7.
.
___________________________
"Alo anh Bảo ạ"
[Ừ anh nè]
"Anh bảo gọi em có chuyện gì không ạ"
[Đi bar một chút không Trường]
"Dạ..."
[Ra tâm sự một chút thôi mà]
"Dạ vâng"
Xuân Trường có mặt ở bar đúng như dự định ban đầu đã bàn với Thanh Bảo
"Trường ơi ở đây"
"Anh Bảo đã uống rồi à"
"Ừm.."
"Anh Bảo có chuyện gì thế ạ"
"Hai anh em mình tâm sự xíu ha"
"Dạ vâng"
Nói là vậy nhưng Thanh Bảo lại chẳng nói gì hết, nhẹ đẩy ly rượu qua bên Xuân Trường. Anh cũng biết ý, nhìn ly rượu trước mắt, từ từ cầm lên và uống sạch
"Uống nhanh thế"
"Cay không?"
"Có.."
"Ừ, rượu mà"
"Thêm một ly nữa chứ?"
"Dạ"
Thanh Bảo rót cho đứa em một ly, lại rót một ly cho mình
"Uống một lúc rồi mình nói chuyện nhé"
"Vâng, em cũng có chuyện muốn nói"
"Ha em trai của anh nay có cả tâm sự cơ à"
"Em có chứ ha ha"
"Anh biết"
Xuân Trường sững người nhìn thầy cũ, đầu óc anh giờ trống rỗng. Anh không đáp lại, chỉ gật đầu rồi nốc cạn ly rượu dang dở trên tay
Hai anh em im lặng hồi lâu, lại nhìn nhau, rồi lại tiếp tục cúi mặt xuống
"Anh nói nhé"
"Anh tâm sự chuyện tình cảm"
"Em biết mà"
"Thế Anh không chịu công khai làm anh tức chết"
"Trời ơi, anh Bảo xàm quá"
"Sao mà công khai được chứ"
"Ừ anh đùa đấy"
"Nhưng Thế Anh dạo này lạnh nhạt với anh kiểu gì ấy"
"Chắc ảnh bận thôi mà"
"Anh Bảo còn bị lạnh nhạt đấy, em còn chưa từng nhận được sự quan tâm cơ"
Thanh Bảo không nói, ngước lên nhìn ánh mắt sáng của cậu chàng trước mặt. Xuân Trường đẹp thế này mà, sao lại nỡ như vậy
"Trường ơi"
"Dạ? Em đây"
"Nãy giờ anh nói linh tinh đấy"
"Có gì đâu mà, buồn thì cứ tâm sự cho nhẹ lòng"
"Anh gọi em ra uống rượu để em tâm sự chứ không phải anh"
"...."
"Mày nghĩ anh không biết chuyện của mày?"
"..em"
Xuân Trường nghẹn ắng lại, không nói được gì. Hành động của anh bây giờ chỉ còn là đưa ly rượu lên môi liên tục nhấp vài ngụm
"Bùi Xuân Trường"
"...."
"Như thế là hư đấy, có chịu nói anh nghe không hả? Ai cũng sẽ giúp đỡ cho em mà"
Chất giọng doạ nạt rồi lại nhẹ nhàng cất lên, Xuân Trường trân trân nhìn người thầy cũ. Đầu anh bây giờ rối như tơ vò ấy, anh dần trở nên hoảng loạn hơn
Thanh Bảo thấy cậu em thất thần như vậy lại đặt nhẹ tay lên vai, bất ngờ Xuân Trường vỡ oà, anh bật khóc nức nở đến nghẹn lòng. Nhào tới ôm người thầy ấy mà khóc đến thương tâm, anh nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. Thanh Bảo thương đứa em, mối quan hệ yêu đương làm gì có chuyện chỉ toàn màu hồng. Bảo với Thế Anh cũng cãi nhau nhiều lắm, nhưng Thế Anh yêu Bảo, còn Trường có nhận được tình yêu từ học trò của Bảo không thì...không chắc chắn..
___________________________
Tớ cho anh bé khóc chung với tớ thôi, ý nghĩa chap này thì cũng có. Nhưng ít lắm, vô nghĩa i như tớ lúc viết ra vậy
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro