7. Chờ ai còn thương

Haruto không hề biết hình phạt mà nhà giáo Kim nói là làm đề cương toán, nếu biết thì cậu đã không nhờn mà cố tình ngựa quen đường cũ vào ngay bài kiểm tra kế tiếp. Đó thực ra chỉ là bệnh nghề nghiệp thôi, do cậu chưa chuẩn bị tinh thần đủ mạnh để thực sự nghiêm túc từ bỏ tật xấu đi, nhưng hàng xóm Kim cũng vậy, nhà giáo Kim cũng thế, Junkyu thực sự trả lại bài kiểm tra đã chấm điểm cho cậu kèm theo một xấp mười đề cương toán.

Đúng vậy, vi phạm một lần phạt làm mười đề.

Haruto đã khóc khi làm mười cái đề toán đó để nộp lại cho Junkyu vào đúng thời hạn mà anh giao.

Đồ độc ác.

"Đúng là không thể nào yêu thương nổi mà!!!"

Haruto kiềm chế cảm xúc muốn xé nát tờ đề trước mặt, môi bĩu dài ra mơ tưởng đến một ngày bản thân được tự do khỏi thế lực hắc ám mang tên môn toán. Lớp đội tuyển văn lại sắp có bài thi sát hạch, thế mà vì cái đống đề cương bị phạt, cậu vẫn chưa thể làm hết đề cương văn để chuẩn bị sẵn sàng cho bài thi sát hạch sắp tới. Lớp đội tuyển văn của thầy Park có phong cách khác với lớp toán của nhà giáo Kim, vì đến cái môn học cũng đã khác nhau rồi chứ còn nói gì đến phong cách giảng dạy, lớp của thầy Kim chỉ có một chồng một đống đề nâng cao được giao về nhà, lên lớp đa số dành một nửa thời gian để chữa đề. Thường chỉ là nhà giáo Kim chiếu đáp án lên màn hình máy chiếu để đám học trò ở dưới tự mình so kết quả, xong sẽ chữa kĩ những bài mà học trò chưa hiểu, giảng qua những dạng đề mới rồi lại có một đống đề đem về nhà để luyện tập.

Còn thầy Park thì khác, lớp của thầy Park đã số dành thời gian để đi sâu về một tác phẩm văn học, đề cương văn và bài tập về nhà thường không nhiều. Tuy nhiên thầy Park rất thích sát hạch học sinh, cứ định kì ba tuần một lần, sẽ có một bài kiểm tra để sàng lọc lại xem đám học trò cảm thụ được gì từ những áng văn thơ bay bổng, nếu điểm kém quá ba lần thì thầy Park sẽ đặc cách cho rời khỏi đội tuyển ngay. Vì theo lời thầy nói, văn là một môn học tư duy, nếu tư duy không đúng, cảm thụ sẽ sai lệch, viết cũng lạc đề đi xa vấn đề, mà đã lạc rồi thì khó quay đầu, thế thì đi luôn đừng về nữa.

Và Haruto sắp bị môn toán ép cho lạc đề rồi đây.

"Nghỉ một chút đi, em không định nghỉ giải lao à?"

Junkyu nghiêng đầu nhìn cặp mắt sắc lẹm dỗi hờn lườm mình, bên dưới bọng mắt có quầng thâm nhàn nhạt, hai chị mèo hôm nay tự dưng bị ghẻ lạnh cũng tủi thân bám vào chân bàn học cào cào đòi sự chú ý, anh nhìn xấp giấy vứt ngổn ngang trên bàn cùng ngòi bút ghim thật mạnh xuống một tờ bất kỳ như thể muốn chọc thủng luôn chúng, giờ mới vỡ lẽ ra lí do.

"Nghỉ ngơi chút đi, đề toán này buổi tối làm cũng được mà"

"Không được đâu, tối còn phải học văn nữa"

"Em thức đêm để học đấy à?"

"Thì tôi làm gì có thời gian đâu, mấy cái đề này ngày mốt phải nộp lại cho thầy rồi, ngày mốt tôi cũng phải làm bài kiểm tra văn ở lớp đội tuyển nữa, xong cuối kì rồi môn nào cũng dồn dồn đủ thứ kiểm tra to nhỏ, không thức đêm thì sao làm xuể chứ"

Phiền não của tuổi học trò cũng chỉ có duy nhất việc làm không xuể đống bài tập về nhà, Haruto ước gì lúc đó mình đủ tỉnh táo, không viết văn vào tờ đề toán, thì bây giờ cậu đã không phải bớt cả đống thời gian ra làm đề cương toán bị phạt, cậu có thể học văn nhiều hơn một chút, cũng sẽ đi ngủ sớm hơn một chút. Dạo này Haruto thiếu hơi cái giường đến nỗi Jeongwoo phải len lén làm hộ đề toán cho mấy lần, nhưng cũng chỉ là viết đáp án ra nháp cho Haruto chép lại chứ không làm thẳng vào đề được, nhà giáo Kim mắt tinh nhìn phát nhận ra ngay. Song sự giúp đỡ đó cũng không đáng kể cho lắm, vì đúng là sắp cuối kỳ rồi, sắp lên lớp 11 rồi, đứa nào cũng bận cả thôi.

"Thôi, nghe lời, bỏ bút xuống, ra đây ăn bánh"

Junkyu cưỡng chế bế Aengdu đặt vào lòng Haruto, đưa cậu rời khỏi cái bàn học về bên cái thảm êm ái yêu thích mỗi lần quầy quần bên hai chị mèo. Haruto ngả lưng rệu rạo ăn bánh, trông vẫn chẳng bớt đi chút chán nản nào, hai chị mèo ra sức dụi dụi cũng không kéo được đôi mắt của cậu rời khỏi khoảng không đâu đó.

"Để tôi ra ngoài lấy cho em thêm một ít hoa quả"

Cho đến lúc Junkyu quay lại với một đĩa dưa hấu mát lạnh, Haruto đã cuộn người ngủ say, đôi mắt nhắm nghiền hơi trũng sâu xuống do mệt mỏi và thiếu ngủ. Junkyu khẽ khàng đặt đĩa dưa hấu lên bàn, chỉnh điều hòa cho nhiệt độ cao lên một chút, thời tiết đã vào hè, bên ngoài nóng nực với nắng vàng gay gắt khó chịu, cũng tiện tay dọn lại đống giấy nháp và đề cương ngổn ngang trên mặt bàn của Haruto. Thời gian nghỉ giải lao đã hết nhưng anh không có ý định sẽ gọi học trò của mình dậy, cũng không có ý định sẽ dạy nốt nửa buổi học phụ đạo, cứ để nhóc con này ngủ một giấc cho hồi sức, tối lại miệt mài học văn. Người lớn sau chuỗi ngày miệt mài với công việc còn tự thưởng cho mình một ngày nghỉ ngơi, người lớn thì cũng chỉ là trẻ con đã lớn mà thôi, nên chẳng có lí do gì trẻ con không được nghỉ ngơi một chút trước đống bài vở chất chồng. Không thể phá vỡ bong bóng màu hồng của trẻ con về việc bây giờ phải cố gắng không được nghỉ ngơi để chuẩn bị cho hành trang làm người lớn, sau khi thành người lớn rồi lại gồng mình cố gắng không ngơi nghỉ vì có ti tỉ thứ cần phải lo toan, điều này thật tệ làm sao. Nên nếu được, hãy dừng lại một chút để có thể nghỉ ngơi, dù chỉ là một thoáng, bởi mọi thứ vẫn sẽ ổn thôi nếu bản thân được nghỉ ngơi, nghỉ ngơi xong rồi sẽ lại cố gắng tiến về phía trước, hướng đến tương lai.

Còn số đề cương phạt mà Haruto chưa thể làm xong này, thôi thì để nghỉ hè làm tiếp cũng được, với khả năng hiện tại nhóc con hoàn toàn dễ dàng làm bài thi cuối kì thôi.

Junkyu nghĩ vậy.

..

Thế rồi Haruto đã hoàn thành xong bài thi cuối kì và bước vào quãng thời gian nghỉ hè quý giá. Sau một buổi chiều ngủ ngon lành bên nhà của hàng xóm Kim, tỉnh dậy chợt số đề cương phạt bị tịch thu với lí do cho nợ, xong trong hai lần kế tiếp lỡ tay bút không theo chủ cũng không bị phạt tí nào, Junkyu nhân nhượng mà cho Haruto cộng dồn số nợ rồi sẽ bắt cậu trả vào một ngày nào đó không xác định trong tương lai, khi mà anh nhớ ra khoản nợ của cậu. Haruto bĩu môi cả nghĩ, chỉ cần mình giữ cái đầu thật lạnh không phạm lỗi nữa thì cái khoản nợ đó sẽ mãi mãi trôi vào dĩ vãng mà thôi.

Junkyu cũng cho Haruto nghỉ hè mà không cần phải học gia sư toán hẳn một tháng, khỏi phải nói là cậu đã vui đến mức nào đâu, ngay lập tức tổ đội Jeongwoo, Doyoung và Junghwan đi chơi mỗi ngày, cũng tạm rời khỏi căn nhà đối diện có hai chị mèo ít hôm. Đến khi cậu nhớ ra rằng đã quá lâu rồi không qua thăm Ruby và Aengdu, liền vỗ trán than thở bản thân mình tắc trách, lấy tiền tiết kiệm đi mua cho hai chị vài hộp pate đắt tiền để chạy sang bồi đắp. Mèo có thể nhớ mùi hương rất lâu, nhưng dù lâu thì cũng sẽ xa mặt cách lòng, Haruto sợ rằng lúc mình quay trở lại với con ác quỷ môn toán thì Ruby và Aengdu không nằm ngửa bụng ra cho cậu vuốt ve nữa, thế là trước thế lực hắc ám Kim Junkyu cậu lại thiếu đi chỗ dựa lưng rồi.

"Haruto?"

"Chào... chào thầy"

Haruto ngắc ngứ nói lời chào trước khuôn mặt tỏ vẻ ngạc nhiên khi người đến là cậu, cậu đã tưởng tượng ra cảnh bản thân mình sang nhà hàng xóm đối diện sẽ có một viễn cảnh khác, sẽ là nụ cười hòa ái như thường nhật của Kim Junkyu cùng với hai cái đuôi mèo uốn éo dưới chân, chứ không phải là chẳng có cái đuôi mèo nào, và một khuôn mặt ngạc nhiên theo kiểu chẳng ngờ người đến là Haruto. Sâu trong lòng, cậu không hài lòng với viễn cảnh diễn ra như hiện tại, chẳng biết vì sao, Haruto không mong đợi biểu cảm ngạc nhiên của Junkyu chào đón mình, tựa như kiểu cậu không được chào đón trong khi trước đó cậu đã ăn dầm nằm dề ở đây nhất nhiều lần, những gì có sự tồn tại của Haruto tại đây không thực sự diễn ra, và chẳng ai nhớ đến sự hiện diện của cậu. Haruto không biết nữa, cậu cảm thấy khó chịu cực kì nếu những gì thuộc về mình ở căn nhà đối diện bị xóa sổ, cậu không cắt nghĩa được sự khó chịu này, có lẽ do cậu đang suy nghĩ quá nhiều, học văn nhiều quá nên overthinking với mọi thứ.

Hoặc có lẽ do cậu không muốn làm một người xa lạ với con người đang ở trước mặt cậu mà thôi.

"Em sang chơi với Ruby Aengdu à?"

"Đúng..."

"Sao em không vào luôn mà đứng ngoài gõ cửa, em đã quá quen với ngôi nhà này rồi mà"

Đúng là Haruto nghĩ nhiều rồi, bởi Junkyu chỉ không ngờ cậu lại gõ cửa thay vì tự mình mở cửa đi vào, chứ anh không phải không ngờ người đến lại là cậu. Trong lòng Haruto tự dưng lại thấy vui vui, thì ra cả người cả mèo cả vật đều quen với sự hiện diện của cậu đến vậy, sự xâm nhập của cậu cũng phần nào đó hòa nhập vào đây rồi.

Mà chẳng rõ là cậu xâm nhập vào đây hay Junkyu đang từng bước một xâm nhập vào cuộc sống của cậu nữa.

"Thầy đang làm gì vậy?"

Ngồi vuốt ve bộ lông mèo chán chê, Haruto ôm cả hai chị mèo đi loanh quanh trong nhà, rồi thấy hàng xóm Kim đang cặm cụi ngồi viết gì đó lên một tờ giấy màu vàng trông rất vintage, bên cạnh là một phong thư có màu tương tự được đính hoa khô.

"Viết thư thôi"

"Bây giờ vẫn còn có người chỉ liên lạc bằng thư từ sao?"

Bức thư không quá dài, Kim Junkyu đặt bút xuống, khẽ thổi cho mực khô, sau đó cẩn thận gấp lại nhét vào bì thư, vuốt ve thẳng thớm chỉn chu rồi để ở một nơi bắt mắt nhất trên mặt bàn. Anh không vội trả lời Haruto, cậu cũng không mất kiên nhẫn mà chờ đợi, mà nếu Junkyu không trả lời Haruto cũng chẳng sao, bởi tự cậu cũng thấy sự tò mò của bản thân có vẻ hơi riêng tư quá đối với mối quan hệ thầy trò hiện tại rồi.

"Người này hơi đặc biệt, chỉ có thể liên lạc bằng thư thôi"

Haruto gật gù tỏ vẻ đã biết rồi lảng đi chỗ khác, tò mò vậy là quá đủ rồi. Nhưng nghĩ lại, cách liên lạc thời ông bà này tuy mất công nhưng lại có một cái gì đó lãng mạn chân tình khó tả, liệu nếu thế giới hiện tại vẫn chưa có điện thoại cùng internet, thế thì Kim Junkyu có viết thư cho cậu không nhỉ? Haruto tự tát bản thân một cái với cái suy nghĩ vừa nảy lên trong đầu cậu, dạo này cậu đã có quá nhiều suy nghĩ chẳng thể hiểu nổi, mà đích đến của những cái suy nghĩ khó hiểu đều là về nhà giáo Kim, thật sự không nên như thế một chút nào, Kim Junkyu đúng là sâu bệnh phá hoại mùa màng mà.

"À Haruto này"

Đôi dép dưới chân mới xỏ được một nửa, Haruto quay đầu lại với tiếng gọi của Junkyu, trong lòng lẩm bẩm sao có cả đống thời gian cậu chơi ở đây thì chẳng nói gì, lúc cậu chuẩn bị ra về thì mới gọi lại nhắn nhủ, cồng kềnh ghê gớm.

"Chuẩn bị đi học lại nhé, em cần phải học trước kiến thức lớp mười một nên chịu khó học sớm hơn một chút"

"Vâng, biết rồi ạ"

Và thế là địa ngục lại chuẩn bị mở cửa đón Haruto quay trở lại rồi.

..

"Mong người ở chốn phương xa
Mong người còn nhớ
Mong người còn thương."

Haruto thấp thỏm nhìn đề cương toán bị mình (lại) vô thức tức cảnh sinh tình viết mấy câu thơ đang nằm trên tay người nọ, suy nghĩ về nỗi khổ sắp tới khi bị phạt. Liệu lần này là 10 đề, hay là 25 đề nếu cộng cả thù cũ lẫn nợ mới vào? Ôi chúa ơi, cậu chẳng dám nghĩ tới, vì nhà giáo Kim dạy toán kia là một người không nhắc thì thôi, nhắc tới là thù vặt đỉnh của chóp luôn đấy.

Ngoài dự liệu của Haruto, tờ đề cương chễm chệ mấy câu thơ kia được đặt trả lại một cách ngay ngắn, Kim Junkyu chẳng nói chẳng rằng gì cứ thế quay đi, bảo cậu làm nốt tờ đề cương đang dở là có thể về. Haruto không chắc mình có thể thở phào một hơi nhẹ nhõm chưa, nhưng rõ ràng ánh mắt của Junkyu khi nãy, chỉ trong một thoáng ngắn ngủi, có gì đó man mác buồn. Haruto không biết lí do tại sao, cậu không có quyền truy hỏi nguyên nhân, mà đâu đó vẫn cuồn cuộn nổi lên một sự tò mò vốn có.

Bẵng đi mấy ngày chẳng có chuyện gì hay ho xảy ra, vào một tối Haruto được mẹ sai đi mua đồ, qua một quán nhậu ven đường gần với khu nhà mình sống, cậu thấy Kim Junkyu, cùng với Kim Yoshi - một thầy giáo dạy toán khác ở trường và Park Jihoon - thầy Park dạy văn yêu quý của Haruto, đang say sưa cụng ly. Không khó để Haruto đếm ra phía dưới chân bàn đã xếp bao nhiêu chai rượu, thầy giáo dạy toán kiêm hàng xóm của cậu thì trông có vẻ sắp không trụ được nữa trong khi thầy Yoshi vẫn khá tỉnh táo còn thầy Park thì trông đã bắt đầu lắc lư.

Hóa ra nơi mà hàng xóm Kim bê tha vẫn hay đến nhậu rồi lắc lư đi về trong đêm là chỗ này, còn cả thầy Park bình thường trông đoan chính lắm, nay cũng nhậu tới bờ tới bến, Haruto bị bất ngờ tột cùng.

Haruto không lí giải được lý do tại sao cậu cứ đứng tần ngần nhìn vào cái dáng vẻ say rượu của Kim Junkyu nà chẳng tiếp tục đến nơi cần đến để mua đồ cho mẹ, chẳng có luật pháp nào nói rằng thầy giáo thì không thể đi nhậu ở quán nhậu ven đường cả, không có gì phải đáng ngạc nhiên, mà sao Haruto cứ có cảm giác nhộn nhạo lạ kì, cho đến lúc bị thầy Yoshi vẫy lại vẫn ngơ ngác mà bước đến.

"Haruto đúng không, gặp được em ở đây thật may quá. Em giúp thầy đưa Junkyu về nhà được không? Một mình thầy không thể cáng đáng tận hai gã say rượu"

Haruto tần ngần gật đầu, tiến đến dìu Kim Junkyu đứng dậy, tạm biệt và rời khỏi quán nhậu. Đi được mấy bước lại thấy có vẻ cách di chuyển này không quá hiệu quả, nên quyết định cúi xuống cõng người nọ trên lưng. Tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu, dù thầy giáo Kim có hơn cậu một giáp, hình thể có chênh lệch đi chăng nữa, Haruto chật vật vẫn có thể cõng được, với cả hiện tại thì chiều cao của cậu đã nhỉnh hơn người nọ rồi, chỉ là di chuyển hơi chậm một chút thôi, vẫn còn nhanh chán so với cách dìu đỡ một bên kia.

Màn đêm bắt đầu buông xuống, đi kèm với sương rơi man mát lành lạnh, Haruto cảm thán thì ra Kim Junkyu khi say lại im lặng đến thế, từ lúc yên vị trên lưng cậu là ngủ khò khò, chẳng giống cái bộ dạng đáng ghét mỗi khi bắt cậu làm đề toán, cũng chẳng giống cái dáng vẻ cà chớn ở trước cửa nhà cậu lúc mà hai người lần đầu gặp nhau. Chắc Haruto phải đặt biệt danh mới cho nhà giáo Kim thôi, đúng là một con sâu rượu, từ lúc cậu biết đến anh trên cuộc đời này, không biết đây là lần thứ mấy cậu thấy người này say rồi nữa. Thầy giáo mà xấu tính ghê.

"Chờ người... còn thương..."

Haruto sững người, chân cũng dừng lại không bước tiếp, trời có một chút gió, sương vẫn tiếp tục buông xuống xoa dịu cái nóng nực của ban ngày, Haruto tự dưng thấy dường như có ai đó vừa đấm thật mạnh vào tim cậu một cái. Cảm giác thật bức bối, Haruto tự ý thức được bản thân mình không ổn rồi, cũng lại khó chịu lắm, vì cậu ghét người đọc câu chữ của cậu lại nhớ đến một người khác, ghét cực kì.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro