6.

Sau cái hôm anh nói với nó như vậy, cả hai vẫn bình thường. Thật ra chỉ có anh bình thường, nó thì hơi sợ rồi đấy

"Chương đi làm vui vẻ"

"...anh làm nhạc vui vẻ"

———————————————————

Không rõ là biểu hiện của anh lạ, hay do giờ nó mới để ý anh

"Chương ăn cơm đi sao đấy?"

"Không, cơm ngon lắm"

"Ừ anh nấu thì chẳng ngon"

"Lỡ em chê thì sao?"

"Thì tao cho mày nhịn đói"

"Mở mồm ra chê thử xem?"

"Không không em nào dám" - Ngọc Chương lắc đầu phủ nhận

———————————————————

Ngồi ở phòng khách thấy Xuân Trường ra ngoài, Ngọc Chương không khỏi tò mò

"Anh đi đâu đấy"

"Hả?"

"Em hỏi là Trường đi đâu đấy"

"Ra ngoài có tí việc"

"Em đi cùng được không?"

"Ở nhà đi, yên tâm anh không tự tử đâu"

Nghe xong nó giật bắn người, tim đập mạnh. Dù anh nói trúng suy nghĩ của nó, nhưng nghe từ miệng anh sợ thật

———————————————————

Lại là ngày ấy hàng tháng, hôm nay hơi mưa. Nó vẫn lên đường đến thăm mộ người cũ

Do ô có phần vướng víu, nó lại chẳng còn tay nào mà cầm nên mặc kệ trời mưa nó liền vứt ô qua một bên. May là trời mưa không to lắm

Ngọc Chương thực sự là chỉ đến thăm theo thói quen, chứ còn cảm xúc hay không nó cũng không rõ nữa

Đang mải mê quét dọn nó chợt cảm thấy ánh sáng bị che khuất, không thấy vai mình rơi thêm những giọt nước mưa. Quay ra sau thấy thân ảnh nhỏ bé của Xuân Trường đang cầm ô che cho nó

"Anh-"

"Em cứ làm việc của em đi, anh chỉ che ô thôi"

Nó không nói gì, im lặng quay lại nhanh chóng làm xong việc. Không khí này nặng nề quá, nó không sợ, nó lo ấy

Thấy Ngọc Chương xong xuôi cất gọn đồ đạc anh mới lên tiếng

"Vất vả cho em rồi"

"Xuân Trường.."

"Giờ mình về thôi ha? Mưa dần nặng hạt rồi này"

"...."

"Đưa ô em cầm cho"

Xuân Trường không phản bác, tay đưa ô sang cho nó. Dáng vẻ nhỏ bé gầy mảnh chậm rãi nhẹ nhàng đi về phía trước, bước đều chân với nó. Không ai nói điều gì, chỉ im lặng đi cạnh nhau

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro