8.

Một ngày bất kì nào đó trong cuộc sống của cả hai, họ vẫn yêu nhau. Không, trong mối quan hệ yêu đương?

Xuân Trường ngày hôm nay có chút vui, sau khi thức giấc anh đã nhận được cuộc gọi của mẹ báo tin về những chiến tích mới trong âm nhạc của anh em ở bản. Anh đã liên lạc với họ và chúc mừng rất nhiều, anh ở đây thành công, họ ở nơi quê nhà cũng vậy. Niềm vui vẻ cứ mãi len lỏi trong anh

Xuân Trường chưa đề cập tới nay là ngày kỉ niệm 3 tháng yêu nhau nhỉ? Chưa nhắc đến chứ không phải là quên nha

[Alo]

"Chương ơi"

[Sao? Có gì nói nhanh]

"Nay Chương có ăn tối không"

Đầu dây bên kia khựng lại, sao nay lại hỏi chuyện này

['Bình thường anh ta vẫn ăn một mình mà nhỉ?']

Ngọc Chương trong lòng đầy thắc mắc, ngẫm một chút rồi trả lời

[Không biết, có chuyện gì sao?]

"Không không, nhưng nay là ngày kỉ niệm nên anh có tổ chức một chút ấy"

[Lại kỉ niệm?]

"Kỉ niệm 3 tháng ấy"

Anh đoán ngay mà, Chương chắc chắn không nhớ

Anh biết trước rồi, nhưng vẫn thoáng hụt hẫng. Không bao lâu lấy lại cảm xúc vui vẻ nói tiếp

"Kỉ niệm 1 tháng không tổ chức rồi mà"

"Với cũng sắp kết thúc Rap Việt, Chương về...nhé?"

Xuân Trường suy nghĩ rất kĩ, chần chừ mãi mới dám nói ra. Anh cũng chuẩn bị sẵn tinh thần nghe lời cọc cằn, hay thậm chí là mắng chửi từ bên kia màn hình..

[....]

[Ừ]

[Tối nay tôi về, sẽ muộn một chút]

"Dạaa, Chương về là anh vui rồi"

Ngọc Chương nghe xong cũng liền cúp máy

Anh nhỏ ở nhà cũng không mấy quan tâm đến sự dửng dưng của nó, mang tâm trạng hạnh phúc chuẩn bị mọi thứ cho bữa tối nay

————————————————————

Xuân Trường nấu xong thức ăn, lại nhanh chóng ra ngoài mua một bó hoa. Vừa toả hương thơm lại rất đẹp, tặng xong có thể cắm lại, anh cũng là một bông hoa..

Đúng như lời nó nói, nay Chương về muộn-cũng không hẳn, phải gọi là về sớm chứ. Nay 9 rưỡi tối nó đã về, bình thường là 12 giờ đêm hoặc qua đêm bên ngoài cơ

"Chương về rồiii"

Xuân Trường đang ngủ gục trên bàn nghe tiếng xe cùng tiếng mở cửa liền lim dim tỉnh dậy. Nhìn thấy hình bóng người yêu anh-người anh yêu về sớm như vậy, cậu chàng nhỏ bé không giấu được sự vui vẻ

"Bữa tối đâu"

"Trong bếp ấy, mắt để trưng à?"

"Vậy để em đi tắm"

"Ừ tắm nhanh lên"

"Anh chờ mày hơi lâu rồi đấy"

"Thì tôi có việc?!"

"Tao lại vả vào mồm giờ, lớn hơn ai mà xưng tôi?"

"Tao không quản thôi chứ tao mà quản thì sau 9 giờ tối mày đéo bước được chân ra khỏi nhà đâu em Chương ạ"

"Cút lên tắm lẹ nguội hết đồ ăn rồi"

Ngọc Chương im lặng đi lên tắm rửa, nói lại câu nào ăn chửi câu đấy, thôi im luôn cho rồi

————————————————————

Tắm rửa sạch sẽ bước xuống đến cầu thang, anh nhỏ từ đâu ôm tới bó hoa xuất hiện tặng cho nó

Ngọc Chương nhất thời đơ ra, hết nhìn anh rồi lại nhìn bó hoa trước mặt. Hồi lâu sau, nó không tiếc nuối thẳng tay hất bó hoa xuống đất. Bất ngờ trước hành động của nó, Xuân Trường ngơ ra nhìn theo đống hoa dập dưới sàn

"?"

"Tôi dị ứng loại hoa này anh không biết à?!"

"Anh cho em xưng hô lại"

Xuân Trường không quát tháo, không ầm ĩ. Điềm nhiên nói lại với nó

"Anh đang là người sai đấy!"

"Nhặt hoa bỏ vào thùng rác rồi rửa tay vào ăn cơm"

"Em không dị ứng loại hoa này, cô ấy mới là người dị ứng"

Xuân Trường quay người bỏ vào bếp, vừa đi vừa cất tiếng nói. Hoa dập nát hết rồi, anh cũng là một bông hoa..

Nó im lặng, đứng đờ ra

"Nhanh lên, đồ ăn anh vừa hâm nóng đấy"

"Nhanh không nguội tiếp giờ"

Giống như cách anh hâm nóng tình cảm của cả hai, nó lại mãi chậm chạp tiếp nhận, rồi cũng sẽ tiếp tục nguội đi..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro