5.

Những ngày tháng ấy cứ trôi qua như vậy, ai yêu ai thì yêu, chẳng ai quản đối phương cả

Xuân Trường giờ đây đã rất mạnh mẽ rồi, anh không còn nhẫn nại hay dịu dàng với nó như xưa nữa. Không còn những bữa cơm nấu rồi lại bỏ, không còn những đêm thức trắng chờ đợi, không còn khóc đến ướt gối làm sưng đỏ đôi mắt. Nhưng vẫn còn tình cảm, còn yêu rất nhiều, nhưng anh cũng giữ trong lòng

Ngọc Chương dạo này về nhà sớm hơn, ở nhà cùng anh nhiều hơn, cưng chiều anh hơn một chút. Nhưng tất nhiên những thứ về người cũ nó vẫn chưa hề buông bỏ

"Chương ơi chiều nay mình đi mua đồ nhé"

"Anh muốn đi sao? Vậy chiều nay em đưa anh đi" - Nó cưng chiều hôn xuống môi anh

Xuân Trường tự mắng bản thân mình ích kỉ, đôi khi anh sẽ thầm cười khi người cũ mà nó luôn nhớ thương giờ chẳng còn khả năng giành lại nó. Còn hỏi về chơi bùa hả? Đơn giản mà, chỉ là anh không muốn thôi, đã muốn thì thoát cũng không nổi

Anh cũng dần chẳng còn khát khao được đụng chạm vào căn phòng bí mật của nó, ai chẳng có kỉ niệm. Người cũ còn yêu thì nhớ có làm sao, biết đâu sau này kết hôn rồi anh vẫn nhớ Vũ Ngọc Chương?

Được một thời gian rồi nó lại chán anh, lại lạnh nhạt với anh. Ngọc Chương cứ như không bình thường ấy, thay đổi cảm xúc nhanh vậy sao

"Chương ơi"

"Sao?!"

"Nhỏ tiếng với anh chút, nghe anh hỏi này"

Nó không đáp lại nữa, im lặng xem anh muốn nói gì

"Nếu giờ anh cũng có một ngôi mộ, thì em có ghé thăm anh hàng tháng không?"

"...."

"Anh nói vớ vẩn gì vậy!"

Ngọc Chương thật sự sững người trước câu nói của người yêu

"Anh nói thật, nếu giờ anh chỉ còn là mộ phần năm tháng đứng tại một chỗ, em sẽ đối xử với anh như cô ấy chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro