02. Anh cho tôi uống thuốc ư?

Năm mười bảy tuổi, khi bị tổn thương, Triển Thiên Yết đã hiểu được nhiều điều cơ bản. Chỉ là cái môi trường méo mó kia khiến tất cả sự hiểu biết ấy đều phải nhường chỗ cho bản năng tự bảo vệ.

Chẳng hạn, cô vẫn ăn uống, vẫn tắm rửa, vẫn ngủ nghỉ.
Nhưng khi đến bữa cơm, cô chẳng khác nào cái bóng bên cạnh Phó Sư Tử. Trợ lý mang đến vài món đơn giản: bò xào, gà hầm hạt sen, thêm đĩa rau củ luộc.

Phó Sư Tử gắp một miếng bò, cô lập tức cũng gắp bò. Anh múc một thìa gà hạt sen, cô liền múc theo ngay. Anh chỉ ăn bông cải trong đĩa rau củ luộc, thế là cả đĩa còn lại chỉ còn cà rốt với đậu bắp.

Đôi mắt Thiên Yết xoay tròn, dán chặt vào từng cử động của anh, như thể chỉ cần lơ là một chút là sẽ bị bỏ thuốc mê.

Phó Sư Tử chẳng buồn để ý, chỉ ung dung ăn cơm của mình.

Ăn uống thì còn dễ, khó nhất là việc Triển Thiên Yết nhất quyết không chịu đóng cửa. Nghĩa là, buổi tối lúc đi ngủ, cửa phòng cũng mở, cả cửa lớn cũng không cho khóa.

Phiền phức thật.
Phó Sư Tử để bộ đồ rửa mặt của cô sang một bên, rồi đi vào phòng tắm. Một lát sau, cô cũng ngoan ngoãn bước vào rửa mặt theo.

Tối đó, cô cuộn mình ngủ trên sofa phòng khách, giày dép vẫn nguyên, dáng vẻ lúc nào cũng sẵn sàng bỏ chạy. Tất nhiên, Phó Sư Tử cũng chẳng đóng cửa phòng ngủ. Ngay cả khi chìm vào giấc ngủ, Thiên Yết vẫn vô cùng cảnh giác: chỉ cần bên trong phòng có chút động tĩnh, cô lập tức bật dậy như gắn radar trong người, đôi mắt mở to, đảo quanh khắp nơi để dò xét xem có vấn đề gì không. 

Ngày đầu tiên hai người ở cùng nhau, cứ thế khép lại trong màn đêm yên tĩnh. Thành phố chìm vào giấc ngủ dưới ánh đèn vàng vọt.

Sáng hôm sau, Phó Sư Tử không đến công ty. Khi vừa tỉnh dậy, anh liền thấy Triển Thiên Yết ngồi ngay cạnh giường, cảnh giác dõi mắt nhìn anh chằm chằm.

Anh đứng dậy, đi ra ngoài. Trời hôm nay vẫn ủ rũ, qua khung cửa sổ chỉ thấy một màu xám xịt. Rửa mặt xong, Sư Tử ngồi vào bàn, mở máy tính xử lý công việc.

Ban đầu, Triển Thiên Yết chỉ ngồi quan sát anh. Sau đó, cô bắt đầu lục lọi khắp phòng.

Cửa vẫn là cánh cửa hôm qua, nhưng cô vẫn phải xác nhận. Rồi cô cúi sát xuống sàn nhà, dùng dao trong bếp cố cạy nền gạch. Dù dồn hết sức cũng không động đậy, cô tức đến đỏ mặt tía tai. Cuối cùng nạy được một khe nhỏ, cô lại vội vàng lấp vào, giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Hình ảnh ấy rõ ràng vừa buồn cười, vừa xót xa.

Khi đã chắc chắn mọi thứ vẫn y nguyên, cô mới quay lại phòng khách.

Triển Thiên Yết ngồi xuống, cách anh chừng hơn một mét, ánh mắt vẫn dõi theo từng cử động của anh.
Phó Sư Tử thì vẫn chuyên tâm làm việc của mình.

Buổi chiều có cuộc họp online. Anh ngồi ngay ngắn trước máy tính, chăm chú lắng nghe báo cáo. Ở đầu dây bên kia, mọi người bất ngờ nhận ra, trên chiếc sofa phía sau anh có một thiếu nữ ngồi im lặng. Cô gái ấy vẫn không rời mắt khỏi vị tổng giám đốc của họ. Đây có thể gọi là... tình đầu muộn màng của cậu chủ chăng?

Không nghi ngờ gì cả, đó chính là buổi họp kém hiệu quả nhất từ trước tới giờ.

Ba ngày liền trôi qua - ăn cơm, ngủ, đọc sách, chơi game.
Triển Thiên Yết vẫn không nói một lời, nhưng dường như đã bắt đầu cảm thấy nơi này an toàn.
Bước tiến lớn nhất chính là: ban ngày, khi cô ngủ, Phó Sư Tử có thể rời khỏi chỗ để đi mua mấy vật dụng linh tinh.

Khi trở về, Triển Thiên Yết vẫn cuộn mình ngủ yên ổn trên sofa, dường như chẳng có gì thay đổi so với trước.

Chiếc sofa đã được Phó Sư Tử sửa sang đôi chút, phủ thêm mấy tấm chăn lông dày. Thiên Yết thu mình trong chiếc chăn lông xám, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ nhắn. Khuôn mặt vốn luôn căng thẳng, lúc này lại thả lỏng. Ngay cả khi Phó Sư Tử bước tới, ngồi xuống bên cạnh, cô vẫn ngủ say không hề tỉnh giấc.

Anh lặng lẽ nhìn cô một hồi. Rồi bỗng nhiên, trong lòng anh, dòng sông đã đóng băng từ lâu dường như có thứ gì đó đang vỡ tan, trào dâng từ dưới lớp băng lạnh giá.

Phó Sư Tử khẽ nhíu mày, dời ánh mắt khỏi người đang nằm trên sofa.

Khi Triển Thiên Yết tỉnh lại, anh đang ngồi trước máy tính, gương mặt chăm chú, ánh nhìn kiên định. Tia nắng hoàng hôn xuyên qua cửa sổ, phủ lên người anh một vầng sáng gần như rực lửa, làm dáng vẻ nghiêm nghị kia trở nên xa vời như một vị thần, khiến người khác chỉ có thể ngước nhìn.

Triển Thiên Yết ngây dại, tim như ngừng đập. Trong tai vang lên âm thanh của dòng máu dồn dập chảy. Cô muốn nói điều gì đó, nhưng lại chẳng biết mở miệng thế nào. Bản năng thôi thúc, cô coi tất cả những phản ứng không kiểm soát nổi này là dấu hiệu nguy hiểm. Cô vội lùi ra phía sau, trốn sau lưng sofa, không dám nhìn anh thêm lần nào nữa.

Triển Thiên Yết vốn không hề ngu ngốc. Tất cả những biểu hiện kỳ lạ này đều là hậu quả bị ép buộc mà thành. Bốn năm chịu đựng tra tấn đủ để biến một người bình thường thành kẻ luôn sống trong ảo giác bị hại.

Cô dựa chặt lưng vào sofa, bàn tay đè chặt lên ngực. Khuôn mặt bất giác đỏ bừng, trái tim đập thình thịch loạn nhịp. Nhất thời, cô nhớ lại lần trước mình cũng từng có phản ứng như thế này... khi bọn chúng tiêm thuốc vào người cô. Chẳng lẽ lần này cũng vậy sao?!

Nghĩ đến đó, tim Triển Thiên Yết lại nhói đau, từng cơn nhức buốt dày đặc, như bị hàng hàng lớp lớp kẽm gai siết chặt. Cô bất chợt bật dậy, hất mạnh tay áo, hét lớn một tiếng rồi lao thẳng tới, muốn đánh ngất người đàn ông kia.

Cô có quá nhiều kinh nghiệm -  nếu không đánh ngất đối phương, thì cho dù có chạy thoát, sớm muộn gì cũng bị bắt lại.

Khoảnh khắc cô lao tới, Phó Sư Tử đã xoay người, cánh tay cứng rắn như sắt kìm chặt lấy cô, ánh mắt khẽ cau lại, giọng nói  lạnh buốt:
"Em định làm gì?"

Hai má Triển Thiên Yết đỏ bừng, ánh nhìn đầy căm hận và cứng cỏi. Hàm răng trắng ngà cắn chặt bờ môi đến bật máu. Trước cảnh ấy, trong mắt Phó Sư Tử dấy lên ngọn lửa tối tăm, xen lẫn cả sự chán ghét chính mình.

Anh giữ chặt cằm cô, buộc cô phải buông môi ra, giọng uy hiếp thêm một lần nữa:
"Rốt cuộc là sao? Tôi đã chọc giận em ở chỗ nào? Nói đi!"

Lưng cô cong lên, hai tay bị khóa chặt, không tài nào cử động. Chiếc cổ mảnh mai đỏ bừng, run lên vì gắng sức vùng vẫy, nhưng khoảng cách sức mạnh quá lớn, tất cả đều vô vọng.

Triển Thiên Yết hoang mang, chẳng lẽ mình lại bị tiêm thứ thuốc quái lạ nào? Cô giãy dụa nhiều lần đều không thoát, ngẩng đầu lên nhìn, nhưng trong đôi mắt người đàn ông kia, lại không hề giống ánh mắt của những kẻ từng tra tấn cô. Chúng không lạnh lẽo, không nhơ nhuốc, mà bình lặng như biển sâu.

Tất cả nỗi uất nghẹn trong lòng, dưới ánh nhìn ấy, dần hóa thành tủi thân nghẹn ngào. Nước mắt không kìm được, trào ra.

Phó Sư Tử sững người. Đây là lần đầu tiên anh thấy cô khóc. Anh buông tay, giọng cũng trở nên dịu đi:
"Tôi không hề có ác ý với em."

Nghe vậy, đôi mắt đỏ hoe đang rơi lệ của Triển Thiên Yết bỗng vỡ oà. Cô bật khóc nức nở, nước mắt lẫn nước mũi chảy dài, khóc đến mức chẳng còn giữ được chút dáng vẻ nào.

Phó Sư Tử kéo hộp khăn giấy tới, vừa giúp cô lau nước mắt nước mũi, vừa dịu giọng trấn an:
"Nào, nói cho tôi nghe... rốt cuộc là làm sao?"

Triển Thiên Yết ngước mắt nhìn anh, thở gấp đến đứt quãng, nghẹn ngào buột miệng tố cáo:
"Anh... anh đừng cho tôi uống thuốc... Tôi khó chịu lắm..."

Phó Sư Tử khẽ bật cười vì tức, động tác lau mặt cho cô cũng mạnh tay hơn vài phần:
"Em lấy đâu ra cái suy nghĩ đó? Tôi cho em uống thuốc để làm gì chứ?"

"Không, không biết... nhưng trước kia bọn họ cũng cho tôi uống thuốc, cũng như thế này... tim đập nhanh, mặt nóng bừng..." Cô vừa khóc vừa chỉ vào ngực mình, nơi trái tim đang đập loạn nhịp.

Đầu óc cô rối tung, ký ức lộn xộn xộc tới. Mỗi lần có cảm giác này, ngày trước, trong lòng cô chỉ có một khối uất hận ngùn ngụt, hận không thể cắn nát tất cả bọn chúng. Nhưng giờ đây, nỗi khó chịu ấy lại hóa thành một cơn bệnh quái lạ hơn, tựa như trái tim sắp nổ tung vậy.

Nụ cười trên môi Phó Sư Tử chậm rãi biến mất. Ánh mắt anh nheo lại, trong đáy mắt lóe lên một tia thương cảm, nhưng thoáng qua rồi biến mất. Anh chỉ khẽ cong môi, hỏi bằng giọng dường như thản nhiên:
"Vừa rồi... tim đập nhanh, mặt đỏ, thấy khó chịu sao?"

Đôi mắt Triển Thiên Yết sưng đỏ vì khóc, chính cô cũng không biết bản thân lúc này trông yếu ớt, đáng thương đến mức nào, lại còn dần dần sinh ra sự dựa dẫm với người trước mặt.

Cô giống như một kẻ đang lê bước giữa dung nham địa ngục, nơi tuyệt vọng, sợ hãi, thù hận không ngừng ăn mòn tâm trí. Cô có thể cắn chặt răng, chống chọi với lũ ác quỷ trùng trùng. Thế nhưng, chỉ cần le lói một tia hy vọng, một chút ánh sáng mong manh, cô cũng sẽ liều mạng vươn tay nắm lấy, khát khao thoát ra khỏi biển lửa địa ngục ấy.

Trong khoảng thời gian ấy, Phó Sư Tử không chỉ là một chút ánh sáng, anh còn là cả một mùa xuân rực rỡ, tràn đầy sức sống.

Bàn tay rộng rãi của anh đặt lên trán cô, nhìn cô như vậy, thở dài một hơi:
"Tôi không hề cho em uống thuốc."

Anh không phải người hoàn toàn tốt, trong lòng vẫn tồn tại những suy nghĩ xấu xa, bẩn thỉu nhất, nhưng anh khác với Chu Hàm.

Triển Thiên Yết dường như chỉ cần một lời giải đáp. Khi nhận được câu trả lời, cô vừa khóc vừa từ từ ngủ thiếp đi.

Phó Sư Tử nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, đặt cô nằm lại trên sofa.

Ánh hoàng hôn khép lại những tia sáng cuối cùng, màn đêm buông xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro