Chương 3

Sau khi kết thúc buổi feedback trận đấu, Choi Hyeonjun từ chối lời mời ăn tối cùng đội và trở về phòng một mình. Lúc này, em không thể ăn nổi bữa tối nữa. Em mở game, đăng nhập tài khoản và tiếp tục đánh xếp hạng. Em không muốn nghĩ gì cả, chỉ cần chuyển hướng tâm trí và sự chú ý của mình.

Lúc này, Moon Hyeonjun đang đi qua đi lại trong phòng mình. Hôm nay, không cần Jeong Jihoon nhắc, cậu cũng biết tình trạng của Choi Hyeonjun không ổn. Sau pha mắc lỗi ở ván hai, ván ba em bắt đầu với trạng thái mất hồn, dù cuối cùng đội vẫn thắng. Trong buổi feedback, Lee Sanghyeok đã dùng giọng điệu tương đối bình tĩnh, nhưng Choi Hyeonjun rõ ràng trông như chim sợ cành cong. Em từ chối đi ăn tối cùng mọi người và từ lúc trở về sau trận đấu, em nhốt mình trong phòng cho đến giờ.

Đã khuya thế này rồi cơ à.

---

Choi Hyeonjun lấy hết can đảm mở video trận đấu hôm nay. Khi đến đoạn mắc lỗi nghiêm trọng, em nhấn tạm dừng, hít sâu một hơi, đối mặt với sự xấu hổ trong lòng.

Em xem lại chỗ sai lầm ở tốc độ chậm, từng khung hình một. Trong buổi feedback, Lee Sanghyeok đã chỉ ra lỗi ở đâu, kỹ năng nên dùng thế nào để tốt hơn.

Thật mất mặt. Thực ra, những gì Sanghyeok nói không phải kỹ thuật kéo đặc biệt gì đó, mà là những điều cơ bản mà một đường trên của đội hàng đầu nên làm được.

Hyeonjun không muốn khóc, nhưng lúc này, trong đầu em hiện lên ký ức năm đó, khi em thi đấu tệ hại và khiến huấn luyện viên cvMax bị sa thải. Dù huấn luyện viên luôn giải thích rằng đó không phải lỗi của em, nhưng nếu một tuyển thủ chơi tốt, làm sao huấn luyện viên lại bị đuổi?

Hyeonjun cảm thấy nước mắt sắp trào ra. Đã là nửa đêm, thời điểm quá khuya với một tuyển thủ esports. Em không bật loa, sợ làm phiền Lee Sanghyeok ở phòng bên. Cả căn phòng yên tĩnh đến mức em cố gắng kiểm soát hơi thở của mình, vì trong không gian tĩnh lặng thế này, chỉ một tiếng sụt sịt cũng sẽ vang lên rõ ràng.

Khi Moon Hyeonjoon xông vào phòng, cảnh cậu nhìn thấy là Hyeonjun ngồi trên ghế, mắt đỏ hoe, ngỡ ngàng nhìn cậu.

Chết tiệt! Moon Hyeonjoon thầm nghĩ, mặt không biểu cảm. Gank không gõ cửa trong livestream là một chuyện, nhưng đây là phòng ngủ! Là không gian riêng tư! Hơn nữa, cậu và người anh mới này chưa thân đến mức có thể không gõ cửa mà xông vào phòng như thế.

Trên màn hình điện thoại của Moon Hyeonjoon, tin nhắn mới nhất đến từ đối thủ hôm nay, Jeong Jihoon: [Đừng gõ cửa, cứ xông thẳng vào! Nếu cậu gõ cửa, Hyeonjun hyung chắc chắn sẽ không thừa nhận đâu! Xông vào, đừng nói gì, cứ ôm lấy anh ấy là được.]

Và Moon Hyeonjoon thực sự làm đúng như vậy, ôm chặt lấy Choi Hyeonjun.

Yế?! 

Choi Hyeonjun thề rằng lúc này em không hề có ý đùa giỡn, nhưng tình huống này có chút vượt ngoài tầm hiểu biết của em.

"Joon nim, em..."

"Hyung, đừng hỏi gì cả."

"..."

Moon Hyeonjoon ôm Choi Hyeonjun chặt hơn, không muốn nhìn thấy biểu cảm của em, càng không muốn để em thấy biểu cảm của mình.

'Mình phải làm sao đây?'

"Hyeonjun hyung, anh, anh..."

Đầu óc Moon Hyeonjoon quay cuồng, cố nghĩ cách xử lý tình huống này. Đột nhiên, cậu lóe lên một ý tưởng.

"Anh chỉ cần làm như Sanghyeok hyung nói hôm nay, tập trung vào bọn em là được."

"Gì cơ...?"

"Như Sanghyeok hyung nói hôm nay, trong trận đấu, chỉ cần tập trung vào bọn em là được."

"Vậy thôi, em đi ngủ đây. Anh cũng nghỉ sớm đi."

Moon Hyeonjoon không biết mình đang nói gì, ý nghĩa là gì. Cậu chỉ có thể nhanh chóng bỏ chạy khỏi đó.

🐯

Sao anh không tìm thẳng Sanghyeok hyung cho rồi?!

😼
Anh Sanghyeok quá hấp dẫn với Hyeonjun, chuyện này giao cho cậu là tôi yên tâm lắm, Hyeonjoon.

...? Moon Hyeonjoon thấy khó hiểu với cách nói "anh Sanghyeok quá hấp dẫn," nhưng đồng thời trong lòng lại có chút bực bội.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro