03. nhớ có một người từng bên anh
dạo gần đây habin mới phát hiện ra rằng, gyuvin ấy à, thực ra là một chú cún, đặc biệt còn là một chú cún vô cùng dính người.
"em muốn anh hanbin sưởi ấm, lạnh quá đi à."
nói dối. có yoo seungeon làm chứng, kim gyuvin là kẻ ghét trời nắng chứ đặc biệt thích cái lạnh. không thể nào có chuyện em lạnh đến mức đòi người khác ôm sưởi ấm được.
"anh hanbin cho em mượn đùi ngủ xíu nha."
hanbin nhớ rõ hình như đợt đấy gyuvin phải chuẩn bị cho project gì đó, em cứ thức đêm triền miên suốt thôi. đôi mắt sáng như chứa cả ngàn vì sao bên trong giờ lại trông lờ đờ thiếu sức sống vì thiếu ngủ kéo dài, mà dù seungeon có khuyên thế nào em cũng nhất quyết không chịu.
mãi đến khi seungeon phải nhờ đến vị tiền bối xinh đẹp mà con chó con này treo trên đầu lưỡi thì mới thành công kéo cu cậu rời khỏi bàn học được.
hôm ấy hanbin giận lắm, gyuvin có lên tiếng ỉ ôi xin lỗi bên tai anh mãi mà hai hàng lông mày vẫn cứ đổ xô lại với nhau, không sao giãn ra được dù em đã vuốt chúng đến tận mấy lần. móng vuốt cún con đã vươn ra cào cào vào tay anh nhưng mà anh vẫn chẳng chịu nhìn em lấy nửa giây. guyvin chọc hanbin dỗi thật rồi.
"anh...em xin lỗi mà, em biết em sai rồi."
"em làm sai cái gì nói anh nghe?"
thật ra hanbin cũng đâu có muốn giận gyuvin làm gì đâu. chỉ là anh lo. đã bỏ bữa thức đêm được một lần thì ắt hẳn sẽ có lần hai, lần ba. mà nếu cứ kéo dài như thế sức khỏe của gyuvin làm sao có thể chịu nổi? hanbin muốn giận, giận để em nhớ, để lần sau em rút kinh nghiệm, để khi không còn hanbin ở bên em vẫn có thể tự lo cho mình.
"là vì em đã để anh phải lo cho em."
"gyuvin cứ như thế này, sau này sang kia đi du học rồi làm sao có thể tự lo cho bản thân đây."
hanbin khẽ vuốt tóc em nhỏ, thở dài bất lực đành nói ra tiếng lòng mình. đến cuối cùng anh vẫn là không thể ngừng lo cho chú cún nhỏ này.
"thôi em chả đi đâu. ở đây còn có anh với seungeon, làm sao em có thể yên tâm để hai người ở lại đây được." gyuvin nhoẻn miệng cười đáp lại, như thể là em đang không hề từ chối đi một cơ hội có một không hai kia ấy.
"gyuvin, đây là cơ hội tốt, em nên nghĩ cho bản thân chứ."
"anh à, anh thừa biết là nếu phải sang đấy một mình thì em sẽ nhớ anh đến nỗi không tập trung học được mà thôi. thà cứ nhường suất học bổng ấy lại cho ai thực sự muốn đi thì hơn."
gyuvin mím môi, thầm mong hanbin không nhận ra ý tứ sâu xa hơn trong những lời nói biện hộ của mình. nhưng rồi em nghĩ lại, nếu đã lỡ rồi...sao không tỏ tình luôn?
nhưng rồi chờ mãi vẫn không thấy hanbin trả lời, gyuvin ngẩng đầu lên khỏi đùi hanbin, chậm rãi quan sát biểu cảm trên gương mặt anh. rồi đột nhiên gyuvin bỗng thấy lạ, nếu là bình thường, hanbin đã nhoẻn miệng cười xinh rồi nói em chỉ khéo đùa anh. nhưng mà sao hôm nay anh không cười, cũng không trả lời lại em thế này?
hanbin đã rất sợ, sợ khi anh nuôi tình cảm này quá lớn thì anh sẽ không còn cách nào để quay đầu lại được nữa. càng không muốn vì tình cảm của mình mà ngăn cản gyuvin khỏi một cơ hội lớn như đi du học. nếu như chưa gặp nhau, chắc hẳn gyuvin đã đồng ý ngay không chút do dự.
có lẽ, có những chuyện lẽ ra không nên xảy ra.
và có những cần làm để mọi thứ trở lại như đúng quỹ đạo.
"gyuvin...có phải anh làm gì để em hiểu lầm rồi không?" hanbin cắn môi, cố dùng một tông giọng bình thản nhất có thể để đáp lại em nhỏ. anh đã đưa ra quyết định rồi, chúng ta, đều sẽ chỉ đau một lần này thôi.
kim gyuvin sẽ tốt hơn nếu như không có sung hanbin ở bên cạnh.
mắt gyuvin mở to, hoàn toàn không tin vào những gì hanbin vừa nói. anh là đang nói, tất cả những hành động, những ánh mắt anh dành cho em suốt khoảng thời gian qua, toàn bộ đều chỉ là anh đang đối tốt với em thôi sao? là em đang nhầm lẫn giữa được đối xử tốt với được yêu hay sao anh ơi?
chẳng phải hanbin đã từng nói chỉ cần mình chân thành với tình cảm của mình, mình cũng sẽ vừa vặn tìm thấy một người đáp lại tình cảm ấy hay sao?
"anh xin lỗi. bất quá, anh thực sự chỉ coi em như em trai của anh mà thôi." hanbin muốn đưa tay lên xoa đầu gyuvin như mọi khi, nhưng lại chỉ biết thu tay về khi em vội né người đi, biểu lộ không hề muốn được anh chạm vào người lúc này, hoặc thậm chí là không bao giờ nữa.
"nhưng mà em không muốn chỉ làm em trai của anh."
"nhưng anh từng có suy nghĩ gì khác với em hết gyuvin! đối với anh, em là chỉ là một người em trai mà anh cưng chiều thôi."
nếu như không thể thuyết phục gyuvin, chi bằng cứ để gyuvin ghét hanbin đi. ít nhất khi ấy sẽ có ít đi một lý do để em ấy thêm vương vấn không muốn đi du học nữa.
"anh, chỉ cần anh nói là anh muốn em đi du học thôi, không cần phải dối lòng như thế đâu." gyuvin tự vẽ lên một nụ cười gượng gạo, em không tin, cũng không muốn tin người trước mặt với người mà bấy lâu nay ở bên cạnh em là cùng một người. sung hanbin thật sự có thể bóp chết trái tim người khác với vài ba câu nói thế thôi sao.
"chuyện đã thế này rồi...anh không nghĩ mình nên gặp nhau nữa đâu gyuvin."
dứt lời, hanbin đã quay lưng bỏ đi. anh không muốn, cũng không dám quay lại để nhìn xem rốt cuộc gyuvin đã tiếp nhận những gì anh vừa nói với loại biểu cảm gì trên khuôn mặt. nhưng chắc chắn một điều, biểu cảm ấy chẳng phải những gì mà anh muốn nhìn thấy trên khuôn mặt của người mà anh cho rằng là chỉ nên được hưởng tất thảy những gì tốt đẹp nhất trên thế giới này.
sau trận cãi nhau đầu tiên và cuối cùng với gyuvin ấy, hanbin nhận ra gyuvin cũng có một mặt rất tuyệt tình. bởi dù anh đã cố gắng tìm kiếm những cơ hội để như vô tình gặp nhau hay chỉ đơn giản là được nhìn thấy bóng hình em giữa đám đông, hanbin đều không làm được.
và hanbin cũng mới phát hiện ra rằng, gyuvin là một chú cún, chỉ muốn dính lấy một mình anh.
mà chú cún ấy, anh đánh mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro