9.

Đêm muộn, khi mà sương đã phủ lên thành một tầng nước. Ngọc Chương nhẹ bước lên sân thượng, tới nơi nó dừng lại đưa mắt dõi theo thân ảnh nhỏ bé trước mắt. Xuân Trường gầy rọc, anh tựa nhẹ người lên thành rào sắt lạnh lẽo

Nó bước tiếp về phía trước, ánh mắt không cất đi vẫn tham lam thu hết hình ảnh tấm lưng nhỏ vào tâm trí

"Xuân Trường"

Nó gọi anh, Xuân Trường không lập tức quay lại. Để nó bước lại gần, anh nhẹ xoay người phà làn khói trắng vào không trung

"Sao"

Anh cất tiếng trả lời, Ngọc Chương khẽ khịt mũi khi làn khói ấy hoàn toàn được nó hít phải

"Lạnh rồi"

"Vào nhà đi"

"Lên đây chỉ vậy thôi sao"

Nó không nói gì nhìn anh, Xuân Trường khẽ cười rồi vỗ vai nó. Bước đi trước, anh biết nó sẽ hiểu ý theo sau

Tựa lưng lên sofa, bốn mắt nhìn nhau. Anh biết nó đang muốn nhận câu trả lời nào đó từ anh

"Anh lên đó hít chút khí trời thôi mà"

Ngọc Chương khẽ cụp mi mắt, tìm lấy chiếc pod của bản thân rồi cùng ngồi xuống ghế

"Sao thế này?"

"Hút thuốc tâm sự à"

Xuân Trường cười, là đang mỉa mai nó sao? Thôi mặc kệ, nó còn không hiểu nổi bản thân mà

Thấy người yêu không trả lời, anh ngả người ra sau rít lấy một hơi rồi ngửa cổ phả khói ra

"Anh đổi qua thuốc lá có lý do đúng không"

"Ừ"

"Cho thanh giọng hơn chút, mấy cái hương liệu kia đờm giọng quá"

"Ha ha chắc em cũng phải đổi rồi"

"Thuốc lá có ngon hơn không?"

"Mày hỏi như trẻ con mới tập chơi đồ vậy"

"...."

Xuân Trường nhìn nó rồi lại cười khẩy, trẻ con tập chơi đồ à? Thú vị nhỉ

"Chỉ là anh thích hậu vị chát và mùi khói đắng thôi"

"Còn em?"

"Em sao?"

"Anh không thích mùi hương liệu nhân tạo, và mùi hương ngai ngái khi phả ra đấy"

"...em không biết, gì mà em chẳng hút được"

"Gì cũng rít hết, nhất là hương anh"

"Cưng đừng đùa nữa, hương nhang?"

"...?"

"Hương khói nhang? Tao nói có đúng không?"

Nương theo ánh mắt Ngọc Chương đang nhìn mình, ánh mắt ấy có vẻ gợn sóng rồi

Đứng dậy cúi xuống dập điếu thuốc, thong thả bước từng bước vào phòng ngủ

"Ngủ đi muộn rồi"

"...."

"....mai đến ngày đó rồi đấy"

"Cơm nước gì nhớ báo anh trước"

"Không báo thì nhịn nhé, anh không để phí đồ ăn cho em đâu"

_______________________
T viết fic hết suy nổi rồi mấy ní ơi😞 clm nó bị sao í🥹

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro