6. Màn đêm thăm thẳm ấy, liệu có ánh sao nào sáng soi?

Nói là mong chàng kĩ sư, nhưng khi anh quay lại cái chòi canh gần chân thác nước với mấy gói hạt giống rau củ đủ loại thì Yang Jungwon đang tất bật chuẩn bị để đón nhóm trẻ con đến tham gia khóa tu mùa hè đầu tiên trong năm. Có lẽ cậu có năng khiếu ở khoản quản lí lũ trẻ, nên đứa nào đứa nấy đến đều một tiếng anh Jungwon, hai tiếng anh Jungwon ơi ngọt xớt. Ai bảo hơn ba mươi rồi mà mặt mũi trông như mới đôi mươi, nên toàn được gọi anh là phải.

Bù đầu bù cổ chạy ngược chạy xuôi mấy ngày, Yang Jungwon quên mất cả việc đem rau củ tươi xuống cho chàng kĩ sư họ Park. Nên vào một đêm nhiều sao, khi đang ngồi kể chuyện giữa đám trẻ con trong sân chùa sau giờ tụng kinh buổi tối, sư Tích ra bảo với cậu rằng ngoài cổng chùa có người đang đợi. Mà đang kể chuyện hay, bọn trẻ con nào có cho cậu chạy đi giữa chừng, nên Yang Jungwon dẫn đầu cả băng đảng trẻ con ra cổng chùa đón khách quý đến chơi.

"Kĩ sư Park, muộn rồi anh còn leo lên tận đây tìm tôi"

"Thì tôi sợ cậu không biết tôi về, nên mới lên tìm cậu"

Đám trẻ con đứa nào đứa nấy cũng tò mò nhìn ra vị khách quý đã làm anh Jungwon của chúng phải ngừng câu chuyện giữa chừng để chạy ra đón, sau khi xác nhận cái khuôn mặt ngố tàu kia hoàn toàn vô hại, chúng lại nhao nhao lên rủ chú kĩ sư vào bên trong sân chùa nghe kể chuyện cùng, còn rất tích cực giới thiệu rằng những câu chuyện mà Yang Jungwon kể rất hay. Cậu nhìn đám trẻ con vừa gặp người lạ đã thân thiết như người quen mà bật cười, nghiêng đầu hỏi chàng kĩ sư có muốn ghé vào trong chơi hay không, chuyện đã kể được một nửa, vào nghe hết rồi xuống núi cũng không quá muộn, anh gật đầu đồng ý.

Câu chuyện lại tiếp tục, thính giả ngồi nghe đã gia nhập thêm kĩ sư Park và vài vị sư tiểu rảnh rỗi, kết thúc câu chuyện còn có vài ba tiết mục văn nghệ tự phát. Đợi đến khi chuông chùa điểm, mọi hoạt động vui chơi đều dừng lại, đám trẻ con trước khi xếp hàng theo các sư tiểu về đi ngủ còn cố nán lại vòi vĩnh chàng kĩ sư hôm sau lại đến chơi, Yang Jungwon khoanh tay nhìn kĩ sư Park vừa gặp đã tỏa ra sức hút với trẻ con mà tủm tỉm cười, đối phó với trẻ con cũng cần mẹo đấy. Thế mà ngoài suy nghĩ của cậu, anh dỗ dành đám trẻ rằng ngày mai thì không thể đến, nhưng lần tới đến sẽ đem theo đàn, kéo cho chúng nghe, mấy đứa trẻ chỉ chờ có thế mà háo hức đồng ý rồi nhanh nhẹn đi theo các sư tiểu.

Yang Jungwon tiễn chàng kĩ sư ra cổng chùa, dặn dò mấy câu nhớ đi đứng cẩn thận, cũng nói rất mong chờ nghệ sĩ cello kéo đàn. Quay về lại bị các sư tiểu vây lại tra hỏi, trách cậu sao tiễn thì không tiễn người ta về tận nhà, không sợ đêm tối đi một mình bị yêu quái trên núi bắt đi à, cậu bình tĩnh hỏi lại rằng trên núi có yêu quái ư, kết quả lại càng bị các sư tiểu trách nhiều hơn, nói cậu thế mà chẳng tinh ý gì cả. Yang Jungwon cười cười không nói gì, cũng không phản bác lại, có những thứ tốt nhất cứ thuận theo tự nhiên, cậu với chàng kĩ sư hiện tại chưa có cái gì cần tinh ý hết, cậu không biết anh cảm thấy cậu thế nào, chứ cậu thì mới thấy anh thú vị mà thôi, thú vị còn cách với có tình ý xa lắm.

Với lại, đêm hôm mưa gió bão bùng như thế anh leo lên tận đây đưa thuốc cảm cho cậu rồi lại leo xuống mà vẫn nguyên vẹn không mất miếng thịt nào, thì cậu lại sợ vào một đêm trời trong nhiều sao như thế này anh đi một mình bị yêu quái trên núi bắt mất ấy? Hơn nữa, kĩ sư Park làm công trình trên núi gần chùa chiền vậy thôi, chứ anh theo đạo Thiên Chúa, không hướng Phật, nên nói đúng ra thì anh phải sợ ác quỷ, chứ sợ gì dăm ba con yêu quái.

Trong giáo dục trẻ nhỏ, thứ nhất không được nói dối, thứ hai không được thất hứa, thứ ba không được bạo lực. Bởi đó sẽ làm tổn thương tâm hồn của những đứa trẻ, cũng sẽ dạy chúng thành những con người vừa biết nói dối lại luôn thất hứa và ưa giải quyết vấn đề bằng bạo lực. Kĩ sư Park đã nói rằng sẽ kéo đàn cho đám trẻ nghe, và anh đã thực hiện đúng lời nói của mình, vào một tối trăng sáng, chàng kĩ sư đeo theo bao đàn được đám trẻ nồng nhiệt hộ tống từ tận cổng chùa vào đến sân chùa. Yang Jungwon không tham dự vào cuộc vui, cậu lẳng lặng đứng dưới gốc phật linh mỉm cười dõi theo, các sư tiểu cũng biết hôm nay có tiết mục kéo đàn đặc biệt nên kéo ra xem rất đông, không một ai để ý đến cơ thể Yang Jungwon ở một góc chìm đắm trong âm nhạc mà bất giác uyển chuyển uốn lượn mấy động tác đẹp mắt.

Thật ra không phải không một ai để ý, vẫn có ánh mắt của chàng kĩ sư từ đầu đến cuối đều đặt lên người cậu, rồi khi những nốt nhạc được kéo ra đến cao trào, lại bị chủ nhân đột ngột ngừng lại vì ngẩn ngơ nhìn theo từng cái đặt tay nhấc chân duyên dáng kia. Thoáng ngẩn ngơ này không kéo dài quá lâu, vì chàng kĩ sư nhận ra tiếng đàn của mình đang tô điểm thêm cho điệu múa xinh đẹp, nên ngay lập tức lại nhấc tay kéo ra những giai điệu du dương. Để rồi khi một bản nhạc dài kết thúc, tất cả mọi người xung quanh đều vỗ tay tán thưởng, kĩ sư Park vẫn chỉ lưu vào mắt bóng hình nhỏ nhắn dưới tàng cây vừa làm động tác xoay vòng cuối cùng, khi đứng thẳng lại và bắt gặp ánh mắt của anh, người nọ ngọt ngào nghiêng đầu nở nụ cười.

Chàng kĩ sư thấy tim mình rung lên từng hồi, dường như anh vừa thấy được thứ mà anh muốn thấy. Một Yang Jungwon khoác lên mình tấm áo bào của sự kiêu hãnh, ánh trăng sáng chiếu rọi xuống người cậu giống như ánh sáng từ đèn pha của sân khấu, cậu tỏa sáng theo từng động tác uốn lượn, ánh hào quang không gì che lấp được cứ vậy tỏa ra, làm ánh mắt của chàng kĩ sư không có cách nào dời đi. Đến cả nụ cười ngọt ngào của cậu khi nãy, nó cũng tràn ngập sự kiêu hãnh tự tin, đó là nụ cười đẹp nhất mà chàng kĩ sư từng thấy, choáng ngợp, chói mắt.

Con người ai cũng yêu cái đẹp, kĩ sư Park cũng không ngoại lệ, và Yang Jungwon thì quá đẹp để dễ dàng chìm đắm vào sự mê mẩn, kĩ sư Park thấy hôm nay không những đầu óc mà cả trái tim mình đều có vấn đề rồi.

Múa lần một thì chẳng ai để ý, múa sang lần hai lần ba thì không còn giấu được tài hoa nữa. Tuy rằng được đám trẻ con và các sư tiểu đều khen những động tác của Yang Jungwon rất đẹp mắt, nhưng cậu thật sự không lấy làm vui vẻ, bởi cơ thể của cậu bây giờ so với ngày trước đã đơ cứng hơn rất nhiều, nhiều nhất cũng chỉ làm được những động tác cơ bản với độ khó thấp, cũng không thể nhảy lên rồi lộn vòng trong không trung. Mà Yang Jungwon sẽ không vạch trần điều này ra, vì cậu biết rằng họ sẽ không hiểu, mỗi người đều có sự hiểu biết chuyên môn riêng về ngành nghề của họ, giống như không thể nói người làm kinh tế đi bình phẩm về một bài văn, hay đơn giản hơn là không thể bắt học sinh chuyên xã hội đi thi giải toán cao cấp. Ít ra Yang Jungwon cảm thấy vẫn còn có thể múa thôi đã là may mắn lắm rồi, hiện tại không thể nào đứng trên sân khấu được nữa, chứ với kinh nghiệm trau dồi nhiều năm, dạy múa cho trẻ con thì không vấn đề gì.

Thế rồi trong mắt mọi người, Yang Jungwon và chàng kĩ sư giống như một cặp đôi hoàn hảo mới nổi vậy, một người đàn một người múa, quá là hợp nhau. Đám trẻ con mỗi ngày đều ra năn nỉ cậu buổi tối hãy mời chú kĩ sư đến, rồi lại vòi vĩnh cậu dạy chúng múa, hình tượng của chàng kĩ sư trong mắt các sư tiểu lại càng tốt đẹp khỏi bàn, chẳng biết thế nào còn truyền được đến tai các sư thầy, các sư thầy mỗi lần thấy cậu lại vỗ vai khuyên nhủ cậu chăm ra ngoài hơn, Yang Jungwon không muốn hiểu tình hình hiện tại nữa. Nhưng mà việc tâm tình cậu đã thay đổi theo hướng tích cực thì cậu không phủ nhận, cậu cứ một mình vướng mắc suốt hai năm, cuối cùng cũng dần hạ xuống sau nửa năm quen với kĩ sư Park, làm cho Yang Jungwon cảm thấy nhân duyên kì diệu thật đấy.

Cặp đôi hoàn hảo trong mắt mọi người không chỉ tồn tại ở khóa tu mùa hè đầu tiên, mà xuyên suốt cả mùa hè cho đến tận tết trung thu vẫn đều là vấn đề được mọi người để ý đến nhiều nhất. Tết trung thu lại đến, đánh dấu mốc thời gian chàng kĩ sư đến làm công trình được một năm, lứa rau củ trồng bằng hạt giống của anh cũng đã thu hoạch đến lứa thứ hai, tóc của Yang Jungwon đã mọc dài đến nỗi phải tỉa bớt đi mấy lần. Trung thu năm nay cậu vẫn cùng các sư tiểu lãnh nhiệm vụ đem quà bánh xuống chia cho công nhân cùng thưởng thức, mọi người ở công trường đều đã quá quen mặt Yang Jungwon nên thấy cậu là chẳng câu nệ gì cưỡng chế kĩ sư Park dừng lại công việc đẩy ra trước mặt cậu, và thế là anh cùng Yang Jungwon và hai vị sư tiểu đem bánh trung thu cùng hoa quả chia đều cho mọi người. Xong xuôi công việc, hai vị sư tiểu xách giỏ đồ trống không đi lên núi trước, còn Yang Jungwon thì ra vị trí quen thuộc bắt sóng điện thoại gọi về hỏi thăm bố mẹ.

Đây có lẽ là cuộc gọi về nhà đầm ấm nhất trong suốt ba năm cậu sống trong chùa, bởi vì khi bố mẹ nhìn tóc đã mọc đen trên đầu cậu đều không giấu nổi ánh mắt hạnh phúc. Ngạc nhiên hơn là lần này gọi về còn có Jay ngồi cạnh, khoảnh khắc thấy khuôn mặt anh ló vào màn hình điện thoại, Yang Jungwon bất giác trở nên căng thẳng, sau khi Jay cười tươi hào hứng hỏi han cậu dạo này có khỏe không, cậu mới dám kín đáo thở phào một hơi thật thả lỏng vui vẻ trả lời lại anh. Cảm giác cũng không nặng nề gượng gạo như cậu vẫn luôn lo sợ, và nhìn nụ cười tươi anh treo trên môi, Yang Jungwon thầm nghĩ Kim Sunoo quả nhiên giỏi thật, nếu không có cậu ấy, Jay cũng sẽ không vui vẻ như hiện tại, mối quan hệ giữa anh và gia đình cũng không trở nên tốt đẹp hơn, và anh cũng sẽ không cười nhiều như bây giờ, điều mà Yang Jungwon có cố gắng mấy cũng không làm được. Nhưng thay vì thấy buồn tủi ghen tị, cậu thấy biết ơn nhiều hơn, đúng là khi đã tháo dỡ hết khúc mắc vây hãm bọn họ, cuộc sống của ai cũng trở nên tốt đẹp, nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Jay qua màn hình điện thoại cậu đã có thể mường tượng ra anh và Sunoo đang êm ấm đến thế nào. Còn Nishimura Riki, Yang Jungwon không biết nữa, nhưng cậu tin hắn đã tìm được lối thoát cho bản thân, và có lẽ bây giờ đang có đối tượng mới rồi cũng nên.

Nhìn thấy kết quả như hiện tại, cảm giác tội lỗi trong lòng Yang Jungwon cũng buông xuống được gần hết, không ai bắt cậu phải cảm thấy có lỗi cả, chỉ có cậu tự ôm hết lỗi lầm về bản thân mình. Lý do là bởi bọn họ đều không hạnh phúc, chỉ có Yang Jungwon không biết gì cảm thấy vui vẻ, nhưng giờ ai nấy đều đang hạnh phúc, cậu không có lí do gì để tiếp tục đày đọa tinh thần bản thân. Tuổi trẻ đã đi qua mất rồi, cũng đã xoa dịu đi toàn bộ vết thương hở, mưu cầu hướng tới hạnh phúc cho bản thân là chuyện chẳng bao giờ sai, chỉ không biết kĩ sư Park đã buông được xuống đoạn tình cảm với người yêu cũ của mình chưa nhỉ.

"Tôi phát hiện mỗi lúc cậu gọi điện thoại xong luôn ngồi đơ ra một lúc lâu đấy nhé"

Nhận lấy cốc trà nhài ấm nóng từ tay kĩ sư Park, Yang Jungwon không nói gì nhích sang một bên để anh ngồi xuống, cũng không trả lời lại câu nói vừa rồi. Quen nhau cũng không tính là một chốc một nhát, hai người đã quen với phương pháp làm thân của đối phương, đôi khi nhiều lời cũng không để làm gì cả.

"Này Yang Jungwon"

"Hửm?"

"Trái tim cậu đã nghỉ ngơi đủ chưa?"

Yang Jungwon nhìn sang sườn mặt nghiêng nghiêng của chàng kĩ sư, anh biết cậu nhìn, đánh mắt sang nhìn lại cậu một cái rồi lại tiếp tục ngẩng mặt lên nhìn vào đâu đó. Cậu cũng bắt chước theo, yên lặng ngẫm nghĩ câu trả lời. Nói thế nào đây nhỉ, mặc dù hành động lên chùa sống là một quyết định trốn tránh sự thật, nhưng trái tim của Yang Jungwon tại nơi này gặp được chàng kĩ sư cũng được nghỉ ngơi là thật. Đôi khi một phương pháp tệ hại trong mắt người khác nhưng vẫn đem lại hiệu quả đáng để tuyên dương, chỉ là do nó không phải biện pháp tối ưu nên hiệu quả sẽ đến muộn hơn mà thôi. Không có một phương pháp nào là vô dụng hết, sử dụng đúng người đúng thời điểm, thì dù trong mắt người này nó tệ hại đến mấy, trong mắt người khác nó vẫn là tối ưu.

"Nghỉ ngơi sắp đủ rồi"

"Vậy bao giờ nghỉ ngơi đủ rồi, cậu lại nói cho tôi biết nhé"

"Để làm gì?"

Tóc trên đầu không nói trước bị kĩ sư Park đưa tay lên nhẹ nhàng xoa, Yang Jungwon khẽ nhắm mắt lại hưởng thụ, tay nghề gội đầu của chàng kĩ sư đúng là không tệ, đến xoa đầu cậu thôi cũng cảm thấy thư thái thoải mái.

"Để tôi tìm cách chen chân vào"

Chút thư thái trên đỉnh đầu qua đi, Yang Jungwon mở bừng mắt nhìn kĩ sư Park đang có hai vệt hồng hồng trên má. Quái lạ, có phải cậu đã nhìn nhầm, cũng nghe nhầm luôn rồi không?

"Anh nói gì thế"

"Tôi nói thật đấy"

"Vậy còn người yêu cũ của anh thì sao?"

Theo lẽ thường mà nói, không phải bây giờ chàng kĩ sư họ Park nên tìm cách xoa dịu trái tim mình đang bi lụy à. Hay là Yang Jungwon nhầm rồi, anh không phải dạng người lụy tình, chỉ có cậu tự vẽ lên cho anh hình tượng đó?

"Cậu bị sao thế, người yêu cũ của tôi lấy chồng rồi"

"À ừ thì tôi biết, nhưng mà không phải anh vẫn yêu cô ấy à?"

"Có ai điên đến nỗi chia tay mấy năm rồi mà vẫn yêu người cũ vẹn nguyên như ban đầu không?"

"Nếu không yêu sao anh phải tự hứa là đợi đến khi cô ấy hạnh phúc các kiểu?"

"Đấy không gọi là yêu đâu, chỉ là tiếc và không yên tâm thôi"

Yang Jungwon không hiểu.

"Nói dễ hiểu thì là như cậu nhận nuôi một chú cún nhưng không có khả năng chăm sóc cho nó, thì chí ít cũng phải tìm cho chú cún một người chủ mới yêu thương chăm sóc cho nó cẩn thận rồi mới yên tâm được chứ"

"Hóa ra anh coi người yêu cũ là thú cưng? Đồ độc ác!"

"Ví dụ! Là ví dụ! Sao hôm nay cậu không thông minh như mọi khi vậy hả?"

Vì Yang Jungwon có trải qua vấn đề giống chàng kĩ sư đâu mà cậu hiểu được, anh là không yên tâm về người yêu cũ, còn cậu thì là hối tiếc vì không thể nào đem lại hạnh phúc cho người cậu yêu cơ mà. Hai thứ này hoàn toàn khác nhau. Lại càng khác hơn ở chỗ là kĩ sư Park có hẳn mười năm yêu đương với người yêu cũ, còn Yang Jungwon thì chỉ là em trai thôi, đâu phải người yêu.

"Thế mà tôi còn lo anh sẽ bi lụy nữa"

"Tôi không sống nội tâm như cậu nghĩ đâu"

"Đúng vậy, tôi vẫn nên nghĩ anh ngốc nghếch với bộ dạng ngố tàu thì hơn"

Tìm được người đồng cảm với bản thân không có nghĩa là người ta cũng sẽ giống mình, Yang Jungwon nên khắc sâu vào lòng điều này.

"Nhưng sao anh lại thích tôi thế? Tôi thậm chí còn chưa cho anh xem được cái sự kiêu hãnh mà anh nói"

"Ai bảo, tôi nhìn thấy rồi"

"Lúc nào cơ?"

Một bên vai của Yang Jungwon bị cánh tay của chàng kĩ sư vòng qua kéo sát lại, tư thế hiện tại cùng sự chênh lệch hình thể làm cho cậu như đang lọt thỏm trong lòng anh. Lần này kĩ sư Park không còn đánh mắt đi nơi khác nữa, hai vệt hồng trên má cũng chẳng xuất hiện, anh tự tin nhìn sâu vào mắt Yang Jungwon, cúi xuống thì thầm vào bên tai cậu:

"Lúc cậu múa dưới gốc cây phật linh hôm ấy"

Yang Jungwon lục lọi trong kí ức nhớ lại khung cảnh mà chàng kĩ sư nói với cậu, chợt nhớ lại cái hôm chẳng có ánh mắt của ai, chỉ có ánh mắt của người nọ xuyên suốt nhìn cậu từ đầu đến cuối không chút đứt đoạn, thì ra là ngày hôm đó, vậy mà Yang Jungwon chẳng hề nhận ra.

"Có những thứ không phải lúc nào tự bản thân cũng cảm nhận được đâu"

"Ừ-ừm, hình như là vậy"

"Với cả Jungwon có nhớ, vế sau của lời hứa tôi tự hứa với bản thân sau khi chia tay với người yêu cũ không?"

"Có...nhớ"

Kĩ sư Park không còn nghiêng sang một bên thì thầm vào tai cậu nữa, anh càng cúi xuống sát hơn, ánh mắt vẫn thoải mái xoáy sâu vào Yang Jungwon, để hai chóp mũi chạm vào nhau, khe khẽ ma sát.

"Không phải vừa hay anh gặp được em rồi à?"

Yang Jungwon cảm thấy bao nhiêu máu lọc qua tim đều chảy hết lên mặt, trái tim cậu không nhịn được mà đập liên hồi, còn khuôn mặt thì nóng bừng không biết làm sao để trốn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro