4. stereotyped lovestory
author: 春日炽樱
-
Kim Gyuvin là kiểu người, cho dù giữa mùa đông Seoul tuyết rơi dày, cũng nhất định mặc một bộ đồ off-white kèm theo một chiếc áo khoác mỏng, chỉ để làm phụ kiện. Không chỉ bản thân nó phải thật phong cách, mà ngay cả chú chó lùn nhà nó cũng phải phong cách. Bốn cái chân gầy như que tăm ló ra khỏi bộ đồ quá khổ, khiến Sung Hanbin lần đầu nhìn thấy chỉ biết cười đến mức mặt gần như bị kéo căng suốt ba phút. Thế nhưng câu chuyện giữa Gyuvin và Hanbin lại chẳng hề phong cách như thế, thực sự rất sáo rỗng đến mức nhạt nhẽo. Có lần, Gyuvin nằm trong vòng tay Hanbin và thở dài: "Hanbinie, chuyện chúng mình có phải rất nhạt nhẽo không?" Lúc ấy, Sung Hanbin chỉ nhẹ nhàng xoa đầu nó, khiến mái tóc mềm mượt trở nên rối bời hơn, rồi chậm rãi đáp: "nhạt hay không, quan trọng là chúng mình yêu nhau mà."
Ngay cả lần đầu họ gặp nhau cũng nhạt toẹt, kiểu như trong những bộ phim truyền hình mà ai cũng đã từng xem qua. Hồi đó, Gyuvin mới là sinh viên năm nhất, còn Hanbin là đàn anh năm ba được bạn bè nhờ tổ chức một bữa tiệc. Trong tưởng tượng, hai người hòa đồng và nói chuyện giỏi sẽ dễ dàng uống rượu cùng nhau rồi bắt đầu kể về những câu chuyện kỳ lạ trong cuộc sống đại học, chia sẻ về những khát khao của cún nhỏ với tương lai.
Nhưng thực tế, lần đầu họ gặp nhau lại hoàn toàn khác. Kim Gyuvin chẳng hề tự tin như mọi người nghĩ, chỉ thu mình trong một góc tối. Dù có chút bối rối, nhưng mỗi lần nhớ lại, nó vẫn thấy vui.
Thời điểm tốt nghiệp luôn là khúc nhạc đầy cảm xúc, xen lẫn giữa những lời "Chào cậu, rất vui được gặp cậu" và "Tạm biệt, có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa". Thật không may, điều Gyuvin nghe thấy lại là câu nói sau. Cũng giống như nhiều cặp đôi khác, nó và Han Yujin đã cùng nhau cố gắng kéo dài mối tình qua mùa thi đại học. Những lời không dám nói, không thể nói trước kỳ thi cuối cùng đã được cả hai thẳng thắn thừa nhận vào tuần trước khi khai giảng. Họ quyết định "trở lại làm bạn bè", nhưng cuối cùng, ngay cả việc chia sẻ cuộc sống hàng ngày cũng trở nên ngượng ngùng và lạc lõng. Làm sao Gyuvin có thể không nhận ra điều đó chứ, vì nó vốn là một người sống tình cảm. Dù thoát khỏi mối quan hệ yêu đương, việc thấy tình bạn dần phai nhạt vẫn khiến nó đau lòng.
Gyuvin nghĩ thầm, "Mình sẽ không bao giờ yêu bạn bè nữa."
Chú cún nhỏ chìm đắm trong bầu không khí u ám của sự đổ vỡ. Bạn bè lo nó sẽ gặp chuyện xấu nếu tiếp tục như vậy, nên họ lôi kéo nó đến buổi tiệc liên hoan. Gyuvin không muốn từ chối, nhưng người đến mà tâm hồn vẫn chưa tới. Nó chẳng có chút hứng thú nào với việc uống rượu hay trò chuyện, vì vậy nó chọn ngồi ở góc tối nhất và lặng lẽ suy ngẫm về mối tình tan vỡ. Đến tận đêm khuya, khi cảm xúc trào dâng, nó mới không kìm được mà khóc một mình, giống như một chú chó lớn vùi đầu trong tay, im lặng giấu đi nỗi buồn.
Mũi Gyuvin rất nhạy. Dù đang úp mặt xuống, nó vẫn có thể ngửi thấy mùi hương gỗ nhẹ nhàng từ đâu đó lan tỏa đến. Hương thơm ấy bao bọc nó, như một cái ôm ấm áp đầy kiên định, khiến nó cảm thấy dễ chịu giữa cái lạnh từ điều hòa. Người đang ôm nó không nói lời nào, chỉ truyền hơi ấm qua bàn tay áp lên lưng nó, rồi từ từ xoa đầu nó.
Rõ ràng đó không phải là bạn nó, bạn nó đâu có dùng loại nước hoa mùi gỗ.
Gyuvin ngước lên, định hỏi xem ai đã cho nó mượn bờ vai giữa lúc nó yếu đuối như thế. Nhưng giọng nó cất lên lại nghẹn ngào, khiến cho âm thanh thoát ra có chút buồn cười trong mắt người kia. "Anh là ai?"
"Anh là Sung Hanbin. Em là tân sinh viên, phải không? Anh là đàn anh năm ba."
"Đàn anh còn cung cấp cả dịch vụ tư vấn tâm lý sao?"
Câu hỏi hài hước của Gyuvin, dù trong tình cảnh buồn bã, cũng khiến Hanbin bật cười. Anh khẽ lắc đầu: "Không phải đàn anh nào cũng vậy, nhưng anh thì có thể."
Không hiểu vì sao, Gyuvin lại kể cho Hanbin nghe toàn bộ câu chuyện của mình. Từ thời thơ ấu với Han Yujin, đến cách nó tỏ tình và cuối cùng là khi hai người cùng đồng ý chia tay. Hanbin chẳng nói nhiều, chỉ lặng lẽ ngồi nghe, đôi mắt sáng chăm chú nhìn nó. Kể từ lúc đó, Gyuvin luôn cảm thấy ánh mắt của Hanbin đang thắp sáng cuộc đời mình.
Sau đó, họ trao đổi thông tin liên lạc, rủ nhau đi ăn, rồi cùng đến thư viện học bài. Không ai biết ai là người phải lòng trước, nhưng người đưa ra lời đề nghị hẹn hò lại là Sung Hanbin, có lẽ bởi anh sợ rằng cún nhỏ mới vừa trải qua mối tình thất bại sẽ do dự.
Hai người dọn đến ở chung trong một căn hộ nhỏ ngoài trường. Dù cả hai đều không giỏi nấu ăn, họ vẫn cố gắng biến căn bếp trở nên ấm cúng. Hanbin không biết cách sử dụng lò vi sóng, còn Gyuvin thì chỉ biết rửa rau và thái thịt, chứ chẳng dám lại gần bếp lửa. Hai người mua thịt ba chỉ, hành tây, cùng những nguyên liệu cơ bản rồi loay hoay với công thức trên mạng, cuối cùng cũng ra được món ăn tạm ổn. Ngay cả việc rửa bát cũng trở nên vui vẻ nếu là việc của hai người.
Người ta thường nói trường học là nơi lý tưởng nhất, và điều đó cũng đúng với hai người họ. Nhưng rồi một mùa tốt nghiệp nữa lại đến, và Hanbin bắt đầu bù đầu trong công cuộc tìm kiếm việc làm. Hồ sơ xin việc của anh thường bị lãng quên, còn những lần phỏng vấn thì đều thất bại trước những ứng viên có nền tảng tốt hơn. Thời gian tốt nghiệp đến gần, Hanbin càng bận rộn với việc chạy đôn chạy đáo cho cả luận văn lẫn công việc, nhưng vẫn chưa có được kết quả như ý.
"Có vẻ như số phận cứ mãi trêu đùa anh," Hanbin buồn bã nói.
Hanbin thường phải đi phỏng vấn đến tận khuya mới về nhà, chỉ kịp mua một chiếc cơm nắm trên đường. Gyuvin cũng nghĩ rằng nếu hai người không thể cùng ăn thì nó chẳng có lý do gì để tự nấu. Căn bếp từng rộn ràng giờ phủ đầy bụi, chỉ còn chiếc tủ lạnh lặng lẽ phát ra ánh sáng mờ nhạt từ bóng đèn nhỏ. Thỉnh thoảng, khi Hanbin về muộn, Gyuvin sẽ ngồi trên ghế sô pha dưới ánh đèn lờ mờ, chơi điện thoại và chờ anh về. Nghe thấy tiếng cửa mở, nó sẽ quen thuộc chào: "Hanbinie về rồi," rồi đứng dậy đón anh. Nhưng đêm ấy, khi Hanbin vừa đặt chân vào nhà, Gyuvin liền ép anh dựa vào tủ lạnh. Trong lúc giằng co, lưng Hanbin vô tình chạm vào công tắc đèn, cả căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn chiếc đèn nhỏ từ tủ lạnh le lói.
Khi họ hôn nhau, Gyuvin khẽ cắn môi dưới của Hanbin. Nó cắn đủ mạnh để để lại vết hằn, như thể đang trút giận vì những lần Hanbin vắng mặt. Hanbin chỉ biết khẽ rên đau đớn. Sau đó, cả hai lại ôm nhau, lặng lẽ như lần đầu gặp. Lúc ấy, họ đều tin rằng những ngày khó khăn có thể qua đi chỉ với sự hiện diện của nhau.
"Gyuvin này, em là một chú chó nhỏ phải không?" Hanbin vừa vuốt tóc nó vừa hỏi.
"Không chơi cùng em mới là cún ấy!" Gyuvin trả lời, giọng đầy hờn dỗi.
"Vậy em là cún, thì anh là gì?"
"Anh là... bé hamster!" Gyuvin khẽ chọc vào má Hanbin.
Mọi chuyện đổ vỡ vào đêm trước khi Hanbin đến gặp bố mẹ của Gyuvin. Sau một ngày phỏng vấn về muộn, Hanbin chưa kịp ngồi xuống thì Gyuvin bất ngờ buột miệng: "Em nghĩ hay là nhờ bố em tìm cho anh một công việc trong công ty ông ấy đi, như vậy anh không phải vất vả nữa."
Hanbin chết lặng. "Em muốn anh dựa vào quan hệ tìm việc à?" Công việc không thuận lợi đã khiến trái tim Hanbin trở nên mong manh.
Gyuvin không có ý như vậy. Nó chỉ quá nóng lòng, không muốn thấy người yêu mình phải vất vả đến bật khóc trong giấc mơ, không muốn nghe tiếng chuông báo thức dậy sớm đau lòng, hay cảm nhận được sự run rẩy khi ôm anh. Nhưng nó không hề biết rằng, sự giúp đỡ này quá vội vã, cũng quá nặng nề.
Hanbin hiểu rằng Gyuvin lớn lên trong một môi trường tốt, cả về vật chất lẫn tinh thần. Nó luôn trao đi rất nhiều tình yêu, và tình yêu nó dành cho Hanbin lại càng đong đầy. Nhưng Hanbin không muốn tình yêu ấy bao gồm cả việc nó tìm việc giúp anh. Gyuvin sau này sẽ rất thành công và hạnh phúc, nó sẽ là một nhà lãnh đạo được mọi người yêu mến, chứ không phải người lo lắng vì những chuyện vụn vặt của anh.
Quan trọng hơn cả, Hanbin cảm thấy mình thất bại. "Yêu anh chắc mệt mỏi lắm, phải không?"
Và rồi, anh đưa ra quyết định của riêng mình. "Gyuvin, chúng ta chia tay thôi." Hanbin nghĩ bản thân thật ích kỷ, chính anh là người muốn tình yêu này, và cũng chính anh là người muốn buông tay.
"Sung Hanbin, nếu anh nghĩ sự tử tế của em có ý như vậy..."
Hanbin từng nói rằng điều lãng mạn nhất là cùng nhau ngắm sao. Nhưng đêm ấy, giữa khu rừng bê tông của thành phố, chẳng có lấy một vì sao nào cả. Thậm chí, đến ông trời còn không cho họ chút dịu dàng cuối cùng. Và thế là, cún nhỏ và hamster chia tay, rời khỏi căn hộ từng chứng kiến những năm tháng hạnh phúc của họ.
--
Sau khi chia tay, Hanbin nhận được công việc tại tập đoàn Kim, đúng vào ngày nó chia tay với Gyuvin. Có lẽ sau hàng loạt thất bại, Hanbin đã thề rằng anh sẽ không bao giờ bị từ chối nữa, và lao đầu vào công việc như thể đó là điều duy nhất anh có. Vài năm sau, anh đã trở thành trưởng nhóm, tuy chức vụ không quá cao, nhưng cũng đủ để khôi phục lại sự tự tôn của mình.
Thêm một mùa tốt nghiệp nữa lại đến. "Trưởng nhóm Sung, từ hôm nay cậu sẽ phụ trách đào tạo tân binh. Lứa này nhìn khá ổn, chắc cậu cũng sẽ dễ thở khi dẫn dắt," Giám đốc Kim vui vẻ nói khi lật qua danh sách nhân viên mới.
"Hy vọng là vậy ạ, em cũng không muốn phải sống nhờ cà phê mãi." Hanbin vừa cười vừa ngáp.
Một đám tân binh bước vào, trong đó có một người với dáng vóc cao bất thường, đứng ở góc như thể đang đứng trên một lớp khác.
"Cũng lâu rồi mới có một hậu bối trông đẹp trai thế này nhỉ... Nhìn dễ chịu phết," đồng nghiệp nữ cạnh Hanbin bật cười, nhưng Hanbin chẳng thể cười nổi.
"số phận đang trêu ngươi mình phải không?" Trong số bao nhiêu người họ Kim, sao người này phải là em ấy?
"Chào các tiền bối, em là Kim Gyuvin. Mong được mọi người chỉ giáo!" Giọng Gyuvin vẫn mềm mại như kẹo bông gòn, chẳng thay đổi chút nào.
Gyuvin vẫn giữ thể diện, Hanbin cũng vậy. "Gyuvin à, vừa hay chúng ta có một dự án mới, em có thể tham gia cùng để rèn luyện thêm." Hanbin cười gượng, như thể đã học thuộc lời thoại.
"Vậy nhờ trưởng nhóm Sung giúp đỡ."
"Dẫn dắt cậu ấy cho tốt nhé, Hanbin. Thằng bé là một người đầy triển vọng đó." Giám đốc Kim vỗ vai Gyuvin, khen ngợi.
Dự án không quá lớn, nhưng nhóm của Hanbin đã bận rộn hơn một tháng để hoàn thành. Khi dự án kết thúc, công ty tổ chức một bữa tiệc.
"Trưởng nhóm, uống thêm vài ly đi. Cậu đã vất vả lắm rồi, hôm nay không say không về nhé!" Đồng nghiệp của Hanbin liên tục mời rượu.
Hanbin không nói gì, chỉ uống cạn ly rượu trước mặt, để cho những vệt đỏ bắt đầu lan dần từ cổ lên má, rồi khắp người, giống như lần đầu Gyuvin học cách hôn anh, và Hanbin đã ngại ngùng đến mức không dám nhìn vào mắt nó.
Ngoại trừ Gyuvin, chẳng ai nhận ra rằng sau khi uống xong ly đó, Hanbin khẽ ho một cách rất nhẹ.
Khói từ lò nướng khiến mọi người tỉnh táo trở lại. Hanbin uống hai ly, mặt đã đỏ rực, nhưng may mắn chưa đến mức say. Gyuvin tửu lượng khá tốt, sau vài vòng uống vẫn giữ vững phong độ, khiến các đồng nghiệp lớn tuổi phải tấm tắc khen ngợi.
Chợt, Hanbin có cảm giác như Gyuvin đang đỡ rượu cho mình. Khi ý nghĩ ấy hiện lên, Hanbin chỉ muốn tự tát mình. Người đòi chia tay là bản thân mình, người khiến Gyuvin đau lòng cũng là mình, nếu giờ mình còn nghĩ ngợi linh tinh như vậy, thì chẳng khác gì đang làm tổn thương em ấy thêm lần nữa.
Ba tuần rượu trôi qua, bữa tiệc kết thúc.
Mọi người lần lượt được người thân đến đón, cuối cùng chỉ còn lại Hanbin và Gyuvin đứng đợi xe bên vệ đường.
Gyuvin lên tiếng trước: "Hanbinie, hình như không ai biết anh không uống được rượu nhỉ." Câu hỏi này Gyuvin đã hỏi ngay từ lần đầu gặp nhau, và Hanbin từng nói rằng anh không uống rượu để giữ dáng, phần nữa là vì tửu lượng kém.
Hanbin cười mỉm, "Đúng vậy, chẳng ai biết cả. Người duy nhất biết chuyện này là em."
Gyuvin không rõ câu nói này của Hanbin là vô tình hay cố ý. Thực ra, có lẽ ngay cả Hanbin cũng không rõ.
Gyuvin vẫn hài hước như trước. "Vậy nên mới nói, hồi trẻ đừng gặp người quá ấn tượng mà."
Hanbin bật cười, "em chọc anh mãi thôi," rồi cúi đầu thì thầm thêm, không biết Gyuvin có nghe thấy không, "hệt như ngày xưa vậy."
Lúc đó, Gyuvin chợt thấy có chút tiếc nuối. Phải chăng, người dịu dàng như Hanbin vẫn chưa tìm được ai đối xử với anh tốt như anh đã đối xử với nó?
Hanbin không biết suy nghĩ của Gyuvin, chỉ tựa vào xe, trong hơi men nói tiếp: "Thời gian chúng ta xa nhau dường như đã dài bằng cả khoảng thời gian yêu nhau, vậy mà anh vẫn chưa gặp ai tốt như em. Anh không muốn đặt thêm gánh nặng cho em, chắc là do rượu nói thôi nhưng mà, có vẻ anh vẫn còn thích em. Nhưng anh đã từng làm tổn thương em, anh không xứng nữa. Gyuvin à, anh thật ích kỷ, từ đầu là anh tỏ tình, cũng là anh đòi chia tay. Bây giờ lại nói thích em, cứ coi em như chú chó để anh gọi đến rồi đuổi đi. Anh cứ hay tự nghĩ linh tinh, rằng nếu chúng ta quay lại, em chỉ là nhân viên mới của công ty, còn anh là trưởng nhóm của em. Nếu tin này lộ ra, cả hai chúng ta sẽ bị tổn hại. Em là một em cún ngoan, em sẽ gặp được một ai đó tốt hơn, không phải là một người tệ như anh."
Gyuvin vốn đang cười, nhưng nghe xong lời tự thuật dài dòng, lại có chút giống như lời tỏ tình của Hanbin, nó không nhịn được mà khóc. Đôi mắt nó ngập tràn sự đỏ hoe, có chút luống cuống.
Hanbin không nghĩ rằng nó lại phản ứng như vậy. Trong suy nghĩ của Hanbin, Gyuvin sẽ cười lạnh và chửi mắng anh. Nhưng không, em ấy lại khóc.
Taxi của Hanbin đã đến, tài xế bấm còi thúc giục.
Hanbin vội lau nước mắt cho Gyuvin, rồi nhanh chóng chạy về phía taxi, ngoảnh lại và hét lên: "Gyuvin, quên những gì anh nói đi!" Rồi biến mất vào màn đêm.
Hanbin, anh thật tàn nhẫn với em. Sao anh lại nghĩ sau khi em đỡ rượu cho anh, em sẽ không còn yêu anh nữa? Anh có biết như vậy sẽ khiến em nhầm tưởng rằng chúng ta vẫn như ba năm trước không?
Sáng hôm sau, khi đến công ty muộn, Hanbin mệt mỏi lê bước về bàn làm việc. Trên bàn có một hộp thuốc nhỏ kèm tờ giấy nhắn: "Phòng trường hợp anh cần." Không có chữ ký.
Hanbin nhướn mày, Gyuvin, chữ của em xấu như gà bới, em nghĩ anh không nhận ra à?
Hanbin liếc nhìn qua bàn của Gyuvin. Em ấy đang chăm chú nhìn vào máy tính, chỉnh sửa tài liệu với vẻ mặt nghiêm túc khiến Hanbin nhớ về những ngày họ còn ngồi trong thư viện, mái đầu của cậu nhóc gần như gục vào đống sách ôn thi.
"Gyuvin đã gửi tài liệu cho tôi rồi, rất tốt. Hanbin, cậu duyệt lại lần nữa rồi tôi sẽ nộp," giám đốc Kim nói với Hanbin.
Gyuvin, em thực sự đã khác rồi.
Chiều hôm đó, Hanbin bất ngờ nhận được một dự án gấp, anh phải làm việc thêm giờ. Vừa phải giả vờ cười với đồng nghiệp khi họ ra về, Hanbin vừa thầm rủa sếp trong đầu, rồi lại tự trách mình vì sếp chính là bố mẹ của Gyuvin.
Đúng là mình đáng chết.
Khoan đã, sao mình lại nghĩ đến Gyuvin nhỉ?
Cuối cùng, Hanbin đành thỏa hiệp với số phận, ngồi vật vã bên máy tính suốt đêm. Anh thậm chí còn được nhìn thấy mặt trăng lúc 3 giờ sáng ở Seoul, cũng không tệ. Hoàn thành dự án đã quá muộn, Hanbin nghĩ chẳng đáng để quay về nhà, đành tạm chấp nhận ngủ gục trên bàn làm việc với chiếc áo sơ mi mỏng manh – và tệ hơn nữa, anh quên mang áo khoác. Ngày hôm sau, Hanbin dự định tiếp tục cuộc sống khi mặt trời lên.
Tiếng cửa mở nhẹ nhàng.
Những bước chân khẽ khàng.
Hanbin rõ ràng cảm nhận được một chiếc áo khoác được đắp lên người mình, và một phần đồ ăn sáng nóng hổi nhẹ nhàng được đặt trên bàn.
Mùi hương này... mùi hương yêu thích của Gyuvin – hương xoài.
Trước kia, Hanbin từng chê nó là đồ trẻ con khi thích mùi hương xoài, nhưng rồi anh luôn rúc vào người nó để ngửi mùi hương ấy, và khen nó thật ngọt ngào.
Gyuvin, em đến sớm mang đồ ăn sáng cho anh, đắp áo cho anh... là vì em còn quan tâm đến anh sao? Là sự quan tâm như ngày xưa, hay chỉ đơn thuần là vì em là một chú cún luôn quan tâm tất cả mọi người?
Gyuvin, liệu em vẫn còn thích anh chứ? Chỉ một chút thôi cũng được...
Hanbin giả vờ ngủ, đợi đến khi mọi người đã đến đông đủ, mới chầm chậm mở mắt ra, như thể anh không biết chuyện gì vừa xảy ra. Ánh mắt anh lén liếc về phía Gyuvin, em ấy cười rạng rỡ chào buổi sáng đồng ngiệp khác.
Giữa lúc Hanbin đang lười biếng làm việc thì có người đến gọi tên Gyuvin: "Anh Gyuvin, có bưu phẩm cần anh ký nhận."
Mọi người trong văn phòng rộn ràng: "Cún nhỏ được tặng hoa đấy à~"
"Có phải là ai đó đã tỏ tình với cậu ấy không?"
"Cậu ấy là người trong mộng của bao nhiêu chị em văn phòng đó, thêm một cái tên nữa trong danh sách đã có chủ rồi sao? Thật đáng tiếc mà..."
Gyuvin gượng gạo ký nhận bó hoa, cố gắng giấu đi trong một góc nhỏ, may mắn bó hoa không quá lớn nên cũng chẳng chiếm nhiều chỗ.
Sung Hanbin, hi vọng của mày lớn quá rồi.
Hanbin không thể chờ đợi thêm nữa, anh phải đặt cược một lần.
Hết giờ làm, Hanbin đi theo sau Gyuvin. Hai người im lặng bước ra khỏi công ty.
"Gyuvin ơi," Hanbin gọi lớn.
Gyuvin quay lại nhìn.
Hanbin đột ngột chạy đến, nhảy thẳng vào vòng tay của Gyuvin. Anh đang đánh cược rằng Gyuvin sẽ đón lấy mình.
Và anh đã thắng.
Gyuvin ôm chặt lấy eo Hanbin, nhấc bổng anh lên khỏi mặt đất. Hanbin vòng chân quanh hông nó, hai tay Gyuvin nghịch ngợm vuốt ve sau lưng Hanbin, làm chiếc áo sơ mi phẳng phiu trở nên nhàu nhĩ. Hanbin cũng không chịu thua, dùng hai tay bóp nhẹ vào má của Gyuvin. Cún nhỏ với lợi thế chiều cao, cúi đầu xuống, cọ nhẹ vào lưng Hanbin như một chú chó tìm kiếm sự vuốt ve.
Một cảnh tượng quen thuộc, một cốt truyện quen thuộc.
Nhưng cả hai đều cảm thấy có chút xúc động.
"Hanbinie biết không, em chỉ muốn anh hiểu rằng em yêu anh, chẳng liên quan gì đến những lo toan tầm thường. Bây giờ, trông em có phải rất ngầu không?"
"Gyuvin nè, anh đã từng nói với em rằng em rất cao, rất đẹp trai, rất dễ thương chưa. Phải lòng một chú cún đẹp trai như em là điều hiển nhiên mà"
Gyuvin siết chặt vòng tay quanh eo Hanbin, còn Hanbin thì treo mình trên vai nó. Cả hai giữ nguyên tư thế kỳ lạ ấy, chẳng ai muốn buông ra.
"Gyuvin này, có thể đừng nhận lời tỏ tình của người đó không?"
"Để em suy nghĩ đã nhé~"
Mặt Hanbin đỏ bừng. "Đừng có được voi đòi tiên!" Anh siết chặt nắm tay, đấm nhẹ vào lưng Gyuvin.
"aida, Hanbinie nhà mình đang ghen đây sao. phải không phải khôngg"
"Gọi anh là bé hamster.." Trước đây, Hanbin luôn thấy cụm từ này quá sến súa, chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến anh nổi cả da gà.
"Bé hamster này, chúng mình bắt đầu lại nhé."
---
"Hanbin, những ngày chúng ta xa nhau, anh có từng dùng 'bộ tứ an ủi' của anh với người khác không?"
"Không, 'bộ tứ an ủi' là phúc lợi độc quyền của cún nhỏ em mà."
(end)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro