nhân cách khiến cậu sợ hãi. Cậu chỉ vô cùng tò mò dưới lớp vỏ bọc kia Junkyu tồn tại bao nhiêu hình thái, cậu muốn nhìn thấy hết tất cả chúng, cậu muốn biết rõ về anh. Haruto chẳng biết tại sao mình lại có thứ ham muốn này, cậu cũng không thể ngăn cản bản thân khỏi sự tò mò chết tiệt, cậu không có định lực kiểm soát bản thân tốt như Junkyu, bởi cái tuổi dậy thì ẩm ương bấp bênh nảy sinh ra nhiều thứ cảm xúc xa lạ mới mẻ, Haruto cứ vậy bị cuốn theo thứ cảm xúc mơ hồ của bản thân mình, chạy theo bóng lưng của anh, nhăm nhe mổ xẻ nó. Dù rằng nhiều lúc Haruto cũng cảm thấy ghét bỏ mình như vậy lắm.

"Haruto, nhìn tôi nào"

Tiếng đầu bút gõ lên mặt bàn hai cái buộc ánh mắt của Haruto phải quay lại đối diện với đôi mắt của Junkyu, lần này ánh mắt của anh không tĩnh lặng như mọi lần nữa, nó nghiêm nghị và sâu thẳm không thấy được hết.

"Chúng ta đã nói với nhau rồi, học thì phải nghiêm túc và tập trung, đúng chứ?"

"Đ-đúng"

"Vậy thì việc em viết văn lên đề toán có được coi là tập trung không Haruto?"

Haruto lại cúi đầu, tránh khỏi ánh mắt của người nọ, cậu không thích cái ánh mắt kia một chút nào.

"Nó không chỉ là mất tập trung vào môn toán, mà còn là không nghiêm túc với môn văn em yêu thích đó Haruto"

"Những lần trước tôi mắt nhắm mắt mở bỏ qua bởi vì em vẫn làm bài tốt và điểm số đạt mức cho phép, nhưng dạo gần đây điểm số của em lại không tốt một chút nào, bài kiểm tra này của em còn chẳng đạt được điểm số mà tôi mong muốn với những gì tôi đã cất công sức dạy em"

Kim Junkyu tức giận thật rồi, tức giận với Haruto.

"Vậy nên đừng thế này nữa nhé, nếu có lần sau, sẽ có hình phạt dành cho em đấy"

"Biết rồi.."

Haruto tiu nghỉu gật đầu, hai chị mèo hôm nay dường như cũng cảm thấy là công nhân hốt phân của mình đúng nên cứ nằm im ru trong lòng cậu không thèm nhúc nhích, đầu hàng trước thế lực hắc ám đang đe dọa trai trẻ của hai chị. Kim Junkyu rời khỏi bàn làm việc của mình, đi đến chỗ có ba con mèo đang ủ dột, trong mắt đã trở lại vẻ tĩnh lặng hàng ngày, Haruto giật mình ngẩng đầu lên bởi có vật thể nào đó luồn vào tóc cậu, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Tôi không muốn tức giận với em một chút nào đâu"

"Thật đấy"

Haruto không nghiêng đầu hất cái tay kia ra khỏi mái tóc của mình, trong lòng cảm thấy thỏa mãn vì được vuốt ve, giống như Ruby và Aengdu đang nằm thỏa mãn lim dim mắt trong lòng cậu vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro