2. Khởi đầu

Là một học sinh lớp 12 một trường chuyên, sẽ thật khó để tin rằng ở một ngôi trường danh tiếng như RVie lại có thể có một học sinh 2,5 điểm. Vâng, và người con gái 2,5 điểm môn Toán được nhắc trong câu trước là cô, có thể nói cô rất hoàn hảo, nếu như thế giới này không xuất hiện môn Toán Đại Số.

Đối với cô, Toán Hình là niềm vui, niềm tin với cuộc sống. Thì Đại số lại là một thứ gì đó khủng khiếp, như thể việc tách OhmNanon của GMM vậy. Ấy vậy mà hôm nay, cô có một bài kiểm tra Đại Số, thứ cô ghét cay ghét đắng.
Vậy là mặt giấy kiểm tra của cô hiện lên con số "2,5", vậy là ước mơ đi chơi của cô coi như bỏ rồi. Đã biết học sinh điểm kém, thầy Toán của cô, thầy Khoa còn bắt học sinh mang bài về cho bố mẹ kí, xong pha này thì ngồi nghe ca trù cả tối mất.

Cô cầm bài kiểm tra về nhà trong nỗi lo sợ, cô không sợ bị đánh, vì là cành vàng lá ngọc nên bố mẹ chỉ mắng cô thôi, họ cũng không nỡ chửi vì sợ cô khóc. Chỉ cần thấy giọt nước mắt của cô rơi thì bất kì ai cũng đều sẽ cảm thấy tội lỗi, đôi mắt cô là đôi mắt vốn đã thoáng nét của một đứa trẻ bất hạnh, sống trong sự hà khắc của thế giới. Nhưng cô không phải người như vậy, cô vốn đã là một người con hạnh phúc trong gia đình giàu sang từ bé, nên đôi mắt cũng chỉ thể hiện chút tâm hồn của cô thôi, một tâm hồn yếu đuối.

Bước vào nhà, nhìn thấy có một chàng trai trẻ tuổi, lạ mặt, đẹp trai, thoáng đâu đó một nét ngông cùng với cách ăn mặt và gương mặt trưởng thành ngồi trong nhà cùng với ba mẹ, cô định cất giày dép xong chào song thân của mình để lui lên phòng thì bỗng bị gọi lại

"Mai, ra đây con." Mẹ cô gọi cô lại chỗ ông bà ngồi, điều này làm cok có phần hơi bất an

"Dạ! Con chào mẹ, con chào ba. Em chào anh ạ." Cô lịch sự chào người lớn trước khi ngồi xuống

"Ừ! Ngồi đi con." Bố cô nói trước khi vào chủ đề chính.

"Chuyện là hôm trước, thầy khoa đã gọi cho bố bảo con học Toán Hình tốt, nhưng về mảng Đại Số thì lại không ổn. Nhưng mà con biết đấy, học Toán phải có cả hai chứ, thế nên bố thuê cho con một gia sư Toán rồi."  Bố cô vào thẳng vấn đề chính, không lòng vòng lâu.

"Con đang định đưa bài cho bố kí ạ." Cô khá rón rén rút bài kiểm tra của bản thân đưa ra cho bố và anh gia sư mới của mình xem.

"Em có bài kiểm tra nào về phần Hình học không? Để anh xem thử học lực Toán hiện tại của em." Anh khá nhẹ nhàng nói chuyện với cô.
Vẫn là cô nhưng khi cô lôi ra vài bài kiểm tra hình thì chao ôi, một loạt 9,5 và 10 xuất hiện, điều này làm anh có chút bất ngờ. Anh đang hoài nghi xem cô làm sao có thể học Toán một cách thần kì như vậy, một bên chỉ là 2 và 3, nhưng một bên lại toàn 9 và 10.

"Ok, anh nắm cũng rõ rồi. Vậy bao giờ thì học được vậy chú?" Anh hỏi ý kiến bố cô sau khi đã nắm rõ lực học của cô học sinh của mình.

"Thôi có gì hai đứa học trước tiếng rưỡi đi, rồi có gì lịch thì cả hai tự chốt nhé." Bố cô đưa ra quyết định thay cho cô con gái mình. Vậy là cô phải xách balo lên phòng để học thứ bản thân ghét nhất.

Anh rất lịch sự khi tới nhà người khác nên cách nói chuyện của anh cũng khiến cô có thiện cảm hơn

"Mà trước khi học thì anh giới thiệu bản thân một chút nhé, anh là Chương, Vũ Ngọc Chương, 20 tuổi, là lớn hơn em 2 tuổi." Anh giới thiệu một cách nhẹ nhàng vì sợ sẽ có cô nàng nào đó dè chừng bản thân vì vốn dĩ cả hai chỉ là người lạ mới biết nhau.

"Vâng ạ, em là Mai, Vũ Thư Mai, 18 tuổi, học sinh trường RVie, lớp 12C3. Theo như em nhìn sơ qua bộ đồ của anh thì có vẻ anh không phải thuộc nhà bình thường lắm nhỉ? Anh đóng full cây Dior thế này cơ mà." Với đôi mắt của một người con gái hay xem những hãng thời trang có tiếng thì cô đã lướt sơ được giá của những món đồ anh mặc.

"Em có vẻ cũng khá rành nhỉ? Nói đúng hơn thì anh là con trai của bạn bố em đấy." Anh bất ngờ với độ hiểu biết của cô.

"À không ạ, em cũng chỉ hay lướt thôi. Chứ em chỉ thích mặc đồ Fila với đồng phục thôi anh ạ." Cô chia sẻ

"Ừm ok! Nói thế là được rồi nhé, giòe thì anh sẽ cho em một bài kiểm tra nhỏ, để xác định em đang không biết và không chắc phần nào." Anh nói cách nhẹ nhàng và lôi chiếc máy tính của mình ra tìm kiếm file gì đó.

"Hông ấy học lại hết đi anh, chứ em nói thật là mấy cái này mà kiểm tra thì em không hiểu được gì đâu." Cô thành thật đáp

"Nhưng mà em vẫn còn có một chút nền tảng nên mới được 2 với 3 điểm chứ bộ, đâu phải là em không biết hết đâu." Anh vẫn cắm cúi vào chiếc máy tinha của mình.

"Thật ra mấy cái đó em làm bừa theo những gì mà tự dưng em nghĩ ra được thôi, còn có mấy cái tự dưng em nghĩ ra từ hình á anh." Cô vẫn thuyết phục anh.

"Ok! Thế thì học lại nhé, để anh mở sách giáo khoa trên mạng cho em đã." Anh thấy cô nói khá nhiều nên quyết định chiều theo ý cô.

Vậy là giờ học nghiêm túc của cô bắt đầu. Anh ước gì bản thân đã tin tưởng vào những lời nói của cô hơn một chút để không phải thất vọng như hiện tại. Nhưng với sức tập trung của cô thì cô cũng đã nắm được kha khá kiến thức cơ bản.
Điều này khiến anh chợt nhận ra rằng không phải cô không biết, mà là cô đang để chúng trong phần không đáng để nhớ của mình nên đôi lúc các trí nhớ về bài giảng của thầy Khoa mới hiện lên trong đầu cô thôi.

Sau khi hết giờ thì anh đã hẹn cô lịch học cố định, vậy là thay vì học 1 tiếng rưỡi thì cô học 2 tiếng.

Không biết từ bao giờ, những tiết học gia sư đối với cô đã là phần không thể thiếu. Những hôm anh phải thi và rời lịch sang hôm khác thì y như rằng cô lại buồn rười rưỡi, chả thiết ăn cơm.

Hình bóng anh luôn đâu đó trong tâm trí nhỏ bé của cô bé 18 tuổi này, cô vẫn luôn cảm nhận được một thứ cảm xúc gì đó kì lạ mỗi lần anh tiến sát lại chỉ bài cho cô, hồi hộp đến khó tả.

Sau khi than thở với nhỏ bạn thân để bận than thì nó đã đưa cho cô một câu nói khiến cô đơ người

"Thế là thích rồi còn gì nữa."

Thế nhưng sâu trong thâm tâm cô vẫn luôn có cảm giác chưa tới mức đó, chỉ là chút rung động nhẹ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro