1. Mở màn và bi kịch


"Nii-chan, anh ấy đâu rồi?"

Con bé vội vàng kéo cửa lớp chạy ra ngoài, Naomi nắm lấy bàn tay trái cậu lắc qua lắc lại trong khi đang mải nhìn trước ngó sau tìm kiếm anh trai của mình, lạ thật, không phải bình thường nii-chan sẽ đi cùng bạn anh ấy đến sao?

Khi còn nhỏ, chúng ta luôn dễ dàng nghe theo hay tin vào lời nói của bất kỳ ai, chỉ cần người ấy có quen biết với gia đình, đã từng gặp qua hoặc đơn giản là họ cho chúng ta một cái giá hợp lý, và thế là chúng ta hoàn toàn tin tưởng vào họ mà không chút nghi ngờ. Đúng không? Nếu hiểu thì tôi tin chắc rằng bạn cũng biết tác hại của thói hư này nhỉ? Ý tôi là nếu không may một đứa trẻ nào đó đặt niềm tin nhầm người, nó sẽ vĩnh viễn chẳng thể nhìn thấy thứ gọi là "ngày mai" nào cả.

"Này, mày qua đây một chút đi"

Chàng thiếu niên ngoảnh đầu lại và tất cả những gì cậu nhìn thấy sau đó đều như bị nhấn chìm trong sương mù, chúng kéo đến che khuất đi sự thật đằng sau. Bây giờ thật khó để phân biệt máu và nước mắt dù chúng chẳng hề chung hòa một màu.

-

"Không thể nào như vậy được... Đây là ảo giác đúng không!? Mẹ, cha... và em gái, em gái của chúng ta"

Isagi đã khóc đến độ không còn nước mắt để rơi, khóe mắt em đau nhói và sưng lên thấy rõ, từng hơi thở nặng nhọc thoát ra tiếp nối tiếng thở dài của người cha, một gia đình luôn tràn ngập tiếng cười, giờ đây lại chìm trong nỗi tuyệt vọng, u ám sau cái chết của cô con gái út.

Isagi đủ nhận thức những gì đang diễn ra, những gì thật kinh hoàng với tuổi dậy thì.

Rè rè! Tiếng tivi vang vọng bên cạnh lò sưởi, nó lại tiếp tục mất sóng, nhưng gia đình Isagi cũng chẳng buồn thay chiếc mới. Chờ cho đến khi màn hình trở lại bình thường, chương trình thực tế lại bắt đầu đưa tin về vấn đề giữa Fork và Cake, cái chủ đề chẳng bao giờ có hồi kết. Em nghĩ có lẽ nó chỉ chìm trong hư vô nếu mọi người trên thế giới này đều chết hết đi, có điều những kẻ nhát cáy sợ chết vẫn còn tồn tại. Đúng là một lũ hèn nhát!!

Isagi Yoichi là Fork thuần, ngoài việc sống ra thì em còn một việc cần làm nữa, đó là giữ kín bí mật bản thân là Fork. Duy trì việc này thôi cũng đủ khiến em khó thở rồi. Đôi lúc Isagi cảm giác rằng ngoài việc mất vị giác, phải sống khép nép này kia ra thì em chẳng hề hứng thú với Cake như những Fork khác. Đơn giản vì em gái Isagi là Cake, có lẽ do cả hai là người cùng huyết thống chăng?

Trong thế giới này, Fork khá hiếm, tính cho tới thời điểm hiện tại những người này chỉ chiếm 3% dân số đất nước Nhật Bản. Nhưng nếu chuyện bạn là Fork bị lộ ra ngoài, thay vì được mọi người coi trọng bảo vệ như mấy tình tiết cũ rích trong phim, hiện thực tàn khốc này sẽ khiến bạn như ngã từ trên chín tầng mây xuống dưới đất vậy.

Lý do vì Fork tới một độ tuổi nhất định sẽ mất đi vị giác, họ sống nhờ thức ăn như chúng ta nhưng vĩnh viễn không bao giờ cảm nhận được vị của món ăn như ngày trước. Nếu bạn thấy một Fork trưởng thành nói rằng món ăn họ đang thưởng thức có vị rất ngon, ngon hơn bất kỳ thứ gì họ từng ăn trước đây thì xin chúc mừng, bạn đã thành công bắt được một tên sát nhân ăn thịt người rồi.

-

Anh em nhà Itoshi là bạn của em, người anh tên Sae là người thường, còn Rin lại là Fork thuần. Isagi có một người em gái nữa kém 12 tuổi tên là Isagi Naomi. Cũng chính vì em gái mình là Cake và bản thân không có cảm giác muốn ăn tươi nuốt sống em ấy mà Isagi đã giữ cho mình cái suy nghĩ rằng: "Fork chắc chắn có thể cưỡng lại được sự cám dỗ của Cake".

Hai người bạn đều là Fork thuần, sung sức ở tuổi 17 đẹp nhất, còn một người anh trai lớn hơn 3 tuổi là Sae.

Khi nhìn vào bức ảnh chụp chung treo trên tường, chúng ta sẽ thấy cừu trắng và đứa em gái cừu bông gòn. Bên cạnh sẽ là cặp anh em cừu đen và cừu xám.

Cừu đen bắt đầu mất vị giác từ năm 9 tuổi, cả nhà Itoshi đã biết rất rõ chuyện này và đồng ý giữ kín nó. Trong suốt những năm sau này, họ không ngừng nghiên cứu về thuốc biến đổi - một dạng thuốc trái phép chưa được cấp quyền nghiên cứu có thể biến cơ thể từ Fork hay Cake thành người thường hoặc ngược lại. Thật đáng tiếc, cuộc thí nghiệm kéo dài gần mười năm nay mà vẫn chưa hề thành công lấy một lần.

Ngay lần đầu tiên cừu đen gặp bé cừu bông gòn năm tuổi, cậu ta đã không thoát khỏi được bản năng nguyên thủy sâu bên trong mà bắt đầu có ham muốn ăn sạch Cake. Suy nghĩ đen tối ấy bắt đầu nhen nhóm trong từng mạch máu, tâm trí của cừu đen. Nó trở nên điên cuồng và chẳng thể ngừng những giọt nước dãi thèm thuồng mỗi lần theo dõi con mồi.

Con cừu đen đáng ghét, vì ham muốn của bản thân, cậu bất chấp đeo lên bộ mặt giả tạo và bắt đầu châm ngòi cho một cuộc chiến. Cừu bông ngây thơ không nghĩ nhiều, cũng bởi nó còn quá nhỏ để hiểu được ánh mắt ấy, ánh mắt như muốn mắt ăn tươi sống mình mà nó lại nghĩ rằng đó là lo lắng, là yêu thương từ người bạn của anh trai.

Cừu bông bị đánh ngất ở nhà kho, làn da trắng dính đầy bụi bẩn nhưng không sao, vì trông nó vẫn thật ngon lành với cừu đen. Cừu trắng ở nơi khác thì run rẩy vì lạnh, có lẽ nó sắp chết cóng rồi. Tầm nhìn bị hạn chế, đầu thì đau nhói, nó tự hỏi tại sao mình lại ở đây, lại còn bị trói nữa?

Đêm hôm ấy, sâu bên trong khu rừng tăm tối, cừu đen biến mất sau khi đã ăn một bữa no nê, bố mẹ của cừu bông tìm đến và thật đáng buồn làm sao. Những chú chó đeo huy chương cảnh sát đặc nhiệm tới điều tra, khám nghiệm hiện trường, nhưng đáp lại bố mẹ cừu bông là những cái lắc đầu. Bệnh viện của những chú mèo trắng cũng vậy, chúng xin lỗi vì tất cả.

"Chắc chắn là chúng làm rồi"

"Fork nên chết hết đi thì hơn!"

"Một lũ vô nhân đạo"

"Lại thêm một người nữa chết"

"Con bé thật sự còn quá nhỏ, vậy mà chúng vẫn dám ra tay..."

Cừu bông đã chết thật rồi.

Còn cừu trắng thì không chấp nhận được chuyện này, nó dường như hoàn toàn sụp đổ sau tất cả. Nó đay nghiến cuộc đời này, căm ghét cái cách mà Chúa đặt lòng tham không đáy của con người lên cán cân, so sánh nó với tính mạng đáng giá của con người và coi đó là niềm vui.

Chú cừu trắng với đôi mắt vô hồn, nó biết một điều rằng mình không thể cứ lặng lẽ bỏ qua như vậy được. Suốt một năm rưỡi sau này, cừu trắng đã không ngừng thuê mấy cậu thám tử cáo khác nhau tới điều tra, cố hết sức đút lót những ai có thông tin mật liên quan đến vụ việc ấy. Có lẽ nó đã rất cố để chi tiền chỉ qua vài đồng bạc lẻ làm thêm ít ỏi đó.

Ánh mắt trầm ngâm sau một thời gian vì cú sốc từ em gái, cừu trắng ngồi tại quán cà phê, vô tình thì gặp mặt cừu đen, cả hai vui vẻ cùng trò chuyện về cuộc sống hiện tại, cừu trắng không hề nghi ngờ hay cảm giác có gì lạ từ cừu đen, nó vẫn nghĩ rằng cừu đen là người thường, chỉ có mình nó là Fork.

Ôi bất ngờ chưa kìa! dòng thông báo như phản bội lòng tin đó, chúng ghi rõ họ tên của hung thủ được gửi tới trong lúc bất chợt.

Tách trà trên tay chưa kịp nhâm nhi đã vội nguội lạnh trong mắt cừu trắng. Thời gian như ngừng trôi, trong phút chốc cừu trắng suýt nữa đã không kìm chế được cơn giận. Vậy ra cừu đen luôn bên cạnh động viên nó sau cú sốc ấy lại chính là hung thủ năm ấy nhẫn tâm sát hại cừu bông.

Cừu trắng bây giờ đã quyết tâm, nó sẽ làm một nghi thức hiến tế, hiến tế tất cả mớ thịt thối rữa này cho quỷ chúa, ngài sẽ ăn sạch chúng và tiễn màu đen biến khuất khỏi thế giới này.

Sau này, chúng ta sẽ thấy ảnh cưới của cừu xám cùng cừu trắng ngập trong biển đỏ từ tòa lâu đài u ám, cái lưỡi đáng chết của cừu đen sẽ ngọ nguậy dưới bộ lông màu trắng tinh tươi.

Mấy vị phóng viên lách tách máy ảnh liên hồi, một đám cưới long trọng của giới thượng lưu đang diễn ra trong ngày hôm nay, cô dâu quả thật đẹp đến khó tin.

Sae hôn nhẹ lên gò má ửng hồng của Isagi, em cảm nhận được đôi mắt ghen tị như muốn rơi ra của ai đó. Isagi nhìn về phía Rin và mỉm cười, cậu ta không nói gì và nhanh chóng biến mất trong đám đông. Một bữa tiệc cưới được diễn ra chóng vánh trong từng dòng nhật ký của em. Cuốn nhật kí đếm ngược ngày trả thù.

Một nụ cười chưa bao giờ tắt trong hồn thể của cừu non.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro