15
Em hơi bĩu môi rồi cũng leo xuống người anh, giận dỗi bỏ ra ngoài, thôi tí ngủ dậy rồi dỗ sau cũng được..
_____________________________________________
"Hai bọn m thấy Trường đâu không?" Mới nãy anh chợp mắt có chút xíu, mà dậy đi tìm em thì lại biến mất tích đâu luôn.
Hai đứa Quang Anh, Đức Duy đang nghịch cát cũng phải quay lên hỏi chấm "bồ anh thì anh tự giữ đi, hỏi bọn em làm gì??" Mất bồ cái đi hỏi, chịu luôn.
"Đi kím phụ đi, kêu mấy đứa kia nữa"
"Ơ tự nhiên?" Mất bồ xin đừng lôi bọn này ra, định đi hẹn hò tí mà cũng không yên.
"100?"
"Ít quá"
"Mệt bọn m quá 200 ok không?"
"Chốt" chỉ có vậy là nhanh.
"Khỏi tìm đi nó đây nè"
Huỳnh Công Hiếu dắt tay em đi lại chỗ anh, nhìn mặt hình như mới khóc hay sao í, nước mắt nước mũi tèm nhem, người còn bị ướt nữa thấy thương lắm.
"Canh bồ m đi t mệt quá" HCH bây giờ mới hiểu cái cảm giác của anh, thật sự không hề muốn nhắc lại chút nào.
Chuyện là vậy nè. Ban nãy em có thấy hắn đang ngồi bấm điện thoại một mình, còn mấy đứa kia thì có cặp có đôi dắt nhau đi chơi hết bỏ hắn bơ vơ một mình, thì em có lại rủ hắn đi chơi.
"Anh Hiếu đi chơi với Trường"
"Bồ m đâu?" Hắn hơi liếc em một chút, không thích chơi với người có bồ.
"Ảnh ngủ òi, anh Hiếu đi chơi với em" xòe bàn tay nhỏ nhắn ra muốn hắn dắt đi.
"Không m phắn" mặt em hơi nhăn lại, đi chơi thôi mà mắc gì phải khó khăn với nhau vậy? Không đi thì em cũng lôi đi cho bằng được.
"Anh Hiếu không đi em cắn anh đấy"
"Cút"
"Anh không có quyền ra lệnh cho em" Bướng thật nhé, không biết thằng Chương chiều nó cỡ nào mà nó lì thế?
"Đi đi, không t méc thằng Chương là m lì đấy"
Em hơi bực, tiến lại gần cắn một phát vào tay hắn, tình anh em kết thúc tại đây=))
"Đau?! Bộ m là chos hả?"
Em bĩu môi nhìn hắn, trông mặt rất ngứa đòn nhé, nếu mà em không phải là anh em của hắn thì hắn đã sút em từ lâu rồi.
"Đáng đấy"
"Xong m rồi con"...
Và sau đó là màn rượt đuổi quanh biển của hai anh em. Thì lúc rượt đuổi em có té xuống biển làm uống một ngụm nước mặn.
Hắn có lôi em lên, lúc lên bờ thì thằng nhỏ đã khóc òa lên rồi.
"Nín đi trờii" Càng dỗ càng khóc to thêm, quả này chỉ có thằng Chương cứu được thôi.
.
.
.
Sau khi kể lại mọi chuyện thì đứa nào đứa nấy cười như được mùa, quá mệt mõi. Muốn nhảy xuống biển cho rồi.. Anh nghe vậy cũng chỉ bất lực nhìn em. Quả này anh không trị em là không được rồi.
. . .
"Trường đâu?" HCH hỏi.
"Bắt quỳ hối lỗi rồi, nãy anh không biết ẻm bướng cỡ nào đâu còn cắn em đây này" kéo tay áo lên cho hắn xem vết cắn của con báo kia để lại.
"Anh cũng bị này"
"Hai cái ông này đi ra kia nướng thịt đi" Uyển My đi lại nhắc, giờ này mà không nướng thì tối nay chết đói cả lũ.
_____________________________________________
5:00
"Anh Trường đang ăn cái gì đấy? Cho em ăn với"
Ban nãy Thanh An có đi lên phòng lấy đồ, vừa bước vào đã thấy một cái đầu nhỏ nhô lên nhưng bị giường che lại rồi, tiến lại gần thì cậu thấy em đang ngồi ăn vụng bánh. Nghe giọng nói cậu thì em hơi giật mình, lấy tay che miệng cậu lại.
"Shh.. nói nhỏ thôi coi chừng thằng Duy nó nghe thấy bây giờ" Lần trước em có bị nó giật đồ ăn một lần rồi nên lần này có kinh nghiệm nên sẽ không có đâu.
5 phút sau
"Anh Trường với anh An ăn gì đấy? Cho Hiếu ăn với"
"Shh.. nói nhỏ thôi thằng Duy nó nghe thấy đấy"
10 phút sau
"Hai người đang ăn gì vậy? Cho My ăn với"
"Ngồi đi, nói nhỏ thôi thằng Duy nghe đấy"
15 phút sau
"Mấy ng-.."
"Ngồi xuống luôn đi"
...
Em nhìn quanh một lượt, tính giấu thằng Duy ăn mà đâu ra lòi thêm mấy con báo này vậy? Thế khác gì bào mòn đồ ăn hơn thằng Duy đâu.
"Ê tính ra t định ăn một mình luôn đấy, tí cả phòng nó bay mùi hết" em hơi lo ngại khi mà ăn trong đây, tí mà nó có bay mùi thì người đầu tiên phải chịu là em.
"Không sao đâu anh, tí bọn em xử lí cho" ừ nói thì hay lắm, tí đứa nào chạy t bắt trói thả xuống biển hết.
"Đức Duy bay tới đây hello cả nhà nhoo" nó mở cửa ra cái rầm, làm cả đám giật mình vội giấu đồ ăn xuống gầm giường.
"Mấy người ăn gì mà giấu tui đúng không?"
"Không b- bọn này ngồi chơi thôi" làm giật cả mình hên là nó không thấy. Cả đám nghe vậy thì gật đầu lia lịa.
"Nhưng em nghe thấy mùi đồ ăn mà?" Nó mới bước vào là đã nghe rồi vậy mà còn chối.
"Không phải đâu mùi của máy lạnh đấy" Nói dối không chớp mắt luôn. Ok tạm tin vậy, rồi nó cũng đi ra ngoài, lúc này cả đám mới dám lấy ra lại.
"Êy em thấy hết đó nha" một lần nữa.. muốn rớt tim ra ngoài tới nơi rồi, sao nó cứ thích chơi mấy cái trò yếu tim này thế?
"Thôi nè mệt m quá, tự ăn một mình đi bọn t ra ngoài kia ăn thịt" Mặt đứa nào đứa nấy xanh xao sau cú hù ban nãy.
"Ơ kì thế?" Một mình một thân ôm hết đống túi ăn vặt, sao anh chị lại đối xử với em như vậy, buồn của Đức Duy.
...
"Anh anh gắp thịt cho Trườngg" em với tay đòi anh gắp cho.
"Anh gắp thịt cho Trường" Đức Duy nhái lại, chắc nó chưa sợ rồi.
"m tin t thọc cây đũa vô họng m không?" Lật mặt nhanh hơn bánh tráng, cọc cằn với mỗi Đức Duy, dịu dàng với mỗi Ngọc Chương.
"À rồi em xin lỗi, Quang Anh gắp thịt cho emm"
"Tự gắp đi em có tay mà" câu nói của Quang Anh làm người nào đó quê một cục, khỏi nói đứa nào cũng cười khùng luôn, Thanh An cười nhiều quá suýt bật ngửa ra đằng sau hên là có em bồ giữ lại.
"Má hài vãi Duy ơii"
Sau trận cười lăn lộn thì ai cũng tập trung ăn, ăn thì bình thường không nói rồi đằng này bọn nó còn giành ăn với nhau cơ coi có chịu nỗi không 🤡
"Anh An nhường cái này cho Hiếuu" lịch sử được lặp lại, cái nhà này chuẩn bị tan nát nữa rồi, chẳng lúc nào chịu nhường nhau cả
"Không đm của t, t nhỏ con nên phải nhường cho t ok?"
"Em nghe câu này quen rồi nhé, bây giờ anh có nằm lăn ra đây khóc thì em cũng không nhường đâu" à thế à?
Thanh An thả đũa xuống nói nhỏ gì đó vào tai Hiếu, mà nó nghe xong thì cười tít cả mắt rồi nhường lại cho An. Simp bồ thứ hai Ngọc Chương thứ nhất=))
"Nãy m nói gì nó vậy?" Sau khi thấy Hiếu rời đi vệ sinh thì Thanh An mới nói.
"Nhường cho anh đi, tối nay anh cho em đu anh" chịu luôn đấy
"Nhưng t nói vậy thôi tối nay t qua phòng kia ngủ" tội Hiếu quá nó mà biết thì nó hành Thanh An ra đấy luôn chứ đùa.
"m ác với em t quá vậy" =))
"Ai biết gì đâu"
_____________________________________________
Nay tui đi du lịch nên ra chậm, bây giờ mới viết xong 🥲, cảm ơn mấy ní đã xem nhoo 💋
Não tui bị ngừng hđ rồi 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro