8. Gọi tên thân mật là bước đầu để chúng ta gần gũi hơn
"Anh có muốn biết người mà tôi yêu trước đây là ai không?"
"Là ai?"
"Anh trai tôi"
Nói xong một lúc không thấy có lời phản hồi mới chợt nhận ra bản thân vừa phát ngôn một câu dễ hiểu lầm đến mức nào, Yang Jungwon tí thì đưa tay lên tự tát vào mặt mình. Cái miệng hại cái thân, may mà chỉ có một mình chàng kĩ sư nghe được điều cậu nói, không thì có trăm cái miệng giải thích người ta vẫn nghĩ cậu là kẻ có tâm lí vặn vẹo khác với luân thường đạo lí.
"Ờm đúng là anh trai tôi, nhưng mà là anh trai nuôi, ngày bé xảy ra một số chuyện sau đó bố mẹ tôi nhận nuôi anh ấy, chúng tôi không có quan hệ huyết thống"
"Em có biết là vừa rồi anh đau tim lắm không hả!"
Tóc trên đầu lại bị vò loạn, Yang Jungwon không biết đưa ra nhận xét cho tình huống vừa rồi như thế nào, chỉ cười trừ cho qua, suy nghĩ thế nào để cố gắng tóm gọn câu chuyện nhất có thể.
"Vậy thì chuyện giữa em và anh ấy là hợp lí mà, sao lại không thành, do bố mẹ em ngăn cấm, hay do anh ấy không yêu em?"
"Nó phức tạp hơn anh nghĩ đấy, vì anh ấy còn yêu tôi trước khi tôi biết rằng mình yêu anh ấy"
"Vậy do có người xen ngang?"
"Đó là một câu chuyện dài, và không thể nói chính xác là ai xen vào ai, dẫu sao lí do chính khiến tôi và anh ấy không thể có khả năng chính là do một số chuyện xảy ra ngày bé đó khiến chúng tôi trở thành anh em. Hiện tại thì anh ấy đã tìm được hạnh phúc thật sự của mình, cũng không yêu tôi nữa rồi"
Yang Jungwon không có ý muốn giấu diếm chuyện của mình với chàng kĩ sư, cậu muốn đem ra kể lại cho anh nghe một lượt, nhưng cậu kể chuyện không giỏi như Kim Sunoo, cậu không biết nên bắt đầu nói từ đâu, sắp xếp thế nào để không bị rối bởi vì chuyện của bốn người họ là một câu chuyện rối như tơ vò. Hơn nữa, với không khí hiện tại, không thích hợp để kể những câu chuyện như vậy, đó không phải là mục đích chính mà Yang Jungwon muốn hướng đến, sau này cậu và kĩ sư Park vẫn còn nhiều thời gian mà.
"Tóm lại là, trước giờ tôi mới chỉ yêu qua anh ấy, anh ấy lại là anh trai tôi, chúng tôi chưa một lần có mối quan hệ gì đó hơn anh em trai cả"
"Nên?"
"Tôi chưa được trải nghiệm thật sự yêu đương là như thế nào"
"Em cũng chưa từng thử hẹn hò với ai?"
Có chứ, chính là Nishimura Riki.
"Từng rồi, nhưng mà tôi không yêu người đó, người đó cũng không thật sự yêu tôi, nên không thể tính là yêu đương đúng nghĩa được"
"Chuyện của em rắc rối nhỉ?"
So với quãng thời gian kéo dài từng nấy năm, không phức tạp rắc rối mới là chuyện lạ.
"Thì chính là vì thế nên hiện tại giữa tôi và anh mới bắt đầu tồn tại một vấn đề đó"
"Vấn đề gì cơ?"
Yang Jungwon ngồi thẳng người dậy sau khi đã ngả lưng dựa dẫm chán chê, cậu đưa ống tay áo lên lau đi vết bẩn dính trên trán chàng kĩ sư, vuốt vuốt hai hàng lông mày rậm, khuôn mặt anh bây giờ trông chẳng khác gì lần đầu tiên hai người gặp nhau, bối rối và ngơ ngác, trông ngốc nghếch không tả nổi.
"Chính là tôi chưa nghiêm túc yêu đương bao giờ, nên cũng không biết làm sao để mở đường cho anh chen chân vào trong trái tim"
"Kĩ sư Park, vấn đề này cần anh phải giúp tôi giải quyết đấy"
"Dạy cho tôi biết cách để thích anh thế nào cho đúng đi"
..
Khi đóng lại một cách cửa cũng là đang mở ra một cánh cửa khác, vậy Yang Jungwon đưa cho chàng kĩ sư một cơ hội chính là cậu đang tự cho bản thân mình một cơ hội. Hiện tại chẳng còn ai vướng bận chuyện đã qua, ba người kia hiện tại cũng đã có cho mình hạnh phúc mới, Yang Jungwon không có lí do gì để bị bỏ lại, cậu cũng hiểu lí do vì sao ngày đó Kim Sunoo lại chọn cách chia tay với Jay và rồi kể hết mọi chuyện cho cậu. Hành động này trông giống như xáo tung mọi thứ lên một lần nữa, để cơn sóng ngầm dưới đáy biển trồi lên tàn phá thuyền bè trên mặt sóng, nhưng khi cơn bão qua đi, biển cả lại trở nên hiền hòa êm ả, sóng dập dềnh cuốn trôi đi tàn tích. Đúng là không có một cách nào khiến cả bốn bọn họ có một kết thúc ngọt ngào viên mãn, nhưng đó lại là cách làm tối ưu nhất, vì nó đã phá tan xiềng xích cũng những khúc mắc vây hãm lại cả bốn, để ai cũng được giải thoát, tự do đi tìm lấy hạnh phúc mà mình muốn. Câu chuyện kéo dài nhiều năm khép lại với cái kết đọng lại trong lòng mỗi người đều khác nhau, không có ai đúng hoàn toàn cũng không có ai sai hoàn toàn, đồng dạng không có ai hoàn toàn đau khổ cũng chẳng có ai hoàn toàn hạnh phúc, ai nấy đều sẽ khắc cốt ghi tâm đến cuối đời.
Mỗi người đều tìm được tia sáng ở phía cuối con đường, và tìm được động lực để tự mình tiếp tục bước đi. Sau tất cả, Yang Jungwon cảm thấy khâm phục Kim Sunoo, chẳng biết cậu ấy đã phải ẩn nhẫn đến thế nào để có thể bày ra cả một ván cờ lớn như thế, cũng lại có thể liều lĩnh đặt cược vào những điều tưởng chừng như rất khó thành hiện thực, cuối cùng thu được kết quả toàn thắng, một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng với những gì cậu ấy đã bỏ ra. Mà cuộc đời mỗi người không chỉ có duy nhất một ván cờ như vậy, đổi một đối thủ khác, lại tiếp tục chiến đấu trong cam go, như là việc Yang Jungwon đang phấn đấu để tìm được hạnh phúc của mình cùng kĩ sư Park đó thôi.
Sau ngày hôm đó, cậu trở về chùa, hoàn toàn thả lỏng tâm tình, không nghĩ ngợi gì nhiều. Ngược lại, Yang Jungwon thấy chàng kĩ sư của cậu thì không được như thế, mấy lần tiếp theo cậu xuống dưới, anh vẫn thoải mái niềm nở đón tiếp cậu, nhưng trong ánh mắt nhìn cậu lại nhiều thêm một tia đăm chiêu. Yang Jungwon không nghĩ là câu chuyện của cậu lại khiến kĩ sư Park suy nghĩ nhiều như vậy, thậm chí còn chẳng có một chi tiết nào được kể rõ ràng, chẳng biết anh đang mải mê nghĩ đến điều gì.
May thay, khi cậu bắt đầu trở nên thấp thỏm với thái độ khác lạ của chàng kĩ sư, thì lần này ghé xuống anh đã trở lại bình thường, không những hết đi sự đăm chiêu mà còn nhiều thêm sự hào hứng.
"Anh có chuyện gì vui à?"
Yang Jungwon hỏi khi giỏ rau củ bị nhấc ra khỏi tay, thay vào đó tay cậu bị nắm chặt lấy kéo ra nơi hò hẹn quen thuộc của hai người.
"Anh tìm ra cách giải quyết vấn đề của chúng ta rồi!"
Nhìn khuôn mặt tràn ngập sự hứng khởi trước mặt, Yang Jungwon đột nhiên thấy cảm động lạ thường, ít ai có thể dành toàn bộ thời gian để hao tâm tổn sức vì một người khác, mỗi người luôn có rất nhiều vấn đề cần quán xuyến cùng lúc, dành thời gian chỉ tập trung vào một việc luôn là một ý tưởng không sáng suốt chút nào. Nên khi Yang Jungwon thấy chàng kĩ sư vì cậu mà thật sự nghiêm túc nghĩ về chuyện tiến tới của cả hai, cậu thật sự rất vui, tuy rằng cậu biết anh chưa bao giờ hết nghiêm túc với chuyện này cả, nhưng mà vẫn cứ cảm động vậy thôi, chẳng vì lí do gì hết.
"Anh định giải quyết như thế nào?"
"Sao em đáng yêu vậy nhỉ, ngoan quá"
Yang Jungwon có hơi không theo kịp tiết tấu suy nghĩ của kĩ sư Park, sao đoạn đối thoại vừa rồi lại cọc cạch chẳng ăn nhập gì với nhau như vậy nhỉ? Còn chàng kĩ sư của cậu, sau khi khen cậu đáng yêu, thì đưa hai bàn tay lên ôm lấy hai má cậu, nựng qua nựng lại ra chiều thích thú lắm. Nựng chán nựng chê, cả người cậu lại bị ôm trọn lấy, lần ôm này có sự cải tiến so với những lần trước, trước đây đều là được ôm từ phía sau, bây giờ thì Yang Jungwon quang minh chính đại vùi mặt vào trong ngực người ta, cũng hít đầy một bụng mùi hoa cỏ gì đó man mát xen lẫn với mùi vôi vữa ngoài công trường.
"Em không cần lo về chuyện chúng ta sẽ phát triển như thế nào đâu"
"Thời gian vẫn còn dài, anh sẽ dạy em từng thứ một"
"Em cứ từ từ mà đến, không cần vội, có anh đồng hành cùng em mà"
Và không biết do một thế lực nào đó, tất cả mọi người, bao gồm các kĩ sư, công nhân dưới công trường, cùng các sư tiểu ở trong chùa, đều biết đến sự hiện diện của khóa học tình yêu sơ cấp được tạo ra bởi kĩ sư Park, giáo trình cũng cách giảng dạy đều là của kĩ sư Park. Còn học trò duy nhất của khóa học, chẳng ai khác ngoài Yang Jungwon.
Ban đầu Yang Jungwon không nghĩ rằng chuyện này là nghiêm túc, ý cậu không phải là yêu đương không nghiêm túc, mà là cái khóa học này không nghiêm túc, nghĩa là nó chỉ mở ra như một hình thức để hai người có không gian và thời gian biểu ở bên cạnh tìm hiểu nhau nhiều hơn, còn sự việc tìm hiểu nhau thế nào thì là thú vui cho mọi người cùng hóng. Nhưng Yang Jungwon không ngờ là chàng kĩ sư nghiêm túc thật, anh còn nói với cậu đã lên kế hoạch từng mục một mạch lạc rõ ràng, vẻ mặt lúc nói cũng thực sự không có tí tia vui đùa, làm cho Yang Jungwon đang muốn mở miệng trêu chọc vài câu cũng phải nuốt lại vào người. Và trên tình thần tôn trọng nhau, cậu cũng thật sự nghiêm túc lắng nghe mong muốn của chàng kĩ sư để cải tiến mối quan hệ của bọn họ.
Bài học tình yêu đầu tiên: Cách gọi tên đối phương sao cho đúng.
"Kĩ sư Park"
"Sau này em không được gọi anh là kĩ sư Park nữa"
"Quen miệng rồi"
"Không có thói quen nào là không tạo lập được cả, thay đổi đi"
Giống như việc cậu quen được người ta gọi đầy đủ cả tên họ là Yang Jungwon, thì cậu cũng quen gọi kĩ sư Park là kĩ sư Park rồi, cậu chưa bao giờ gọi tên đầy đủ của chàng kĩ sư, cũng chưa bao giờ nghĩ đến một ngày mình phải đặt ra một biệt danh gì đó để gọi anh thay vì "kĩ sư Park".
"Vậy anh muốn gọi thế nào?"
"Gọi Sunghoonie"
"Sung...hoonie?"
Nói thật là Yang Jungwon thích gọi kĩ sư Park hơn...
"Đừng có mà kì kèo, em gọi kĩ sư Park xa cách bỏ xừ"
Yang Jungwon ngậm ngùi không phản bác, vì đó quả thực là cách gọi tôn trọng một cách khách sáo. Nhưng cậu thấy không đồng ý ở khoản nghe xa cách kia, sự gần gũi người với người không hề nằm ở cách gọi tên nhau thân mật da diết ra sao, cái này chỉ hợp với phim ảnh truyện trò tiểu thuyết mạng thôi, toàn viết ra mấy cái cảnh ngược luyến tàn tâm rồi lúc người này gọi tên người kia nó cứ bị đánh bóng lên sự bi thương. Ngoài đời thì không thế, do Yang Jungwon có kinh nghiệm ở khoản đau khổ vì tình yêu rồi, chẳng phải cách Jay gọi tên cậu luôn dịu dàng thân mật đó thôi, nhưng chuyện của hai người đâu có thành, còn cậu với chàng kĩ sư thì chẳng hề gọi tên nhau một cách tha thiết, mà cả hai vẫn dần trở thành chỗ dựa tinh thần của nhau sau một năm qua đi, một cái tên đâu có chứng minh được điều gì, quan trọng là lúc gọi tên thì trong đầu suy nghĩ thế nào cơ.
Tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ của Yang Jungwon, mỗi người đều có cảm nhận khác nhau, nên cậu không thể cấm chàng kĩ sư cảm thấy không hài lòng về cách cậu gọi anh. Tình yêu thì nên xây dựng từ lòng tin, lòng tin xây dựng từ sự dựa dẫm, sự dựa dẫm lại xây dựng từ cảm giác an toàn, nên việc khiến đối phương cảm thấy an toàn là hoàn toàn cần thiết, nếu kĩ sư Park đã muốn vậy thì Yang Jungwon sẽ chiều theo, vì giữa hai người thực sự vẫn còn thiếu nhiều điểm an toàn lắm, ít nhất trong mắt cậu là vậy.
"Được rồi Sunghoonie, tôi sẽ cố gắng thay đổi cách gọi"
"Jungwonie dạy anh cách muối củ cải đi, ăn thì không hết mà em cứ thù dai toàn mang củ cải xuống cho anh thôi!"
Lần đầu tiên lên lớp nên không quen cách giảng dạy của nhà giáo Park, Yang Jungwon ngơ ngác lại bị kéo đến trước cái sọt đầy ắp củ cải trong căn chòi phất phơ của chàng kĩ sư, trong lòng khó hiểu với cách xử lí vấn đề đơn giản một cách không ngờ đến của kĩ sư Park. Cậu tưởng là sẽ có nhiều cái để trao đổi lắm, thế mà ngoài cách đổi tên gọi ra thì chẳng còn gì cả.
"Em sao thế?"
"Học xong rồi đó hả?"
"Ừ, xong rồi, xong bài một"
"Vậy còn bài hai?"
Chàng kĩ sư bật cười, bắt đầu chia đôi số củ cải ra đưa vào tay cậu, bắt đầu công việc muối củ cải dù không biết bước đầu tiên cần phải làm là gì.
"Anh không ngờ em có tinh thần hiếu học vậy"
"Rửa củ cải thật sạch rồi nạo sạch vỏ trước đã"
"Anh đã bảo là chúng ta còn nhiều thời gian mà, bao giờ em thực hành tốt nội dung của bài một thì chúng ta chuyển sang bài hai"
"Trên đó vẫn còn nhiều củ cải đợi lớn để cho anh lắm"
"Thôi xin em, anh sợ củ cải lắm rồi, bao giờ khi em nghĩ đến anh không còn bật ra trong đầu cái tên kĩ sư Park thì chúng ta chuyển sang nói về vấn đề tiếp theo, được chưa?"
"Nghe thuận tai rồi đó, anh mau xử lí đống củ cải này đi"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro