10. Ngàn lẻ một ý nghĩa về những nụ hôn

Họ Yang tên Jungwon, giới tính nam, ba mươi hai tuổi, đã từng hẹn hò một lần, có một tình yêu đơn phương sâu đậm kéo dài hơn mười năm, nghe thì có vẻ dày dặn kinh nghiệm yêu đương đấy, mà đính chính lại thì chẳng có tí kinh nghiệm nào cả. Ai bảo cứ yêu đương hẹn hò là sẽ tiếp xúc thân mật về mặt thể xác đâu, ít nhất Yang Jungwon với Nishimura Riki thì không hề làm gì hơn ngoài nắm tay và ôm, đến cái hôn trong sáng nhất, đậm tính chất ngây thơ mối tình đầu nhất là hôn má cũng không có. Bây giờ chàng kĩ sư lại muốn cậu chủ động hôn anh, Yang Jungwon nên làm gì bây giờ, hôn như thế nào, cậu không biết một nụ hôn đúng nghĩa là làm như thế nào cả!

Việc này làm Yang Jungwon đón một cái tết khá là stress, ở cái nơi cách xa hồng trần này, biết đi hỏi ai để xin lời khuyên và kinh nghiệm bây giờ? Xung quanh Yang Jungwon bốn bề đều là người xuất gia hết rồi còn đâu.

May sao người lên núi thăm cậu không chỉ có bố mẹ, còn có sự xuất hiện bất ngờ của Jay nữa. Cuộc hội ngộ sau bốn năm làm Yang Jungwon mang đầy sự ngại ngùng cùng khiên cưỡng, kiểu như gặp lại người yêu cũ vậy, cảm giác rất quen thuộc thân thiết nhưng lại xa lạ vô cùng. Mà Yang Jungwon với Jay thì không phải người yêu cũ, hai người chỉ là từng yêu nhau và đều không tin rằng đối phương sẽ yêu mình, đến khi biết được thì đã quá muộn rồi, loại cảm xúc này sau khi chấm dứt thực sự còn khó xử hơn cả việc cả hai đã từng xác định mối quan hệ rồi chia tay. Trên cương vị anh em trai sẵn có thì lại vừa có lợi vừa có hại, có lợi ở chỗ dù sao cũng là anh em, nên dù trước đó có vướng bận bao nhiêu thứ vượt khỏi mức cần thiết vẫn có thể mượn cái danh nghĩa anh em trai để hòa giải. Còn có hại, thì chính là cái chuyện vượt khỏi mức cần thiết đó, phá hoại tình cảm anh em thuần khiết.

Dẫu sao thì cả Yang Jungwon và Jay sau khi gặp lại nhau đều ý thức được nhiệm vụ của bản thân đó là không để không khí trở nên gượng gạo, nên có thế nào vẫn sẽ cố gắng cười nói kéo dài câu chuyện nhất có thể. Yang Jungwon hỏi về Jay và Kim Sunoo bây giờ, anh hào hứng kể cho cậu nghe những chuyện vui của hai người họ, và trưng ra cho Yang Jungwon xem bộ dạng hồi xuân của bản thân mình. Cậu chưa bao giờ thấy trạng thái tươi tắn nhí nhảnh của Jay bao giờ, anh trong mắt cậu từ trước đến nay đều vô cùng trầm tính ít nói, chứ không có cái kiểu ngồi dẩu mỏ vừa kể lể Sunoo tốt thế nào vừa nói xấu cậu ấy vô lương tâm đáng ghét ra sao.

Một lần nữa Yang Jungwon cảm thán thời gian có thể thay đổi một người, cũng có thể tha hóa một người, và thêm một lời cảm kích thán phục Kim Sunoo. Trên đời này không có nếu như, vì nếu như chỉ có thể tồn tại trong tiềm thức cùng tiếc nuối của một người. Yang Jungwon đã từng tiếc nuối quãng thời gian dài cậu đã bỏ lỡ, cậu cũng từng đặt ra rất nhiều cái nếu như trong suy nghĩ của cậu, nếu như cậu biết được tình cảm của Jay sớm hơn, nếu như cậu chịu đối diện với tình cảm của mình sớm hơn, nếu như cậu có thể đủ sức níu giữ anh lại, không để anh có một nửa cơ hội chạy về phía Kim Sunoo. Vậy sau đó sẽ thế nào nhỉ, Yang Jungwon có khả năng xua tan đi mây mù u uất suốt bao năm của Jay hay không, trong khi cậu chính là lí do khiến giông gió kéo đến, hay là mọi chuyện càng ngày càng trở nên tồi tệ hơn, rồi chẳng một ai có thể nhìn thấy tia sáng của hạnh phúc cả.

Yang Jungwon vốn vẫn luôn có thể ý thức được bản thân mình, trong một năm chỉ có hai người sống chung kia cậu đã lờ mờ nhận thấy được, nhưng cậu cố chấp gạt đi, vì cậu không cam tâm sự cố gắng của bản thân mình đã bị phủ định. Lại càng không cam tâm tình yêu của mình đến trễ, nhưng quả nhiên cái gì cũng phải nhìn theo đường dài mới thấy hiệu quả, nhìn ở kết quả hiện giờ, Yang Jungwon mới thấy ngày đó cái quay lưng dứt khoát của Jay đúng đắn làm sao, sự cưỡng chế ép buộc cậu buông tay cũng không hề quá đáng. Vì chỉ có như vậy, Jay mới được hạnh phúc như hiện tại, và Yang Jungwon cũng tìm được cách vực dậy bản thân sau đổ vỡ. Không phải cậu có thể hết yêu Jay nhanh như thế, dẫu sao buông bỏ một chấp niệm gắn sâu trong tim suốt nhiều năm không thể nói bỏ là bỏ được, chỉ là tình yêu có một sức mạnh lớn vô cùng, buông tay không có nghĩa là hết yêu, buông tay là một cách thể hiện sự trân trọng đến người đó, cũng là một cách thể hiện yêu thương đến tận cùng. Tình yêu vốn dĩ mang một ý nghĩa đẹp, nghĩa vụ của tình yêu là đem đến hạnh phúc, chứ không hề là đem đối tượng trao đi tình yêu cầm tù lại, yêu vậy là yêu sai cách.

Bởi cái chúng ta yêu không phải là người yêu, cái chúng ta yêu là dáng hình của tình yêu. Nếu yêu đúng cách, dáng hình sẽ được nặn lên thành một dáng hình vốn có. Nếu yêu sai cách, dáng hình càng nặn càng méo mó chẳng trọn vẹn.

Mà bây giờ thì Yang Jungwon cũng nhẹ nhõm rồi, trái tim cậu nghỉ ngơi đã đủ, cũng cất gọn được đoạn tình cảm kia vào một góc. Bây giờ Yang Jungwon có kĩ sư Park, cậu hiện tại không dám khẳng định cậu yêu anh sâu đậm, nhưng cậu chắc chắn trong tương lai cậu sẽ bồi đắp thành một tình yêu sâu đậm. Cậu đang học cách yêu đương đúng cách, cũng đang học cách đưa chàng kĩ sư lên đầu quả tim.

"Chuyện của anh kể đến đây thôi, còn em thì sao, đang gặp vấn đề gì à, nhìn mặt em ghi rõ hai chữ phiền muộn"

"Sao anh biết?"

"Chắc là do nhìn thấy nhau từ bé đến lớn, nên trực giác quen rồi chăng?"

Hai người đúng là chẳng thay đổi gì cả, Yang Jungwon vẫn không thể giấu diếm bất cứ điều gì trước mắt Jay, anh vẫn luôn dễ dàng nắm bắt được cảm xúc đang diễn biến trong lòng cậu.

"Thì, cái đó, em muốn hỏi là anh với Sunoo ý..."

"Hai bọn anh làm sao?"

"Hai người h-hôn nhau th-hế nào vậy...?"

Một khoảng lặng đột nhiên bao trùm, rồi tràng cười của Jay vỡ òa trước khuôn mặt càng lúc càng đỏ của Yang Jungwon. Cậu thật sự muốn đào một cái lỗ chui xuống mặt đất, ai bảo đề bài mà nhà giáo Park giao về nhà khó như thế làm gì, cậu thật sự không có kinh nghiệm trong việc hôn ai. Kể ra nói có vẻ khó tin, mà nụ hôn đầu của Yang Jungwon vẫn chưa hề mất đâu, chỉ tại hồi đó từng hẹn hò với Nishimura Riki rồi, nên chạm mốc đầu ba mới không thành phù thủy...

"Anh đừng có cười em nữa!"

"Rồi rồi, đợi anh cười xíu nữa"

Yang Jungwon không biết nói gì, chỉ có thể ôm mặt trốn đi, đột nhiên muốn chạy đến mách mẹ là Jay bắt nạt con ghê.

"E hèm, vậy là em phiền não chuyện này đó hả?"

"Nhân sinh gian nan có một số việc xin đừng vạch trần, cảm ơn"

Hiện tại ở đây đang có sự hiện diện của ba ông mặt trời, một ông mặt trời lớn ở tít trên cao hóng gió với mây mờ, hai ông mặt trời nhỏ còn lại nhìn nhau mà trong lòng đủ loại cảm xúc lẫn lộn. Một mặt trời tỏa nắng do quá ngượng, một mặt trời thì do đang đà cười mà phải cố gắng nín lại nên mới tỏa nắng.

"Cái này coi như anh có kinh nghiệm hơn em rồi ha, nhưng hôn có nhiều loại lắm, mỗi một vị trí hôn lại có một ý nghĩa khác nhau, em muốn nghe không?"

"Anh nói thử xem"

Jay thu lại vẻ cà chớn, hít một hơi bắt đầu bài giảng ngoài lề nghiêm túc của mình, chỉ có ánh mắt anh mà Yang Jungwon thấy thì sáng rực lên như chứa rất nhiều ánh sao, giống như tên của anh vậy. Không cần nghĩ cũng biết là Jay đang nghĩ đến Kim Sunoo rồi.

"Bắt đầu từ một nụ hôn trên vầng trán, đó là nụ hôn thể hiện sự trân trọng và sợ mất đi"

"Dịch xuống chút nữa là hôn lên đôi mắt, cái này dễ đoán nhỉ, ý chỉ an ủi, đừng khóc nữa"

"Hôn chóp mũi, một nụ hôn tinh nghịch, mang cảm giác cưng chiều đúng không?"

"Anh quên mất, đáng ra nên bắt đầu từ hôn lên đỉnh đầu, hay còn là hôn lên tóc đó, một nụ hôn của sự bảo vệ, che chở và gần gũi"

Yang Jungwon ngồi một bên gật gù nghe, hỏi đúng chuyên gia có khác, kinh nghiệm đầy mình mà hiểu biết sâu rộng ghê.

"Còn nữa không anh?"

"Còn chứ, sao mà hết nhanh thế được"

Jay nâng cốc uống một ngụm nước, thong thả từ tốn đưa tay lên chỉ theo những nơi mà anh nói.

"Hôn má, trong sáng và đơn thuần, ý chỉ rằng rất là thích người đó"

"Hôn mu bàn tay, rất hân hạnh được làm quen"

"Hôn lên bờ vai rộng, một lời khẳng định đây là chỗ dựa vững chắc"

"Hôn vào cổ, đừng để lại dấu hôn nếu không muốn phải mặc áo cao cổ che đi nhé, ý nghĩa hơi thể xác một chút, ý nói người đó thật nóng bỏng, còn cả quyến rũ nữa"

Liếm môi một cái, Jay lại tiếp tục:

"Hôn cằm, một nụ hôn bật đèn xanh, ý nói đã rơi vào lưới tình và muốn khám phá sâu hơn"

"Hôn lên vành tai, muốn nói rằng mình đang rất hạnh phúc, vậy người đó có đang cảm thấy giống mình không?"

"Hôn lên ngực, bên ngoài áo nhé, là một lời khen, nói rằng đối phương thật tuyệt"

"Rồi còn hôn vào cổ tay, hôn vào lòng bàn tay, còn hôn lên ngón tay nữa, nhiều lắm mà anh nghĩ chắc em không nhớ được hết đâu, nên có khi mình nói về nụ hôn quan trọng và phổ biến nhất vậy"

Yang Jungwon nhìn ánh mắt của Jay hạ xuống liếc qua cậu, trong lòng tự dưng bồn chồn mà nuốt ực một cái, không biết Jay học cái kiểu nói chuyện này từ ai, mà cứ toàn để điều quan trọng nói sau cùng.

"Hôn môi, một câu thôi, anh yêu em, hoặc đổi lại, em yêu anh"

Yang Jungwon đột nhiên ngơ ngẩn cả người, ánh mắt tan ra nhìn vào vô định, trong đầu bất giác trồi lên hình ảnh phiến môi mỏng hồng hồng của chàng kĩ sư họ Park.

..

Lễ tết hết mấy ngày, trong lòng Yang Jungwon bòng bong hết mấy ngày. Quả thật thì mấy điều về nụ hôn mà Jay nói khá là có ích, nhưng biết ý nghĩa của nó, chứ hôn nhau thế nào thì cậu vẫn chỉ biết được qua phim ảnh. Có hai loại hôn, hoặc là hôn dùng lưỡi, hoặc là không.

Vậy chắc nụ hôn thật sự mà chàng kĩ sư nói, là loại có dùng lưỡi nhỉ?

Thế thì có cuồng nhiệt hoang dại quá không?

Hôn kiểu Pháp đó?

"Anh nghĩ là em đừng cứ luẩn quẩn cái suy nghĩ đó trong lòng nữa Wonie"

"Em đang cố, mà không thành công"

"Không phải trăn trở đâu, chẳng ai ngay từ đầu đã biết hôn cả, lúc đó cứ để cảm xúc thăng hoa dẫn lối"

Có ai mà ngờ được, thanh tâm quả dục mấy năm, vừa bị tí tạp niệm vây quanh một cái mà sắp sửa tu thành tâm ma rồi, cả ngày Yang Jungwon chỉ nghĩ đến kĩ sư Park, và nghĩ về nụ hôn sắp tới sẽ diễn ra. Nên mới nói con người không thể quá nhàn rỗi, nhàn rỗi sẽ dẫn đến những suy nghĩ vẩn vơ không lành mạnh, tuy là Yang Jungwon không rảnh lắm, mà nói chung là việc nhẹ, không đòi hỏi hết sự tập trung.

"Nhưng sao anh vẫn chưa xuống núi, bố mẹ cũng đã về rồi"

"Anh trốn việc"

Người anh trai trầm ổn tận tụy vì công việc của Yang Jungwon đi đâu rồi? Đừng bảo ở bên nhau lâu quá rồi nên học tính từ nhau chứ? Trong trí nhớ của cậu Kim Sunoo đâu có lười biếng đâu?

"Năm nào anh cũng trốn việc nhỉ?"

"À thì đam mê mà em, giống như trốn học ấy, chưa trốn thì thấy sợ giám thị, chứ trốn được một lần rồi thì sẽ thích trốn thêm nhiều lần nữa"

"Ý anh là có lần một rồi thì chắc chắn có lần hai ấy hả?"

Định lí cuộc đời này thì Yang Jungwon hiểu, cái gì có lần một rồi thì chẳng sớm thì muộn cũng sẽ có lần hai, không chỉ gói gọn đơn giản như trốn việc hay trốn học, hầu hết mọi việc trên cuộc đời này đều như vậy. Như là nói dối, lừa gạt, và cả rung động. Rung động ở đây có hai cách nghĩ, hoặc là rung động hẳn hai lần với một người, hoặc là vẫn rung động hai lần, nhưng với hai người khác nhau. Trên thế giới này có quá nhiều người, lại vô lí ở chỗ xác suất để rung động hai lần với cùng một người nhìn chung sẽ cao hơn là với một người mới, nhưng với điều kiện là rung động một cách nghiêm túc. Bởi vì cái gì nằm ở quá khứ và đã từng đều sẽ gợi đến nhiều cảm xúc quen thuộc và bồi hồi hơn, còn cái mới thì phải mất thời gian làm quen, mà cũng chưa chắc cái mới đã êm đẹp hơn cái cũ, tất cả đều như một phép thử vậy, được ăn cả, ngã về không.

Tuyệt vời ở chỗ Yang Jungwon gặp được chàng kĩ sư, nên cậu không nằm trong phần trăm số người rung động hai lần với cùng một người, mà là cậu đối với kĩ sư Park rung động nhiều hơn một lần, nó nằm ở một phạm trù khác rồi.

"Thế bao giờ kĩ sư của em hết kì nghỉ?"

"Hóa ra anh trốn việc để đợi dòm mặt kĩ sư của em!"

Quá tâm cơ, thật sự quá tâm cơ, cái trò im ỉm khó đoán này chỉ có Kim Sunoo mới có thôi!

"Ơ kìa, phận làm anh thì cũng phải xem xem đối tượng của em mình có đáng tin hay không chứ"

"Mắt nhìn người của em mà anh còn nghi ngờ?"

"Nào dám, anh cũng đang đợi người đến đón thôi mà"

Tết năm nay đến muộn, vừa qua một cái là gần như đến luôn mùa hoa thường xuân nở, Jay qua chúc tết bố mẹ Sunoo rồi mới cùng bố mẹ nuôi lên núi thăm Yang Jungwon, anh chỉ đang đợi Sunoo kết thúc mấy ngày lễ tết. Sau đó cậu sẽ lên ngôi chùa này cầu bình an theo như gợi ý của Jay, và rồi cả hai sẽ ngay lập tức bay đến Mỹ để đón hoa thường xuân nở.

"Anh vẫn chưa dẫn Sunoo về gặp bố mẹ à?"

"Hồi trước có thể đưa về bất cứ lúc nào thì em hiểu mà, anh vẫn bài xích gia đình của chúng ta, hiện tại muốn đưa em ấy về để mẹ không bắt anh đi xem mắt nữa thì em ấy đang ở đâu đó bên kia bán cầu, nhưng anh không thể đưa bố mẹ đi gặp bố mẹ Sunoo trước khi bố mẹ biết em ấy là ai được"

Những sự thực đôi khi đã qua rồi mà nhắc lại vẫn cảm thấy chạnh lòng khó tả. Ít nhất Yang Jungwon vẫn thấy vui, vì hiện tại Jay có thể thoải mái nói ra những điều anh đã từng trăn trở với cậu, bởi vì anh đã buông xuống hết được rồi. Đó thực sự là một sự ban ơn đối với cả Yang Jungwon và gia đình cậu, Jay đã chấp nhận có một gia đình mang nghĩa bù đắp này, cũng thực sự mở ra lòng mình, không chỉ với mình Kim Sunoo. Anh với cậu không chỉ là anh em trai, hơn hết cũng là một người bạn luôn kề cạnh nhìn nhau lớn lên, sự mở lòng của Jay đối với Yang Jungwon còn thành tựu hơn cả việc đã từng có được tình yêu của anh nhiều. Như vậy mới giống một gia đình chứ.

"Cũng lâu rồi em chưa gặp Sunoo, đột nhiên mong đợi ghê"

"Đâu phải mình em, anh cũng mới chỉ gặp lại gần đây"

Vấn đề này thì công nhận Yang Jungwon cũng quan ngại hộ Jay luôn, yêu xa kiểu này khó chịu phát khiếp.

"Vậy thì bao giờ hai người mới làm hôn lễ được đây?"

"Anh cũng không biết, chắc là phải ép cưới trong năm nay, hoặc muộn nhất là mùa xuân năm sau"

"Chúc anh ép cưới thuận lợi nhé, gả đi hay rước về đều không quan trọng bằng việc nâng cấp từ người yêu lên hôn nhân đâu"

"Anh biết, mong là em sẽ về nhà trước khi lễ cưới của anh diễn ra, ngày đó không thể nào thiếu sự có mặt của em được"

Không chỉ Yang Jungwon, mà chắc chắn ngày lễ cưới của hai người họ diễn ra cũng không thể thiếu Nishimura Riki. Về ý nghĩa, trong lòng ai cũng hiểu chuyện của bốn người đã kết thúc rồi, nhưng về mặt hình thức, chưa có một sự kiện nào để đặt một dấu chấm hết hoàn chỉnh. Và sự kiện hôn lễ của Jay và Sunoo diễn ra, chính là một ngày hoàn hảo để khép lại tất cả mọi thứ, không còn rung động, không còn bồi hồi, không còn đau khổ, không còn vướng bận, tất cả đều nhẹ nhõm như chưa hề có một chuyện gì xảy ra, mỗi người đều có cho mình một hạnh phúc mới đủ lớn để chữa lành hết mọi vết thương tổn mà quá khứ lưu lại. Duyên nợ của bọn họ, đến đây là kết thúc rồi.

"Tất nhiên rồi, không chỉ em, còn kĩ sư của em cũng sẽ đến"

"Hóa ra cảm giác nhìn em trai mình yêu đương là như thế này, Yang Jungwonie ngày nào bé xíu xiu giờ đã trưởng thành thật rồi"

"Cái anh này bị sao vậy, em nhỏ hơn anh có hai tuổi thôi mà!"

"Nhỏ hơn một ngày cũng là nhỏ hơn, cấm cãi!"

..

..

..

warning chương sau: 16,5+ (do tớ không chắc nó là 16+ hay 17+ nữa nên lấy trung bình đi ha (: )

cái fic này sắp hết rồi á bạn ơi, 2 chương nữa thoi à, mong là lúc kết thúc thì nó vừa tròn 100 ngôi sao be bé ((=

thế thôi.

hết rồi.

xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro