iii; ghen tuông
‹ cuối cùng mạc song ngư vẫn chẳng biết gì về lâm thiên yết. ›
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
những lời lẽ cay nghiệt đó, song ngư không còn nghe thấy nhiều như trước, cơn bão dữ dội dường như đã tắt hẳn, đem trả lại những ngày nắng ấm trong thế giới tâm hồn của em. mọi thứ lại đi vào thế ổn định, lùm xùm bỗng chốc tan thành mây khói, nhường chỗ cho những ngọt ngào thiên yết gửi gắm qua những cái ôm và thơm má đầy âu yếm.
nếu là người khác có lẽ đã bị vẻ đẹp đó làm cho mụ mị đầu óc, quên hết những điều xảy ra và đắm chìm trong tình yêu với chàng hoàng tử. nhưng song ngư không thể không thôi để tâm, vốn là người nhạt nhòa chưa bao giờ dính dáng vào vụ việc gì. vì dính vào thiên yết mà lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác bị bắt nạt, nên cô bé sợ hành vi của mình có thể dẫn đến điều đấy thêm lần nữa.
song ngư yêu đương nhưng không dám đáp lại cái ôm và thơm má của thiên yết, nếu anh ấy muốn hôn cũng không dám để anh ấy hôn, sợ rằng sẽ chọc giận người ta. nhưng nếu để anh ấy phiền lòng thì cũng không được, họ để ý đến điều đấy sẽ tìm đến song ngư để hỏi chuyện.
chính vì vậy nên song ngư hay tìm lí do để tránh mặt thiên yết lắm, nào là bận học, có tiết, đi làm thêm, hay là lí do về vấn đề sức khỏe như đói bụng, ôm đau bệnh tật. dù sao thì thiên yết cũng không thể tới tận nhà song ngư để kiểm tra được, em chưa bao giờ tiết lộ địa chỉ cho anh.
hai người gặp mặt nhau ít, hầu hết là do song ngư, nhưng hiện tại cũng không thấy thiên yết có động thái gì. có lẽ anh ấy tôn trọng quyền riêng tư của song ngư nên mới không gặng hỏi gì mỗi khi ẻm lấy lí do, song ngư cũng vì thế mà mừng thầm. mỗi lần đi bên thiên yết, là một lần song ngư cảm thấy mình nhỏ bé hơn.
dạo gần đây, song ngư có quen một cậu bạn hàng xóm mới chuyển đến, cậu ấy tên là thiên bình. em không biết họ của cậu ấy vì cậu ấy chỉ giới thiệu tên, tuổi thì kém em một tuổi, ngoài ra không còn gì nữa. thiên bình có một khuôn mặt cũng đẹp không kém gì với thiên yết, lại hao hao có nét giống nhau, nhưng khi song ngư hỏi cậu ấy có anh em hay gì không thì cậu ấy lại bảo không có.
kỳ lạ hết sức.
song ngư cũng chẳng buồn để tâm, dạo này em chú trọng nhiều vào tranh phong cảnh hơn so với việc phác họa khuôn mặt người thật. lâm thiên yết trong mắt mạc song ngư vẫn đẹp đến mê đắm lòng người, chỉ là giờ đây, song ngư không muốn nhìn thấy nó. vẻ đẹp của anh đã trở thành thứ độc dược bào mòn dạ dày em đến phát đau, khó có thể biết khi nào nó sẽ trào ngược ra ngoài.
ít nhất thì cảnh quan xung quanh nơi em sống cũng phần nào chữa lành được tâm hồn, cảm giác tách biệt với thế giới xô bồ khi em chỉ ngồi ở nơi kín đáo thoải mái vẽ vời khiến lồng ngực song ngư không còn lắng lo. đó chỉ là nhất thời, lâm thiên yết vẫn tồn tại như một biến cố ngẫu nhiên xáo trộn cảm xúc của em với xác suất một trăm phần trăm.
ngày đó, song ngư bị ốm. cả người cô bé nóng bừng như lửa đốt, cổ họng bị đau khó thốt nên lời, hô hấp cũng khó khăn. song ngư ít khi ốm, nhưng mỗi lần bị sốt là song ngư phải sốt tới ba chín đến bốn mươi độ mới chịu. tình trạng này không có người chăm sóc thì khá khó khăn, xui xẻo thay, cô bạn thân nhân mã hôm nay lại không có mặt ở thành phố này.
song ngư liền nghĩ tới người đàn ông xinh đẹp kia, ngoài anh ấy ra song ngư cũng chẳng có thêm ai khác. song ngư xấu tính quá, đến lúc cần giúp đỡ thì mới nhớ tới anh ấy. song, song ngư vẫn nhắn tin cho thiên yết kèm theo địa chỉ nhà, mặc dù có lẽ anh cũng chẳng thèm đến chăm cho người đã bơ anh suốt cả tuần nay đâu.
nhưng lỡ đâu thiên yết lại đến thật thì sao?
song ngư chần chừ, sau đó quyết định vác cái cơ thể nặng trịch ấy lao đao về phía cửa ra vào. mở hờ hờ cái cửa ra rồi ngồi xuống bậc thềm nhà, tựa cái đầu đau như búa bổ vào bức tường bên cạnh và ngồi đợi như một con ngốc. một cơn buồn ngủ giáng xuống bất chợt, song ngư lờ mờ thiếp đi sau cánh cửa khép hờ không an toàn, mệt mỏi đã đánh gục cô bé.
em chẳng biết em đã ngủ được bao lâu, ba mươi phút, một tiếng hay hai tiếng, chỉ biết khi tỉnh dậy, song ngư phát hiện ra bản thân đang nằm trên giường và có một chiếc khăn mát chườm lên trên trán em.
"chị tỉnh rồi à? tôi còn tưởng chị sắp chết đến nơi." tiếng nói quen thuộc của cậu thanh niên khiến song ngư có chút thất vọng, cậu chàng thiên bình ngồi bên giường song ngư cằn nhằn về sự bất cẩn khi em để cửa chính khơi khơi như thế kia.
nếu như không phải cậu ta mở cửa mà là một tên trộm thì đồ đạc trong nhà song ngư đã bị cuỗm đi hết rồi, song, còn cả việc song ngư phát sốt ra nhưng lại ngồi ngủ gà ngủ gật sau cửa chính khép hờ, thiên bình thấy cô nàng không khác gì một đứa ngốc.
song ngư tiếp nhận những lời lẽ đó, chẳng buồn trả lời, dù sao cổ họng đắng nghét này cũng đang đau. em đáp lại bằng cách quay mặt vào tường khiến thiên bình phát cáu ra, nhưng cậu ta cũng chẳng thèm đôi co với người bệnh.
thiên bình cũng bảo là cậu tính sang rủ song ngư đi ăn thì phát hiện ra hàng xóm thân yêu của mình bị ốm, nên cậu đã đỡ song ngư lên giường và chạy đi mua cháo và thuốc cho cô nàng, ý muốn nói là tốt nhất song ngư nên thấy biết ơn mình đi.
"...dù sao cũng cảm ơn cậu." song ngư thỏ thẻ đủ để cho thiên bình nghe thấy, được cậu ta đỡ ra bàn ngồi - nơi có hộp cháo nóng hổi đang chờ để được thưởng thức.
khi mà song ngư ăn được hai ba thìa cháo, đúng lúc này có người bấm chuông cửa, thiên bình nhận trách nhiệm chạy ra mở cửa giúp người bệnh là song ngư.
"ai đấy? thiên bình?" song ngư thấy cậu nhóc đứng im không nói năng gì, em mới chỉ nhìn thoáng qua khuôn mặt của cậu ta lúc đó, trông hết sức là chán ghét, sau đó lại nở nụ cười như bình thường.
em tò mò, rời khỏi ghế ngồi và bước chậm rãi đến nơi thiên bình đừng dù có hơi khó khăn. em ngó ra, sau đó bất ngờ đến sững người, gã đàn ông xinh đẹp đó thật sự đến.
"chào song ngư, em nói em bị ốm cần người chăm sóc nên anh đến đây." nụ cười trên môi anh ấy vẫn đẹp, vẫn sáng chói, nhưng ánh mắt của anh không mang ý cười khi anh liếc một cái sắc bén về phía thiên bình: "nhưng có vẻ em không cần anh nữa nhỉ?"
"sao nào? anh ghen à?" thiên bình nhún vai, nhìn thiên yết hết sức chán ghét. thiên yết không trả lời, câm như hến khiến cậu ta bực dọc vì cảm giác như bị khinh thường. cậu ta chán chả muốn nhìn mặt thiên yết nữa nên xin phép song ngư về nhà, trước khi về vẫn dặn dò chị hàng xóm nhớ phải uống thuốc đầy đủ rồi mới yên tâm lướt qua thiên yết về nhà đối diện.
thiên yết chẳng còn cười nữa, song ngư càng thấy bồn chồn hơn. cô bé túm nhẹ lấy tay áo anh, mời anh vào nhà bằng giọng khàn đặc thỏ thẻ. ấy vậy mà thiên yết vẫn vào bên trong, nhưng anh ấy trầm lặng kỳ lạ, cơn sốt không còn là thứ duy nhất để song ngư lo lắng mà còn là thái độ của thiên yết.
"anh ơi, anh sao vậy ạ...?" song ngư được thiên yết đỡ vào ngồi ở chỗ cũ, anh ấy sau đó lại mỉm cười, nhưng trách móc nặng nề.
"em thấy anh nên ứng xử như nào khi người yêu bé bỏng của anh lại cho một người đàn ông khác vào nhà của mình ngoài anh?" ánh mắt thiên yết sắc bén như lưỡi dao, nhìn chăm chăm vào gáy cổ song ngư như thể chỉ cần cô bé phản kháng là lưỡi dao sẽ thực sự găm vào da thịt em: "em gọi anh đến là để anh nhìn thấy em âu yếm với người đàn ông khác à, em thân yêu?"
song ngư lắc đầu yếu ớt, đây là lần thứ hai em nhìn thấy thiên yết như vậy, anh ấy lột bỏ hoàn toàn vỏ bọc bên ngoài và bộc lộ bản chất, nhưng song ngư nhớ là lần đầu không có khiến em ấy trở nên ngột ngạt như thế này.
"em đã có cháo và thuốc của thằng nhóc đó rồi nhỉ? vậy đồ anh mua chỉ là đồ thừa thôi, em chẳng cần thiết đến nó đúng không?" chưa kịp để song ngư trả lời, thiên yết thẳng thừng ném cháo và thuốc anh ta vừa mua vào sọt rác để bên cạnh bếp khiến song ngư sững người: "có lẽ em cũng không thiết tha gì sự có mặt của anh ở đây, anh đã làm phiền cậu ta và em mà."
sau đó, thiên yết đi về phía cửa chính, khuôn mặt của anh ấy chua xót như thể anh thực sự bị tổn thương, song ngư chưa từng nhìn thấy anh như thế. kể cả khi song ngư từ chối anh, thiên yết chưa từng làm ra vẻ mặt như thế, nỗi buồn có hợp với người đẹp như anh đâu.
"k-khoan đã, anh ơi!" em lấy hết sức hét lớn để ngăn thiên yết rời đi trước khi quá muộn, em ho khù khụ khiến thiên yết kiên quyết rời đi phải quay lại lấy cho em cốc nước ấm để uống. thiên yết thích nghe giọng em, thanh âm trong trẻo từ khuôn miệng em vẫn luôn là thứ thiên yết thích nghe nhất.
song, cô bé chậm rãi giải thích một cách khó khăn cho thiên yết từ đầu đến cuối, song ngư không phản bội anh hay gì cả, vậy nên xin anh đừng làm nên vẻ mặt như thế. song ngư tội lỗi đến chết mất.
anh ấy cuối cùng cũng hiểu, để song ngư ăn hết chỗ cháo và uống thuốc đầy đủ rồi đưa em lên giường nằm, bản thân ngồi bên cạnh giường em, vỗ về em ngủ. nhưng song ngư không ngủ được, song ngư nũng nịu thiên yết kể vài câu chuyện để biết thêm về anh, thiên yết cũng kể đôi ba chuyện để em dễ vào giấc ngủ.
nào là anh ấy không có anh em trai nên luôn khao khát cảm giác có mối quan hệ như thế, hay là anh ấy từng có một con chó phốc chung sống hạnh phúc với anh cho đến khi nó chết vì tuổi già. song ngư thích nghe những điều tốt đẹp, nên thiên yết kể những điều tốt đẹp cho em nghe. chuyện anh kể có phải là sự thật không thì song ngư cũng chả biết, ít nhất thì chúng thành công đưa em vào giấc ngủ.
cuối cùng mạc song ngư vẫn chẳng biết gì về lâm thiên yết.
06.04.25
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro