03.

vải áo durumagi mỏng tang nằm hờ hững ở đoạn khuỷu tay sung hanbin, có cảm tưởng như anh chỉ cần duỗi thẳng cánh tay và thả lỏng hoàn toàn thì tấm áo nhẹ như tơ đó sẽ rơi hẳn xuống đất. cả cánh tay gầy nhỏ trắng ngần sẽ bại lộ ra dưới ánh nhìn săn mồi của gyuvin. lại là mùi sữa, mùi sữa ngọt lịm bắt đầu bung tỏa ra nhè nhẹ, tìm đường đến bên cánh mũi gyuvin trêu chọc. đôi mắt nâu trà ngây ngốc nhìn hanbin, anh chỉ đáp lại nó bằng một nụ cười mỉm chi hiền lành nhưng trong ánh mắt híp cong vầng trăng kia lại đậm ý trêu ghẹo vớ vẩn. trái tim chưa bao giờ thôi đập hối hả trong lồng ngực nó được đà tăng tốc vượt kiểm soát, gyuvin bối rối hít thở mấy nhịp liền gấp rút. đôi bàn tay vươn đến vị trí tấm vải mỏng vắt vẻo ở gần khuỷu tay hanbin, mấy đầu ngón tay cứ thậm thụt muốn giúp anh theo như ý anh mong cầu nhưng cũng còn chút gì sợ sệt không tên.

hanbin nom cái tên con trai da rám nắng, cao hơn anh hẳn một cái đầu đang ngượng đến lúng túng chẳng biết nên làm thế nào, lòng chàng vũ công trở nên vui vẻ quá đỗi. đôi mắt sáng lấp lánh càng híp cong hơn nữa, anh nhón chân ghé vào tai gyuvin thì thầm.

"đừng nhìn nữa, anh xấu hổ lắm."

giọng hanbin đặc biệt mềm mại, dịu dàng so với giọng của một chàng trai đã qua đôi mươi được vài năm. hơi thở thơm mát nóng rẩy thổi từng chút một vào vành tai nhạy cảm của gyuvin, chàng đạo diễn thấy bao nhiêu máu nóng trong người mình dồn hết lên khuôn mặt, chảy tràn về phía phiến tai đã đỏ ửng lên. nó mím môi rồi hé miệng lắp bắp định phân bua rằng mình không cố tình nhìn chằm chằm anh, chẳng qua não bộ của nó đang bận xử lí thông tin nên hơi quá tải, cả người bất động vì chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra mà thôi. tại sao sung hanbin cứ phải trêu nó như thế nhỉ. nhưng rơi ra đầu môi chỉ toàn những âm thanh ngập ngừng vô nghĩa.

anh chủ nhiệm nâng bàn tay trắng nõn chạm khẽ vào phía trước ngực gyuvin, cảm nhận những thớ cơ bắp cứng rắn gồ lên dưới vải áo câu lạc bộ truyền thông, nghiêng đầu bĩu môi, chớp đôi hàng mi rẻ quạt nhiều lần như chú mèo con nhõng nhẽo. "gyuvin mặc áo cho anh đi mà."

cả người gyuvin suýt nữa giật bắn cả lên vì hốt hoảng, mắt cún con vốn đã to nay còn trợn to lên hơn. nó lén lút nuốt nước bọt, cứ như bị thôi miên mà cúi đầu nhìn xuống đôi tay búp măng đáng yêu đang đặt trên ngực mình. lắng nghe anh đệm thêm mấy chữ xin xỏ với đuôi câu kéo dài nũng nịu, đi mà đi mà, phiến môi hồng mọng nước mở hờ như nụ hoa xuân sắp nở, gyuvin gấp rút nắm vào cổ tay hanbin rồi dịu dàng đẩy tay anh về.

"e-em biết rồi. em biết rồi."

chàng trai tóc nâu không biết bản thân nên vui mừng vì liên tiếp được tiếp xúc gần gũi với hanbin, với chất liệu nghệ thuật trong mơ của nó; hay nó nên hối hận vì đã đưa ra quyết định theo chụp cho anh. bởi có lẽ vui thì có vui lắm đó nhưng gyuvin nghĩ trái tim của nó sẽ sớm ngày không còn nằm trong lồng ngực của mình, ngúng nguẩy bỏ đi sang nằm gọn vào bàn tay chàng vũ công xinh đẹp kia, mặc sức anh đùa bỡn. nếu tim nó cứ tiếp tục ngày qua ngày đều đập nhanh mất kiểm soát thế này thì có ổn không. vì sự nghiệp đạo diễn tương lai chờ đón, đằng sau lưng còn biết bao nhiêu đôi mắt tò mò lẫn phán xét đang dõi theo, gyuvin không chấp nhận chính mình đánh mất sự chuyên nghiệp của một người đang tác nghiệp. nghiến răng cắn vào gò má trong, cái đau thể xác níu kéo chút lí trí ít ỏi còn sót lại, gyuvin treo sự hờ hững bình thản lên khuôn mặt mình. nó nghiêng người, đưa tay giúp hanbin kéo tấm áo durumagi lên vai, tỉ mỉ căn chỉnh và miết thẳng thớm nếp áo. các khớp tay to lớn nắm vào mảnh dây áo mềm mại còn để buông rơi trước ngực, thuần thục vắt đầu dây này qua đầu dây kia nhiều lần, tạo một mối thắt chắc chắn, đúng kiểu thắt của áo hanbok chứ không phải cột nơ bừa bãi như mấy nhóc thành viên câu lạc bộ của sung hanbin. anh chủ nhiệm nhướn mày ngạc nhiên, khóe môi mèo tủm tỉm không thôi.

ngắm nghía góc nghiêng sườn mặt nom thật hiền lành, ngoan ngoãn của gyuvin. gương mặt gyuvin non trẻ chưa hoàn toàn mang đậm phong vị của đàn ông trưởng thành. lần đầu gặp nhau sung hanbin còn nhầm tưởng gyuvin là học sinh cấp ba bởi toàn bộ đường nét của chàng trai nọ đều dễ thương, thanh thuần hệt trẻ con. ánh mắt rong chơi mải mê rơi xuống đôi cánh tay trẻ tráng, rám nắng phông bạt, trên làn da màu đồng còn có mấy đường sẹo nhỏ mờ mờ, hanbin đoán là thành quả của những lần gyuvin xả thân tác nghiệp ở ngoài phim trường. gân tay chồng chéo lên nhau, các khớp ngón tay to lớn xòe rộng thì hoàn toàn có khả năng dài ngang ngửa chiều ngang vòng eo của hanbin. anh chủ nhiệm vô thức cắn móng tay, bẽn lẽn chiêm ngưỡng vóc dáng cao ráo, cơ bắp đầy nam tính của chàng đạo diễn tương lai. sự kết hợp giữa gương mặt trong trẻo ngây thơ và hình thể hoang dã mạnh mẽ của gyuvin chợt khiến khắp cả khoang miệng hanbin dâng lên một đợt ngọt ngào kì lạ.

sau khi nấn ná giúp hanbin cột xong dây áo khoác ngoài, cẩn thận kiểm tra ống tay áo và vạt áo xem đã đủ rộng rãi, thoải mái để anh vũ công thực hiện màn biểu diễn của mình hay chưa, gyuvin đứng thẳng người lại, ngốc nghếch gật đầu báo hiệu cho hanbin biết là nó đã giúp anh mặc áo xong. nghĩ cũng buồn cười, việc thắt áo đơn giản đến thế nhưng chỉ cần hanbin nhờ vả thì gyuvin sẽ ngay lập tức làm cho anh như thể anh chủ nhiệm thật sự không biết cách thắt áo sao cho đúng thật. để rồi ngơ ngác nhìn theo bóng dáng sung hanbin tung tăng đi đến kiểm tra trang phục cho từng thành viên, vừa càu nhàu vừa nhanh thoăn thoắt giúp từng thành viên một thắt lại nút dây áo cho đúng, gyuvin che tay lên mặt, xấu hổ nhận ra mình lại bị chàng vũ công tinh nghịch kia trêu chọc.

gyuvin thì vẫn là kim gyuvin chuyên nghiệp, dạo này nó va vấp phải anh nên có đôi lúc không giữ vững được tác phong lắm nhưng tuyệt đối nghiêm chỉnh với công việc. nâng chiếc máy ảnh trên tay, cố gắng di chuyển làm sao để không làm phiền đến mọi người đang tất bật chuẩn bị cho sân khấu. đương đặc tả các thành viên khác trong tiêu cự, hanbin chỉ vô tình bước vào trong tầm ngắm camera của gyuvin thì ngay lập tức nó mê mẩn quên hết sạch nhiệm vụ truyền thông, lia ống kính theo anh san sát. hanbin đã tháo chiếc lắc bạc có chiếc chuông nhỏ reo ding dang ra, hoa tai bằng bạc sáng lấp lánh đeo đầy trên vành tai nhỏ cũng tháo xuống hết, tuân thủ đúng với bầu không khí nghệ thuật truyền thống của hội thảo và cũng là một cách tôn trọng với bộ hanbok trắng thuần khiết nguyên bản của dân tộc. nét cười trên gương mặt anh chưa bao giờ ngớt, kể cả lúc anh đang chu môi làu bàu nhắc nhở thành viên câu lạc bộ dợt lại bài lần cuối, gyuvin gật gù đầy hài lòng, đây chính là khoảnh khắc nó muốn thu gọn vào trong ống kính của mình. một sung hanbin nơi hậu trường sân khấu, dịu dàng chăm chút cho đồng đội của mình, ý cười thanh thuần nhẹ nhàng mà sáng bừng lên, chẳng cần chút hào quang sân khấu nào cả.

hanbin nhấc chân bước đi xung quanh phòng chờ để kiểm kê mọi thứ lần cuối, đôi bàn chân nho nhỏ lộ ra dưới ống quần dài rộng. gyuvin nhắm chặt mắt, thở ra hơi dài, tự nhủ với bản thân rằng anh chủ nhiệm đi chân trần là chuyện hoàn toàn dễ hiểu và nên chấp nhận, bởi bây giờ mà mang vớ vào đi tới đi lui thì thế nào cũng sẽ làm bẩn mất mặt vải dưới lòng bàn chân. mang một đôi vớ dính bẩn lên trình diễn cho hội thảo lớn, quả là điều thiếu tôn trọng với các vị khách quý bên dưới. cụp mắt cún nhìn xuống đôi chân đang mang giày thể thao của mình, gyuvin dợm nghĩ không biết hệ thống sưởi nền của nhà hát có hoạt động tốt hay không, nó không cảm nhận được nhiệt độ sàn nhà vì đang đi giày. anh chủ nhiệm tươi tắn, tràn đầy năng lượng kia còn nhớ nhắc thành viên của mình nếu lạnh chân thì đi giày dép vào đỡ, đừng mang vớ quá sớm, mà chính anh lại để chân trần loanh quanh khắp phòng chờ. nhỡ đâu nhiệt độ sàn có hơi lạnh lẽo quá, gyuvin sợ một điều vô lí đến thế, nó khom người ngồi hẳn xuống, áp lòng bàn tay mình lên mặt sàn lót ván gỗ. hơi lạnh bao trùm khắp mặt da tay chai sạn, gyuvin di chuyển tay sang vị trí khác gần đó, chỗ này thì ấm sực lên một vùng nho nhỏ. hệ thống sưởi sàn của nhà hát xem ra không ấm toàn bộ cả nền nhà mà chỉ ấm theo từng cụm. hàng chân mày nhíu chặt, để ý thấy đôi bàn chân nhỏ nhắn kia đã hồng thêm một sắc độ nữa, chứng tỏ hanbin cũng đang không thoải mái lắm với nhiệt độ sàn chênh lệch.

"cho mình hỏi vớ của vũ công đâu rồi bạn nhỉ?" gyuvin gõ vai một bạn nữ gần nó nhất, nhỏ giọng hỏi tìm với ý định nhất quyết mang vớ cho sung hanbin. đồng hồ tích tắc cũng đã điểm đến gần giờ trình diễn, mọi thứ nom có vẻ đã được anh chủ nhiệm kiểm kê đầy đủ ổn thõa hết rồi. nó chỉ có một suy nghĩ duy nhất là muốn anh được giữ ấm, đặc biệt là đôi chân quí giá của một vũ công tài năng không được để bị nhiễm lạnh.

bạn nữ có chút bất ngờ, hơi hoài nghi câu hỏi bất chợt của chàng trai lạ lẫm nhưng tin tưởng độ uy tín của câu lạc bộ truyền thông trường lẫy lừng, với tay lấy một đôi vớ trắng dày dặn đưa sang cho gyuvin. nó thả cho chiếc máy ảnh treo đung đưa trước ngực, nâng niu đôi vớ trắng mềm mại hơi bé nằm gọn lỏn trong lòng bàn tay mình. đi thẳng đến chỗ hanbin đang đứng dặm lại lớp makeup mỏng trên mặt, tự dưng lù lù xuất hiện cạnh anh khiến nó cũng hơi gượng gạo, không biết mở lời thế nào. may mắn cho gyuvin, sung hanbin luôn luôn là người quá đỗi nhạy bén, tinh ý. anh để bạn phụ trách thoa nốt lớp son hồng nhạt lên môi mình rồi gật đầu tỏ ý hài lòng, quay sang đặt sự chú ý của mình lên chàng trai tóc nâu bên cạnh. nhác thấy tay gyuvin đang cầm đôi vớ của vũ công trình diễn, hanbin à dài thành tiếng.

"sàn nhà lạnh lắm, anh đừng đi chân trần." giọng gyuvin đều đều như chẳng vướng chút cảm xúc lo lắng sâu thẳm nào, nó không đợi hanbin cho phép mình giúp anh mang vớ, tự ý ngồi xổm xuống dưới chân anh ngoan ngoãn như cún con.

đối diện với ý muốn chăm chút đến những điều nhỏ lẻ thế này của gyuvin, chàng vũ công xinh đẹp hài lòng hơi nhấc một chân lên khỏi mặt đất. mũi chân dốc xuống, tạo với cẳng chân một đường thẳng, kéo dài thoai thoải đến mũi chân thì hơi cong vút hướng ngang ra song song với sàn nhà. ở góc độ gần, gyuvin nhìn thấy da chân của hanbin đã hơi đỏ ửng lên vì lạnh, mấy đầu ngón chân tròn tròn khép vào nhau ngại ngùng. khớp tay rắn rỏi vươn ra nắm lấy phía sau cổ chân anh, ngón trỏ và ngón giữa chạm lên mắt cá chân xương xương tinh tế gồ lên ở hai bên má bàn chân. bất chợt khắp người nổi một đợt gai mình, cổ chân nhỏ như chân hạc kia nằm trọn trong lòng bàn tay của nó. trắng trẻo, mỏng manh. kể cả gyuvin nắm hết cả bàn tay lại, vẫn còn thừa cả chút đoạn đầu ngón tay, chưa bao giờ nó nghĩ bàn tay nó to lớn đến thế nhưng ngay khoảnh khắc này, nắm phần cổ chân thon thả mềm mại của chàng vũ công trong tay, nó bối rối không dám nắm quá chặt. sợ nhỡ đâu không lượng sức mình sẽ làm anh đau, sẽ để lại vết hằn đo đỏ năm ngón tay mình lên làn da trắng sữa nhạy cảm kia.

hanbin đâu biết mái tóc nâu ở dưới chân anh đang có bao nhiêu là khổ não, đấu tranh. anh vén ống quần lên để gyuvin thuận tiện giúp anh đi vớ vào chân hơn. đương say sưa nắn nắn cổ chân mảnh khảnh trong tay, nhớ ra việc thật sự cần làm, gyuvin ngại ngùng thả cổ chân anh ra để dùng cả hai tay xắn vớ thành những nếp gấp đè lên nhau cho đến tận cuối mũi vớ. nó ngoan ngoãn lồng mặt vải mềm mịn vào đôi chân xem ra còn nhỏ hơn chiều dài bàn tay mình, khi đã kéo được vớ lên hơn nửa bàn chân, gyuvin mê mẩn quay về nâng niu cổ chân hanbin trên tay, tay kia vẫn nghiêm túc kéo miệng vớ dần lên cao, phủ qua khỏi mắt cá chân và ôm gọn khoảng ngắn của cẳng chân phía trên. sắc trắng của vớ so với màu da của hanbin, đặc biệt ở vị trí anh ít để lộ ra ngoài thì càng trắng không mấy cách biệt, điểm khác nhau duy nhất chắc do da dẻ của chàng vũ công có thêm sắc hồng màu hoa đào.

đổi chân cho gyuvin lặp lại công việc mang vớ cho mình, hanbin thấy hơi mất thăng bằng do phải co chân lên quá lâu. anh hơi cong lưng, lắc lư người để giữ mình đứng yên, thò tay đặt lên bả vai rộng của chàng đạo diễn làm điểm tựa. để toàn bộ trọng lượng của mình dồn vào phía bàn tay đang nắm lấy vai gyuvin, tấm tắc xuýt xoa cảm giác cả bàn tay mình nắm không hết phần xương vai cứng cáp kia, có chăng gyuvin không phải trông áp đảo về mặt hình thể thế này là vì có nhiều cơ bắp, mà vốn dĩ khung xương đã to lớn tự nhiên như vậy rồi. chuyên chú cố định ánh nhìn của mình lên cổ chân nuột nà, mỏng mảnh trong tay, gyuvin thọc ngón tay vào mặt trong đôi vớ, kéo nó lên bọc qua cổ chân triệu đô của chàng vũ công.

"cảm ơn gyuvin nhé. em dễ thương quá, còn giúp anh đi vớ nữa." hanbin nói với nụ cười híp xinh xắn.

gyuvin còn chưa kịp đứng lên, đang tính giúp anh chỉnh lại nếp quần sao cho rủ xuống thẳng thớm lại thì hanbin đã tự mình làm điều đó, anh buông tay khỏi vai gyuvin, giữ nguyên tư thế một chân trụ một chân nâng, lắc lắc đôi chân đang nâng lên của mình vài cái để vải quần tuột xuống, phủ kín hơn nửa bàn chân. chẳng hiểu vì sao một chàng vũ công lừng danh giỏi giang như sung hanbin lại giữ thăng bằng kém đến thế, hay trong đôi mắt tròn vành vạnh kia hình như ẩn chứa ý cười mị mị nghịch ngợm. cả cơ thể vận hanbok trắng phấp phới bay bay hơi chệnh choạng, nghiêng ngả sang một phía, hanbin co khuỷu tay đưa sang hai bên muốn giữ thăng bằng nhưng xem chừng không mấy hiệu quả lắm.

gyuvin nhanh chóng đứng phắt dậy, vừa kịp vòng tay đỡ ngang thắt eo cong cong của hanbin. chân nọ bắt chéo qua chân kia, anh bước hụt một hai nhịp rồi để chính mình ngả vào trong vòng tay rắn rỏi kia, được gyuvin vững chãi giữ cho khỏi ngã. khớp tay thô kệch trước nay chỉ quen nắm vào lens máy ảnh, bấy giờ nắm vào hõm lưng nhỏ nhắn nữ tính đến khó tin của anh chủ nhiệm họ sung, máu nóng đổ dồn đi khiến nhịp tim tăng lên mất kiểm soát. hanbin hơi chao đảo chút xíu, tay không đưa ra giữ thăng bằng nữa mà thay vào đó bám lên cẳng tay căng đầy cơ bắp của gyuvin. bàn tay hanbin còn không cầm hết phần cánh tay căng đầy gân guốc, cổ tay cũng trắng trẻo và mảnh khảnh như cổ chân, gyuvin ngứa râm ran hết cả người như có kiến bò bên dưới da. nó đợi cho đến khi anh đứng vững trên hai chân thì mới thu tay về, dụi lên cánh mũi đầy sượng sùng. mắt nhìn vẩn vơ ra chỗ khác, không dám đặt lên người đối diện nữa.

"a-anh cẩn thận một chút."

"may quá... không có gyuvin chắc anh đã ngã mất tiêu." sung hanbin đáp lễ bằng điệu bộ làm duyên làm dáng, nắm hai lòng bàn tay vào nhau, đưa sang một bên sườn mặt.

gyuvin hết dụi mũi, chuyển sang gãi mũi, bối rối làm mấy kí hiệu tay vô nghĩa, muốn diễn đạt ý rằng anh hãy chuẩn bị lên sân khấu đi nhưng chả có tí bình tĩnh gì để diễn đạt cho thành. nó nắm chặt chiếc máy ảnh, cắm đầu đi thẳng ra khỏi phòng chờ, tìm đường ra khu vực ghế khán giả. trên đường đi đã dùng hết năng lực làm nghề để trấn tĩnh cảm xúc đang nháo nhào của mình, dằn xuống hết những nhộn nhạo ngứa ngáy khắp người.

bên ngoài khán phòng đã đông nghịt người tự bao giờ, đại đa số những vị khách được ban tổ chức mời đến đều tầm trung niên, họ ăn vận chỉnh tề áo vest cà vạt thẳng thớm. càng về phía những hàng ghế sau dành cho khách mua vé tham dự là những người trẻ hơn, gyuvin đoán chắc trong số đó phải đến hơn nửa là sinh viên đại học nghệ thuật. những buổi hội thảo thế này nếu không phải tính vào điểm rèn luyện thì cũng phải tính là một buổi học ngoại khóa. số ít ỏi còn lại tay cầm theo máy ảnh to nhỏ, đang bận bịu dán mắt vào màn hình điện thoại. là fansite của sung hanbin và các thành viên câu lạc bộ nhảy. bởi các đơn vị truyền thông đều tất bật cầm máy ảnh đi khắp khán phòng rộng lớn, không ai lại ung dung ngồi ghế như kia cả. gyuvin thấy cánh phóng viên của các tờ báo lớn nhỏ đứng đầy hai bên trái phải của nhà hát. người của đài truyền hình cũng đến, vác theo những chiếc máy quay phim cỡ khủng, bắt đầu lắp chân máy cố định ở cầu thang chính giữa gian phòng.

đễ dễ hoà lẫn vào vô số tay truyền thông đến tác nghiệp, gyuvin lôi chiếc khẩu trang đen ra đeo vào, nó không có thói quen để lộ mặt lúc đi tác nghiệp truyền thông bên ngoài. dĩ nhiên nó đâu có đui mù mà không nhận biết được bản thân có vẻ ngoài khá nổi bật, nhỉnh hơn nhiều so với đám bạn bè học ở viện điện ảnh. nên những lúc cần tập trung làm việc, muốn chặn đứng hết những xì xào bàn tán không đáng có, gyuvin sẽ đeo khẩu trang để khỏi ai trông thấy mặt nó cả. chiếc khẩu trang đen có kích cỡ bình thường nhưng dáng mặt gyuvin quá nhỏ, lọt thỏm trong vải khẩu trang còn chưa kéo căng hết các nếp gấp. đôi mắt nghiêm nghị đanh lại, tập trung mở túi thay sang con lens có tiêu cự lớn hơn, phòng trường hợp không được tiếp cận gần với sân khấu. gyuvin không muốn chỉ đơn thuần chụp lại tổng thể màn trình diễn của sung hanbin, mục đích nó đi đến tận bước này là để được thỏa thuê đặc tả vào những đường nét đẹp đẽ trên người anh cơ mà

gyuvin lật thử mặt sau của tấm thẻ nhân viên hội thảo, ban tổ chức rất tinh tế đã ghi chi tiết timeline chương trình lên, tỉ mĩ đến mức ghi rõ cả những màn biểu diễn của bên phía nào, diễn ra vào lúc nào thật đầy đủ. ban chủ trì hội thảo sẽ cùng nhau thảo luận về các loại hình nghệ thuật truyền thống hiện nay, sau đó khi đi sâu vào chuyên mục riêng của múa truyền thống thì mới đến phần biểu diễn của câu lạc bộ nhảy. đồng hồ điểm qua một giờ chiều, hội thảo nhanh chóng bắt đầu, người học khoa đạo diễn như gyuvin tuy cũng làm về lĩnh vực nghệ thuật nhưng chắc chắn không có nhu cầu lắng nghe những kiến thức hàn lâm về các nhạc cụ, nghi thức tế lễ hay đồ thủ công mỹ nghệ lâu đời của hàn quốc. nó đứng ôm máy ảnh nhìn vô định lên sân khấu, chỗ mấy vị giáo sư tiến sĩ hói đầu, tóc bạc trắng vẫn đang thao thao bất tuyệt đầy đam mê, tự hào. buồn tay lại đưa máy lên nháy thêm vài con ảnh từ diễn giả đang giảng giải hăng say, cho đến khéo léo lựa chọn tệp khán giả thật sự hứng thú với chủ đề hội thảo, không ngáp ngắn ngáp dài hay bấm điện thoại giết thời gian. thật ra gyuvin kĩ tính, sợ lúc về trình thẻ nhớ lên cho ác ma tư bản seok matthew, gã lại trách móc nó không biết chụp thêm ảnh không khí buổi hội thảo.

chờ đợi mỏi mòn gần hơn cả tiếng, đến lúc gyuvin tưởng nó chán đến sắp ngả người ngồi bừa vào hàng ghế nào cuối dãy, cô mc bước ra giới thiệu màn trình diễn của câu lạc bộ nhảy kadc, gyuvin sáng bừng đôi mắt cún con, lập tức tỉnh táo hoàn toàn. nó nhấn nút ghi hình của máy quay phim đã thành công chen chút đặt được ở một vị trí khá đắc địa, không quá gần sân khấu nhưng thu vào ống kính là ngay trực diện sân khấu. dừng lại vài giây để chắc chắn máy quay đang ghi hình và pin hẳn còn rất đầy, gyuvin sải bước dài qua các bậc cầu thang, tìm đường tiếp cận đến gần sân khấu hơn, ngẩng đầu nhìn dàn đèn treo trên vòm nhà hát và bố cục sân khấu được ban tổ đang cật lực sắp xếp lại, theo phán đoán của một người đã lăn lộn với nghề quay chụp cũng kha khá, gyuvin tiến thẳng về phía cánh trái của sân khấu.

những nghệ sĩ đứng tuổi mang nhạc cụ ra ngồi khoanh chân hẳn xuống sàn sân khấu, các tấm áo hanbok màu sắc đa dạng nhưng tông trầm đi nhiều. chắc họ thuộc những tổ chức biểu diễn khác kết hợp cùng với câu lạc bộ nhảy. dù gì hội thảo không chỉ nhằm tôn vinh mỗi lĩnh vực múa, mà còn tôn vinh các giá trị nghệ thuật khác. việc kết hợp trình diễn cả nhạc cụ truyền thống cùng với màn biểu diễn múa của câu lạc bộ nhảy là một mũi tên trúng hai con nhạn.

màn trình diễn bắt đầu với những vũ công nữ của câu lạc bộ, so với hanbok trắng đơn thuần thanh thiết của hanbin thì trang phục của nữ rực rỡ hơn: áo jeogori ngắn màu xanh biển, váy dài chấm đất màu đỏ tươi. mái tóc dài vấn cao thành búi sau đầu, điểm xuyến chiếc trâm cài vàng kim. tiếng trống chiêng cất lên da diết réo rắt, đặc trưng của loại hình âm nhạc và vũ đạo truyền thống thường như thế do xuất phát ban đầu là từ những buổi tế lễ, cúng bái. quạt gấp trên tay xòe ra, trên giấy quạt vẽ hình nhành đào, khổ quạt to hết bung rồi lại khép, nâng trên tay của các cô gái khéo léo. gyuvin thì vẫn là con người mang trái tim say mê nghệ thuật, những loại hình trình diễn mang nét đẹp cổ xưa thế này luôn luôn thu hút sự chú ý của nó, chuyên nghiệp nhấc máy ảnh lên đặc tả vào những chuyển động nếp váy bung xòe ra như cánh bướm. không mất của gyuvin quá nhiều thời gian để nó chụp ra được những góc ảnh mà nó đinh ninh anh chủ nhiệm seok sẽ hài lòng.

chân đặt trên sàn nhịp nhịp, lòng nôn nao như ngồi trên đống lửa chờ mong màn trình diễn của sung hanbin mau đến. nó được biết từ fansite lớn của hanbin rằng anh sẽ là người duy nhất thực hiện màn múa truyền thống của nam vũ công. vốn dĩ loại hình múa dành cho nam cũng có múa nhiều người, gyuvin nhớ không lầm thì là múa kiếm. nhưng tự gyuvin cũng hiểu điều kiện luyện tập lẫn đạo cụ không thuận lợi lắm nên chắc câu lạc bộ nhảy đã đổi qua cho sung hanbin một mình làm chủ sân khấu thênh thang rộng lớn của nhà hát thành phố. nó đổi sang chiếc máy ảnh yêu thích của mình, tuy không phải máy ảnh đắt tiền nhất trong dàn con của nó nhưng gyuvin luôn ưu ái yêu thích vì đây là chiếc máy ảnh cho ra màu ảnh lẫn sắc độ đẹp nhất trong cảm nhận riêng của nó. ngón trỏ đặt sẵn trên nút chụp, chỉ đợi sung hanbin bước ra sân khấu sẽ bắt trọn không chừa một khoảnh khắc nhỏ nào của anh.

dáng người mảnh khảnh bước ra sân khấu, hai bàn tay áp chồng lên nhau trước bụng, hai bàn chân đặt nằm ngang trên mặt sàn bắt chéo qua nhau, khiêm tốn cúi đầu chào những vị khách khó tính đang ngồi ở bên dưới. trái ngược với màn trình diễn của vũ công nữ chỉ có tiếng chiêng trống đơn điệu, buổi độc diễn của hanbin bắt đầu với tiếng ca ngân réo rắt kéo dài của một nghệ nhân nữ, chất giọng khá đằm kéo những âm ngân dài như tiếng khóc thương tha thiết. ống tay áo hanbok mà hanbin mặc là loại phiến vải vuông vắn, dài quá đầu gối, tạo ra hiệu ứng bay bay hệt như cánh chim trên bầu trời. đầu ngón chân nhón nhẹ lên, nhấc cả người cao hơn hẳn một chút, uyển chuyển xoay mình di chuyển sang cánh trái sân khấu, cứ hễ một nhịp trống gõ thì anh lại hơi nhón chân nhún người một cái nhẹ nhàng. gyuvin ngắm say sưa đến ngơ ngác, cả người bất động dường như quên luôn cả mục đích mình đến đây để làm gì. khi hanbin đã ở khá gần rìa sân khấu, nó mới choàng tỉnh mà vội vàng nâng máy ảnh lên, phóng to tiêu cự vào những đầu ngón tay điệu đà ngón khép ngón mở hờ như búp sen non của anh. gyuvin chụp liên tục không ngừng tay được, nó đặc tả vào nếp áo trắng anh phất phơ qua từng chuyển động xoay người dù nhỏ nhất, mê mẩn bắt trọn dáng vẻ anh đang nhắm mắt đắm chìm vào nhịp điệu chậm chạp của đoạn vũ khúc.

đối với người không rành về múa như gyuvin, nó chẳng biết điệu múa sung hanbin đang trình diễn là gì, quy luật ra sao và ý nghĩa thế nào. nó càng không có đủ kiến thức chuyên môn để phân tích chuyển động tay chân của anh đã chuẩn chỉnh hay chưa. nhưng ít nhất gyuvin biết hanbin bắt nhịp cực kì chính xác, cả nhịp trống cụ thể hay giọng hát ngân nga không rõ tiết tấu đều được anh thể hiện tròn vẹn nhất. dang hai tay sang bên, nhịp nhàng vỗ lên vỗ xuống mô phỏng cách chim đập cánh chao liệng trên trời cao trong khi di chuyển trở lại về trung tâm sân khấu, vạt ống tay áo phấp phới càng nhìn càng thấy hanbin giống loài chim thần đã tu thành tiên nhân. bụi không khí bay tứ tán dưới luồng sáng đèn sân khấu, lọt vào mắt gyuvin lại thành bụi tiên lấp lánh vây quanh cả cơ thể hanbin. trái tim nơi ngực trái của nó rung lên hối hả, rối bời trước vẻ đẹp tao nhã và có chút gọi mời của chàng vũ công. khác hẳn với dáng vẻ thanh thuần, ngọt ngào trong lần đầu gặp gỡ. sung hanbin bấy giờ nhấc từng bước nhỏ nhẹ, di chuyển nhanh thoăn thoắt khắp sân khấu rộng thênh thang, anh nhỏ bé nhưng tỏa sáng đến kinh ngạc dưới ánh đèn vàng nóng rẫy, thừa sức dùng kĩ năng trình diễn chuyên nghiệp của mình lấp đầy những khoảng trống trên sàn biểu diễn.

anh khom người vén nhiều lớp vạt áo ra phía sau, co đầu gối để nhấc chân duỗi về phía trước, làm động tác bước đệm vào không khí, mũi chân hơi cong nhẹ khẽ khàng đặt xuống nền làm điểm tựa cho cổ chân thoải mái xoay theo nhiều hướng khác nhau. hạ trọng tâm để cả tấm thân nhẹ như tơ lụa nghiêng ngả dần xuống theo nhịp hát vẫn vang vọng, hai tay chắp sau lưng, xòe vạt áo trắng tầng tầng lớp lớp các chất vải khác nhau ra giả thành chiếc đuôi chim. gyuvin vô thức bấm chụp liên tục, đặc biệt cứ mỗi khi hanbin điệu đà vén vạt áo mỏng manh của mình sang hai phía hay anh hơi mỉm cười nhẹ đương lúc thực hiện một điệu xoay vần. chất vải nhẹ tênh nương theo cú xoay xòe tròn ra, từng phiến áo trắng ngà mềm rũ như từng cánh hoa ly mơn mởn nở rộ mà sung hanbin chính là nhụy hoa phấn thơm ngọt. màn biểu diễn về gần cuối, hanbin liên tục bật nhảy chân sáo liên tục vòng quanh, dang rộng đôi cánh tiên của mình ra tái hiện động tác vỗ vào gió lướt đi của loài chim. tiếng trống chiêng và tiếng ngân nga đã dứt, còn lại hanbin uyển chuyển xoay nửa vòng tròn khi sải những bước đi dài thướt tha như bay từ đầu sân khấu bên trái đến đầu sân khấu bên phải. để rồi lôi kéo mọi nguồn ánh sáng lẫn sự chú ý lên mình lúc trở về lại trung tâm sân khấu, đứng dáng đứng y hệt ban đầu với hai chân bắt chéo nhau và xoay ngang, cúi người chào thay cho lời cảm ơn những tràn vỗ tay dài đầy thỏa mãn của khán giả bên dưới.

gyuvin vẫn chưa rời tay mình khỏi nút chụp trên chiếc máy ảnh, có cảm giác nó đã chụp số lượng ảnh còn nhiều hơn cả bốn dự án khác nhau gần đây của mình gộp lại. nhắm mắt thở phào hơi dài hài lòng, đắm say đuổi bắt cùng sung hanbin, tạo vật nghệ thuật đẹp đẽ trên sân khấu đậm chất truyền thống, gyuvin đã không thể suy nghĩ gì quá nhiều. bóng lưng thanh thoát của anh khuất sau cánh rèm nhung đỏ rực, nó buông xuống chiếc máy ảnh đã làm việc cật lực suốt mười phút liền, thẩn thờ chẳng biết mình vừa chụp được gì. nó chỉ biết nó đã bắt hết toàn bộ những đường nét, chuyển động thanh tao, yêu kiều và đẹp đẽ nhất mà sung hanbin phô bày ra trên sân khấu hôm nay. kể cả màn biểu diễn đã kết thúc rất lâu, hội thảo đang bắt đầu với chuyên mục tiếp theo về nhạc cụ truyền thống nhưng sự sống trong lồng ngực gyuvin còn phấn khích reo lên từng hồi gấp gáp, nó vuốt tay lên logo câu lạc bộ, nằm chính xác ngay vị trí trái tim mình, hít thở giữ cho mình bình tĩnh trở lại.

cốc cốc cốc.

đằng sau cánh cửa phòng chờ câu lạc bộ nhảy là sung hanbin, anh chủ nhiệm đã thay sang áo quần bình thường, lớp trang điểm nhẹ trên mặt vẫn giữ. bằng đôi mắt tinh tường của một đạo diễn tương lai, gyuvin nhìn lướt qua lập tức nhận ra mọi người chưa có ý định sẽ ra về ngay lúc này. hanbok vẫn còn treo trên sào, cốp makeup đóng hờ và quanh bàn còn bày la liệt vật dụng cá nhân của các thành viên khác. cũng phải thôi, một hội thảo lớn về nghệ thuật truyền thống hàn quốc đối với đám sinh viên trường gyuvin mà nói thì quả thật là một nơi cung cấp nhiều kiến thức mới mẻ, những kiến thức trường lớp sẽ chẳng thể nào đủ thời lượng dạy cho.

"gyuvin, em chưa về sao? nếu chưa về thì một lát xong hội thảo thì đi ăn cùng với câu lạc bộ của anh luôn nhé?"

hanbin vui vẻ ngoắc tay ra hiệu cho gyuvin bước vào. rõ ràng gyuvin mới chính là người chủ động muốn tiếp cận gần hơn với hanbin, nhưng nó còn chưa kịp làm gì thì chàng vũ công kia đã tích cực tạo cơ hội cho. lén lút đặt từng bước chân khẽ khàng vào bên trong, so với lần đầu bước vào đây với tư cách người phụ trách truyền thông thì bây giờ, gyuvin đã hoàn thành xong công việc rồi mà còn nấn ná quay trở lại phòng chờ câu lạc bộ nhảy lần nữa. nếu đặt mình vào vị trí của các thành viên, gyuvin nghĩ chắc nó cũng sẽ hơi nghi kị sự xuất hiện lần hai này rốt cuộc nhằm mục đích gì ngoài công việc. nhưng may cho gyuvin khi đầu óc nó nhạy bén đã khéo léo chuyển hướng câu chuyện một chút, thuận lợi cho mục đích riêng của mình hơn.

"mọi người định xem hội thảo xong mới đi ăn ạ?" tay kéo túi đựng chân máy của mình xuống, đưa ra phía trước rồi mới tiếp tục nói. "hay quá, vậy em có thể gửi nhờ đồ đạc của em ở đây không? em cũng muốn xem tiếp."

những đứa con cưng đáng giá cả mấy triệu bạc của nó được cẩn thận đặt vào một góc, nó lót tót đi theo sau hanbin, cố gắng làm bản thân trông hòa lẫn vào giữa các thành viên câu lạc nhảy nhưng hơi bất khả thi. do tham gia vào khoảng giữa chương trình nên cả chục con người chỉ đành khẽ khàng di chuyển và chọn ngồi ở những dãy tuốt phía sau cùng. gyuvin nhanh nhảu ngồi xuống trước, sau đó ngoái đầu nhìn sung hanbin bằng đôi mắt cún con mong chờ của mình. đồng tử nâu trà sáng trong, đường nét khuôn mặt non nớt ngây ngô như trẻ con khiến hanbin bất giác cười theo. anh ổn định vị trí của các thành viên xong xuôi, tiến đến đặt mình ngồi vào ghế bên cạnh gyuvin.

khoảng mười phút đầu tiên, ngoài câu nói cảm ơn khách sáo nó được nhận dưới danh nghĩa là thành viên câu lạc bộ truyền thông, hanbin hoàn toàn tập trung vào nội dung buổi hội thảo. lòng gyuvin chộn rộn chẳng biết có nên ngắt ngang việc học hỏi kiến thức của anh hay không. nhác thấy hanbin hơi nhổm nhẹ dậy để điều chỉnh tư thế, cố gắng tìm cách tựa người cho thỏa mái vào lưng ghế hơi cứng của nhà hát, nó nghiêng đầu ghé gần đến cạnh anh hỏi han.

"anh có mệt lắm không?"

"hửm?" thứ âm thanh bé xíu đáng yêu thoát ra, hanbin nhìn nó bằng biểu cảm vừa ngơ ngác vừa có chút mong chờ(?).

gyuvin chẳng nói gì nữa, nó lẳng lặng hơi chìa đầu vai mình về phía anh. có lẽ vũ trụ đã cố tình tạo nên mối nhân duyên này, mọi thứ thuận lợi và trùng hợp đến mức đầu vai nó ở độ cao vừa vặn cho hanbin ngả đầu lên. trên khuôn mặt trắng hồng kia thoắt hiện nét cười rộ ngọt ngào, cảm nhận rõ chàng trai bên cạnh đang ngỏ ý thật lòng muốn được quan tâm săn sóc mình, hanbin thấy trong ngực như có dòng nước ấm chảy tràn ra vuốt ve, gật đầu chấp thuận tấm lòng của chàng đạo diễn. đôi gò má bông mềm tựa lên đôi vai rộng, vững chắc. trông dáng người gyuvin cao dong dỏng là thế nhưng không phải kiểu gầy trơ xương, tựa vào không bị xương cầu vai làm đau. ngược lại còn có đầy đủ cơ bắp dẻo dai, ấm áp căng tràn sức sống và thật phù hợp để làm nơi cho hanbin ngả mình vào nghỉ ngơi. gyuvin biết ý còn đặt cánh tay mình lên tay vịn ghế, tay kia tìm sang nắm lấy bàn tay mềm mại của hanbin kéo lên, vòng qua tay mình. anh chủ nhiệm nũng nịu ngọ nguậy đôi chút, cuối cùng thở ra một hơi nhẹ hài lòng, đổ gần hết trọng lượng cơ thể mình sang người của gyuvin.

"hôm nay anh nhảy đẹp lắm." gyuvin buông lời khen ngợi, dụi cánh mũi mình vào lọn tóc dài ôm quanh bầu má hanbin. lời lẽ ngọt ngào đi kèm hơi thở phả qua tóc mai, qua vành tai nhạy cảm của hanbin nhồn nhột. gió nóng chậm rãi tìm đến trêu ghẹo, anh híp mắt cười khúc khích những tiếng giòn tan, theo phản xạ co rúm cả cơ thể lùi về sau lưng ghế một chút. bẽn lẽn quay đầu giấu nhẹm cả khuôn mặt của mình ra sau cầu vai gyuvin, tay anh đặt nằm gọn lỏn trong đôi bàn tay to lớn của chàng đạo diễn được đà níu chặt hơn.

cố định tầm mắt mình xuống mái đầu đen nhánh đang ngoan ngoãn ngả lên vai mình nghỉ ngơi, hàng lông mi dài rũ như tấm màn the thi thoảng sẽ chơm chớp. nó không nghĩ người được nhiều người yêu thích, theo đuổi như sung hanbin lại có thể chiều theo ý muốn của nó dễ dàng đến thế. hay do vốn dĩ bản tính anh đã luôn là người ngọt ngào, thân thiện và đáng yêu vậy. gyuvin vui mừng mở cờ trong bụng, hỉnh mũi tự hào vì chỉ mới gặp đến lần ba, nó đã có được mỹ nhân yếu mềm dựa dẫm vào mình nghỉ ngơi sau khi trình diễn xong.

suốt cả buổi hội thảo sau đó đã diễn ra nội dung gì, gyuvin không nhớ rõ nữa, nó chỉ biết người ngồi cạnh bên nó liên tục ồ à ra chiều thích thú lắm với mớ kiến thức anh có được, cả người càng dựa càng mềm oặt ra dính chặt về phía gyuvin không rời. có lúc hanbin sẽ hơi ngọ nguậy tay, sợ bản thân đổ mồ hôi tay làm phiền gyuvin nhưng nó luôn níu tay anh lại, đổi từ đan cả bàn tay vào nhau thành dùng hai tay mình nâng niu tay anh xoa bóp nhè nhẹ. khi ấy hanbin sẽ phản hồi nó bằng âm thanh ngâm nga vui thích.

đến khoảng hơn bốn giờ chiều, mọi người bắt đầu lục tục quay trở lại phòng chờ để dọn gọn đồ đạc sau khi đã ngồi chuyên chú xem cả chương trình. hình như dịch vụ nghỉ ngơi mà gyuvin cung cấp miễn phí cho chàng vũ công đã thành công vượt ngoài mong đợi, nom sắc mặt hanbin rạng rỡ, tươi tắn như hoa nở mùa xuân. tay hanbin nhỏ nhắn như chính con người anh, gyuvin nắm đến phát nghiện cảm giác ẩm ẩm thật mềm mại của da thịt lòng bàn tay chàng vũ công. năm đầu ngón tay anh chen qua kẽ tay gyuvin, ngăn ngắn chỉ chạm được vào khoảng da ngay dưới đốt ngón tay cuối cùng của nó.

dừng chân trước cánh cửa phòng chờ câu lạc bộ, hanbin khéo léo hơi rút tay mình về, ý rằng muốn giữ vững dáng vẻ làm chàng chủ nhiệm nghiêm túc. nhưng lần này gyuvin không ngây ngốc để anh kịp mang hơi ấm lòng bàn tay anh rời khỏi tay nó, khớp ngón tay cứng cáp khép lại, níu vào da thịt hanbin, mang biểu cảm hơi buồn tủi ra trưng lên khuôn mặt thơ ngây của mình.

"sao thế? em vẫn muốn nắm tay anh hả?" hanbin cười hiền, tay nắm vào cổ tay đang gồng lên đầy gân xanh của gyuvin. nó gồng sức như thế nhưng lực nắm quanh bàn tay bé xíu kia lại nhẹ hều, chắc sợ rằng nhỡ đâu nắm mạnh quá sẽ làm vỡ đóa hoa thủy tinh trước mắt mình mất.

đôi mắt cún con mở tròn xoe, đáy mắt trong vắt chẳng vương chút tạp niệm nào, gyuvin gục gặt gật đầu, xấu hổ không dám nhìn trực diện vào hanbin. quanh gò má nó nóng ran rát, thật may mắn khi gyuvin không phải tuýp người dễ đỏ mặt, làn da màu đồng kia có đỏ ửng lên cũng khó mà thấy được như hanbin. giữ bàn tay đang nắm chặt, gyuvin hơi kéo kéo tay anh về phía mình, chỏm đầu nâu xoăn tít mù lên trông như miếng bánh bông lan vị choco. anh ngắm nghía cách đứa nhỏ đối diện ngại ngùng thừa nhận mong muốn đơn giản quá đỗi của bản thân, gyuvin thanh thuần đến kì lạ, khác hẳn hoàn toàn với những người tiếp cận sung hanbin để đòi hỏi ở anh những đụng chạm vớ vẩn, bởi anh đọc ra trong mắt họ những ý đồ không mấy tốt đẹp. hoặc cũng do gyuvin sinh ra với khuôn mặt điển trai như tài tử điện ảnh, đặc biệt cái bộ dạng cún con bị bỏ rơi này rất thành công khơi ra được cảm giác xưa cũ trước đây hanbin từng cảm nhận. hình như anh đã vô tình nhặt được chú cún con này trong chiều mưa trú bên mái hiên nọ. chú cún con thích quấn quýt, đòi hỏi sự yêu thương từ vị chủ nhân xa lạ nó vừa tìm được.

"em chỉ nắm tay thôi, em ngoan lắm..." chàng cún nâu hạ giọng bổ sung.

va phải đôi mắt ướt nước và bộ dạng ngoan hiền chờ được chấp thuận của gyuvin, lòng chàng vũ công đột nhiên mềm nhũn ra. anh chủ nhiệm họ sung dám chắc rằng nếu anh từ chối nắm tay, gyuvin vẫn ngoan ngoãn thả tay anh ra, lủi thủi theo sau lưng anh đi vào bên trong phòng. ngoan ngoãn và biết nghe lời. nhưng anh chả có lí do gì để chối từ chàng đạo diễn khôi ngô, sáng láng này cả. huống hồ gì ban nãy người ta đã có ý tốt giúp anh nghỉ ngơi thoải mái hơn lúc xem hội thảo.

"em nhớ phải ngoan cho anh làm việc đấy."

hanbin tặc lưỡi, lắc đầu cười bất lực, để yên cả bàn tay mình đan lồng trong tay gyuvin. giữ nguyên tư thế đối mặt, hanbin dợm đi thử một bước, quan sát cách chàng đạo diễn ngoan ngoãn lập tức nhấc bước một bước theo sau. dáng người phổng phao cao lớn, cơ bắp căng tràn sức sống nằm bên dưới chiếc áo thun đen, từ cầu vai to rộng trải dài dọc cánh tay màu đồng còn thấy rõ nét từng phím cơ gấp nổi hẳn lên. ngay điểm giao thoa giữa hai cánh tay đang níu vào nhau nhìn sang, đôi bàn tay búp măng của hanbin nằm mất hút trong lòng bàn tay gyuvin. da anh đàn hồi mềm mại, cổ tay bé tí mà dọc khắp cánh tay cũng chẳng có nhiều cơ bắp lắm đâu, cứ thuôn thuôn mảnh mảnh như chiếc kem sữa mát lành.

khôi phục dáng vẻ làm việc nghiêm túc, hanbin quay đầu đẩy cửa phòng chờ câu lạc bộ, bình thản dắt tay gyuvin đi vào trong. nó biết khoảnh khắc cửa phòng câu lạc bộ mở ra, nó đã đẩy mình vào cái danh phận "ong bướm" vây quanh sung hanbin mất rồi, thậm chí đánh mất cả cái uy tín nghiêm chỉnh của người đang tác nghiệp truyền thông. có khi trở về với vòng tay gã tư bản ác ma, nó sẽ nghe seok matthew ca thán về việc sao nó có thể công tư không phân minh, vòi vĩnh làm phiền bạn yêu dấu của gã như vậy. nhưng hanbin có sức quyến rũ nó khó chối từ được, không nói đến việc anh là chất liệu nghệ thuật dồi dào nó hằng khao khát thì từ cử chỉ đến lời nói, cả biểu cảm cười mị mị dụ người của anh, gyuvin đều đột nhiên khao khát mong muốn có nhiều hơn nữa. nhiều hơn cả một cái nắm tay.

"mấy đứa nhớ đếm đủ số lượng hanbok, tụi mình thuê tổng cộng là mười bộ cho nữ và một bộ cho nam. chắc chắn hanbok không dính bẩn gì cả thì mới cho vào thùng."

hanbin đứng cạnh sào treo đồ để giám sát các thành viên phụ trách đang lật từng lớp áo quần ra kiểm kê, anh nhấc một ống tay áo lên rồi ghé mắt vào nhìn cho kĩ. tay đưa ra giở ống tay áo hanbok lên, như ý nhắc nhở các thành viên phải kiểm tra những phần chịu nhiều lực tác động khi vũ công nhảy nhất.

"ly nước, hộp đựng thức ăn trưa dọn gọn lại rồi cho vào túi đựng rác. ngay bên phải cửa phòng có thùng rác, nếu mà đầy quá thì mang ra thùng rác trước tòa nhà. không có nhét rác tràn lên khỏi miệng thùng nhé."

di chuyển để gần bàn ăn uống đặt giữa phòng, tay rảnh rỗi còn lại anh phụ giúp các thành viên cho rác vào túi đựng. rút cả khăn giấy trong hộp ra, khom người lau mấy vệt nước đá tan ra trên mặt bàn rồi tiện tay cho nốt vào túi rác.

"kiểm tra kĩ lại vật dụng cá nhân của mình trước khi ra khỏi phòng. mấy đứa có bị mất cái gì thì phải báo với hậu cần. có thể đồ đạc để lộn xộn bị lẫn vào nhau nên tìm chưa thấy thôi, không sao đâu."

không khí dọn dẹp trong phòng ồn ã nhưng từng lời dặn dò của hanbin rành mạch rõ ràng hơn cả. anh lại tiếp tục đi sang, cúi người nhặt từ bên dưới sàn nhà mấy sợi dây sạc liền, đặt lên mặt bàn cho mọi người dễ nhìn.

người trong câu lạc bộ nhảy bất ngờ, khéo léo che tay lên miệng xì xào vào tai nhau chuyện hiếm có lần đầu được chứng kiến. sung hanbin là chàng vũ công tốt tính, ngọt ngào, thân thiện. hoa gặp hoa nở, người gặp người thương. không khó để bắt gặp anh loanh quanh ở trường, tay trong tay khúc khích cười đùa với những chàng trai, cô gái xinh đẹp khác nhau. đến cả gã chủ nhiệm câu lạc bộ truyền thông hay tranh thủ thừa thời cơ hôn má hanbin, các thành viên cũng đã từng vô tình nhìn thấy rồi. đối với hanbin, anh xem đó là niềm vui thích đến từ việc được mọi người săn đón, yêu mến và chiều chuộng. vì vậy anh chưa bao giờ chối từ những sự chăm sóc hay những đụng chạm linh tinh lặt vặt của người khác, miễn rằng mọi thứ không đi quá giới hạn anh cho phép là được. những đồng đội làm việc chung với anh, có biết đến danh tính của chàng vũ công dụ hoặc như chiếc bẫy mật ong ngọt ngào này đều cảm thấy quá đỗi bình thường nếu hanbin nắm tay, níu vai tình tứ với kẻ khác.

nhưng kể cả là chàng vũ công có nhiều ong bướm vây quanh là thế, sung hanbin vẫn chứng minh mình được chọn lên vị trí chủ nhiệm này bằng thực lực. sống và làm việc nghiêm túc với quy tắc đã đặt ra: công việc phải ra đúng công việc. đứng trước mặt các thành viên câu lạc bộ nhảy, người đứng đầu phải giữ bản thân liêm khiết, công tư phân minh thì mới có đủ uy tín để điều hành cả một tập thể hơn năm mươi con người, sung hanbin tuyệt đối sẽ độc lập làm việc, né tránh toàn bộ những đụng chạm linh tinh lân la tìm đến, tuyệt đối không dính líu gì tới người bên ngoài câu lạc bộ khi đương bận tập trung cho công việc.

giờ thì nhìn xem, sung hanbin chính chuyên lẫy lừng đang vừa kiểm kê công việc với đội hậu cần câu lạc bộ, vừa thoải mái để chàng trai nào đó bên câu lạc bộ truyền thông nắm tay mình, cả mười đầu ngón tay đan cài vào nhau khắng khít. nghiễm nhiên, ai nấy đều bất ngờ, tai dỏng lên lắng nghe lời hanbin dặn dò, tay làm việc cật lực chăm chỉ nhưng mắt bận bịu dán chặt vào vị trí hai lòng bàn tay áp vào nhau chẳng có kẻ hở kia. trông gyuvin cao to hơn hẳn anh cả cái đầu, chứ lá gan chắc chỉ bằng hai đốt tay, xin nắm tay thì chỉ dám nắm tay đơn thuần và cố gắng phối hợp làm sao để hanbin có thể dễ dàng làm việc hơn thảy. xem thế mà ngoan ra phết, cả quá trình nó không hó hé động đậy gì, hễ hanbin di chuyển đến đâu thì nó ngoan ngoãn bước theo sau đến đấy, im lặng đứng cách anh một khoảng gần gần để anh thuận tiện làm việc. anh nhặt rác phụ mọi người, nó cũng rón rén thò tay ra nhặt cùng chứ tuyệt đối không chỉ đứng đó ngây ngốc như pho tượng.

quán thịt nướng cách không xa chỗ nhà hát, đợi cho mọi người đã ngồi đầy đủ quanh những bếp nướng đang bắt đầu hun lên nong nóng, hanbin kéo tay gyuvin đi về phía đầu bàn ngồi. đương nhiên vị trí ngay bên cạnh chàng chủ nhiệm, nơi vốn dĩ là của phó chủ nhiệm đã khéo léo chừa trống. gyuvin cực kì tự nhiên đặt mình ngồi xuống trước, tinh tế kéo ghế ra một chút cho hanbin dễ ngồi xuống hơn.

thịt nướng trên chảo cháy tiếng xèo xèo, bàn bên phía phó chủ nhiệm đứng cả dậy vừa múa vừa hát mừng đã hoàn thành xong một màn trình diễn khá thành công. tay cầm kẹp gắp lật giở thịt nướng trên khay, gyuvin gắp miếng thịt vừa chín tới đặt vào dĩa cho anh. cứ thế suốt buổi dĩa của hanbin luôn ăm ắp đầy thịt liên tục, thịt nướng óng ánh màu nâu vàng tỏa mùi thơm kích thích chiếc bụng đói meo. hanbin chỉ việc ngồi gắp lá cuốn thịt, chấm đẫm nước sốt rồi ăn ngon miệng.

"anh muốn xem ảnh em chụp anh lúc biểu diễn, có được không?" hanbin chụm tay giữa đùi, nghiêng ngả đụng vai mình sang vai gyuvin, ánh mắt khấp khởi mong chờ nhìn lom lom ra phía chiếc máy ảnh nó cẩn thận đặt ở một góc bàn khác.

khụ khụ.

ly nước trên tay đặt xuống bàn gấp gáp, gyuvin bụm miệng ho sặc sụa. chuyện mấy tay truyền thông mỗi lần đi chụp sự kiện đều bị khách hàng đòi xem ảnh gốc tại chỗ là chuyện quá quen thuộc, gyuvin gặp cũng nhiều rồi. nhưng hôm nay gyuvin không có tư cách gì để đặt chính mình vào chung phe với những người làm truyền thông nghiêm túc, chính chuyên cả. vịn vào lí do làm việc để có thể đường đường chính chính thỏa thuê nỗi lòng riêng thì nghe một yêu cầu thường gặp của hanbin, đủ làm gyuvin giật thót người sợ hãi, lắng nghe tiếng tim mình khua ầm ĩ như tiếng trống, tất cả dây thần kinh trong đại não căng thẳng đau điếng.

thật ra nếu hanbin chỉ đơn thuần đưa ra yêu cầu muốn xem ảnh, nó có thể lấp liếm bằng cách lấy chiếc máy ảnh ban đầu nó chụp loanh quanh khung cảnh hội thảo, chụp hậu trường của câu lạc bộ. nhưng bản án tử sung hanbin tuyên cho gyuvin mang tên là "ảnh em chụp anh lúc biểu diễn", nó ngoái đầu nhìn về chiếc máy ảnh yêu thích đang chứa cả mấy trăm tấm ảnh đặc tả từng chi tiết khuôn mặt, đường nét cơ thể sung hanbin. nó giải thích với anh như thế nào về thẻ nhớ toàn là những góc máy đặc tả đến gần sát nhất.

"yêu cầu của anh làm khó em sao? anh chỉ... muốn xem gyuvin chụp đẹp như thế nào thôi." để ý thấy nét mặt đờ đẫn ra hẳn của gyuvin, nó không phản hồi gì sau lời ngỏ ý của anh, anh chủ nhiệm tinh ý nhận ra ngay vấn đề. giọng anh chùng xuống, đôi mắt bừng lên sự mong chờ đã thấm đẫm một vòng buồn tủi, hờn giận vu vơ.

"không có, không phải thế. e-em cho anh xem được nhưng mà..." gyuvin lấp lửng, cứ lén lút đưa mắt nhìn mãi về phía đứa con cưng của mình, cất giấu vô tận những thành quả nghệ thuật nó gặt hái được hôm nay. "nhưng mà... xem đúng một tấm thôi nha."

nó đứng chết trân ở cạnh bàn đặt máy ảnh, hanbin đồng ý chỉ xem một tấm ảnh duy nhất, bây giờ vấn đề của nó là phải lục trong cả trăm nghìn tấm ảnh dày đặc để tìm ra tấm ảnh nào trông bình - thường - nhất để mang ra cho anh. muốn tìm khái niệm ảnh - bình - thường xem chừng cũng hơi khó khăn, bởi gyuvin kéo mãi nhưng mắt nó va phải thật nhiều ảnh tay áo anh phủ qua những đốt xương tay trắng hồng điệu đà, hàng mi đen dài cong vút xòe đều trên nền ánh đèn có bụi không khí bay bay, vải tất trắng phau ôm trọn cổ chân thon thả lẫn mắt cá chân tinh tế xương xương,... và thật nhiều những góc đặc tả đến khó lí giải khác. nhịp hít thở dần gấp gáp theo thời gian trôi đi, dường như hanbin luôn cố định ánh nhìn lên tấm lưng rộng đã tươm mồ hôi ướt đầm của nó. đôi mắt tuyệt vọng chợt sáng rỡ khi kéo tìm được đến một tấm ảnh nó chụp toàn cảnh cả cơ thể chàng vũ công hơi uốn cong trên không trung, cách mặt đất không quá xa, thực hiện một trong những cú bật nhảy mô phỏng cách cánh chim trời đập cánh bay lên. hình ảnh tĩnh nhưng chuyển động của vạt áo phấp phới thì sống động kì lạ.

"xem một tấm thôi, anh hứa rồi đó." nó đưa đứa con yêu thương của mình, tựa như đưa cả quả tim chứa cả trăm nghìn bí mật sang trao tay cho chàng vũ công.

hanbin đón lấy chiếc máy ảnh đắt tiền, mới mẻ, lạ mắt vào tay. biết thứ vô tri vô giác mình cầm đây không chỉ đơn thuần là công cụ làm việc mà còn là đứa con tinh thần mà gyuvin trân quý, anh cẩn thận dùng cả hai tay giữ thật chặt. mắt vừa chạm đến bức ảnh hiện thị trên màn hình, hanbin đã thích thú cười rộ lên, không tiếc lời khen ngợi tài nghệ chụp ảnh của gyuvin rằng chắc chàng đạo diễn có kỹ năng chụp ảnh tốt quá nên mới có thể chụp anh đứng trên sân khấu đẹp thế này. gyuvin dù lòng còn thấp thỏm như lửa cháy nhưng nghe lời khen ngợi đến từ nhân vật chính trong ống kính của mình, cũng thấy lòng man mát dễ chịu, nó tủm tỉm hỉnh mũi cười sĩ diện.

niềm vui của gyuvin kéo dài không bao lâu đã chóng tàn, cả thế giới sắp sụp đổ hết trước mắt nó. hanbin loay hoay cố gắng đỡ chiếc máy ảnh trên tay, định bụng sẽ đưa trả về cho chàng đạo diễn. máy ảnh cơ nặng hơn chàng vũ công nghĩ, anh cũng ít khi phải cầm nắm những vật nặng quá lâu, mấy đầu ngón tay hồng hồng xinh xắn tìm chỗ bám trụ lên thân máy ảnh, vô tình nhấn phải nút chuyển sang tấm ảnh tiếp theo. tốc độ hít thở vốn không ổn định của gyuvin ngay lập tức hụt mất nhịp ngắn. màn hình máy ảnh sáng choang, vật thể hiện ra trên màn hình càng sáng đến chói mắt. mảng da thịt chạy dài từ xương quai hàm của hanbin, không sắc bén như gyuvin mà chỉ mềm mại ôm tròn dáng mặt. dọc xuống cần cổ thon thả mịn màng như tạo vật làm bằng sứ trắng đắt đỏ. và dừng chân viền cổ áo rủ mềm vắt ngang qua hai mảnh xương quai xanh sáng lấp lánh lên dưới ánh đèn sân khấu. trắng một màu trắng tinh khiết, thanh thuần. nhưng góc máy đặc tả lại gần sát, hận không thể bóc trần cả tấm áo dày dặn kia ra khỏi, tha hồ rong ruổi theo bờ vai gầy nhẳng thoai thoải trần tục kia thì không hề ngây thơ đến thế.

"ảnh này..." hanbin ngập ngừng lên tiếng, từ sâu trong đáy mắt anh, gyuvin đọc ra được sự ngỡ ngàng tràn ngập, anh càng nhìn thì nó càng muốn lao đầu ra khỏi quán ăn quách đi cho xong.

gyuvin không chuẩn bị bất kì lời bao biện nào cho chính mình, kể cả anh có xách đầu nó đến mắng vốn với gã chủ nhiệm họ seok ác ma nọ thì nó cũng chỉ còn nước cúi đầu chịu tội. nên đôi môi ngậm chặt, nửa lời cũng chẳng có để hé, nó định lên tiếng xin lỗi vì tự ý chụp anh những góc thật kì cục thế này thì hanbin đã tiếp tục câu nói dang dở của mình.

"... anh lỡ tay bấm trúng, xin lỗi gyuvin nhiều. nhưng đẹp quá, anh thích tấm này lắm. gyuvin cho anh xin tấm này với."

hệ thống xử lí thông tin của gyuvin đình trệ, lời xin lỗi đáng lẽ phải rơi ra từ đầu môi nó nay lại nằm ở phía sung hanbin. nhân cách hanbin tuyệt vời hơn cả nó tưởng tượng, trước cả khi trách cứ nó vì sao chụp những bức ảnh đặc tả kì cục này, anh đã nhận phần lỗi về phía mình đã trót bấm nhầm chuyển sang ảnh tiếp theo, điều anh hứa với nó và cũng là phép lịch sự tối thiểu khi xem ảnh trên máy của người khác.

nối theo đằng sau lời xin lỗi là một lời khen dành cho tấm ảnh không - bình - thường - lắm nó chụp anh. anh chủ nhiệm không hề thấy ảnh đặc tả nó chụp là kì cục, hoặc họa chăng may phước cho nó rằng tấm ảnh đó còn dễ chấp nhận hơn những tấm khác mà nó phóng tiêu cự ra hết cỡ, chi tiết đến mức có thể bắt đến từng sợi lông tơ trên da mặt hanbin, đến sợi đai thắt trên lưng đã ôm siết lấy vòng eo mảnh khảnh của anh chặt thế nào. trái tim đập suýt chút nữa tưởng sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực đã an ổn trở lại, gyuvin bối rối chẳng biết phải làm sao. nó không chắc đằng sau lời khen đó, đêm về hanbin có nghĩ ngợi gì sâu xa thêm hay chăng. những tưởng hành trình theo chân chụp ảnh hanbin trình diễn hôm nay đã thành công mỹ mãn, ai dè để dành đến cuối ngày một cú chấn động hại gyuvin đau tim tưởng chết đi mất.

"vâng, em xuất ảnh xong em sẽ gửi cho anh." lời hứa trót lưỡi đầu môi, gyuvin nói xong vẫn còn hoài nghi xem tối nay có nên thật sự gửi cả tấm ảnh đặc tả chút da thịt trắng trẻo ấy sang cho anh vũ công hay không. chàng đạo diễn sợ anh càng nhìn càng thấy góc chụp của nó đặc tả quá mức cần thiết, nhìn nhiều nhiều rồi đột nhiên thấy nó hơi kì quái.

đắm chìm trong dòng nghĩ ngợi miên man, gyuvin vô thức chìa tài khoản kakaotalk ra cho anh chủ nhiệm nhấn nút kết bạn lúc nào không hay. đến khi anh cười cười vỗ vai nhắc nó hãy mau chấp nhận yêu cầu kết bạn từ tài khoản của anh đi thì nó mới giật mình thoát khỏi mớ bòng bong trong đầu, máy móc nhấn nút chấp nhận. nhìn thật kĩ để chắc chắn nét mặt tươi cười của hanbin không phải nét giả lả để giữ hòa khí.

người xinh đẹp, tốt bụng như hanbin chắc không nói lời ngoài miệng khác hẳn với ý trong lòng đâu nhỉ...


*màn biểu diễn của sung hanbin được viết ra dựa trên video mình đính kèm phía trên. đây là một loại hình múa truyền thống của vùng busan: "múa hạc dongrae". sỡ dĩ gọi như vậy vì có những động tác như chim hạc đang nhảy múa, bước đi và sải cánh bay.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro