4.

Xuân Trường mất ngủ đã nhiều ngày liền, anh thức trắng bao đêm. Anh đau lòng vì nó mà bàn tay anh chẳng tự chủ làm đau chính mình, anh vẫn hay nấu ăn lắm nhưng anh chẳng ăn cơ. Anh nấu xong anh lại bỏ, cho Trường xin lỗi vì làm phí hoài đồ ăn nhé. Trường không còn cách nào ngoài làm đau bản thân ấy, bàn tay, ngón tay anh đều chi chít vết thương. Anh không băng bó lại, dường như nỗi đâu ấy anh chẳng còn cảm nhận thấy

Anh hư cực, anh không nghe lời Chương mà vào phòng của em, anh thấy được những bức ảnh ấy rồi lại gào khóc. Những lúc ở một mình anh như điên dại, tựa mình lên tủ sách nhìn vào khung ảnh đã bị anh ném vỡ tan. Anh ôm lấy thân mình khóc đến không còn sức lực, anh mệt quá

Thức dậy lúc 4 giờ sáng, anh thu dọn những mảnh thuỷ tinh, dọn dẹp ngăn nắp rồi 8 giờ khoác vội chiếc áo ra khỏi nhà mua khung ảnh mới

Anh thậm chí còn không được làm người thay thế, Chương coi anh chẳng bằng người thay thế cơ

————————————

"Chương lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm nhé"

"Anh chuẩn bị sẵn quần áo cho Chương rồi đừng từ chối anh mà"

Nó thờ ơ gật đầu rồi bước lên phòng. Ngồi ăn nó chẳng nói với anh một câu, nhanh chóng hoàn thành "nhiệm vụ" rồi đứng dậy bỏ đi. Anh nhìn nó bỏ đi mà bật cười, ăn vẫn tiếp tục ăn cơm, nhưng cớ sao vừa ăn anh lại vừa khóc thế? Cơm ngon lắm, từ hồi còn bé ở bản anh đã được mẹ dạy nấu ăn rồi đấy nhé, mẹ còn dặn anh sau này dù cho có sống ra sao thì vẫn phải vui vẻ đấy. Nhìn anh nhẹ nhàng như sợi lông mỏng mẹ cũng đã nói với anh rồi

"Mẹ bảo em này, sau này dù cho em có thích con gái hay con trai thì mẹ vẫn luôn yêu em nhé?"

"Em không được giấu mẹ, em cứ nói cho mẹ biết đi nha"

"Mẹ biết là yêu con trai khó khăn với em lắm, nhà họ có làm em đau lòng hay làm em khóc thì em phải nói mẹ ngay, mẹ sẽ ôm em nè, mẹ bảo vệ em suốt cuộc đời nhé?"

Mẹ vừa ôm Xuân Trường vừa dặn dò, Trường khóc mẹ cũng khóc. Mẹ thương con trai nhỏ của mẹ lắm, Xuân Trường nhỏ bé thế này sao chịu nổi tổn thương đây

Nhìn lại bản thân vì một người con trai mình yêu mà khóc, Xuân Trường buông bát đũa xuống mà đưa tay tát mạnh vào má mình. Anh đã không giữ lời hứa với mẹ, anh giấu mẹ điều này suốt bao lâu nay. Nhưng Chương bảo anh là con trai, nên anh sẽ mạnh mẽ không nói cho mẹ biết đâu, mẹ anh đã vất vả lắm rồi

Trường xin lỗi mẹ..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro