2am talk;


to my beloved Namjoon and Seokjin and their heart-to-heart conversations at 2AM.
___________________________

Seokjin ôm gối mềm trước thềm cửa phòng Namjoon, gõ hai tiếng cốc cốc. Chẳng phải chờ đến quá năm giây, cửa gỗ ken két chào đón anh vào cùng nụ cười rộng đến mang tai của người đối diện, mái tóc mới gội còn bông xù phủ trước trán. Nó đã dài đến quá mí mắt rồi, nhưng cũng dễ thương đó chứ, Seokjin không phiền một chút nào.

"Anh thật sự sang đây chúc mừng em giờ này ý hả?", cậu hỏi với một tiếng cười trêu chọc, tuy nhiên cánh cửa sau lưng người lớn hơn nhanh chóng được đóng lại. Tiếng đập tay xuống đệm của vị trưởng nhóm là âm thanh duy nhất Seokjin quan tâm. Đồng hồ đã điểm một giờ sáng ngày mười hai tháng chín, dù có là ngày quan trọng đi nữa thì lúc này đáng lẽ họ đã chăn ấm đệm êm, ấy thế mà bàn làm việc của cậu vẫn sáng đèn, điện thoại với ứng dụng iTunes còn phát ca khúc 'Jamais Vu' của nhóm theo trình tự shuffle. Hình như Namjoon đang viết lách gì đó.

"Đúng rồi", Seokjin trả lời sau khi đã ném cái gối của mình lên cạnh gối của cậu, "Chúc mừng sinh nhật phải mặt đối mặt mới có tâm chứ", nói rồi anh chui tọt vào chăn, quấn nó lại quanh mình như một cái taco và nhìn hình dáng cậu trên bàn làm việc, chân gác chữ ngũ đối diện với anh cùng cái má lúm lấp ló dưới ánh vàng.

Seokjin nhìn Namjoon loay hoay với màn hình cảm ứng, chắc là đang tắt nhạc và lưu trữ văn bản. Anh nhìn cánh tay của cậu với những múi cơ dần thành hình một cách tròn trịa, vòm ngực cứ ngày càng rộng và săn chắc hơn bồng bềnh như ảo ảnh qua từng mảng sáng tối, ngay cả những sợi gân tay cũng có thể thấy rõ từ khoảng cách này; anh chợt tự hỏi từ khi nào cậu bé Kim Namjoon năm 2013 đã trưởng thành rồi? Cậu bé Kim Namjoon gầy gọc cao kều như cái sào mà anh hay ví von trêu chọc, Kim Namjoon còn bồng bột nóng nảy và mang bao nhiêu tự ti, cậu bé ấy đùng một cái biến thành một người đàn ông thành đạt vĩ đại trước mặt anh lúc này, dùng tất cả sự quyến rũ tự nhiên để khơi mào ánh mắt yêu thương nơi anh; và tệ hơn nữa là gì, là cái cách anh vẫn trông thấy Namjoon của "Hoa Dạng Niên Hoa" đâu đó qua gò má kia, ánh mắt kia, cánh môi kia và cả mái tóc bông xốp kia.

Seokjin đã chứng kiến quá trình trưởng thành của Namjoon một cách toàn vẹn nhất.

Thỉnh thoảng anh vẫn làm thế này, sẽ chạy qua phòng riêng của cậu hay cả Rkive nằm im nhìn cậu và để suy nghĩ trượt ra khỏi đầu, vượt qua hàng rào logic để chỗ trống cho hoài niệm. Nghe có vẻ cổ lỗ sĩ nhưng mỗi khi Namjoon có thay đổi về ngoại hình, giả dụ như nếu cậu tăng cân một tí, tăng cơ bắp một tí, xương quai hàm sắc hơn một tí, chiều cao nhỉnh hơn một tí, anh lại gọi tất cả hình ảnh của cậu từ những năm trước ra trước mặt mình để so sánh đối diện. Cũng có thể coi ấy là một thú vui lành mạnh của anh cũng được, và anh vô cùng thoải mái khi được làm điều ấy vài lần một tháng. Giống như một vị phụ huynh già.

Namjoon ngồi trên bàn cũng bỏ điện thoại xuống từ lâu, chống cằm nhìn anh được một lúc rồi mà Seokjin chẳng có động tĩnh gì. Cậu nhìn tia sáng bé xíu trong mắt đen của anh cả, bật cười vì nó quá giống đôi mắt của RJ và vô (hay cố) tình làm anh tỉnh mộng.

"Thế bao giờ anh chúc em đây?", cậu lên tiếng, làm điệu bộ như mong chờ lắm, "Một giờ sáng ngày mười hai tháng chín rồi, đến ngày rồi đó!"

"Cậu vội vã thế", Seokjin phê bình, "Hai lăm tuổi rồi, càng lớn phải càng biết kiên nhẫn chứ hả?"

"Khồng", Namjoon với tay chạm vào chiếc đèn ngủ bản nhỏ hình gấu Brown, làm cho nó phát sáng trước khi tắt đèn bàn, để cả căn phòng chìm vào sắc lặng ngoài ánh dương dịu dàng từ vật đáng yêu kia. Cậu trèo lên giường bên cạnh Seokjin, kéo nhẹ chăn ra hiệu cho anh chừa chỗ cho bản thân rồi yên tâm thả mình vào hình ảnh mờ ảo của khuôn mặt xinh đẹp ngay gần kề.

Họ nằm yên cạnh nhau như vậy, với một khoảng cách mà không gian cá nhân được đảm bảo an toàn và chẳng ai nói với ai điều gì. Nhịp thở đều của cả hai cũng chẳng đủ để được coi là âm thanh duy nhất trong phòng, ấy thế mà những ánh nhìn trao nhau cứ ồn ào một cách kì lạ.

Namjoon trải dài ánh mắt lên từng chi tiết nơi anh, cậu rõ là mong chờ một câu từ nào ấy từ người anh lớn bên mình. Cậu đang tự hỏi từ khi nào mà Seokjin đã trở thành Yoongi rồi, khi anh tĩnh lặng và khó hiểu như thế này mỗi khi ở bên cậu, mỗi khi khoảng trời riêng được máy quay phim cho phép sổ lồng. Nhưng cậu thực thích điều ấy. Cậu thích Seokjin ồn ào mặn chát bao nhiêu, lại thích Seokjin mềm mại hiền lành trong lòng cậu bấy nhiêu.

Cậu thấy người bên mình cựa quậy, vài giây sau những sợi tóc đen ánh đã tìm tới hõm cổ cậu cù nhột, tiếp theo là hơi thở kéo dài trên ngực trái, và một cánh tay quàng nhẹ quanh eo. Cậu theo thường lệ ôm vai người nọ, những ngón tay vẽ hình tròn hổ lốn quanh lưng và đằng sau gáy.

"Không phiền em chứ?", Seokjin nhẹ nhàng hỏi nhưng anh lại rúc sâu mình vào thân nhiệt ấm áp của cậu hơn.

"Tất nhiên là không rồi, hyung", cậu nói với một tiếng cười khẽ, "Những việc này anh đâu cần phải hỏi ý kiến em?"

"Ừ nhỉ...", Seokjin ngừng một chút, âm giọng có hơi khàn đi cứ như đang thả lỏng cả cơ thể, buông thả nó vào những cái hình tròn ngón tay Namjoon vẫn mân mê trên lưng mình. "Dạo gần đây em có suy nghĩ gì không?"

"Em đang nghĩ rằng mình rất hạnh phúc, hyung...", Seokjin có thể cảm thấy nụ cười nới rộng của người trên tóc mình, cậu nhóc nghe vô cùng thật lòng. "Thật là buồn cười vì nếu nói điều này với em của năm cấp hai còn ì mông cắn bút chép thơ, rằng 'ê vào năm hai lăm tuổi mày sẽ có hai tháng để đi du hí châu Âu mà chẳng phải đắn đo đến đồng quái nào cả', đó sẽ trở thành một trò cười dị hợm và vô duyên nhất trên đời. Còn nếu nói với em của năm 2017, thì điều đó lại trở thành một nỗi sợ hãi xen lẫn lo lắng khôn siết đến hoang đường. Anh có tin nổi không? Tức là chuyện này nó khó tin đến mức ấy đấy!"

"Ừ, anh cũng bắt đầu hiểu cậu nói gì rồi...", thật ra điều khiến Seokjin chú ý hơn cả chính là cái tông giọng phấn khích xen lẫn ngạc nhiên của cậu,

"Thời gian được đi du lịch em đã nghĩ đến điều ấy rất nhiều...", cậu ngừng một chút và dựa cằm lên mái tóc thơm mùi vải bông trước mặt, xen kẽ cả "hương Jin" đặc trưng mà cậu không thể ngừng yêu thích như muốn tìm câu từ phù hợp. "Rằng từ lúc nào cú nổ hạnh phúc thật sự xảy ra trong đời mình. Kiểu như... pàm một cái, và xung quanh chỉ toàn màu hồng lấp lánh. Theo nghĩa đen."

"Thế nó xảy ra vào lúc nào?"

"Ngày mà em còn ở Ý, đang uống cà phê lúc năm giờ chiều và nhìn ngắm mọi người xung quanh. Giống một du khách Hàn Quốc bình thường mà người ta vẫn cứ nhầm tưởng là dân Trung Quốc, kiểu như thế..."

Tiếng cười khúc khích đưa âm thanh rung nhẹ ngực trái của cậu, bỗng chốc Namjoon có cảm giác nó vừa bắt tay với nhịp tim của mình.

"Lúc đó em đã nghĩ đến việc mình từng đấu tranh thế nào để cân bằng giữa hai danh phận, Kim Namjoon, RM. Chúng ta đã nói với nhau trên Burn the Stage rồi mà đúng không, việc em đã hối hận vì chẳng thể sống cuộc đời của Kim Namjoon nhiều hơn... Em không dám nói là đến thời điểm này thì nó đã mạch lạc rõ ràng rồi, nhưng thật sự thì mấy ngày gần đây em đã gần như dung hòa được chúng nó, hai cái đứa ấy với nhau, hyung."

"Vậy thì tốt quá, tức là RM đã namjooning đến tận ngày hôm nay?"

"Yea, kiểu như thế đó. Anh có biết không, chuyện fan của chúng ta đã giả vờ không biết, không nhìn thấy tụi mình trong thời gian này ấy? Em cũng nghĩ về chuyện này rất nhiều, ý em là- wow Jin hyung, anh có làm được không vì nếu Drake hay Tinashe vô tình đứng trước mặt em khi đang dạo phố như thế, em sẽ phát điên mất. Hay là ví dụ nhé khi anh đang đi mua mì tôm ở cửa hàng tiện lời và pàm một cái, Brad Pitt!"

"Thế thì đúng là sốc tận óc đấy! Có khi anh sẽ chọn mì giúp anh ấy cũng nên!"

Seokjin cười ha hả và rúc đầu thật sâu vào vòm ngực của Namjoon, cánh tay còn đặt hờ trên eo đã sớm kéo xuống lưng và ôm cậu thật chặt, vai rộng run lên từng đợt vì cười.

"Dù sao thì", Namjoon cũng kéo anh gần hơn tới mình, để tránh nghẹt thở thì Seokjin áp má lên cậu thay vì cứ lấn át thật sâu dù anh có nguyện chết ngạt trong mùi thơm của cậu đi nữa (chỉ là một phép ẩn dụ thôi mà); "Đó cũng là một dạng hạnh phúc. Khi được yêu thương và tôn trọng. Khi được làm những điều mà Kim Namjoon bình thường sẽ làm, nhưng được ghi nhận lại thành RM. Cả thế giới nhìn thấy RM đang làm gì, nhưng RM lại được sống với tư cách là Kim Namjoon bình dị. Anh có nghĩ chúng ta quá may mắn rồi không? Chẳng giống những ngôi sao luôn bị paparazzi đeo bám dù tầm ảnh hưởng của BTS đã lớn mạnh vô cùng."

Seokjin hưởng ứng bằng những cái gật đầu. Namjoon chuyển sang bóp vai cho anh thay vì mân mê vòng eo thon.

"Cứ tưởng cuộc đời sẽ mãi mãi là một đống phân, but here we are, và Seokjin này, anh có nhớ em đã từng học thuộc trích dẫn của Rừng Na-Uy không?"

"Tất nhiên rồi, cậu cứ tra tấn anh về cái quyển sách chết bầm đó mãi, dù đúng là nó rất hay."

"Trong truyện Toru đã ngẫm ra rằng "chết chóc chính là một phần của cuộc sống và chúng thật ra chưa bao giờ trái nghĩa với nhau cả." Anh ta đã nghĩ đến cái chết của người bạn thân mãi, ngay cả khi trong lòng yêu sâu đậm cô bạn gái mà đáng lẽ đã phải hạnh phúc bên cậu bạn đã chết ấy. Nó theo anh ta trên mọi nẻo đường, thấm vào mọi kí ức, và từ khi nào Toru đã sống luôn cả cuộc sống của anh bạn thân quá cố rồi."

"Trước khi lại lần nữa rơi vào trầm cảm mông lung."

"Trước khi lần nữa rơi vào trầm cảm mông lung, đúng là như thế. Nhưng Jin này, nếu đúc kết cấu trúc câu nói đó qua chúng ta, "death is part of life" ấy, em nhận ra rằng địa ngục chúng ta đi qua chưa chắc đã tệ đến mức ấy, vì nếu có muốn quay ngược thời gian, em vẫn sẽ chọn những quyết định của mình, con đường nơi những cái gai đâm vào chân mình hằng ngày và những lời dè bỉu phỉ nhổ bên tai. Lúc đó em đã nghĩ mình chết rồi, chết thật trên cái cõi đời này rồi và? Bây giờ cả buồng phổi em được lấp đầy bởi làn gió mát của Milano."

Seokjin vuốt ve làn da bánh mật săn chắc nơi cánh tay, trượt nó lên tấm lưng rộng và cuối cùng yên vị trên má người trẻ hơn, chính bản thân mình cũng nhích lên trên một chút để đối mặt với cậu, trong một khoảng cách mà thứ duy nhất đo lường được là hơi ấm từ người kia. Anh chẳng biết mình đã gần cậu thế nào trước khi sống mũi cả hai cạ nhẹ vào nhau.

"Và anh thì vẫn không thể tin em đã đủ lớn để làm những phép ẩn dụ kiểu kia", anh đáp lại, ngón cái miết lên má của cậu và vô tình rơi vào hõm sâu bé tí. "Thi thoảng khuôn mặt nhăn lại của cậu chỉ làm anh nghĩ mình đang đứng trước thằng nhóc Rap Monster. Và không hiểu sao nó làm anh... nặng lòng? Nhưng giờ thì không sao rồi, khi tất cả những điều em nói hôm nay đều triết khấu từ một sự bình tĩnh mà anh hiếm khi nhìn thấy, anh đoán thế."

"Thế...", Namjoon ngập ngừng, từ khi nào những ngón tay của cậu cũng tìm đến đuôi mắt anh, khuôn mặt trái xoan của người nọ lờ mờ sáng trong lòng bàn tay cậu, ôm chặt chẳng nỡ buông; "Anh thích em của bây giờ, hay Rap Monster của ngày ấy?"

"Anh chả thích ai", Seokjin cười và nhéo vào má Namjoon một cái khi mặt người kia xị ra. Vậy mà chỉ vài phút sau cái ánh mắt cún con ấy đã giãn thành đường kẻ hài lòng, chắc chắn là vì sự xinh đẹp của cả gương mặt lẫn lời nói của anh, "Anh chỉ thích một mình Kim Namjoon thôi. Rap Monster, RM, Namjoon, chỉ cần người đó không đổi ngoại hình và cái bộ ngực này thì đối với anh mọi thứ đều ổn."

Namjoon thở dài, "Làm ơn để ngực của em yên."

"Nhưng mà Joon này, nếu có lúc nào thời gian bất chợt quay ngược lại, và chúng ta lại trở thành những thực tập sinh tuyệt vọng, hay vô vọng, hay cái quái gì đấy..."

Seokjin đưa tay xoa tóc mái người đối diện, những ngón tay luồn hẳn vào chân tóc.

"Hãy giữ anh thật chặt bên em nhé. Nó có hơi sến sẩm nhưng anh vẫn còn hối hận rất nhiều... Chúng ta đều quá non dại và thật may mắn vì những ẩu đã đã không chia cách bảy người-"

"Thôi nào hyung."

"Hồi đó anh chẳng đủ chín chắn, đã trách mắng em bao nhiêu mà không chịu hiểu áp lực người trưởng nhóm to lớn nhường nào. Anh cũng đã rất áp đặt, anh xin lỗi..."

"Anh không định làm em khóc vào ngày sinh nhật của mình chứ hả?", nói rồi cậu ôm cả khuôn mặt anh vào hai bàn tay của mình, hướng đôi mắt cụp xuống của anh quay về bên cậu, "Vựa muối Kim Seokjin ở đâu anh gọi anh ta về đi, đã đi lâu quá rồi đấy."

"Chỉ còn anh ở đây thôi", Seokjin cười, "Em có phiền không?"

"Phiền lắm."

Làm sao mà không phiền, khi nghe những cắn rứt đọng lại tựa bã cà phê li ti dưới đáy cốc, kể cả khi đã trải qua một lớp phin sơ chế kĩ càng.

"Thế anh về phòng nhé", Seokjin hỏi, giả vờ chạnh lòng và kéo chăn sẵn sàng tọt ra khỏi giường ấm. Tất nhiên không ngoài dự đoán của anh, chỉ chưa đến một giây sau cánh tay săn chắc kia giữ chặt anh lại, xém tí nữa là nhảy chồm lên người anh rồi. Seokjin phụt cười, mắt cười ánh lên long lanh như đom đóm đêm muộn.

"Jin này...", Namjoon nhẹ giọng, những ngón tay cậu đang đan vào với anh. Seokjin cảm nhận sự dịu dàng bé nhỏ gói gọn trong một cái chạm môi trên mu bàn tay của mình, "Nếu anh không phải là Jin của những ngày ấy, em sẽ không là Namjoon của bây giờ. Em nói thật đấy, thế nên đừng nhắc lại những chuyện này nữa."

Seokjin im lặng quan sát cậu, tiếng thở của anh thật khẽ.

"Hứa với em nhé?"

Anh do dự. Seokjin không quen nói những điều mình chẳng thể làm. Hối lỗi và ăn năn vẫn ngưng đọng trên mí mắt, bắt nó cụp xuống lần nữa.

"Anh ước gì mình đã mạnh mẽ và quyết đoán hơn. Nhưng bản thân anh lúc đấy cũng rất lo sợ. Về tương lai của chúng ta ấy... Những tháng ngày như thế này anh không thể ngờ đến được, và nghĩ lại, thật sự những điều may mắn nhất đã xảy ra với chúng ta", Seokjin nói, những ngón tay mân mê cổ tay của Namjoon.

"Nó xảy ra vì có Chúng Ta. Vì bảy người chúng ta có nhau, vì em có anh, cũng là vì anh có em", Namjoon cười mỉm, cậu chỉ muốn ôm chặt Seokjin vào lòng và thật sự cậu đã làm vậy. "Anh biết điều đó mà đúng không? Chẳng phải là lỗi của ai nếu khó khăn dồn đến cùng một lúc, tất cả chúng ta đều đã rất mệt mỏi và vô vọng. Không ai được phép trách cứ bất kỳ ai, và ngay cả bản thân mình. Em đã ngẫm ra một điều mấy ngày gần đây... Chúng ta cùng nhau thoát khỏi cái mê cung này, cùng với mọi người, chúng ta đều là ánh sáng và sự cứu rỗi của nhau, và mọi thứ chẳng thể vỡ nát được nếu chúng ta không buông tay nhau ra. Anh có tin em không?"

"Anh ghét tài ăn nói của cậu, vì anh không thể tìm ra câu trả lời nào hay ho hơn để đối đáp lại."

Seokjin đưa tay vân vê vành tai của cậu, trán hai người sắp chạm nhau đến nơi. "Mẹ nó chứ, giờ thì anh thật sự đếch biết nói gì cả. Lần sau quẳng cái thơ ca của em đi nhé."

Tiếng khúc khích lần nữa thoát ra khỏi môi người trẻ hơn.

Những cái vân vê của Seokjin dừng lại, thay vào đó Namjoon chỉ thấy ánh mắt anh chạm trên môi mình.

"Có gay không nếu anh bảo muốn hôn em?"

Cậu thở dài qua cánh mũi, và anh ấy bảo cậu là người làm anh cạn lời cơ đấy. Đúng là họ ít có thể hiện tình cảm ra ngoài, nhưng những điều này dường như xảy ra mỗi ngày, những cái âu yếm chớp nhoáng, những cái thơm má chớp nhoáng, những cái hôn đùa cợt chớp nhoáng và cả những trận mây mưa vội vã. Và anh ấy đang hỏi cậu liệu nó có gay quá không.

"Nếu em bảo có thì anh có tha cho em không?", cậu hỏi lại, giờ thì trán của hai người thật sự chạm vào nhau, sống mũi thẳng của anh lướt qua chóp mũi cậu.

"Anh dám cá là em muốn làm việc đó hơn cả anh", làm sao cậu đấu khẩu lại với Seokjin. Sinh cách nhau hai năm cũng là một khoảng cách rất lớn. Hơn nữa những ngón tay táy máy trên gáy và má mình cũng không giúp cậu bớt u mê hơn.

"Em phát điên mất Jin ạ", và cậu chủ động hôn anh. Đặt lên môi anh những cái hôn cánh bướm trước khi rướn người nhấn sâu nụ hôn hơn nữa. Seokjin choàng cả cánh tay qua cổ cậu, chính cánh môi của mình cũng mất tự chủ mà mút mạnh môi người nọ, dường như muốn nắm quyền luật động. Nửa người Namjoon vì thế mà đè hẳn lên anh, với cánh tay cậu đặt ngay cạnh thái dương để chống đỡ cơ thể vững trãi, nhưng hình như Seokjin không muốn như vậy, cả nửa centimet ngăn cách giữa hai cơ thể anh cũng không cho phép.

Môi của Seokjin luôn là thứ kì diệu nhất mà Namjoon được trải nghiệm.
Cậu không biết bao nhiêu lần đã bạo hành nó đầy khao khát, song vẫn không thể kiềm chế mà ra sức cắn đến mức sưng tấy. Môi dày thơm ngát, nó ngọt hơn kẹo bông gòn, dễ chịu hơn những miếng bóp chống stress, và những âm thanh nó tạo ra du dương hơn mọi bản ballad cậu một tay hình thành. Những tiếng thở vội vã, tiếng nút lưỡi vừa đáng yêu vừa phóng đãng, và hơn tất cả là những tiếng rên rỉ như mèo kêu còn kẹt sâu trong cổ họng khiến cậu chỉ muốn dày xéo anh hơn nữa, đến mức chúng phải tăng âm lượng lên đến mức cao nhất. Và cậu biết mình chẳng thể tiết chế một chút nào, tự reo thân xuống vòng cám dỗ ngọt ngào của anh, chẳng hà tiện mà cống hiến mọi thứ của mình cho người bên dưới. Peaches and cream, sweeter than sweet; Chocolate cheeks and chocolate wings, cậu sẽ không nói là cậu nghĩ đến anh khi viết những dòng này đâu. Tuyệt đối không.

Em muốn anh rất nhiều.

Cậu luồn tay xuống eo anh trong khi phía trên vẫn hôn anh chật vật. Namjoon chẳng để Seokjin có thời gian thở mà cứ không ngừng day nghiến đôi môi đã ửng đỏ.

"Hah.. Uhg- ha..."

Cậu dùng lưỡi lôi cho bằng được tiếng rên khẽ nơi cuống họng chỉ để nghe được tên mình phát ra một cách đầy dụ hoặc. Namjoon à. Cậu mút mạnh môi dưới của anh. Namjoon. Cậu cắn lên nó lần nữa trước khi quay lại môi trên một cách đói khát. Joon...

Những bí mật của hai người giấu kín qua sự gần gũi ẩm ướt cùng khóe môi sưng tấy, trong vòng tay nhau họ giam mình lại chẳng để dành đối phương cho bất kỳ ai khác.

"Oh...Joon...", Seokjin vô thức đưa chân mình kéo hông cậu lại, mái tóc của cậu cũng bị anh vò đến rối tít mù. Anh cứ như mê man trong mạnh bạo của cậu, tỉnh táo sao nổi giữa giằng xé của việc thiếu oxygene lẫn ngọn lửa gào thét cuồng nhiệt bên bụng dưới. Càng hôn, anh càng không thể kiểm soát được những âm thanh đốn mạt hư hỏng mình tạo ra và hỡi ôi, anh chỉ muốn cậu làm anh lịm đi với những cái chạm của mình, giết anh trong cái dịu dàng tàn bạo của cậu vì anh chẳng thể trốn chạy được nữa. Không gì là ngọt ngào hơn cậu. Hơn Kim Namjoon, của anh.

Người trẻ hơn chậm nhịp lại sau vài cái cắn, đầu lưỡi cả hai không ngừng tìm đến nhau đòi hỏi va chạm. Cậu áp trán mình lên trán anh và lần nữa thả những cái hôn cánh bướm lác đác lên khuôn miệng còn thở dốc khẽ khàng. Namjoon mở mắt, Seokjin hoàn toàn tan chảy trong tay cậu cùng tiếng rên nhỏ xíu qua từng hơi thở, đôi mắt nhắm nghiền cùng hàng mi cứ như đẫm lệ lấp lánh trong ánh đèn ngủ với môi dày đã trở nên bóng loáng, quả thật là một kiệt tác phải đóng khung treo tường. Cậu nhếch môi cười, thân dưới bất ngờ động đậy trêu chọc anh và đổi lại là một tiếng rên rỉ vừa não nề vừa chứa đầy cái gì đó - mà Namjoon sẽ nhận định là "dục vọng."

"Tiết chế kém quá nhỉ", cậu bắt chước cách anh nói, bàn tay bóp nhẹ đùi trong người bên dưới, "Anh có muốn cầu xin em điều gì không?"

"Cậu quá tự tin rồi", anh đáp lại, phiến môi chẳng ngừng đuổi theo môi của Namjoon dù nó đang ở rất gần, "Chỉ sợ nghe giọng anh cậu sẽ nổ tung thôi."

"Anh có muốn giết em luôn không?", Namjoon rời môi xuống hõm cổ của anh, trải dài những cái hôn và hít hà, "Vì đúng là em đang muốn phang anh đến chết đây hyung à...", giọng cậu gần như gằn lên.

"Ngọt ngào quá", Seokjin trả lời với một cái nảy hông, "Anh mong chờ điều gì chứ, chuyện em sẽ thổ lộ với anh bằng tiếng Anh của Shakespeare sao?"

"Anh có muốn nghe không?", và cậu đẩy hông mạnh hơn về phía trước, động chạm cọ sát qua lớp vải mềm của pyjama anh đang mặc cùng quần nỉ của cậu khiến người kia giật thót, "Ta nguyện sống trong tim người, chết trong lòng người và chôn cất thân ta trong đôi mắt người."(*)

"Mẹ nó chứ... Câu này có thật đấy hả?", Seokjin trở nên gấp rút hơn, anh cứ vô thức ma sát mình với cậu bằng những quờ quạng chẳng ra hồn ra vía, từ khi nào cả hai chân đã thật sự quấn quanh hông cậu mất rồi, nó chẳng có chút lý trí nào hết. Mắt anh cứ mờ đi từng giây từng phút, Seokjin cứ ngỡ mình trông thấy cả sao sáng trên trần nhà trắng tinh. Anh không thể nghĩ đến điều gì khác trong khi bên tai là tiếng mút mát mà Namjoon tạo ra, bàn tay cậu lạo xạo không ngừng xoa nắn khắp nơi bên dưới cứ như hàng ngàn con kiến bò quanh cơ thể và rõ ràng anh thấy bản thân cần thiết nhiều hơn.

"Em muốn anh, Seokjin, em rất muốn anh...", Namjoon đáp lại sau khi thành công khiến tiếng rên thỏa mãn của Seokjin bật ra, mắt cậu đã đục ngầu nhìn vết đỏ thành quả của mình lờ mờ trong bóng tối; người lớn hơn thấy áo mình bị gấp rút cởi ra, bàn tay ấm áp kia đã sớm xoa nắn vùng ngực trắng. Anh tìm đến môi của Namjoon lần nữa và cài vào đó những câu nói vừa thật lòng lại vô đối khiêu thích.

"Oh làm ơn, anh cũng thế", anh cầm tay cậu và đưa nó đến nơi kín đáo nhất của mình, chẳng còn ngại ngần nữa mà đẩy hông đầy cấp bách và vội vã lên bàn tay người kia, chính những ngón tay anh sau đó cũng vừa đan vào cậu vừa tự chạm vào chính mình. "Làm anh, Namjoon... Coi anh là món quà của em, khám phá anh, mở anh ra, hổ lốn thế nào cũng được...", anh cố gắng mở mắt nhìn cậu, ánh mắt sắc lạnh của người đối diện chẳng những làm anh sợ mà còn như kích thích những cái đẩy hông khiêu khích nhiều hơn, nơi boxer đã ướt sũng một mảng. "Yêu anh đi Namjoon", Seokjin nháy mắt, vì mỗi khi làm tình anh sẽ luôn chắc chắn bên dưới mình phải đau nhói và hông sẽ mỏi nhừ.

Dứt lời, môi anh tìm đến vành tai cậu và mân mê nó bằng lưỡi mình, hai cánh tay vừa rồi còn thảnh thơi ôm cổ cậu đã lần tới mép áo phông và giật phăng nó đi. Ngực của Namjoon diễm lệ trước mặt mình và làm sao Seokjin kiên nhẫn nổi để không chạm vào nó? Làn da của cậu chạm vào anh, nó làm anh cảm thấy thật an toàn và được yêu chiều, được bao bọc như báu vật.

"Oh yeah? Anh muốn em phang anh nhiều đến thế...", Namjoon kéo phăng quần vải của Seokjin, không thông báo trước mà đánh thật mạnh vào đùi của người bên dưới khiến anh cắn môi ngăn cho mình kêu lên quá lớn; "Huh? Nói xem, anh muốn em làm thế nào?"

"Muốn được em lấp đầy...", chẳng đợi Namjoon ra lệnh, Seokjin chủ động đưa tay cậu lên môi mình, khuôn mặt tội lỗi nhìn cậu trong khi liếm láp ngón giữa một cách chu đáo. "Muốn- anh muốn nó sỗ sàng- anh muốn nó đau, anh muốn được chà đạp. Anh muốn em xé tan anh có được không ?"

"Đ** con mẹ nó Kim Seokjin...", cậu không ngăn được cái nhếch mép thích thú nhìn khuôn mặt đỏ ửng của anh, đôi môi tà mị với cái lưỡi nhỏ xinh điêu luyện kia đánh bay màn sương dày đặc trong mắt cậu, bắt Namjoon phải chú ý tới nó, phải cảm nhận nó trên từng đầu ngón tay của mình.
Một cách đột ngột, Namjoon rút những ngón tay còn ấm hơi thở của Seokjin mà mò xuống dưới, đặt nó ngay trước lỗ nhỏ đến giờ đã ướt đẫm và đưa một ngón vào trong. Cậu mỉm cười hài lòng nhìn Seokjin cong lưng bên dưới, cánh tay cậu bị những móng nhỏ bấu chặt.

"N-nữa...", Seokjin di chuyển hông như muốn nuốt cả ngón tay của cậu. Không đủ. Ngay cả khi người ở trên có đẩy thêm một ngón nữa, hai ngón nữa và khuấy loạn bên trong anh, Seokjin vẫn không thể thấy khoái lạc.

Thứ anh muốn lớn hơn gấp ba lần, nóng hơn những ba lần, cứng hơn những ba lần.

"Bình tĩnh đi bé con, em thật sự không muốn anh khập khiễng ngày mai đâu. Nhất là khi chúng ta sẽ về nhà của em."

Seokjin đảo mắt bó tay, anh hiểu cậu đang lo cho mình và cũng đang kiềm chế hết sức vì cái "ngày mai" bỏ mẹ nào đấy; anh ấn vai Namjoon xuống bên cạnh, quàng chân trèo hẳn lên người của cậu và cúi xuống hôn cậu, bên dưới hông luận động lên xuống không chút nể nang với những ngón tay bên trong. Anh đã gấp gáp đến như thế mà nó dám tỏ vẻ trai ngoan! Seokjin cố tình để lộ những tiếng rên rỉ qua khóe môi, lộn xộn đến mức chính anh cũng chẳng biết mình đang làm gì nữa, chỉ nhận định một điều rằng mình cần phải chạm vào người kia, cần phải được người kia thỏa mãn, cần phải trở nên phóng đãng nhất có thể vì anh muốn cậu chịu thua.

"Đây là món quà tuyệt vời nhất", cậu thì thầm bên tai anh, tay bắt lấy cặp mông nhốn nháo bên thân dưới, "Em thích nó lắm, Seokjin."

Người ở trên kéo tay cậu ra khỏi mình dù nói thật, anh có chút tiếc nuối. Nhưng nhìn thấy vật to lớn mình đang ngồi ngay bên trên cách một lớp vải, Seokjin chỉ biết nuốt nước bọt; có thể là do quá thèm muốn, nhưng cũng có thể là do lo sợ. Nhưng sau tất cả vẫn là hưng phấn. Chắc chắn. Và khi anh đưa tay luồn vào trong cạp quần của cậu và nắm lấy thứ cộm lên khi cả hai đang hôn nhau, Seokjin thấy nhiệt độ đo mức thèm khát của mình phát nổ. Mẹ kiếp, cậu ta cứng đến thế này rồi và anh không thể chờ được thứ này phá nát anh cả cơ thể lẫn tâm trí. Nếu là Namjoon, anh đã vật mình xuống và ra vào đến chết rồi. Anh ngon thế này cơ mà, với mồ hôi chảy trên ngực và lỗ nhỏ có rút đòi hỏi.

"Ừ, và em sẽ còn thích nó nhiều hơn nữa một khi anh ngồi lên cái thứ bỏ mẹ này và tự giải quyết trước khi cái "bình tĩnh" chết bà của em gây khó chịu thật sự."

"All yours, master", Namjoon trầm giọng khi Seokjin kéo boxer của cả hai và vứt chúng xuống sàn. Cậu cảm nhận rõ cái lỗ nhỏ sốt sắng của người kia trên đầu khấc, và cậu dùng hết sức bình sinh của một người yêu thiên nhiên cây cỏ văn triết học lãng mạn để không hấp tấp thúc nó vào trong. Điều Namjoon cần chính là thế này : là Kim Seokjin, một cách dịu dàng và ngoan ngoãn, chủ động trở thành một đống hoang tàn dâm dục trước mặt cậu, một bức họa tuyệt vời để ngắm nhìn vào ngày kỉ niệm sinh thành. Cậu không ít lần thấy anh hư hỏng, vậy mà lần nào anh cũng quyến rũ một cách đặc biệt, không bao giờ giống nhau. Có lần Seokjin sẽ giống một chú mèo e ngại và nhẹ nhàng trèo lên người cậu với cặp mông vểnh và chiếc lưỡi bé xinh đầy từ tốn, vòm miệng mút lấy bên dưới ngon lành và ánh mắt cầu khẩn; nhưng cũng có lần anh sẽ chủ động nói những lời gạ gẫm đặc thèm khát với đôi chân mở rộng và hai cổ tay thành công bị cậu nắm trên đầu. Anh sẽ đòi cậu đánh, sẽ tự khuếch đại khi đang khẩu giao cho cậu, sẽ nhìn cậu với ánh mắt lẳng lơ nhất có thể để khoé miệng tiện vểnh lên hai tiếng "daddy." Seokjin luôn biết phải làm gì trên giường và ấy cũng là một trong những lý do cậu mãi mãi phải quỳ dưới chân anh.

"N-Namjoon...", kỹ thuật hông của Seokjin từ khi nào đã điêu luyện đến vậy, Namjoon không rõ, nhưng chắc chắn anh là một người học hỏi tiếp thu rất nhanh. "Ôi, Namjoon... To- to qu-á..." Nó lớn quá, sâu và nóng quá, và anh thích nó phát điên. Nó khớp hoàn toàn với lỗ nhỏ của anh, cọ sát vừa khít lên từng thớ vách tràng. Mỗi lần nhún xuống thằng bé cứ như thuộc đường mà đâm thẳng vào nơi nhạy cảm nhất, thành ra mỗi lần cưỡi cậu Seokjin sẽ nhấp như thể anh không được phang Namjoon thêm một ngày nào. Anh yêu nó. Anh nghĩ mình đã quá thích những tiếp lép nhép mà chính bản thân tạo ra, đơn giản vì nếu không phải là Namjoon, không bao giờ Seokjin tạo ra nổi thứ âm thanh vừa du dương vừa đốn mạt đến thế.

"Cưng à, anh đang làm rất tốt. Đ-đúng rồi, giỏi lắm... Giỏi lắm bé con"

Và dường như ra vào như vậy cũng không đủ... Tốc độ của anh có thế nào cũng không bằng lực hông của cậu.
"A-nh muốn... hah- sao, Namjoon...", Seokjin chôn sâu cậu vào trong mình, những nhịp đẩy thành thục khiến cả căn phòng chìm trong tiếng thở dốc vang vọng, "Cho anh nhìn thấy sao...", Seokjin phụng phịu, hai tay nắm chặt vai người kia và bất ngờ dập bản thân mình xuống thật mạnh, cắn môi dày ngăn tiếng rên hài lòng thoát ra nhằm trêu tức.

Namjoon nghĩ sức bình sinh của mình đến đây là cạn kiệt rồi, cậu lật anh xuống đệm, gấp rút tìm góc độ hoàn hảo nhất bằng cách kéo chân anh lên vai mình và chân còn lại vòng qua eo rồi lập tức ra sức thúc vào trong người bên dưới, đổi lại là những giai điệu xinh đẹp vô cùng bên tai. Ôi Seokjin, Kim Seokjin của cậu. Cậu yêu mọi thứ nơi anh, yêu những tiếng "ah" đứt quãng, yêu cặp chân dài với những ngón chân quăn lại vì khoái cảm, yêu bàn tay anh nắm chặt ga giường và cái eo thon đẩy lên, yêu cái cách anh lẳng lơ buông thả dưới mình không ngừng đòi hỏi, yêu cái cách mỗi lần giao hoan đều thực trôi chảy với lớp dịch trơn trào ra đều đặn từ anh, dù bên trong anh mút chặt cậu thỏa mãn đến từng thớ gân, chặt chẽ giữ cậu như cái cách anh và cậu luôn thuộc về nhau. Cậu yêu anh đến chết đi sống lại mất thôi, Kim Seokjin của Kim Namjoon.

"Jin", cậu nói trong khi lực đẩy tăng mạnh hơn khi đã tìm thấy chốn khoái lạc ngọt ngào, bằng chứng là cần cổ nõn nà của người bên dưới phô toàn diện trước cậu, khuôn mặt xinh đẹp ngả ra đằng sau cùng tiếng rên rỉ tăng debit liên tục. "Em yêu anh."

"Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em Namjoon", anh đáp lại, những ngón tay khó khăn vòng lên bấu quanh cánh tay cậu đang sắp bóp vụn hông anh, "anh là của một mình em, Namjoon. Của một mình em- ôi- oh-h.. Chúa ơi", và Seokjin biết những lời ấy ảnh hưởng đến người có tính sở hữu cao là cậu như thế nào. Cùng lúc anh kéo nốt chân còn lại đặt lên vai cậu để nới rộng bên dưới, để cậu đâm thẳng từ gốc đến ngọn vào trong khi bản thân run bần bật và lưng thì cong đến sắp gãy. Seokjin không thể mở mắt nổi, chỉ biết vừa nhếch miệng cười vừa rên rỉ, mặc kệ nước bọt sắp tràn khỏi khoé miệng.
Anh hài lòng cảm nhận cậu đập nát mọi thứ trong anh, hé mắt nhìn xuống nơi va chạm kịch liệt bên dưới trong khi hình dung bản thân phải hư hỏng thế nào khi vừa thành công làm Quái Thú nổi điên. Dương vật cậu nhấp nhô ra vào, mỗi lần thúc là mỗi lần cả cơ thể anh sẽ giật lên;  và anh cũng rất vui lòng thêm dầu vào lửa, trở thành một mớ hỗn độn đòi hỏi với những từ "nữa" lặp lại.

"Wish granted."

Đúng như ý nghĩa của nó, Namjoon giải phóng mọi thứ của mình bên trong anh trước khi một dòng sữa trắng đục bắn lên ngực cậu, rây cả một chút lên mặt. Tiếng cười của Seokjin kéo cậu vào một nụ hôn sâu, cậu đã hiểu tại sao rượu bia thuốc lá cà phê không dụ dỗ mình được trong bao nhiêu năm tháng bởi vì đôi môi này đã chiếm trọn ham muốn của cậu rồi... Seokjin vẫn quấn chặt cậu như đang nuốt hết tinh dịch ấm áp, không muốn cái thứ to lớn mà anh rất thích bị rút ra, nụ hôn cứ gián đoạn giữa chừng vì cả hai thật sự chẳng thể điều hòa lại hơi thở. Anh mở mắt nhìn cậu, lập tức sà vào ánh nhìn yêu thương của người kia. Anh đưa tay ôm khuôn mặt cậu lại, âu yếm chạm trán cậu trước khi đặt lên má cậu một cái thơm.

"Chúc mừng sinh nhật, Namjoon."





Đồng hồ điểm đúng hai giờ sáng.
Thời gian anh yêu thích nhất, khi anh và cậu thỏa lòng chìm đắm trong giọng nói của nhau, qua những câu thỏ thẻ từ trái tim đến trái tim.

Những câu chuyện bé nhỏ lúc hai giờ sáng.


"Em hạnh phúc lắm Seokjin à."

"Đó là tất cả những gì anh muốn nghe từ đây đến hết đời, Namjoon."


END


___________________________

(*) : đây là vở Much Ado About Nothing (Có gì đâu mà rộn theo bản dịch tiếng Việt) của kịch giả Shakespeare, câu này của nhân vật chính Benedick gửi đến Beatrice, văn gốc là "I will live in thy heart, die in thy lap, and be buried in thy eyes", lãng mạn vcl không?=)))





a/n : trung thu vui vẻ nhé các cậu ;)
món quà muộn tớ làm cho sinh nhật của joon, cũng là chiếc bánh trung thu nho nhỏ gửi đến các cậu đây ;;
tớ đã vào học rồi và những chuyện khác sẽ không được năng suất như trước hè nữa :( tớ xin lỗi nhiều nhé... (thế nên tớ đã bù lại một chút bánh trung thu nhân thịt=)))))))))) )

yêu các cậu lắm :( cảm ơn vì đã luôn ủng hộ tớ!

rin.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro