2. Bình yên đến từ điều bình dị

Thời gian không nhanh không chậm trôi đi, Yang Jungwon ở lại trong chùa sắp được hai mùa lá rụng, tóc cậu cứ mọc lại cạo đi, cảm giác trống vắng trên da đầu để lâu cũng thành thói quen, và cậu thích cảm giác đó, chứ không hề do lười gội đầu. Tâm huyết duy nhất của Yang Jungwon là vườn rau của chùa, từ ngày được phân công tưới nước cho vườn rau, cậu kiếm được thú vui mới. Chùa nằm trên núi cao, mọi người đều ăn chay, vậy thì sẽ thật vất vả nếu như ngày nào cũng phải xuống núi để mua lương thực, giải pháp tốt nhất là tự cung tự cấp, do đó vườn rau này ra đời.

Yang Jungwon đã học được cách trồng rau, rất nhiều loại rau củ quả, và cách chăm bẵm sao cho đúng, cả ngày đều ở bên đám rau củ, thân thiết như một gia đình, chỉ khác cái là rau củ lớn thì sẽ đem về chế biến lên bỏ bụng, vẫn coi như tình cảm thắm thiết được. Ngoài ra ở chùa mùa hè cũng sẽ mở khóa tu ngắn ngày, Yang Jungwon sẽ nhận nhiệm vụ trông nom hướng dẫn những đứa trẻ được phụ huynh gửi gắm, tất nhiên những công việc này không chỉ một mình cậu đảm đương, nhưng cậu không hề có một ngày nào vô công rồi nghề cả, đến cả thời gian chạy xuống thác nước nọ bắt sóng điện thoại gọi về nhà cũng hiếm. Mà Yang Jungwon thích cuộc sống giống hiện tại, cậu vô cùng hài lòng về nó.

Mùa thu năm nay lại khác, các sư thầy nói chính phủ muốn xây một đập nước ở lưng chừng núi, ngay bên cạnh thác nước nọ, nên sắp tới chùa sẽ đón tiếp đoàn kĩ sư đến để đo đạc. Yang Jungwon có chút không muốn điều này xảy ra, tuy rằng cậu chẳng có quyền để phản đối, chỉ là nghĩ đến việc căn cứ bí mật của mình sắp sửa chẳng còn là bí mật nữa, ai chả muốn đem giấu đi.

Ngày đoàn kĩ sư đến, Yang Jungwon không thuộc những người được phân công đón tiếp, nên cậu từ sớm đã ra vườn rau nhặt cỏ, sẵn tiện thu hoạch một số củ quả tươi cho bữa trưa nay.

"Sư-sư thầy ơi..."

Đang cần mẫn tưới cho mấy luống su hào, một giọng nói ở đằng sau đánh tan sự tập trung vốn có của Yang Jungwon. Cậu khó hiểu quay người lại nhìn nơi phát ra tiếng nói, phát hiện ra một người đàn ông trông có vẻ trạc tuổi mình, thân cao dong dỏng, có lẽ phải xấp xỉ Nishimura Riki, trên đầu đội mũ bảo hộ màu vàng, hai tay buông hai bên đang kịch liệt xoắn lấy gấu áo, ngơ ngơ ngố ngố bắt chuyện với Yang Jungwon. Nhưng sao lại gọi cậu là sư thầy nhỉ? Đến mấy đứa trẻ con lần đầu lên chùa còn chẳng bao giờ gọi cậu là sư thầy nữa ấy.

"Có chuyện gì sao?"

"Tôi bị lạc đường, trên này lại không có sóng, không thể liên lạc được với đồng nghiệp, sư thầy chỉ tôi đường xuống núi được không?"

Hóa ra là bị lạc đường, lí do này quả thật là hợp lí đấy, vì chẳng mấy ai ngoài các sư thầy và sư tiểu đi được ra vườn rau cả.

"Anh đi theo hướng đó, rồi rẽ trái, đi đến lúc thấy bậc thang dẫn xuống là được"

"Cảm ơn sư thầy, mà trời hôm nay nắng lắm, thấy sư thầy không đem theo mũ, nếu sư thầy không chê thì có thể đội tạm cái mũ bảo hộ này của tôi, coi như tôi trả ơn sư thầy"

Vị này trông ngố ngố vậy không ngờ bị ngốc thật à? Cũng đúng, nếu không ngốc thì đã không đi lung tung để bị lạc đường.

"Cảm ơn mũ của anh nhé, mấy khi có duyên gặp mặt, tôi cũng có món quà tặng cho anh"

Lau đi lớp mồ hôi mỏng dính trên trán sau khi đội ngay ngắn chiếc mũ màu vàng trên đầu, Yang Jungwon đi sang luống cà rốt bên cạnh, chọn một gốc to nhất nhổ lên, qua loa phủi đi bùn đất còn dính lại, đem đến dúi vào tay người nọ.

"Sao sư thầy cho tôi cà rốt?"

"Anh cho tôi cái mũ màu vàng, nên tặng anh cà rốt, mong là vitamin A trong cà rốt sẽ giúp mắt của anh tốt hơn"

Bởi vì chỉ có vị này mới nhìn Yang Jungwon thành sư thầy trong chùa mà thôi. Đầu của Yang Jungwon hiện tại tuy không có tóc thật, nhưng không có các chấm tròn màu trắng giống các sư thầy và sư tiểu, điều này cũng là sự phân biệt thân phận duy nhất mà cậu có, cũng vì thế nên không ai nhầm cậu là người xuất gia cả. Người này thì ngoại lệ, Yang Jungwon cá chắc rằng với chiều cao kia, thứ mà người nọ nhìn rõ nhất chính là đỉnh đầu của Yang Jungwon, vậy mà vẫn gọi cậu là sư thầy được, đúng là không biết nên nói sao cho phải.

"Cảm ơn sư thầy, vậy tôi đi trước"

"Anh cứ đi thong thả"

Nhìn bóng lưng người nọ khuất sau sườn núi thoai thoải, Yang Jungwon liếc mắt nhìn lên vật thể màu vàng gọi là mũ ở trên đầu mình, thầm nghĩ tạo hình này có lẽ còn độc đáo hơn cả tạo hình ngày trước cậu tự chụp ở thác nước. Chắc chắn trông rất buồn cười, có lẽ chốc nữa quay về cậu sẽ tự soi gương ngắm nghía một chút. Thế rồi Yang Jungwon quay lại tiếp tục công việc vườn tược của mình, tâm trạng không nhịn được cảm thấy vui vẻ hơn đôi phần, có cái mũ này trên đầu, lúc bưng rau củ về không cần đi nhanh để tránh nắng nữa.

..

Lại nửa tháng trôi qua, chiếc mũ vàng được chủ nhân mới của nó tận dụng rất tốt. Trong chùa vừa xong một đợt cúng tế lớn mừng tết trung thu, hoa quả đồ cúng với bánh trung thu thừa ra rất nhiều, sư thầy nói Yang Jungwon cùng vài vị sư tiểu khác đem xuống nơi thi công chia lộc cho đoàn kĩ sư và công nhân cùng thưởng thức. Cậu thấy nhiệm vụ này đến lại vừa hay, cũng lâu rồi không gọi điện về cho bố mẹ, chi bằng lần này đem theo điện thoại xuống bắt sóng gọi về, bố mẹ có lẽ mong ngóng cậu lắm.

Hai tay xách hai giỏ đồ lớn chậm rãi tiến đến chỗ thi công, công nhân vẫn miệt mài làm việc, các kĩ sư người thì đứng một bên chỉ đạo, người thì đứng tụm vào nhau chỉ chỏ vào bản vẽ tập trung thảo luận, tiếng nước từ thác đổ xuống hòa cùng tiếng động cơ ầm ầm nghe có chút nhức óc. Có phải do Yang Jungwon lên núi lâu rồi nên cảm thấy khung cảnh này trông vừa lạ lùng vừa nhiệt huyết không nhỉ, trông rất phàm tục, Yang Jungwon không biết còn từ nào phù hợp hơn nữa, kiểu như trông rất tràn ngập hương vị con người, chứ không hề giống cảm giác thần tiên thoát tục như trong chùa.

Không giao tiếp với thế giới bên ngoài quá lâu làm con người ta hạn chế về mặt ngôn ngữ, sau này Yang Jungwon xuống núi có lẽ phải tu bổ gấp một lớp học giao tiếp mới được.

Cậu lại nhìn thấy người nọ, người mà hôm đó cậu đã gặp được ở vườn rau, anh ta trông vẫn ngố như vậy trong bộ đồ bảo hộ màu xanh biển nhạt và một chiếc mũ màu vàng khác ở trên đầu. Anh ta đang bận rộn hướng dẫn thi công cho một nhóm công nhân, tuy rằng trông ngố, nhưng thú thật là Yang Jungwon có nhìn ra được ấn tượng khác, có thể anh ta với đời sống hàng ngày thì sẽ ngố đúng chất của từ ngố, còn với vấn đề chuyên môn như chuyện xây đập nước thì không hề ngố một tí nào. Con người ai cũng có sở trường sở đoản riêng, không thể nào trông mặt mà bắt hình dong được.

Tìm đến một vị kĩ sư trông có vẻ rảnh rỗi đứng gần đó trao đổi vài câu, cậu ta hô to một tiếng báo hiệu mọi người cùng nghỉ tay ăn chút đồ. Yang Jungwon cùng hai sư tiểu xách giỏ thức ăn đi theo người dẫn đường đến một chỗ tương đối sạch sẽ, có lẽ là chỗ nghỉ ngơi của họ, bắt đầu công việc phân phát lương thực. Cậu thấy người nọ thoáng ngớ người ra khi nhìn thấy cậu, anh ta ngơ ngác nhận từ tay cậu một quả lê, mặc cho Yang Jungwon nói xin chào cũng không phản ứng. Cái người này lạ thật đấy, ngừng tay khỏi công việc một cái là ngay lập tức ngố tàu được.

"Mọi người ăn ngon miệng nhé, no bụng thì mới năng suất làm việc được"

Xung quanh dáo dác vang lên tiếng cảm ơn không đều nhau, Yang Jungwon cùng hai sư tiểu thỏa mãn thu dọn lại giỏ đồ rồi tạm biệt quay về chùa. Yang Jungwon tất nhiên không quên mục đích ngoài lề cậu xuống dưới này, nên đã nói hai vị sư tiểu về chùa trước, còn mình cậu thì rẽ hướng đến thác nước quen thuộc bắt sóng điện thoại. Lúc trước nói là sẽ cố gắng thường xuyên gọi về, nhưng thực chất vài ba tháng mới gọi, do Yang Jungwon ý thức được rằng bố mẹ cậu không thích nhìn thấy cái đầu trọc lốc của cậu, mỗi lần nhìn chỉ khiến họ phiền não suy nghĩ lo lắng, nên Yang Jungwon hạn chế để bố mẹ nhìn thấy thì hơn. Với cả, mỗi lần gọi sẽ lại phải leo xuống, gọi xong leo lên, cậu cảm thấy việc này vừa tốn thời gian vừa tốn công tốn sức, xương cốt Yang Jungwon bây giờ không được như trước nữa rồi, thêm cả di chứng sau tai nạn, đi lại quá nhiều chân cậu sẽ đau, chứ chưa kể những cơn đau nhức kéo ập đến khi chuyển mùa. Có chăm sóc bảo dưỡng kĩ càng cẩn thận mấy cũng vậy thôi, không thể tốt hơn được nữa.

"Sư thầy vẫn chưa lên núi à?"

Không cần hỏi cũng biết là ai vừa lên tiếng, Yang Jungwon ngẩng mặt nhìn lên vị kĩ sư nọ hiện giờ không còn đội mũ bảo hộ vàng nữa, trên tay cầm một chiếc xô lớn, có lẽ đến lấy nước.

"Tôi đến bắt sóng điện thoại"

Cậu giơ chiếc điện thoại ra trước mặt vẫy vẫy, đến nước này rồi mà anh ta vẫn nghĩ cậu là sư thầy nữa thì chịu.

"Ồ, hóa ra sư thầy vẫn dùng điện thoại để liên lạc, tôi tưởng là đã xuất gia rồi thì sẽ không cần đến nó nữa"

Yang Jungwon chịu thật rồi.

"Này"

"Dạ?"

"Tôi nghĩ anh chỉ ngố tàu nên mới ngốc nghếch đôi chút, không ngờ anh ngốc thật vậy hả?"

Lại cái vẻ mặt ngớ ra không hiểu gì kia, người này đúng là có siêu năng lực đặc biệt, cứ ngơ ngơ chọc người ta phát tức lên nhưng cũng ngơ ngơ làm người ta không nỡ nặng lời mắng nhiếc. Không biết anh ta sống trên đời đến tận giờ vẫn nguyên vẹn không mất góc nào kiểu gì thế, ngốc nghếch vậy mà vẫn chưa có người lừa đem bán đi ư?

"Tôi không xuất gia, tôi bắt sóng điện thoại để gọi về cho bố mẹ"

"Nhưng... nhưng mà tóc?"

Dường như nhắc đến việc xuống tóc rất nhạy cảm, mới hỏi được một nửa đã dùng ngôn ngữ cơ thể hỏi thay.

"Anh cứ coi như tôi bị hói đi"

Cảm giác gỡ được một hiểu lầm thật là nhẹ nhõm, nhưng sau sự nhẹ nhõm đó là cảm giác ngượng ngùng kéo đến ngay sau đó, hình như ngoài chuyện cậu không xuất gia ra thì chẳng còn gì để nói với người kia nữa cả.

"Công việc của các anh kết thúc rồi sao?"

"Đúng vậy, công việc ngày hôm nay kết thúc rồi, bọn họ còn phải xuống núi, nên tan ca sẽ sớm hơn là những công trình ở đồng bằng"

Yang Jungwon gật gù, tầm này nắng bắt đầu tắt rồi, nếu còn cố nán lại thêm, đợi đến khi trời tối đường núi sẽ rất khó đi, tư bản làm việc cũng có lương tâm đấy chứ. Nhưng tất cả mọi người đều xuống núi, vậy còn người này xách xô ra đây lấy nước để làm gì?

"Tôi không xuống núi, tôi ở luôn trên này"

"Anh không cảm thấy sinh hoạt trên này sẽ bất tiện hơn ở dưới sao?"

"Chịu khó tự đun nước tắm rửa vẫn hơn là hôm nào cũng tốn gần nửa ngày để leo trèo mà, hơn nữa cái chòi canh kia dựng lên cũng chắc chắn lắm, đêm ngủ không sợ gió lạnh"

Câu chuyện lại đi vào ngõ cụt, Yang Jungwon không định nán lại lâu thêm, cậu đứng dậy tính quay về chùa để kịp giờ chuẩn bị cho bữa cơm chiều. Nhắc đến cơm nước, người này tự mình đun nước tắm, vậy chắc ăn uống cũng tự mình nấu nướng nhỉ?

"Anh kia"

"Sao thế sư thầy?"

"Anh vẫn gọi tôi là sư thầy luôn hả?"

"À thì, tôi có biết tên của sư thầy đâu..."

Yang Jungwon đỡ trán, bất lực không nói lên lời.

"Gọi tôi Yang Jungwon là được"

"Yang Jungwon, tôi là Park Sunghoon"

Cậu tự dưng cảm thấy, mối quan hệ này hình như tăng tiến thêm một bậc rồi đấy.

"Cậu vừa gọi tôi muốn nói gì à?"

"Ừm, muốn hỏi anh cà rốt lần trước ăn có ngon không?"

"Có, luộc lên ăn ngọt lắm"

Yang Jungwon gật đầu hài lòng, tâm can bảo bối cậu ngày ngày chăm bẵm lên đó.

"Vậy thì tốt, lần tới xuống đây tôi sẽ đem cho anh thêm một số rau củ tươi khác"

"Thế có phiền quá không, cậu cũng phải leo trèo mệt lắm đó"

"Cũng không bảo là ngày nào cũng sẽ xuống đây mà"

Khuôn mặt chàng kĩ sư lại ngớ ra đầy ngốc nghếch, Yang Jungwon lắc đầu bật cười cầm lên hai chiếc giỏ trống của mình, nói tạm biệt rồi bắt đầu hành trình leo lên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro