05.
ánh mắt gyuvin dần trở nên hoang dại hơn theo từng bước chân của hanbin, chàng vũ công xoay người thực hiện một động tác lượn sóng. cơ ngực nhô ra rồi đưa một đợt gợn nhẹ xuống vùng bụng phẳng lì, nhìn rõ thớ cơ bụng dẻo dai kia uốn lượn như làn nước. âm nhạc cho trận battle này là một bài nhạc pop âu mỹ mà sung hanbin cực kì yêu thích, anh cười thích chí nhẩm theo lời bài hát. hanbin đã bước thêm vài bước nữa, tự tin đứng giữa vòng tròn battle rồi nhưng gyuvin còn ngẩn ngơ chưa hoàn hồn, đôi mắt chăm chú nhìn như thể bị thắt eo cong vút đó chuốc bùa mê. đến chớp mắt cũng không dám vì sợ sẽ lỡ mất khoảnh khắc nào đắt giá của anh. trong thâm tâm chàng đạo diễn bắt đầu đấu tranh tư tưởng xem nên đưa máy ảnh lên chụp lại cho bằng sạch, hay cứ dùng chính đôi mắt mình làm ống kính để khắc ghi hết dáng vẻ này của anh vào tâm trí. bàn tay nắm vào thân máy ảnh siết chặt lại, thôi thì dù gì gyuvin cũng làm cái nghề này được kha khá thời gian rồi, có mấy khi gyuvin chịu chỉ ngắm nghía cảnh đẹp thôi mà không chụp đâu. nó vẫn nâng thân máy ảnh lên tầm mắt, điều chỉnh tiêu cự để bắt nét vào chàng vũ công đang chuẩn bị khiêu khích đối thủ.
đôi mắt sáng trong veo thường ngày được thay thế bằng một ánh nhìn hiếu chiến cháy bỏng, đến cả khóe môi anh cười nhếch lên nom cũng thật nghịch ngợm, láu cá làm sao. cánh tay thuôn nhỏ, nhẵn thín của hanbin đưa lên, cổ tay liên hoạt liên tục di chuyển. thậm chí anh còn táo bạo hạ xuống ép lòng bàn tay vào hai bên sườn ngực mình, cả người hơi đổ về phía trước lắc lư sang trái sang phải nhẹ nhàng. chỉ bằng một động tác tưởng chừng như đơn thuần đó, cũng đủ kích cho đám đông trong phòng gào thét ầm ĩ lên. gyuvin trợn to mắt đằng sau ống kính, trong phút chốc không kiểm soát được mình, nó đã phóng to tiêu cực vào phần ngực bị ép vào kia, lớp áo sơ mi rũ mềm phủ lên trên nên chỉ mơ hồ thấy đường viền cơ ngực nhô nhẹ lên. rồi như bị bầu không khí của trận chiến làm cho hưng phấn hơn, hanbin để bàn tay mình trượt dần xuống vùng eo nơi da thịt còn đang phơi bày ra trước bao ánh nhìn đói khát kia. hờ hững bắt chéo tay lại, vuốt ngang sang phía thắt eo đối diện. gyuvin ngay lập tức hạ góc máy xuống, tim nó đập điên cuồng, dễ dàng nhìn rõ được qua ống kính những giọt mồ hôi phản chiếu ánh đèn trên trần, sáng lên như ngọc đang lăn chậm xuống trên phần da thịt gợn nhẹ cơ bắp. từng giọt lăn qua trên da bụng mịn tan kia để lại vệt nước kéo dài xuống nhạt nhòa, trông giống hệt như những chuỗi hạt với điểm kết thúc là một viên đá quý hình giọt vậy. để rồi những viên pha lê lấp lánh đó ngại ngùng biến mất hút dưới bàn tay của hanbin.
gyuvin cứ tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây, sẽ chẳng còn gì có thể khiến nó phát điên hơn nữa. nghĩ thử mà xem từ trước đến nay, nó đã quen với hình ảnh hanbin mặc quần áo diễn kín cổng cao tường, bấy giờ được tận mắt mình (dù thông qua một lớp ống kính máy ảnh), nhìn thấy anh lém lĩnh tự mình vuốt tay vào phần da thịt để trần, tươm đẫm mồ hôi kia. sung hanbin chỉ đơn thuần là thực hiện những động tác vũ đạo thôi, nhưng hình ảnh đó lọt vào ánh mắt gyuvin trở nên quyến rũ và dụ hoặc quá đỗi. nó len lén nuốt nước bọt, chau mày cố gắng tìm lại hơi thở bình thường của mình. nhưng hanbin không để chàng đạo diễn được quyền giữ sự bình tĩnh quá lâu, anh ngửa đầu tận hưởng tiếng reo hò cháy bỏng của đám đông xung quanh, biết rằng giữa đám người đang hỗn loạn kia có gyuvin đang ngây ngất ngắm nhìn mình bùng nổ trên sàn đấu. chỉ nghĩ đến đó thôi, trái tim hanbin nhảy cẫng lên thích thú. anh chụm chân, mở rộng đầu gối ra hai bên, cả cơ thể chậm rãi hạ dần xuống, trụ vững trên mũi chân của mình. thắt eo hanbin vốn đã hẹp vào nhỏ nhắn, nữ tính; cộng với động tác ngồi xổm như thế này càng làm cho đôi gò đào kia căng tròn ra hơn. dọc sống lưng thẳng tắp đổ thoai thoải xuống, nhấn nhá táo bạo vào đó bằng đường cong mông tròn trĩnh, nhìn từ góc độ của gyuvin cứ như quả đào chín mọng nước, thơm lừng mời gọi.
trong suốt khoảng thời gian gyuvin làm việc cùng máy ảnh, máy quay, chưa bao giờ bàn tay nó run rẩy đến thế. ngón trỏ đặt trên nút chụp rồi nhưng nó lại không dám bấm, một chút ít lương tâm nghề nghiệp còn lại của nó đột nhiên trổi dậy, lí trí nhắc nó rằng phải biết chừng mực mà không phóng to vào chụp những nơi nhạy cảm như thế này. tay không nhấn nút chụp nhưng mắt gyuvin dán sát không rời khỏi phần má mông căng tràn đang tựa lên gót chân nhỏ nhắn của hanbin. vì toàn bộ trọng lượng dồn hết xuống phần chân, chỗ da thịt đàn hồi đang tựa lên gót chân bị lún vào. rốt cuộc da thịt ở vị trí đó mềm mại đến mức nào nhỉ. tâm trí gyuvin hỗn loạn, nó vô thức ngửa lòng bàn tay ra nhìn chăm chú vào đó, khớp tay khe khẽ cong vào, mô phỏng động tác đang bóp thứ gì đó lại. liệu một bàn tay của mình có thể nắm vừa hết không, hay phần da thịt kia sẽ tan chảy, đổ tràn qua các kẻ tay...
mày điên rồi gyuvin. sực tỉnh khỏi suy nghĩ điên rồ trong đầu, gyuvin vội vã phẩy phẩy tay như muốn xua đi những gì mình vừa nghĩ đến. nó nghiến răng tự thì thầm với chính mình. tập trung làm việc đi nào.
nơi sàn đấu, hanbin vẫn giữ nguyên tư thế ngồi xổm chết người đó, nhón chân vừa di chuyển từng bước nhỏ xung quanh, vừa thêm vào các động tác tay sắc bén. cổ tay, bàn tay phối hợp nhịp nhàng, dừng nghỉ dứt khoác nhưng vẫn rõ sự máu lửa trong mỗi một cử động. càng về sau cuối màn thể hiện, biểu cảm trên gương mặt chàng vũ công càng đậm nét đắc thắng, tự mình vui vẻ với kĩ năng đã mang ra phô bày cho đối thủ xem. gyuvin rối rít ôm chiếc máy ảnh trở lại, tay tìm về phần nút chụp quen thuộc đã ấn đến muốn mòn cả ra, nó ghé mắt vào ngắm nghía rồi không suy nghĩ gì nữa, khớp tay cứ thế xoay ống kính phóng to ra thu nhỏ lại, chụp liên tục. âm nhạc đã đến các nhịp vồn vã cuối cùng, ngón trỏ tinh nghịch hướng trực diện về phía đối thủ, ngón út điệu đà nhấc cao lên hơn các ngón khác, hanbin gõ nhẹ ngón trỏ của mình vào trong không khí. để rồi kết thúc màn đáp trả của mình bằng việc ngả mình ra sàn đấu, chính xác ngay nhịp trống cuối cùng của bài nhạc. một bên chân gập về sau, ép sát vào mạn sườn, mũi bàn chân úp hẳn xuống. cẳng chân còn lại nâng cao một góc bốn mươi lăm độ lên không trung, từ xương chậu kéo dài đến tận mũi chân là một đường thẳng tắp đẹp mắt. và dĩ nhiên, gyuvin không bỏ lỡ tư thế chào kết thật đặc biệt này của chàng vũ công được, nó điên cuồng ấn chụp dù chính nó chắc cũng không biết đây chính là động tác làm nên thương hiệu của hanbin trước nay trong các trận battle.
đối thủ của hanbin ở phía bên kia chỉ còn biết lắc đầu cười chào thua, trong đôi mắt của gã chẳng có chút gì tức tối khó chịu, hoàn toàn là ánh nhìn thoải mái xen lẫn ngưỡng mộ. quả nhiên không hổ danh là búp bê sống của giới vũ công underground, hanbin mỗi lần tham gia thi đấu dù là cho vui hay đấu thật cũng đều chứng thực được năng lực của mình. chàng vũ công thường chuộng waacking và tutting khi battle, thể loại vũ đạo đòi hỏi sử dụng động tác tay khá nhiều. tuy nhiên cho dù có vung tay biên độ rộng và nhanh đến mấy, khả năng cân bằng vẫn được duy trì ổn định. động tác gọn ghẽ, nhẹ nhàng nhưng tạo thành các dáng vuông vắn chính xác, ngừng nghỉ đúng góc đúng nhịp. mỗi di chuyển đều như một lời khiêu khích, trao đổi không tên gửi đến đối thủ của mình.
hiếm khi hanbin đem hết các động tác khoe hết đường nét cơ thể này ra để thi đấu lắm. có điều... hôm nay anh hăng máu ra hẳn, như uống phải thuốc kích thích. có bao nhiêu dụ dỗ đều đem ra chiêu đãi mọi người, khiến sức nóng trong gian phòng chỉ có tăng lên theo cấp số nhân chứ không thuyên giảm chút nào. sẽ không ai biết nguyên nhân của sự hưng phấn vô độ này lại chính là chàng đạo diễn đang ôm máy ảnh thẫn thờ ở đằng xa kia. biết chắc chắn gyuvin sẽ quan sát mình rất kĩ từ đỉnh đầu cho đến gót chân, trong lòng hanbin đột nhiên sục sôi mong muốn mình phải nhảy sao cho cháy bỏng nhất, để gyuvin chỉ nhìn một lần rồi sẽ đem lòng nhớ mãi về sau này. song, chiếc ống kính sáng loáng kia suốt cả buổi đã chụp cho biết bao nhiêu vũ công, thẻ nhớ đã ghi vào thật nhiều hình ảnh đẹp của người khác, hanbin đột nhiên sinh lòng đố kị. anh chàng muốn trở thành tâm điểm của chiếc máy ảnh kia, là chủ nhân duy nhất của các bức ảnh nghệ thuật được tạo ra từ bàn tay và đôi mắt của chàng đạo diễn họ kim. khao khát muốn độc chiếm sự chú ý của gyuvin lên bản thân mình đột nhiên to lớn gần bằng khao khát muốn làm chủ sàn đấu, nên hanbin chẳng tiếc gì chút sức dụ dỗ của mình khi battle với đối thủ.
sự sống trong lồng ngực trái của gyuvin thắt lại như có ai đó bóp vào, nó cố gắng cúi đầu hít thở thật khẽ, thầm mong rằng không ai quan tâm đến dáng vẻ sững sốt của bản thân mình. đôi mắt nhắm chặt, nghe bên tai rõ mồn một âm thanh hít thở của mình run rẩy đến nhường nào. cảm giác thỏa mãn lan tràn khắp cả người nó, chảy từ trái tim lên đến tận đỉnh đầu. gyuvin đã từng nhìn ngắm hanbin cháy cùng với vũ đạo trên sân khấu không biết bao nhiêu lần trước đây rồi, nó đã theo chân anh đi gần hết các sự kiện mà câu lạc bộ nhảy tham gia. biết rằng sung hanbin được sinh ra để đứng trên sân khấu, để dành cả cuộc đời này đắm chìm trong các giai điệu, vũ đạo. ở các sân khấu chính chuyên, trang trọng trước đây, chàng vũ công bên dưới ánh đèn vàng rực sáng lấp lánh lên như một vầng trăng thuần khiết. chắc có lẽ vì thế mà đối với gyuvin, nó không dám chủ động làm gì hơn với anh cả. đối với nó, được thu hết dáng vẻ xinh đẹp này vào trong ống kính của mình thì đã là chuyện quá hài lòng rồi. nó nghĩ rằng sung hanbin khơi gợi ra cảm hứng nghệ thuật bên trong nó như một khung cảnh đẹp ngàn năm mới có, chỉ đến thế thôi chứ sao có thể vượt quá nữa. nó càng không nghĩ mình còn có thể làm gì hơn ngoài ngửa đầu ngắm nhìn vầng trăng ấy tỏa ánh sáng dìu dịu trên bầu trời bao la.
nhưng sung hanbin tự cho nó cơ hội để đến gần hơn ngắm nghía cảm hứng nghệ thuật của mình (hay cũng chính là bản thân anh), gyuvin choáng ngợp bất ngờ. ở sàn đấu battle cùng anh em bạn bè đã vốn quá quen thuộc, hanbin như chú cá nhỏ được thả về với đại dương thân thương, tha hồ quẫy nước bơi lội. giật mình bởi khía cạnh mới lạ mình vừa khám phá ra được ở hanbin. anh máu chiến, đanh đá biết bao nhiêu, không bao giờ chịu để đối thủ battle của mình được dịp lấn lướt. kể cả gyuvin có không phải là dân trong nghề thì nó cũng có thể nhìn thấy được lửa nhiệt huyết cháy bừng lên trong đôi mắt chàng vũ công, ánh nhìn tự tin như thể hanbin biết rằng mình mới chính là chủ nhân của sàn đấu này. gyuvin chắc chắn trong thẻ nhớ máy ảnh có nó phải có ít nhất hơn mười tấm chụp khoảnh khắc sung hanbin tinh quái đang lè lưỡi, cắn môi vì quá đỗi sung sướng khi được nhìn thấy bạn bè mình đấu vũ đạo. chiếc lưỡi nhỏ màu hồng như con rắn con, có lúc e thẹn chỉ đưa ra khỏi khoang miệng một chút rồi thôi, có lúc đảo một hình tròn liếm lên vành môi đã hơi khô lại.
chàng đạo diễn vô thức làm một phép so sánh, nếu sung hanbin là một bộ phim điện ảnh thì anh chắc chắn sẽ là bộ phim lôi cuốn khán giả với chiếc poster phim hào nhoáng, thiết kế bắt mắt và chỉnh chu. để rồi khi người ta quyết định xem thử thì tiếp tục bất ngờ bởi màu phim đầy dụng ý nghệ thuật, góc quay táo bạo nhưng đẹp đến ngỡ ngàng. càng theo dõi nhiều hơn thì càng hiểu thêm những tầng lớp hàm ý ẩn trong bộ phim đó. kể cả thời lượng phim có dài đến mấy cũng không thể nào khiến người xem cảm thấy nhàm chán, vì nội dung lôi cuốn đến mức không có đến một giây nào có thể rời mắt khỏi.
nhạc đã tắt nhưng không gian xung quanh vẫn còn ồn ã quá đỗi, cả nam lẫn nữ vũ công đều phát cuồng hết lên, họ nháo nhào di chuyển gần vào, thu hẹp vòng tròn battle lại để xoay quanh sung hanbin. tư thế cuối cùng trong màn trình diễn của hanbin là tư thế khá khó để đứng dậy, chàng vũ công chống tay ra phía sau, tự đỡ mình ngồi dậy. gã đối thủ đã nhanh chóng bước đến, đưa tay ra ngỏ ý muốn làm điểm tựa cho hanbin vịn vào. chàng vũ công mỉm cười nói lời cảm ơn, đặt tay mình vào lòng bàn tay của gã trai, duỗi thẳng chân ra đứng dậy. giữa chừng lúc đỡ anh, gã ta còn tinh tế vòng tay sang vịn vào sau thắt lưng hanbin, như một cách để gã hỗ trợ thêm lực cho anh, đảm bảo chàng vũ công triệu đô này không bị chấn thương lưng nếu có lỡ dùng lực sai trong quá trình đứng dậy.
"hôm nay mấy động tác của cưng điên thế, định chôn sống anh hay sao?"
miệng thì giao lưu trò chuyện về cuộc battle, còn cái tay ban nãy đặt sau lưng hanbin thì chu du đi khắp, rong ruổi chạy dọc xuống cạnh hông nở nang, phủi phủi chưa được mấy cái lại mân mê dần lên chiếc eo trần đã ẩm mồ hôi kia. xúc cảm thô ráp vuốt lên mặt da mịn màn khiến hanbin co người rùng mình, anh híp mắt cười tình rồi ẩn mấy đầu ngón tay lên ngực đối phương, đỏng đảnh đẩy gã trai cách xa mình ra chút xíu.
"thôi đi, em làm sao dám. mấy người ăn tươi nuốt sống em thì có."
cách hanbin nũng nịu ngân nga, chẳng nghe rõ trong lời nói của anh có chút nào ý tứ từ chối những cái động chạm từ đối phương không, nên chắc vì thế mà gã trai lại tiếp tục sấn tới, rút tấm khăn đang vắt trên cổ, chậm bớt mồ hôi đang lăn dọc theo cần cổ thon thả, đọng thành từng hạt nước lấp lánh trên phần hình xăm đen tuyền của hanbin. gyuvin thả chiếc máy ảnh xuống, nó chau mày bực bội nhìn theo cái gã đàn ông nọ đang nuông chiều chăm sóc cho hanbin, còn chàng vũ công thì nhắm mắt cười ngoan ngoãn vui vẻ để mặc cho người ta giúp mình thấm mồ hôi. mặt vải xoa của chiếc khăn quét nhẹ qua xương hàm, nhẹ đến mức gyuvin có thể cảm nhận rõ ràng cái gã kia là đang sợ làm anh bị đau. sung hanbin ở cùng với câu lạc bộ nhảy thì hoàn toàn ra dáng người anh lớn vững chãi, đáng tin cậy. nhưng trở về với anh em bạn bè ở giới underground, nơi nuôi dưỡng niềm đam mê nhảy múa của mình tự thuở niên thiếu, anh đột nhiên hóa thành em út nhỏ, ngoan ngoãn để cho anh chị nuông chiều mình.
lại thấy có một gã nào đó khác trong đám đông đã cố gắng sấn vào người hanbin, hai tay quấn vào eo anh mân mê nhè nhẹ, còn dùng sức để ghì anh về phía mình, ngọt giọng khen hanbin nhảy đẹp chưa đủ sao, vén cả áo lên làm gã ta nóng rần rần hết cả người. tay gã cũng thuộc dạng to, một bàn tay áp vào đã đủ che khuất cả nửa cơ bụng của hanbin, gã cứ thế vuốt ve như nựng nịu một em mèo con. có điều... người được nựng thì chưa bao giờ chịu sắm tròn vai một em bé út ngoan ngoãn, dễ dãi cả. đặc biệt là với những đụng chạm mang đầy ý tứ sâu xa thế này. chàng yêu tinh nhỏ xinh đẹp, quyến rũ mà cũng thật khó chiều, đanh đá đã dùng cả hai tay đẩy mạnh vào lồng ngực của gã đàn ông, nghiêng người lách ra khỏi.
"tránh ra đi, người anh toàn mùi mồ hôi thôi. em không thích!" nói đoạn còn bĩu môi, đánh hờ vào phiến ngực của gã đàn ông đó mấy cái.
cảm xúc bực tức dâng trong lên trong người gyuvin, nó biết bản thân mình không thể nào so sánh với những người anh em bạn bè đã cùng sung hanbin nuôi dưỡng niềm đam mê vũ đạo. người ta thân thiết với anh nhiều hơn cả những gì nó có thể nghĩ, trong khi nó chỉ mới biết đến anh còn chưa tròn mấy tháng. gyuvin chỉ không hiểu, rằng vốn dĩ trong giới vũ công thì giữa những bạn bè bình thường với nhau đều có thể thoải mái động chạm thân mật đến vậy sao. như là một đứa trẻ con được thương ít hơn trong nhà, gyuvin đột nhiên thấy khó chịu. hanbin là "ánh trăng sáng" tận sâu trong đáy lòng của nó. anh quý giá đến mức nó nhát tay không dám chạm vào, cũng không cho mình cái quyền được thoải mái chạm vào anh. chỉ sợ nhỡ đâu bàn tay mình chai sần, đã từng lấm lem đất cát sẽ vô tình xúc phạm đến vẻ đẹp thanh tao kia. ấy vậy mà các vũ công cứ thế vây lấy sung hanbin, vô tư để tay chân để ánh mắt mình lả lướt khắp người anh, thi nhau tấm tắc khen anh bằng vô vàn những ngôn từ mỹ miều, nuông chiều anh từ việc phủi sạch áo quần, uống nước đến tận cả việc thấm mồ hôi. chàng vũ công chỉ cần cười thật xinh đẹp, bẽn lẽn đón nhận mọi chăm sóc đến từ tứ phía.
sung hanbin nổi tiếng thật đấy.
lượt đấu này cũng là lượt cuối cùng của buổi ngày hôm nay. có những vũ công chưa vội về, còn đứng nán lại nói chuyện với nhau. vòng vây xung quanh hanbin tản bớt đi, anh quay đầu tìm kiếm xem chàng đạo diễn nọ đang ở đâu rồi. hanbin đột nhiên tò mò muốn biết nhóc tóc nâu đó sẽ có những biểu cảm gì, sẽ suy nghĩ gì sau khi được tận mắt nhìn thấy hanbin trong trận battle vừa rồi. liệu rằng chiếc máy ảnh kia có ghi lại thật nhiều những khoảnh khắc đẹp mê hồn của anh trên sàn đấu hay chăng. đôi mắt hạnh lả lướt đi khắp gian phòng, dừng lại tại một góc tường nơi gyuvin đang loay hoay cho máy ảnh vào túi đựng. chàng vũ công cầm theo chiếc khăn lau, lách mình khỏi bạn bè, chắp tay sau lưng rảo bước tiếp cận gần hơn đến mục tiêu của mình.
nhìn thấy đôi giày thể thao đặt ngay ngắn cách đầu mũi chân mình một khoảng, gyuvin ngẩng đầu thật chậm rồi ngừng luôn hơi thở khi ánh mắt vô tình quét qua vùng bụng nhấp nhô đang óng ánh một tầng mồ hôi. sung hanbin. nó mím môi đẩy nhanh tốc độ ngước mặt, thu vào trong mắt là gương mặt hanbin đang ngay đối diện. đèn xanh trong gian phòng đã tắt, thay vào đó là ánh sáng vàng nhạt tỏa ra từ mấy chiếc chụp đèn nhỏ xíu treo khắp tường, hiệu quả chiếu sáng không cao lắm nhưng ít nhất dễ nhìn hơn là đèn màu xanh quỷ dị. mồ hôi hơi rịn ra trên vầng trán anh, vài giọt lăn dài dọc theo sườn mặt bầu bĩnh, mất hút vào những lọn tóc khiến chúng ẩm ướt nép vào nhau thành từng cụm. hệt như phiến lá ôm quanh một quả đào được tưới đẫm sương.
"gyuvin, anh nhờ gyuvin một chuyện..." chiếc khăn nhỏ trên tay hanbin chìa sang phía gyuvin, nó hết săm soi chiếc khăn rồi lại phán đoán ý tứ của hanbin thông qua nét mặt, nhưng chỉ thấy anh vũ công nhoẻn miệng cười trong sáng. "anh mỏi tay~ gyuvin nỡ để anh cầm mãi vầy sao?" tay cầm khăn đung đưa, lời nói mang theo thật nhiều ý tứ nũng nịu, đến phiến môi căng mọng kia cũng được dịp bĩu ra.
gyuvin không dám nhìn trực diện gương mặt của hanbin, sợ chính mình sảy chân ngả luôn vào đôi mắt thỏ con lúng liếng ngập nước kia rồi mãi sẽ không thoát khỏi mê lực của chàng vũ công. nghe anh nhắc đến từ "đau tay", giống như một chiếc chìa khóa vạn năng đã tra vào khớp khởi động, gyuvin nhanh chóng cầm lấy chiếc khăn. chàng đạo diễn ngẩn ngơ nắm vật vô tri vô giác trong tay, biết phải làm gì tiếp theo đây. hanbin chỉ đưa khăn cho gyuvin cầm và sau đó nhún chân bước thêm một bước nữa đến gần hơn, thu hẹp khoảng cách của cả hai chỉ còn chưa đầy hai gang tay. chàng vũ công đứng quá gần nên luồng khí gyuvin hít vào chứa đến hơn nửa phần quyện đặc mùi hương của anh. một thức sữa ấm nóng, ngậy béo nhẹ và tan dọc xuống cuống họng.
căn phòng có điều hòa chạy ro ro nhưng do chứa cả mấy chục con người nhún nhảy vận động nên chẳng giảm nhiệt đi chút nào, sức nóng ngột ngạt nuốt chửng hanbin. anh kiên nhẫn chịu đựng cảm giác mồ hôi rịn ra, lăn dài trên da mình ẩm ướt, đứng nhìn xem gyuvin sẽ quyết định làm gì với chiếc khăn trên tay. càng đợi thì càng thấy nóng nực, có giọt mồ hôi trên trán anh lăn dài qua mắt, nước thấm vào con người cay xè. hanbin nheo mắt khó chịu, đưa tay lên muốn dùng mu bàn tay quệt ngang.
"có khăn đây. anh đừng dùng tay. để e-em lau cho..." gyuvin sực tỉnh, nó vội vã chạm mặt khăn bông mềm mại lên vầng trán sáng sủa của hanbin.
phải vậy chứ. sung hanbin hài lòng nhìn chàng đạo diễn cuối cùng cũng hiểu ra dụng ý của mình khi cố tình đưa khăn cho chàng ta cầm. động tác chậm khăn trên da mặt anh cũng quá đỗi nhẹ nhàng như nâng trên tay một con búp bê sứ dễ vỡ. gyuvin không quét lớp khăn qua các vùng đẫm mồ hôi, mà chỉ chạm khăn vào cho mồ hôi thấm lên lớp vải vào rồi nhấc lên dời sang vị trí cách đó một chút, lặp lại y hệt. cứ thế chậm rãi giúp hanbin lau hết mồ hôi quanh trán và dời dần xuống đường hàm. mồ hôi lăn dài xuống cằm, đọng ở đó thành từng giọt thật to tròn rồi đung đưa nhiễu xuống, biến mất đằng sau cổ áo sơ mi.
"anh ngẩng lên một chút." miệng nói chưa hết câu, gyuvin đã đánh liều nắm ngón cái và ngón trỏ vào cằm hanbin, ngón giữa đặt bên dưới trợ lực, đẩy cho đầu của chàng vũ công hơi ngửa ra.
mặt vải bông chạm rồi nhấc, chạm rồi nhấc từ đầu xương hàm bên trái qua đầu xương hàm bên phải. suốt quá trình gyuvin chăm chú nhìn vào cần cổ dài thanh thoát của hanbin, hai chiếc răng nanh sói con của nó ngứa râm ran lên. ở đâu đó trong vùng thùy não đen tối của gyuvin xui khiến nó hãy cứ mặc kệ hết mà cắn ngập răng mình xuống ngay mấy chiếc gân cổ mềm mại uốn lượn này, nhấm nháp cái tư vị ngậy béo nó đã mường tượng ra bấy lâu nay. đây là bản năng của nó hay là sao thế nhỉ. vành tai nóng bừng lên, nhiệt lan tràn xuống cổ và dòng nham thạch ấy chảy xuống tận nơi ngực trái, đốt trái tim nhạy cảm của nó ra thành tro. tay cầm khăn của gyuvin run rẫy, nó cố gắng giữ bình tĩnh để thoát khỏi ý nghĩ không mấy tốt đẹp đó.
"anh... ờm... anh không thả áo xuống sao? dù gì cũng hết battle rồi mà." gyuvin cầm khăn trên tay, hướng ngón trỏ xuống nơi cám dỗ kia, chỉ tay vào đó nhưng mắt liếc đi nhìn vô định vào một cái đèn treo tường phía sau hanbin.
"đã khô mồ hôi đâu mà thả áo xuống. mặc áo ướt dễ bị bệnh lắm đó."
"nhưng anh hong khô người dưới gió lạnh, mồ hôi thấm ngược vào trong cơ thể, như vậy... cũng dễ bị bệnh lắm."
cốt yếu nhằm ngăn cản hanbin không cứ thế để eo trần đỏng đảnh kia đánh qua đánh lại trước mắt nhìn của người khác. dù rằng từ ban nãy đến giờ người ta chắc cũng đã nhìn mòn từng tấc da thịt trên người anh rồi. thôi thì sẵn anh đang đứng đây với nó, nó muốn dụ cho anh thả vạt áo sơ mi xuống, chứ cơ bụng nhấp nhô gợn theo từng đợt anh hít thở, uốn lượn từng cơn sóng nhỏ như trêu ghẹo vào khả năng kiềm chế của gyuvin vậy thì nó nghĩ mình không đủ bản lĩnh bình tĩnh nói chuyện với anh thêm được lâu.
"hay em lau khô giúp anh nhé?" cảm thấy lời ngỏ ý của mình vừa ngắn vừa có phần kì quặc, gyuvin xoay đầu, che tay lên miệng tằng hắng rồi quay lại giải thích thêm vào. "ý là... ý em là... l-l-lau cho ráo mồ hôi thì mới có thể thả vạt áo xuống, để... để không bị nhiễm lạnh. em thấy gió điều hòa ở đây hơi mạnh."
"anh đã nói gì đâu." hanbin cười khúc khích vui vẻ. chàng vũ công ưa thích vô cùng dáng vẻ bối rối này của gyuvin. cậu chàng tóc nâu luôn luôn tự nói những câu kì lạ rồi sợ người ta vin vào đó sẽ nghĩ sai về mình, rốt cuộc lại hại mình càng thêm bối rối mà tìm cách giải thích sao cho phù hợp.
nhác thấy phản ứng của hanbin hình như không có vẻ gì là phản đối lời ngỏ ý của mình, gyuvin xòe mặt khăn trải rộng ra trên lòng bàn tay to lớn của mình, gấp phần vải đã ẩm ẩm vào bên trong, nó ngẩng đầu lần nữa để chắc chắn hanbin đang thoải mái đón nhận sự chiều chuộng vô độ này. tự nhiên đánh bạo ngỏ ý trong phút giây bốc đồng, giờ cầm khăn đã gấp gọn mặt khô ráo ra bên ngoài mà lòng gyuvin xoắn rối thành một mớ bòng bong. ban nãy khi lau mồ hôi đọng thành giọt trên quai hàm của hanbin, cái tay rảnh rang còn lại của nó nắn nhẹ vào phần cằm tròn xem như làm điểm tựa.
gyuvin tự đặt câu hỏi cho chính mình,
lau mồ hôi ở nơi da thịt trắng nõn nà, đầy chết chóc kia thì lấy điểm tựa như thế nào?
cuống họng khô khốc như sa mạc, nó nhấc tay lên đưa hờ đến cạnh eo của hanbin, ngập ngừng không biết ngỏ lời ra sao. vì có nghĩ ra thật nhiều cách diễn đạt khác nhau, cũng đều nghe không liêm chính gì cả. khớp tay hơi xòe ra nắm nắm vào trong không khí rồi hối hận với hành động kì lạ của mình, gyuvin cuộn tròn tay lại thành nắm đấm, tự ngăn chính mình.
"e-em... ừm, em có... có được phép không ạ?"
nhưng sung hanbin im lặng, đôi mắt long lanh với ý cười cứ nhìn xoáy lấy gyuvin như muốn bóc trần hết những ý tứ sâu xa của nó ra. qua hơn mười giây, gyuvin ngỡ đâu nó đã cúi đầu trước ánh mắt quyền lực đó của hanbin hết cả thập kỉ, chàng vũ công cuối cùng cũng cất giọng, chịu không nỗi sự nhút nhát và hiền lành đến khó chấp nhận của gyuvin.
"gyuvin à, anh đang mất kiên nhẫn đó."
"em b-b-biết rồi. anh đừng giận."
tông giọng nghiêm túc chàng vũ công dọa cho gyuvin sợ đến mức nói lắp. không biết chàng đạo diễn có nhận thức được hay chăng nhưng chính gyuvin sẽ thường vô thức làm ra biểu cảm cún con nịnh chủ nom vô cùng đáng yêu, khơi cho người ta cảm giác muốn đè ra trêu chọc. chẳng hạn như ngay lúc bị hanbin nhắc nhở, đuôi chân mày lẫn khóe môi của gyuvin đều hạ xuống, cầu mắt nâu trà mở ra tròn xoe, bọng mắt dâng lên quanh viền mắt lúc nào cũng có vẻ như ướt nước.
"em xin phép ạ."
lần lựa mãi gyuvin mới quyết tâm áp bàn tay kia của mình vào eo hanbin, ngón tay cái đặt trên mặt bụng trước và bốn ngón còn lại áp ra sau phiến lưng cong của anh. được tận tay chạm vào da thịt trần trụi, dù chỉ là một khoảng lưng nhỏ cũng để lại trong gyuvin những tác động thật to lớn. nhìn thấy một bàn tay mình mà có thế nắm đến hơn nửa phiến eo của chàng vũ công, cả người gyuvin run lên khe khẽ, điện từ đâu chạy dọc khắp sống lưng, trái tim gióng từng hồi thật gấp gáp như thể sắp nhảy khỏi lồng ngực. trên làn da mịn mướt trắng ngần kia còn đọng một tầng mồ hôi ẩm, cộng hưởng giữa sức nóng và hơi nước chạm lên xúc cảm da tay thô ráp của gyuvin, nóng hổi và mềm mịn như chiếc kem tươi sắp sửa tan chảy ra qua từng kẻ tay nó. gyuvin vô thức co tay lại nắm hẳn vào chiếc eo thon, mấy đầu ngón tay chìm xuống trong da thịt đàn hồi. nắm được trong tay rồi thì như phát nghiện, gyuvin thử cử động khớp tay, nắn nhè nhẹ chỗ thắt eo cong hẳn vào trong như ai đó buộc sợi ruy băng siết lại.
"gyuvinnnn~" hanbin dài giọng gọi tên chàng đạo diễn, đánh thức chàng tóc nâu ra khỏi sự chìm đắm nơi da thịt non tơ.
chiếc khăn trên tay cuối cùng mới được làm nhiệm vụ mà nó cần, gyuvin hơi khom người để nhìn cho rõ vùng bụng phía trước của hanbin. ý là tại sao phải nhìn rõ ấy nhỉ...? bấy giờ gyuvin đã hiểu vì sao khoa của nó có môn chỉ dành riêng cho việc dạy về góc máy trong điện ảnh và ý nghĩa của chúng. đã từng nhìn gợn cơ bụng nhấp nhô lên như dãy đồi nhỏ này một lần nhưng chỉ cần đến gần thêm chút nữa, cảm giác quan sát đem lại hoàn toàn khác. ở góc độ hơi chếch xuống, cách phần da thịt uốn cong từng đường nét thật nữ tính kia một khoảng chưa đầy hai gang tay, gyuvin nhìn thấy được cả từng múi cơ vuông vắn nhưng đường phân chia mờ nhạt, đặt cạnh nhau tạo thành dãy cơ bụng dài hình số mười một. hơi nước tẩm mặt da bụng bóng loáng lên như đồ tráng men sứ và mồ hôi là những viên châu ngọc người ta đặt rải rác lên đó trang trí. mím môi hít thở khẽ khàng nhất có thể, mặc kệ việc chút nữa mình có thể thiếu không khí mà váng hết cả đầu. bởi lẽ ngay trước chóp mũi nó bây giờ chỉ có thể hít vào đẫy buồng phổi toàn mùi hương cơ thể riêng biệt của hanbin, lẫn trong hương sữa dịu ngọt quen thuộc là mùi da thịt trần trụi đã tưới qua một lớp mồ hôi, nhưng không hề có chút mùi cơ thể khó ngửi nào, ngược lại còn có cảm giác giống thức phô mai quý lên men đã lâu năm. hương vị nồng đượm lạ lẫm đó xộc vào mũi gyuvin, kích thích cho tuyến nước bọt của nó trào ra trong vô thức. chàng đạo diễn nhắm nghiền mắt, yết hầu chuyển động chậm rãi, dằn lòng mình tránh xa khỏi việc bị xáo động. tay trúc trắc di chuyển chiếc khăn lau người cho hanbin. mỗi một nơi mặt khăn thấm qua, lấy đi mất lớp nước bết rít, cũng không khác gì lấy đi một phần lí trí của gyuvin.
phải tự mình tẩy não rằng sung hanbin là chất liệu nghệ thuật, là nguồn cảm hứng dồi dào cho nó tác nghiệp quay chụp. nó chỉ nên đứng ngắm nhìn anh từ xa mà thôi, được diễm phúc đến gần anh thế này chẳng qua là do anh cho phép nó được như thế, nên nó không nên quá phận mình. gyuvin mắm môi mắm lợi tập trung lau mồ hôi cho anh, chỉ lau mồ hôi thôi. xong xuôi công việc nhỏ nhặt này, gyuvin cảm thấy mình vừa vượt qua kiếp nạn lớn nhất của cuộc đời.
✧
lần thứ hai đến studio nhảy của hanbin, gyuvin dễ dàng tự mình tìm đến phòng battle trước. nó ngồi thu lu ở một góc phòng, cố gắng hòa lẫn chính mình vào bờ tường phía sau, cúi đầu chỉnh thông số trên máy ảnh. hanbin đến ngay sau đó không quá lâu, anh lững thững đẩy cửa đi vào, thả túi đựng đồ của mình ra sàn nhà, ngồi phịch xuống đầy mệt mỏi.
"tớ đề nghị này, lần sau đừng hẹn lịch battle ngay đúng giờ tan tầm được không? ban nãy tàu đông nghịt, tớ còn bị người khác đẩy cho va vào đâu không biết. đau chết đi được..." chàng vũ công bĩu môi làm nũng, tay còn xoa xoa phần vải quần màu xám ngay chỗ cạnh hông.
"thế hẹn lịch battle đêm muộn thì hanbin có đến được đâu."
"chơi chơi thôi cũng phải đến tận một hai giờ sáng hơn. giờ đó biết bắt cái gì mà về, mấy người có chở tớ về được không?"
phương tiện giao thông công cộng ở hàn quốc khá phát triển, di chuyển thuận lợi mà không phải tốn quá nhiều tiền. nên thi thoảng mỗi khi cần đi xa quay chụp, gyuvin vẫn hay chọn bắt tàu mà đi. có điều sẽ không còn thuận tiện nữa nếu phải đi vào giờ tan tầm, người người nhà nhà chen chúc nhau trên một toa tàu chật hẹp. huống hồ gì chàng đạo diễn lúc nào cũng lỉnh kỉnh máy móc đắt tiền, chen vào trong dòng người đó thì khác gì tạo cơ hội cho người khác va quẹt vào mấy đứa con cưng của mình. ánh mắt nó lơ đãng đặt vào phần cạnh hông mà hanbin còn đang xoa xoa ở đằng xa kia, vẩn vơ tự nhắc với chính mình, anh bảo là anh đau lắm.
buổi battle bắt đầu y hệt như lần trước, gian phòng hung nóng dần lên bởi khí thế của các vũ công, âm nhạc sôi động được mở ở mức to. kể cả không tham gia battle thì những người đứng xung quanh vòng tròn vẫn liên tục nhún nhảy theo nhạc, chụm tay hò hét hoặc thậm chí là mạnh dạn chê thẳng thừng nếu màn trình diễn đó không đạt kì vọng của họ. gyuvin tập trung nhìn vào ống kính, sắc mặt không có tí cảm xúc gì, khớp tay linh hoạt xoay quanh thân lens. trong lúc gyuvin đang lom khom di chuyển sang vị trí khác để thay đổi góc máy, nó va đầu vai của mình vào người sung hanbin. do dáng người gyuvin khá to, cộng thêm việc nó cố tình di chuyển nhanh để không chắn mất tầm nhìn của các vũ công khác, lực tác động đẩy vào người chàng vũ công hơi mạnh. anh lảo đão suýt nữa ngã, cũng may nó kịp đưa tay ra nắm vào bắp tay hanbin kéo lại. da thịt anh mịn màng, đàn hồi trong lòng bàn tay nó, giống như nắm vào một miếng thạch dai dẻo mát lạnh. mà chắc cũng vì hốt hoảng nên gyuvin lỡ dùng lực mạnh, kéo giật hanbin về phía mình. anh mỏng manh như phiến giấy, theo lực tay của gyuvin mà đập ngược cả người vào vòm ngực nó.
sợ hai người cứ kéo đẩy như thế thì chắn mất tầm nhìn của mọi người, gyuvin sẵn đang giữ hanbin trong tay, nó làm liều vòng tay vịn luôn vào bả vai của anh. đến cả vai của hanbin cũng mỏng và nhỏ nhắn, độ dày khi nắm vào chắc chỉ bằng như gyuvin tự nắm vào khuỷu tay của chính mình vậy, hoặc có khi còn bé hơn. chênh lệch chiều cao giữa cả hai vừa vặn cho mái tóc bóng mượt của hanbin kê ngay dưới đường hàm sắt bén của gyuvin, anh ngọ nguậy người để điều chỉnh tư thế sao cho thoải mái thì mấy sợi tóc nghịch ngợm sẽ gãi qua cằm gyuvin nhồn nhột. mùi sữa thơm ngọt đượm đầy trong từng nhịp thở của gyuvin, nó vờ như không có chuyện gì xảy ra dù vành tai đã đỏ ửng lên tố cáo chính chủ nhân mình.
"anh đứng yên cho em làm việc nào."
ánh đèn phòng battle hắt lên gương mặt hanbin, lộ rõ cách bầu má sữa của anh dần ửng hồng. anh chàng cắn nhẹ đầu lưỡi, ngại ngùng vuốt mấy lọn tóc lòa xòa ôm quanh sườn mặt mình ra sau vành tai. người ta nói đàn ông quyến rũ nhất khi đang làm việc quả không sai, bất cứ khi nào gyuvin ở trong chế độ làm việc, thằng nhóc tóc nâu ấy sẽ toát ra dáng vẻ nghiêm túc, có uy lực hẳn hoi. mi mắt hạ xuống, đôi mắt sắc bén liên tục quan sát sự di chuyển của vũ công trên sàn đấu, còn không buồn nhìn xuống thân máy ảnh nhưng ngón tay vẫn linh hoạt nhấn nút, xoay thân lens. âm thanh của thiết bị phát ra lách cách ngay gần tầm quan sát của hanbin, anh vũ công mải mê đưa mắt nhìn theo những sợi gân tay hung hãn như dây kẽm gai vắt chồng chéo trên cánh tay của gyuvin.
mọi khi gyuvin sẽ trực tiếp kê mắt vào lăng kính nhỏ trên thân máy ảnh để ngắm, nhưng một khi đã giữ được người đẹp trong tay rồi thì gyuvin lại không muốn bỏ lỡ thời cơ ghìm anh trong vòng vây của chính mình. nó bình thản để hanbin gần như sắp tựa cả người anh vào lồng ngực mình, vòng tay đưa chiếc máy ảnh ra phía trước, chỉnh cho hình ảnh trong ống kính hiện ra trên màn hình. hanbin thích thú chiêm ngưỡng cách gyuvin vẫn bắt được khoảng khắc xuất thần của các vũ công trên sàn đấu mà không cần phải ngắm nghía kĩ càng quá lâu, phấn khích đến mức vịn cả hai tay vào cổ tay của gyuvin. bàn tay hanbin trắng muốt hơi hồng hào nhẹ lên như cánh hoa đào, chụm chụm mấy đầu ngón tay ngắn đặt lên trên cánh tay dày hẳn lên hai phiến cơ gấp của chàng đạo diễn.
ống kính máy ảnh đưa lên cao hơn tầm nhìn của hanbin, âm thanh bấm tách tách của máy ảnh vang lên đều đều. cả hai cánh tay dày dặn của nó đều giơ thẳng ra, cao ngang thái dương của anh nên kể cả hanbin có nhón chân, ngước mắt nhìn với theo thì cũng khó nhìn rõ màn hình máy ảnh. chàng vũ công phụng phịu nheo hết cả mắt nhìn lớp kính phản xạ với ánh đèn xung quanh, chá lên sáng lóa, tò mò muốn biết chàng đạo diễn đang thao tác những gì trên thiết bị, chụp ra được những góc ảnh như thế nào. hanbin làm vũ công, dĩ nhiên đã từng nhiều lần tiếp xúc với máy ảnh chứ, có điều anh chỉ thường xem thành quả sau khi quay chụp qua màn hình monitor là nhiều. hiếm khi hanbin được dịp đứng ở góc nhìn của người tác nghiệp mà quan sát cả. anh hứng thú với cách các ngón tay gyuvin nắm trên thân máy ảnh, lạch cạch xoay để ống kính trồi ra thụt vào; hay cả cách gyuvin lướt tay lên các phím điều khiển, chỉnh những thông số bằng tiếng anh mà hanbin đọc không hiểu.
sự tò mò dâng lên đến đỉnh điểm, hanbin đưa tay nắm vào cổ tay cậu chàng, mím môi dùng lực kéo chiếc máy ảnh gần về phía mình hơn. môi chu ra làu bàu một câu than vãn. "anh không nhìn thấy..."
kể ra thì cũng ngộ, gyuvin bình thường sẽ không để ai làm phiền đến nó lúc nó đang tác nghiệp đâu. đến cả seok matthew mang danh ác ma tư bản còn phải nhường nhịn lúc nó đang ôm máy quay phim. ấy vậy mà lúc bị hanbin phiền đến quá trình chụp ảnh của mình, có thể sẽ lỡ mất mấy lượt ảnh đẹp cho vũ công đang nhảy trên sàn đấu kia nhưng gyuvin không những nổi giận; ngược lại, chàng trai tóc nâu còn cúi đầu cười khì, cong khuỷu tay, đưa máy ảnh gần về tầm nhìn của hanbin. ngón cái nhấn vào nút chuyển ảnh để hanbin có thể xem được những ảnh khác nó vừa chụp. nhận ra sự chìm đắm của chàng vũ công vào thứ thiết bị thú vị này, qua cái cách anh quên luôn cả việc gyuvin đang trong giờ làm việc và dĩ nhiên quên luôn cung cách lịch sự thông thường mà anh luôn nhất mực gìn giữ.
tay phải hanbin rời ra khỏi cánh tay gyuvin để áp ngón cái của mình lên ngón cái chàng đạo diễn, nhấn chuyển ảnh theo ý thích của mình. xem chăm chú đến mức há cả miệng ra, mắt tròn xoe lúng liếng, giống chú sóc chuột tìm được một hạt dẻ rất to. gyuvin nghiêng đầu, từ góc nhìn này chỉ thấy được hàng mi dày xòe đều khẽ lay động qua từng lần chớp mắt, đổ bóng xuống viền gò má tròn đầy nhô cao và phiến môi anh hé ra như nụ hồng e ấp. tư thế này vô tình lại y hệt như nó đang ôm lấy anh từ sau, ấm áp đầy tình tứ. anh thấp hơn, lọt thỏm trong vòng tay nó, ngoan ngoãn ngắm nghía mấy bức ảnh nó vừa mới chụp bằng tất thảy sự thích thú.
tuy nhiên, trách nhiệm công việc phải đặt lên hàng đầu. gyuvin được trả tiền đến đây để chụp ảnh, quay clip truyền thông cho các trận battle, nó buộc phải làm cho tròn nhiệm vụ. thà rằng cứ như mọi lần đi tác nghiệp cho câu lạc bộ truyền thông không công đi, gyuvin tha hồ thích đi sự kiện nào thì đi, thích chụp ai nhiều hơn là tùy ý nó. seok matthew cũng không nói gì được, có ảnh gửi về cho câu lạc bộ duy trì trang instagram của câu lạc bộ là tốt lắm rồi. nhưng đã nhận tiền, dù ít dù nhiều thì gyuvin vẫn sẽ đặt công việc lên trên hết, đảm bảo không đánh mất chữ tín của mình. dù rằng cứ quấn quýt lấy nhau như thế này, nuông chiều để cho hanbin nghịch ngợm với máy ảnh của mình thêm nữa cũng quá là lý tưởng...
"anh ngoan nhé, một tí nữa cho anh nghịch sau, chịu không? bây giờ em phải nốt việc đã."
hanbin ngậm ngùi thả tay ra, lí nhí nói câu xin lỗi vì đã làm phiền đến công việc của gyuvin. còn ngoan ngoãn chắp tay lại ép sát vào ngực mình, biểu thị rằng mình sẽ không vướng tay vướng chân chàng đạo diễn chút nào cả. mấy chị dancer đứng khoanh tay nhìn cái màn ôm ấp, cùng nhau xem ảnh trên máy của hai chàng trai nọ từ cách đó không xa, bất lực thở ra hơi dài.
không biết là ai đã từng nhắc là đừng làm phiền người đến đây tác nghiệp truyền thông ấy nhỉ?
hanbin ở yên trong lòng gyuvin, cả người nép vào như muốn thu lại thành một nhúm bé xíu để không cản trở tầm quan sát của chàng đạo diễn. ban đầu anh chỉ tựa hờ lưng mình vào vòm ngực của gyuvin thôi, nhưng những thớ cơ căng tràn sức sống đằng sau lớp vải áo kia như có mê lực tỏa ra vây lấy hanbin, kéo anh lún sâu thêm vào cám dỗ. nhiệt độ cơ thể gyuvin ấm áp bao bọc khắp cả người, mùi thơm nước xả vải cũng quá đỗi dễ chịu, cảm giác hệt như được ngả lưng trên giường có chăn ga gối đệm vừa giặt sạch và hong khô ran dưới ánh nắng ấm. thoải mái đến mức chàng vũ công dần hơi lim dim, ngả đầu tựa lên đoạn ngay gần xương quai xanh.
không rõ có phải việc xếp sung hanbin tham gia battle ở cuối danh sách đã thành thông lệ ở studio này hay sao, có lẽ mọi người đến đây đều mong chờ được tận mắt nhìn thấy chàng búp bê xinh của giới underground này thể hiện tài năng của mình. nhạc hiệu vang lên, hanbin xoay người nháy mắt một cách tình tứ với gyuvin, lém lĩnh thẳng tay cho chai nước và khăn lau đang cầm trên tay vào chiếc túi đeo bên hông của chàng đạo diễn.
thật đấy à, cái đồ thích trêu ghẹo kia.
trận battle hôm nay nhẹ nhàng hơn lần trước, hanbin nhận thức được mình không nên cứ mất kiểm soát mà hưng phấn mang hết đường nét cơ thể ra khiêu khích trong trận đấu như vậy. chẳng qua lần trước là nhất thời để cảm xúc lấn át nên mới thế, hanbin tin anh vẫn hoàn toàn chiếm thế thượng phong của cuộc đấu ngay cả khi không đem mấy động tác mời mọc, dụ dỗ ra. hôm nay hanbin đấu với một em vũ công mới gia nhập crew của studio, quan sát các động tác của em ấy là thấy ngay rõ ràng chỉ mới vững nền tảng căn bản. mọi người xôn xao bàn tán xem chàng vũ công búp bê sẽ áp đảo "tấm chiếu mới" này bằng những kĩ thuật điên rồ gì. nhưng hanbin chỉ cười rất hiền, bắt đầu màn đáp trả của mình bằng những động tác cơ bản của thể loại vũ đạo sở trường, ý tứ khiêu khích thông qua ánh mắt cũng không có mấy. chàng vũ công chỉ thực hiện vài đường di chuyển tay gãy gọn, vuông văn rồi sau đó nhún người, hướng lòng bàn tay về phía đối phương. anh muốn nhường spotlight cho lứa mới, để các em cảm thấy tự tin hơn vào màn thể hiện của chính mình và không bị khả năng nhảy múa đã tôi luyện gần thập kỷ của anh làm cho nản lòng, hoài nghi bản thân.
nhận ra được sự tiết chế trong các động tác của hanbin, gyuvin lúc đầu còn sợ tình trạng sức khỏe anh hôm nay không được tốt nhưng nghe mấy vũ công đứng bên cạnh thì thầm khen sung hanbin tinh tế, biết nhường nhịn cho đàn em thì mới hiểu ra là anh chàng cố tình làm thế. quả nhiên, người đẹp này không những đẹp người mà còn đẹp cả tính nết. điểm mười tuyệt vời.
hanbin kết thúc màn đấu vũ đạo khá nhanh chóng, phần lớn thời gian anh nhường lại cho hậu bối mình được thể hiện. dõi ánh mắt theo quan sát từng di chuyển của đối thủ nhỏ, anh nở nụ cười đầy tự hào về thế hệ sau đầy tài giỏi của mình. sau khi hết nhạc còn chủ động tiến đến ôm lấy nữ vũ công kia, vuốt lưng và dành nhiều lời khen rằng động tác ngày hôm nay của cô ấy đã chuẩn chỉnh ra sao, khả năng bắt nhịp và cảm nhạc tốt thế nào. không phải sung hanbin thảo mai hay cố tình khen đểu, từng lời một đều là nói lên từ tận đáy lòng của một người đã lăn lộn trong giới dancer kha khá lâu. cô ấy chưa thực hiện được những kĩ thuật khó nhằn nhưng ít nhất một lời khen của tiền bối đi trước sẽ khiến người ta tự tin vào đam mê của mình hơn. vì hanbin cũng đã từng được tiền bối đi trước đối đãi như thế nên anh muốn truyền lại cảm giác hạnh phúc khi được người lớn hơn công nhận nỗ lực của mình cho lứa sau. cô gái kia nhìn lấy hanbin bằng đôi mắt rưng rưng, nụ cười rạng rỡ, phấn khích đến mức nhảy cẩng lên trong vòng tay anh.
nhác thấy chàng vũ công đang lách người ra khỏi vòng vây của bạn bè, dợm bước tiến về phía mình. mồ hôi lấm tấm trên trán, chảy dọc theo cần cổ thon dài, thấm ướt từ cổ áo lan ra một phần phía trước ngực thành mảng màu sẫm sẫm. gyuvin buông chiếc máy ảnh trên tay, đầu óc nhạy bén linh hoạt nhớ đến chai nước và khăn lau mà trước khi ra battle, hanbin đã cho vào túi đeo của mình. chàng đạo diễn không đào sâu về ý tứ của hanbin khi (cố tình) làm như vậy, trong suy nghĩ đơn giản của mình, gyuvin cho rằng chẳng qua cầm sẽ vướng víu tay chân, đặt xuống đất thì khả năng cao sẽ bị người khác giẫm lên. hữu duyên vô tình sao đó, gyuvin lại đứng ngay cạnh anh nên tiện tay anh gửi nhờ, nó thì cực kì vui lòng được giữ đồ cho anh. chàng đạo diễn nhanh nhảu vặn nắp chai nước, nắm phần nắp chai trong lòng bàn tay này, tay kia giữ vào thân chai, kiên nhẫn đứng chờ hanbin đi dần đến.
thật ra trong đầu gyuvin cũng có cân nhắc xem mình nên để anh tự cầm uống hay cầm chai nước đút anh uống, nó sợ nó với anh chưa tính là mối quan hệ quá thân thiết để được quyền chiều chuộng anh như bao bạn bè vũ công khác. thà rằng nếu nó cứ ở vị trước là người đi theo chân anh đi chụp ảnh thông thường, chắc nó đã chọn vế số một, dù gì anh đối với nó là trăng sáng trên trời cao, sẽ mãi mãi không thể nào với tay hái xuống trần thế được. nhưng đã được sung hanbin cho phép mình đặt chân vào thế giới dancer underground của anh, được nhìn thấy dáng vẻ anh hiếu chiến, láu cá trên sàn đấu và cũng chỉ được mỗi mình mình lưu giữ vào trong ống kính dáng vẻ độc nhất này của anh, gyuvin cảm thấy chính mình đang bước lên trên nấc thang vô hình, đến gần hơn với "vầng trăng" của mình thêm chút nữa rồi. đã đến được bước này, cầm chai nước của anh trên tay thì dễ dầu gì gyuvin ngu ngốc mà bỏ qua cơ hội chiều chuộng anh. những ánh mắt quan sát của biết bao nhiêu vũ công ngoài kia dán lên sau phiến lưng đỏng đảnh kia của hanbin như muốn ve vuốt từng chút da thịt một, rồi nhìn xoáy là gyuvin soi xét xem rốt cuộc nó là nhân tố gì trong cuộc đời của chàng vũ công xinh tươi kia. gyuvin híp mắt, đột nhiên nó muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng nó không chỉ đơn thuần là một người chụp ảnh truyền thông bình thường được thuê đến, nó muốn... có một mối liên kết đặc biệt gì đó với sung hanbin.
mối liên kết đặc biệt...
gương mặt tươi sáng như hoa cỏ mùa xuân kia đến thật gần bên cạnh, gyuvin ngoan ngoãn cầm chai nước đưa lên, một tay khác còn ngửa ra đặt bên dưới cằm. cố gắng chỉ dốc chai nước nghiêng nghiêng vừa đủ để nước chảy chầm chậm, kịp tốc độ hanbin uống. gyuvin dời chai nước ra khi thấy hai cánh môi kia có ý khép lại, nó cong mu bàn tay lên, đưa sát đến bên khóe miệng hanbin tầm đốt ngón tay, khựng trong không khí như chờ đợi. chàng vũ công tâm tình vui vẻ nhìn lấy nó bằng đôi mắt sáng trong, không chối từ, gyuvin mạnh dạn đẩy mu bàn tay mình đến viền môi dưới của anh, tự dùng da tay mình làm tấm khăn lau cho anh. đợi cho mu bàn tay thô ráp kia chạm quanh viền môi vài cái, hanbin tinh nghịch nhếch môi cười, điềm nhiên cúi đầu, phiến môi mọng nước còn ướt mèm kia trực diện chạm thẳng lên da tay gyuvin khuông chút nhân nhượng. anh hơi chu môi nhẹ, lúc nhấc môi lên khỏi mu bàn tay của gyuvin sẽ tạo ra âm thanh póc póc nhỏ xíu như là tiếng hôn. trong phút chốc gyuvin ngừng thở, theo nghĩa tả thực, nó đờ đẫn cả tay cả người, đôi mắt cún con hoảng loạn trợn trừng, nhìn chằm chằm lấy sung hanbin đang vui vẻ nghiêng đầu qua lại, miết da thịt mịn màng và đôi môi căng mọng kia lên da tay mình. con mẹ nó, nếu hanbin chỉ đơn thuần xem mu bàn tay xương xẩu của gyuvin là tấm giấy lau miệng cho anh thì nó đã không ngại đến phát điên đến thế đâu. ai đã dạy cho anh cái kiểu đã chà xát đôi môi ngon lành của mình lên tay người ta, tạo ra những đụng chạm vụn vặt như là đang hôn lên tay nó, lại còn... nhìn nó cái kiểu như thế. hanbin duy trì tư thế đầu hơi cúi xuống, nhưng cặp mắt hạnh bầu bầu nhấc cao mí mắt, đồng tử to tròn hướng lên trên. cứ thế duy trì ánh mắt ướt mèm non dại chăm chú nhìn lấy nó xuyên suốt cả quá trình vô tư ấn môi lên tay nó. kể cả gyuvin có hoảng hốt dời ánh mắt đi nơi khác, đến khi nó lén lút nhìn lại thì vẫn thấy anh đang nhìn mình không rời. hàng mi đen nhánh, cong xòe ra như nan quạt, cứ chạm môi xuống tay gyuvin một cái thì lập tức chớp mắt một cái đong đưa ý tình.
"cảm ơn gyuvinie, gyuvinie lúc nào cũng tốt với anh hết."
vương trên da tay gyuvin là vệt ẩm ướt âm ấm, cả người chàng trai tóc nâu râm ran cơn ngứa ngáy, xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng vào nụ cười mị mị đó của hanbin, càng cúi đầu trốn tránh thì càng để lộ vành tai đã đỏ lựng. ruột gan phèo phổi của gyuvin thi nhau đảo lộn hết cả lên, cồn cào nôn nao.
"anh làm bẩn tay em rồi, để anh lau sạch lại cho nhaaa." nói rồi không cần biết gyuvin đã đủ tỉnh táo để tiêu hóa lời của mình hay không, hanbin nắm cả hai tay mình vào bàn tay "khăn lau" kia. hai ngón cái chùi trên mặt da thô ráp, cố tình ấn vào những đường gân tay đã nổi lên tự bao giờ. những ngón còn lại đặt lọt thỏm, mất hút bên dưới lòng bàn tay gyuvin.
gyuvin hít một hơi sâu, cố trấn tĩnh mình lại sau đợt tấn công điên rồ ban nãy của chàng vũ công. rút luôn chiếc khăn nãy giờ bị bỏ quên trong túi ra, tằng hắng vài cái xem như cách chuyển chủ đề. "đ-đ-để em lau mồ hôi cho anh, không thôi sẽ bệnh."
chiếc khăn được thực hiện công việc của mình, ở trên tay gyuvin chậm nhẹ lên những đường mồ hôi đã hơi khô lại sau khi chờ đợi chủ nhân của nó trêu ghẹo người ta xong xuôi. tập trung toàn bộ lên việc lau mồ hôi cho anh, dằn xuống cảm giác nhộn nhạo kì lạ đang hình thành ở phần bụng dưới của mình. anh chàng họ sung nọ thì không có vẻ gì muốn buông tay gyuvin ra, chùi xong vệt nước vốn đã chẳng có mấy, cứ nấn ná nắm lấy bàn tay to lớn ấm sực kia trong hai tay mình chơi đùa như trẻ con nghịch món đồ chơi yêu thích của riêng mình. ngón cái cử động linh hoạt, chạy theo hình dáng uốn lượn của những sợi gân tay nhỏ, ve vuốt khám phá lên tận hơn cổ tay rồi quay về đuổi bắt trên các khớp ngón tay cứng cáp, để lại trên da cảm giác nhồn nhột bứt rứt. ngón giữa và ngón áp út tinh quái gãi nhè nhẹ vào lòng bàn tay nắm hờ của gyuvin. chàng đạo diễn bị người ta đem ra nghịch ngợm đến lần thứ hai nhưng không nỡ chủ động rút tay về, sợ hành động đó sẽ làm hanbin phật ý, nhỡ đâu anh hiểu lầm rằng gyuvin có ý muốn khước từ anh. gyuvin không muốn khước từ anh. nói đúng hơn, nó không thể khước từ.
hanbin nhoẻn miệng, buông ra một câu đùa bâng quơ.
"tay to thế này, nắm vào đâu cũng thích nhỉ?"
có bâng quơ thật không thì chỉ mỗi chàng vũ công mới biết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro