12. Quãng đường còn lại

Rốt cuộc phải đến sáng hôm sau tỉnh dậy Yang Jungwon mới có thể xác định được tính xác thực trong lời nói của chàng kĩ sư.

Trong tưởng tượng của cậu, cậu nghĩ rằng cậu sẽ được tỉnh dậy trong vòng tay êm ái của người nọ, kết quả hình như lâu rồi không lao lực đến như thế, nên khi Yang Jungwon tỉnh dậy, buổi sáng đã sắp nhường chỗ cho buổi trưa. Chẳng có vòng tay nào bao bọc cậu, chỉ có tấm chăn ấm áp quấn quanh người, quần áo cũng được mặc lại tử tế, còn chỗ trống bên cạnh thì lạnh ngắt từ bao giờ.

"Em tỉnh rồi à, có thể tự mình dậy được không?"

"Em ổn, cảm ơn"

Theo như ông bà ta ngày xưa nói, hai người đây là đã ăn cơm trước kẻng, tình yêu trong sáng thuở ban đầu bây giờ đều đã biến chất rồi. Mà kể ra thì, với những con người hơn ba mươi lên hàng ông chú mà bảo chỉ có thể giữ tình yêu ngại ngùng non dại thì nó sai trái quá thể. Dù sao thì những chuyện diễn ra vào đêm hôm trước cũng được xếp vào thất tình lục dục, những ham muốn cơ bản của con người, sớm muộn gì cũng phải trải nghiệm qua thôi, nếu như không lên chùa xuống tóc.

Nhấc cả thân người chỗ nào cũng đau nhức ra khỏi giường, nhận lấy đồ dùng vệ sinh cá nhân được chuẩn bị sẵn từ tay chàng kĩ sư trong tình trạng xương cốt toàn thân kêu răng rắc, kĩ sư Park không nói dối, đúng là xin phép cho cậu ở dưới này rồi, thậm chí xin phép không chỉ có một ngày. Mà sao sáng ngày ra mới tỉnh dậy, Yang Jungwon nhìn vẻ mặt xuân sắc ngập đầy khóe mắt của chàng kĩ sư lại thấy ngứa mắt ghê, đúng là con người lúc nào cũng có ít nhất hai mặt, còn phải dung hòa cho ít nhất hai nhân cách khác nhau cùng tồn tại. Nhìn xem, có ai nghĩ kĩ sư Park ngày thường điềm đạm đáng yêu ngố tàu ngốc nghếch, vào đêm hôm qua lại lột xác thành một con sói hung dữ đòi gặm sạch cậu đến không còn mảnh xương để nhả ra chứ.

Nói chung là đáng ghét.

Yang Jungwon cho phép mình giận dỗi ngày hôm nay.

Tuy rằng hình như sự đã thành là do cậu xếp một viên gạch khơi mào đầu tiên.

"Em ăn cháo nhé, anh nấu xong cả rồi"

Vốn dĩ làm vệ sinh cá nhân xong Yang Jungwon muốn ra bên ngoài chỗ thác nước ngồi, cuối cùng phải từ bỏ ham muốn vì đang trong tình trạng đặc biệt, không thể đặt mông ngồi lên chỗ nào gồ ghề cứng cáp, thế là buồn thiu ngồi chống cằm trên cái ghế được lót nệm êm ái bên trong cái chòi canh. Cậu cứ ngồi suy nghĩ vẩn vơ về nhân sinh cuộc đời, cảm thấy hiện tại bản thân mình so với trước đây đã thay đổi rất nhiều, cũng được chữa lành rất nhiều. Ngày trước cậu có thể điên cuồng liều mạng vì sự nghiệp đứng trên sân khấu, cũng sẽ bất chấp tất cả chỉ để đổi lại sự quan tâm độc nhất của Jay, Yang Jungwon tưởng đó sẽ là mục tiêu cho đến cuối đời của cậu, nên cậu dành toàn bộ sự chú ý vào hai việc trên. Ngày qua ngày cứ trôi đi một cách vội vã, Yang Jungwon không rõ bản thân có thể nhìn lại được hết những điều đã xảy ra hay không, sự thực là có, nhưng không đầy đủ.

Một thế giới rộng lớn, cũng rất nhiều người, ai cũng vội vội vã vã, cảm xúc đi qua rồi không có cách nào lấy lại, có chăng cũng chỉ là những bồi hồi thoáng qua, tựa như đã qua hẳn một kiếp người. Yang Jungwon thấy may mắn vì ngày ấy cậu quyết định lên chùa, một ý tưởng điên rồ, nhưng lại giúp cậu tìm lại lí tưởng sống, tìm lại kiêu hãnh của bản thân, trên hết, cậu còn tìm được chàng kĩ sư của cuộc đời cậu. Nếu nói thay đổi lớn nhất trong mấy năm này của Yang Jungwon là gì, cậu sẽ trả lời rằng cậu đã mơ mộng nhiều hơn, không phải là ngồi một chỗ rồi mơ mộng về những thứ hão huyền, mà là nhìn nhận mọi thứ bằng con mắt điềm đạm hơn. Có lẽ do cuộc sống nơi đây đã làm cho thế giới của Yang Jungwon thu hẹp lại, cậu không cần phải bận tâm nhiều thứ, không phải tiếp xúc với quá nhiều người, nên cậu có nhiều thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ của mình với những con người ít ỏi đó. Suy nghĩ và tìm tòi sẽ khiến con người ta luyện được thói quen tốt, cũng trở nên chín chắn trưởng thành hơn, Yang Jungwon không biết khi công trình đập nước trên núi hoàn thành, cậu sẽ cùng kĩ sư Park tạm biệt nơi này để về hòa nhập lại với xã hội mà cậu vốn thuộc về thì sẽ ra sao, không biết cậu còn giữ được sự mộng mơ tôi luyện lên trong ánh mắt được lâu dài hay không. Cậu không thể nói trước được điều gì, nhưng cậu muốn nói rằng, cậu tin kĩ sư Park, vậy thôi.

"Sunghoonie"

"Ừ?"

"Em già rồi"

Cháo hôm nay nhiều thịt hơn bình thường, Yang Jungwon ăn mấy thìa mà thìa nào cũng đẫm đầy thịt băm, lần này thì cậu chẳng buồn khiếu nại nữa, mệt mỏi ăn cái gì cũng nhạt nhẽo trong miệng, cháo nhiều thịt hay ít thịt cũng cảm thấy mùi vị chẳng khác gì nhau.

"Em không nói anh cũng quên mất là em chỉ nhỏ hơn anh hai tuổi thôi đấy"

Bữa ăn lại tiếp tục diễn ra, làm cho sự mộng mơ trong suy nghĩ của Yang Jungwon lại trỗi dậy. Có lẽ cuộc sống sau này của cậu với chàng kĩ sư cũng sẽ diễn ra như vậy, anh sẽ bận rộn ở rất nhiều công trình, cậu cũng có cuộc sống ổn định với sự bận rộn riêng, hai người không thường xuyên ở bên nhau. Mỗi khi có ngày nghỉ lễ, kĩ sư Park sẽ về với căn nhà của hai người, cùng cậu dọn dẹp nhà cửa, cùng cậu nấu cơm, cùng cậu ở trên bàn ăn nói những câu chuyện không đầu không cuối, khi màn đêm buông xuống cùng nằm trên một chiếc giường, cùng chìm vào giấc ngủ. Hai người sẽ không lên những kế hoạch đi du lịch cùng nhau, cũng sẽ không đưa nhau đi thưởng thức bữa tối ở nhà hàng, cũng sẽ không nắm tay nhau đến rạp phim vào đêm muộn, chủ nhật sẽ không đi công viên giải trí. Dẫu sao một năm không phải sẽ ở cùng nhau được nhiều, những lúc như vậy, tận hưởng trọn vẹn không gian chỉ có hai người là được rồi, chẳng cần đi đâu xa, ôm nhau ở trên ghế sô pha cùng xem một bộ phim trên màn hình tivi là đã mãn nguyện đủ đầy.

Yang Jungwon thích một cuộc sống bình lặng như thế, thế giới to hay bé cũng được, chỉ cần có chàng kĩ sư đồng hành, hai người cùng trân trọng tin tưởng nhau, vậy thôi, không cần gì cả nữa.

"Có một chuyện tốt và một chuyện xấu, em có muốn nghe không?"

"Muốn nghe hay không thì anh vẫn sẽ nói mà"

Bát cháo đầy đã được xử lí sạch sẽ, Yang Jungwon đặt thìa xuống nhấc cốc nước đưa lên miệng uống một ngụm nước lớn, vừa uống vừa hếch cằm ra hiệu người nọ nói tiếp.

"Tin tốt ấy mà, chúc mừng em đã học xong bài học thứ tư nhé"

Bài học tình yêu số bốn: Trao nhau đến từng hơi thở (từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, đều thuộc về nhau).

Yang Jungwon gật gù tỏ vẻ đã biết, bảo sao tự dưng cái người này bỗng dưng tâm cơ thế, còn lên hẳn chùa xin phép cho cậu đi chơi mấy ngày.

"Vậy còn tin xấu?"

"Chỉ còn một bài học nữa là kết thúc khóa học rồi"

"Thế thì tốt mà, có gì đâu mà xấu"

"Xấu ở chỗ, anh vẫn chưa soạn xong giáo trình cho bài học cuối"

Hai người tự dưng cùng nhau bật cười, đúng là một khóa học kì lạ.

..

Thế rồi thì vì vấn đề tài liệu học thuật chưa chuẩn bị xong, Yang Jungwon được nhà giáo Park cho nghỉ phép dài hạn khỏi khóa học, nhưng những bài đã được học thì không được quên, trừ bài thứ tư thi thoảng mới phải thực hành ra, bài một hai ba là chuyện thường ngày ở huyện. Hết xuân là đến hè, sau khi tạm biệt hết các khóa tu mùa hè dành cho đám nhỏ thì trời bắt đầu ngả thu, cũng sắp kỉ niệm ba năm Yang Jungwon quen biết với chàng kĩ sư.

Thời gian mới đó mà trôi qua thật nhanh, mỗi lần cậu ôm giỏ rau củ xuống đều nhìn thấy công trình lại hoàn thành thêm một ít, đợi đến ngày thật sự hoàn thành, Yang Jungwon không còn nhìn thấy những con người làm công khỏe khoắn chăm chỉ kia nữa, vừa chăm chỉ vừa vui tính, cậu cũng không cần phải đem rau củ tươi xuống cho chàng kĩ sư, vì lúc đó không cần thiết nữa. Mọi người trong chùa đều đinh ninh rằng muộn nhất là hết năm nay cậu sẽ xuống núi, điều mà mọi người nghĩ chắc chắn xảy ra đó đối với Yang Jungwon lại không phải là điều chắc chắn, bởi vì kĩ sư Park mới nói muốn chen chân vào trái tim cậu thôi, chứ chưa hề nói rằng muốn cậu về cùng một nhà. Mọi tưởng tượng về tương lai cùng nhà của cả hai mới chỉ là suy nghĩ của một mình Yang Jungwon, còn chàng kĩ sư thì chưa bao giờ nói cho cậu nghe về dự tính tương lai của anh.

Có nhiều thứ thuộc về quá khứ dẫu đã vứt bỏ được rồi nhưng vẫn sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ của hiện tại. Có thể chàng kĩ sư vẫn vướng mắc gì đó ở cái lí do khiến anh chia tay người cũ, và rồi khi chứng kiến cách dính người của Yang Jungwon mỗi lần hai người ở bên nhau khiến kĩ sư Park lo sợ chuyện cũ lặp lại. Dẫu rằng hai người có trở thành hai ông chú trẻ tuổi, thì không hẳn là những thứ thuộc về tuổi trẻ không thể xảy ra thêm lần nữa, chỉ có đổi từ đối tượng này sang đối tượng khác thôi.

Vì dẫu sao không phải ai lần đầu yêu đã biết cách yêu đúng cách, lần thứ hai yêu đã có cho mình kinh nghiệm đổ vỡ, biết cách tránh đi những nguy cơ đã từng làm rạn nứt, nhưng cũng chưa chắc thay đổi như vậy đã là yêu đúng cách mà. Tình yêu muôn màu muôn vẻ, mỗi người đều tự có một cách nhìn nhận riêng, cũng sẽ có cách trao đi tình yêu riêng, nên có thể tất cả đều là đúng cách, hoặc tất cả đều là sai cách, không có một thước đo nào có thể đánh giá được mình đang yêu đúng hay yêu sai, đúng sai thế nào là do tâm mình cảm nhận được.

Chỉ đáng buồn ở chỗ, con người ta thất bại trên cuộc đời rất nhiều lần vẫn có thể cứng đầu đứng dậy đi tiếp, nhưng thất bại ở tình yêu, thất bại một lần đã là quá đủ, nếu còn thất bại đến lần thứ hai thì chẳng còn sức nào tự gượng dậy nữa. Tâm lí của bất kì ai đều sợ đau, nên khi đối diện với một lựa chọn có thể khiến mình lại thêm một lần nữa chịu đau đều sinh ra cảm giác bài xích, điều này là không thể tránh được, vì đã mất niềm tin vào tình yêu rồi.

Nhưng tại sao người ta đổ vỡ trong tình yêu lại nói là mất niềm tin vào tình yêu, không phải là người yêu, không phải là bản thân mình? Mà khi cuộc đời không suôn sẻ, họ mất niềm tin vào cuộc sống, thì lại đổ lỗi cho xã hội và những con người vây quanh? Đều là một dạng đổ vỡ về tâm lí, lại có thể khập khiễng như vậy, Yang Jungwon không hiểu, cậu cũng không thể kiên nhẫn để lí giải. Với cái nhìn của cậu về tình yêu, vẫn như trước đã từng nói, cái mà chúng ta yêu không phải người yêu, cái chúng ta yêu là dáng hình của tình yêu, dù nó vô hình vô dạng.

Nói đơn giản thì, Yang Jungwon không yêu kĩ sư Park, cậu yêu tình yêu của anh dành cho cậu, yêu cả cách anh dẫn dắt cậu trao đi tình yêu để duy trì một thế tình cảm cân bằng, yêu những sự bảo bọc chăm sóc, và yêu nhất vẫn là sự giao thoa khi tình yêu của hai người hòa quyện lại. Tất cả những điều rườm rà phức tạp đó nói gọn lại thành Yang Jungwon yêu kĩ sư Park. Nên xưa nay mới có câu nói "Người tình trong mắt hóa Tây Thi", vì yêu rồi ai phân biệt xấu đẹp về mặt ngoại hình nữa, có xấu cũng thành đẹp nhất trần đời, tuy con người là một quần thể ai cũng yêu cái đẹp, nhưng cái đẹp chỉ thu hút sự hứng thú thôi, còn yêu đương thì chưa chắc. Thậm chí yêu rồi còn bao dung được cho rất nhiều tật xấu mà trước giờ bản thân mình luôn ghét cay ghét đắng, cái này thường bị coi thành yêu vào mù luôn con mắt, thật ra không phải, yêu thì yêu cả đường đi lối về thật, chứ không phải yêu luôn tật xấu của đối phương, chỉ là chấp nhận tật xấu thôi, hai người cùng chấp nhận tật xấu của nhau, và sẽ thay đổi tật xấu một cách từ từ vì nhau, để mối quan hệ luôn ở thế cân bằng.

Tóm lại một điều, Yang Jungwon yêu chàng kĩ sư vì đó là chàng kĩ sư, chứ không liên quan gì đến chuyện anh xấu đẹp giàu nghèo.

"Làm sao lại ngồi ngơ ra một chỗ nữa rồi?"

Giờ tan ca buổi chiều, nắng vẫn còn râm ran nóng nực, kĩ sư Park một thân đầy mồ hôi lấm lem mặt mày ngồi xuống bên cạnh Yang Jungwon, cậu tự dưng cũng cảm thấy nóng nực theo. Hôm nay mẹ cậu trong điện thoại hỏi rằng bao giờ cái đập nước bên sườn núi mới xây xong, cậu không phải người có tí gì chuyên môn hiểu biết về lĩnh vực này, nên chỉ có thể xoay ngược camera đi ra gần công trình để bố mẹ nhìn. Kết quả chẳng biết Jay từ đâu ló đầu vào hỏi cậu là trong số những người đang thi công kia ai là kĩ sư trưởng, còn khoe khéo chỗ quà cáp gọi là sính lễ mà Sunoo đem đến. Cậu bĩu môi khinh bỉ, đây là giục khéo cậu mau về để hai người họ đẩy nhanh tiến độ tổ chức hôn lễ!

"Bố mẹ em giục anh mau làm công trình nhanh lên đó"

"Cố đợi thêm chút nữa nhé, qua trung thu là sẽ xong xuôi hết thôi"

Yang Jungwon muốn hỏi chàng kĩ sư có dự kiến gì sau khi xong công trình, cứ chần chừ mãi cuối cùng chẳng mở lời, thôi thì đến đâu hay đến đấy.

..

Và rồi chuyện gì đến thì cũng sẽ đến, đúng như lời chàng kĩ sư nói, sau tết trung thu, đập nước đã được hoàn thành. Yang Jungwon với tư cách người yêu của kĩ sư trưởng, có mặt trong tiệc mừng công của toàn thể công nhân và kĩ sư. Gắn bó cùng nhau trong ba năm, ai cũng trở thành anh em tốt, ly cứ cạn lại rót đầy, cũng với những tiếng hô lớn cứ vang lên liên tiếp. Yang Jungwon không uống được nhiều, chỉ dám nhấp một hai chén rượu nhỏ, còn kĩ sư Park thì hôm nay thả phanh rồi, không từ chối bất kì li rượu nào đưa tới.

Tiệc tàn, mọi người đều say mèm, cũng may là trước khi nhập tiệc đều đã dựng lều sẵn, ai cũng có chỗ nghỉ ngơi. Yang Jungwon dìu cả người mềm oặt của chàng kĩ sư đặt ngay ngắn trên giường, con người này khi say ngoan lắm, không lè nhè, không nhiều lời, đặt lưng xuống chỗ thoải mái là nhắm mắt lại ngủ ngay. Cậu lấy khăn ướt lau qua mặt mũi chân tay cho chàng kĩ sư, nhìn khuôn mặt hây hây đỏ chép miệng ngủ ngon lành, tự dưng muốn mắng vốn một trận. Mắng là bài học cuối cùng của cậu đâu, mắng rằng kĩ sư Park không muốn cậu xuống núi cùng à, mà cứ im lặng chẳng nói gì cả.

Nghĩ thì như thế, chứ Yang Jungwon cũng không mắng thật, cậu thu dọn hết mọi thứ rồi về lại chùa, nhờ các sư tiểu sáng sớm mai nấu mấy nồi cháo to, cùng cậu đem xuống bên dưới cho mọi người ăn ấm bụng sau một đêm váng vất với mồi nhậu.

Khi những nồi cháo nóng hổi được bê xuống, mọi người đã tỉnh dậy kha khá, chưa thấy kĩ sư Park đâu. Cậu để các sư tiểu múc cháo phân chia, bản thân thì tiến đến cái chòi canh, mở cửa bước vào thì thấy người nọ đang ngồi trên giường ngơ ngác, có lẽ vừa mới tỉnh dậy, đang chiến đấu với cơn choáng váng đau đầu.

"Anh tỉnh rồi à, rửa mặt rồi ra ngoài ăn chút cháo đi"

Chàng kĩ sư gật gật đầu, rời giường đi làm những việc mà cậu bảo, bỏ lại chăn gối lộn xộn để Yang Jungwon dọn. Bên ngoài mọi người đã dậy hết, ai cũng đang xì xụp húp cháo, hẳn là trong bụng đang cồn cào lắm, cậu đi giúp hết những việc cần giúp, xong xuôi các sư tiểu đã về lại chùa, còn Yang Jungwon thì như bao lần, không về cùng mà ra chân thác nước ngồi. Cây mai con con hồi tết kĩ sư Park đem lên tặng cậu đã được cậu đem trồng cạnh mỏm đá hay ngồi, giờ đã cao lên kha khá, lá xanh mướt mọc đầy cành, chỉ đợi mùa xuân tiếp theo đến lại rụng hết nhường chỗ cho hoa thắm trổ bông khoe sắc.

"Cây mai đó không biết sau này có sống nổi không nhỉ"

Chàng kĩ sư xuất hiện trong bộ dạng chỉn chu hơn, cũng tạm biệt mùi rượu nồng nặc gay mũi, trên đầu vẫn đội cái mũ bảo hộ màu vàng thường thấy, chắc có lẽ là bệnh nghề nghiệp. Ngày ấy lúc Yang Jungwon nói muốn trồng cây mai ở chỗ này, kĩ sư Park không tán thành cho lắm, anh nói nó sẽ chết sớm thôi. Nhưng với một người trồng cỏ còn chết như kĩ sư Park, tất nhiên lời nói đó không đáng tin, và Yang Jungwon thì tự tin về khả năng chăm bón của mình, nhìn xem, đến giờ cây mai vẫn tươi tốt, hơn hết cũng chẳng cần tưới nước, vì nguồn nước trong đất ở đây luôn luôn dồi dào.

"Nếu anh tò mò vậy mỗi năm quay lại đây xem nó một lần"

"Ý kiến này không tồi, vì nơi này đánh dấu cho chúng ta mà"

Bàn tay Yang Jungwon bị nắm lấy, kéo cả người cậu đứng dậy.

"Ra chỗ này một chút, anh có một thứ muốn em xem"

Yang Jungwon không phản đối, cậu được dẫn đến nơi chiếc đập nước đã hoàn thành, ở đó vẫn chưa có một chút nước nào cả, công trình vừa mới hoàn thành, đoạn thời gian này vẫn đang đợi xi măng khô lại, cũng không biết khi nào mới chính thức đưa vào hoạt động.

"Em tập trung nhé. Một. Hai. Ba!"

Tiếng động cơ hoạt động, tiếng ào ào vọng đến của nguồn nước càng lúc càng gần, Yang Jungwon xin thề, đây là khung cảnh hùng vĩ nhất mà cậu từng được thấy trong đời, chiếc đập nước khổng lồ với dòng nước ồ ạt tuôn ra chẳng khác gì bản sao của chiếc thác nước mà cậu quen thuộc. Dẫu chẳng phải là người cống hiến bất cứ điều gì để hoàn thành một công trình vĩ đại như vậy, nhưng Yang Jungwon đột nhiên thấy cảm động, chẳng rõ vì sao lại cảm động. Cậu cứ đứng ngơ ra đó, nhìn đập thủy điện mới hoàn thành đang hoạt động không chớp mắt, mơ mộng lên mà nghĩ, ba năm nay đã có rất nhiều người cống hiến cho công trình, từ từng viên gạch hòn sỏi, từng bao vôi vữa, từng thanh sắt thép, đến mồ hôi nước mắt. Tất cả đều để đến thời khắc này, chứng kiến thành quả đã dốc sức xây dựng lên, nguồn nước khổng lồ kia giống như một sự sống mới chảy đến, mạnh mẽ quyết liệt, không chịu khuất phục, và nước vẫn sẽ luôn luôn chảy đến mãi sau này, không khi nào ngừng nghỉ, bền bỉ cố chấp.

"Yang Jungwon"

Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang, cậu hơi giật mình quay lại nhìn người bên cạnh, trong mắt anh toàn là vẻ dịu dàng cùng tự đắc, cậu không có gì để phủ nhận vẻ tự đắc đó, vì kĩ sư Park hoàn toàn xứng đáng.

"Hôm nay chưa phải ngày khánh thành đập nước, hôm nay mới chỉ là ngày chạy thử đầu tiên thôi"

"Nhưng em biết mà, chạy thử đầu tiên mới là lần đầu tiên, còn khánh thành là sau khi đã chạy thử rất nhiều lần"

"Anh thì không có kiên nhẫn để đợi đến ngày khánh thành, anh muốn dành cho em sự đầu tiên, đầu tiên chứng kiến anh đến đây đo đạc đất khởi công, đầu tiên chứng kiến thành quả đầu tiên của anh sau khi lên làm kĩ sư trưởng"

"Còn cả, anh muốn em làm sự ưu tiên đầu tiên của anh từ bây giờ cho đến cuối đời"

Yang Jungwon không biết nói gì, khả năng ngôn ngữ của cậu kể từ khi nhìn thấy đập nước dường như đã bị tê liệt. Nhiều hơn cả thứ cảm xúc cảm động khi nãy, bây giờ còn cả hạnh phúc đang bùng nổ lan tỏa khắp các ngóc ngách trong cơ thể cậu.

"Nên là, hôm nay anh muốn dạy em bài học cuối cùng"

Chiếc mũ bảo hộ vàng trên đầu kĩ sư Park được anh lấy xuống, cẩn thận đội lên đầu Yang Jungwon.

"Bài học tình yêu số năm: Xuống núi cùng anh nhé?"

Lần đầu tiên gặp nhau, cậu tặng kĩ sư Park một củ cà rốt, anh tặng lại cậu chiếc mũ bảo hộ trên đầu để cậu khỏi nắng. Câu chuyện của hai người kéo dài cùng những củ cà rốt và củ cải, cho đến hiện tại, lại một lần nữa kĩ sư Park tặng Yang Jungwon mũ bảo hộ của anh, cả hai lần đều là anh tự tay đội mũ cho cậu. Nhưng hiện tại Yang Jungwon không có cà rốt, cũng chẳng có củ cải, câu trả lời của cậu chính là món quà để cậu đáp lễ.

Kĩ sư Park vẫn cười, ánh mắt anh từ bao giờ đã tràn ngập sự mong đợi, và Yang Jungwon biết, cậu không thể nào từ chối được ánh mắt kia.

"Được, em đồng ý"

Cuộc đời sau này của cậu, xin nhờ hết vào chàng kĩ sư thủy điện tên có ba chữ Park Sunghoon này vậy.

_end_

..

..

..

Òm, câu chuyện này nó chỉ đến đây thôi, nhưng vẫn còn mấy cái ngoại truyện ngăn ngắn nữa, bạn kiên nhẫn xíu he.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro