ii; hắn si.

Kim Ngưu chật vật đỡ Bảo Bình dậy, vác một người lên thân chưa bao giờ là dễ dàng cả, là do Kim Ngưu quá yếu hay do Bảo Bình quá... ừ quên đi. Ở một nơi dân số có khi chỉ vài trăm người thế này, việc bắt cái xe cũng khó hơn lên trời, vậy mà vì một lí do diệu kì nào đó hắn may mắn bắt được một chiếc xe, có thể nói là chiếc đầu tiên hắn nhìn thấy trong tháng này.

- Nhà cô ở đâu?

- Nhà trọ... Số 7. - Em trả lời ngắt quãng cùng mấy cái nấc liên tục, thoáng chốc hắn còn tưởng em đang khóc.

Kim Ngưu khó khăn khoác vai Bảo Bình định đưa em vào xe, bỗng dưng, trong lòng hắn có dự cảm chẳng lành.

- Ọe!

---

Điều tồi tệ nhất xảy ra với hắn trong tháng này, Kim Ngưu tự hỏi liệu Chúa có chút nhầm lẫn gì không khi Ngài vừa đáp lại lòng tốt giúp người của hắn là một bãi nôn, hậu quả là cái áo hắn yêu thích nhất coi như xong. Lạnh nhạt liếc xéo cái người ngồi cạnh đang say bí tỉ chẳng biết trời đất gì, chốt rồi, có lẽ Bảo Bình nên trả ơn hắn bằng vài ngày làm không công thôi.

Kim Ngưu tính giao của nợ này cho tài xế chở em về, tiện thể đưa em vào nhà luôn, nhưng thấy sự khó chịu ra mặt của ông chú, liên tục lèm bèm rằng thật phiền phức và ông sẽ đòi thêm tiền, ví của hắn rất kiệt quệ rồi, với lại giao một cô gái cho một ông chú như vậy có gì đó không đúng. Vậy là hắn cắn răng chui vào xe, phải vác cục nợ này về tới chốn.

Thở dài ngồi trong xe, chẳng hiểu sao ông chú kia rất khó chịu khi hắn định ngồi ghế trước, buộc phải ngồi cạnh của nợ này. Chán nản, cảm xúc duy nhất của hắn, liếc sang người kia Kim Ngưu mới phát hiện, trên má em có vài vệt dài gì đó, đã khô lại.

"Sao có thể giống ngày hôm đó đến vậy?"

...

- Cậu bị điên sao Song Tử? Cậu đâu biết uống rượu, tại sao lại tự dằn vặt đến tàn tạ như vậy? Rốt cuộc có chuyện gì?

- Vậy cậu thì sao? Cũng là con sâu rượu đang say mèm đó thôi? Ta đâu khác nhau mấy? - Song Tử chua chát nhìn Kim Ngưu vừa giật mạnh chai rượu từ tay mình.

- Song Ngư đá tớ rồi.

Một câu nói của nàng nặng trĩu bao nỗi xót xa, mà khốn nạn thật, trong lòng Kim Ngưu như vừa tìm thấy ánh sáng nơi cuối đường hầm vậy. Thật là ích kỉ, nhỉ?

...

- Này, tại sao... lại giúp tôi?

Bị đánh thức về thực tại bởi câu nói ngắc ngứ của Bảo Bình, hắn mới tỉnh ngộ đôi chút mà bất ngờ phát hiện em đã thức từ lúc nào, hoặc chí ít là đỡ mụ mị hơn.

- Chỉ là không muốn mai công việc của tôi bị ảnh hưởng ngớ ngẩn vì cô. - Một cảm giác rộn rạo trong lòng khi phải dối lòng, liệu có ngớ ngẩn không khi hắn bảo trong em lúc này làm hắn nhớ đến một người?

- Ồ, cảm ơn.

Bầu không khí gượng gạo đến kì dị, nhưng chẳng ai cần ai lên tiếng phá vỡ nó cả.

- Sao anh lại đến quán đó? - Em lại mở lời, dường như men say của rượu đã quá sức chịu đựng với em rồi, cộng thêm cái không khí bí bách này chắc Bảo Bình nghẹt thở mất!

- Chán thôi, còn cô? - Hắn chán nản trả lời, nhưng đáp lại chỉ là một tràng im lặng dài như mất sóng giữa chừng khi hai người có cuộc điện thoại vậy.

- Chỉ là... cha tôi vừa bị chẩn đoán ung thư máu giai đoạn cuối. Cơ mà... sao tôi lại kể với anh chứ? Nực cười...

× × ×

Kim Ngưu đã suy nghĩ thật nhiều kể từ ngày hôm đó, lần gặp gỡ bất đắc dĩ và kì quặc nhất hắn từng có.

"Ung thư máu..."

Một căn bệnh cũng đã tước đi sinh mệnh của người mẹ mà hắn kính trọng hết mực. Hắn bỗng dành cho em một cảm xúc khác, đồng cảm, và chút ngưỡng mộ. Em đã khóc, khóc đến man dại, tự hành hạ mình đến tàn tạ. Vậy còn hắn ư? Phải đến khi mẹ đã nhắm mắt, hắn mới biết bệnh tình của bà. Hắn đã đau, đau đến tột cùng, nhưng liệu có khốn nạn không khi ngay cả trong lễ tang, Kim Ngưu cũng không hề rơi nước mắt?

Kim Ngưu cảm thấy, em thật giống, giống đến lạ lùng, giống đến kì quặc. Hắn chẳng hiểu, tại sao mình luôn thấy dáng hình của người đó khi nghĩ về em? Mỗi khi cầm cọ vẽ, ngước mặt lên phía trước nhìn Bảo Bình, hắn lại nhìn ra nàng ấy. Đáng ghét thật! Mà thảm hại thật! Sao hắn luôn muốn bấu víu lấy cơn mê ấy đến thế?

× × ×

- Bố cô sao rồi?

- Không tiến triển lắm...

- Xin lỗi...

- Không sao, cảm ơn anh.

Em chẳng thể gượng cười nổi. Nhìn những cơn đau đè nén cuồn cuộn từng cơn như sóng biển đang dập dềnh nơi đáy mắt hun hút của Bảo Bình, hắn ngơ ngẩn.

Rồi Kim Ngưu lại nghĩ về Song Tử, nhưng lần này rất khác. Hắn tự hỏi liệu nàng sẽ làm gì vào lúc này, chắc chắn một nụ cười nhẹ cùng cái híp mắt để che đi nỗi buồn luôn luôn là câu trả lời.

Đến giờ hắn mới ngớ ra, hai người khác nhau thế nào. Song Tử không biết cách sống thật với cảm xúc, nhưng Bảo Bình lại khác.

× × ×

Có vài khi, hắn thấy em lặng lẽ trút những tâm sự qua từng giọt nước nặng trĩu lăn chậm trên gò má. Em chẳng cố kìm nén giấu diếm gì khoảnh khắc yếu đuối ấy, không giống như Song Tử thường làm. Bảo Bình sẵn sàng khóc, chẳng ngần ngại dù là trước mặt Kim Ngưu, dù là lúc hắn đang vẽ em. Những khi ấy em sẽ kể lể về người cha mắc bệnh của mình; về số tiền viện phí khổng lồ đến mức nào; về người mẹ em thương nhất đã bỏ đi vì chẳng thể chịu nổi cái cảnh nghèo nàn.

Hắn luôn lắng nghe, dù có đáp lại hay không, chất giọng của em vẫn trong trẻo đến vậy, vẫn tự nhiên như thế. Có người sẽ bảo em là đồ mít ướt, thích tỏ ra đáng thương.

Kim Ngưu lại ngẩn người nghĩ về nàng ấy, liệu rằng nàng có thể thoải mái bộc lộ biết bao tâm sự cho hắn nghe như vậy? Chắc chắn là không. Hắn từng định nghĩa người phụ nữ mạnh mẽ phải biết kiềm chế cảm xúc, giống Song Tử vậy. Nhưng phải chăng hắn đang thay đổi khi nhìn thấy em?

× × ×

- Tôi thích anh, rất thích anh.

Có buổi chiều quang ít nắng lắm mây, lời em tựa gió thoảng, thỏ thẻ nhè nhẹ bên tai Kim Ngưu.

- Cảm ơn đã nghe mấy câu ngớ ngẩn này. Tôi nên về thôi, tạm biệt.

Hắn đăm chiêu quan sát bóng hình mong manh bước đi xa dần tầm với của hắn. Em nhẹ nhàng thổ lộ, chẳng chút rụt rè, chẳng chút ngại ngùng. Chịu thôi, phụ nữ thật khó hiểu, chẳng phải họ thường giữ khư khư cái 'giá' của họ mà chẳng chịu chủ động sao? Giống Song... lại nghĩ đến người đó rồi.

Kì lạ.

Rất kì lạ. Em thật giống mà cũng khác biệt với người ấy làm sao. Có lẽ từ giờ hắn chẳng cần đau đầu kiếm tìm điểm khác biệt giữa em và nàng rồi.

× × ×

Những ngày sau đó chẳng thay đổi, kể cả sau lời tỏ tình hời hợt của em hôm đó.

Có lẽ có một điều mà tâm trí cả hai chẳng hay, chỉ một một mình trái tim hắn rõ, nó bắt đầu đi trật khỏi nhịp đập bình thường mỗi khắc thấy em khóc.

Liệu có ích kỉ quá không khi hắn lại thích thấy em rơi lệ đến vậy?

× × ×

❛Nàng tựa tia nắng rực chói, dẫu đến lúc sắp tàn phai vẫn luôn quật cường đến vậy.

Còn em là một đám mây, có buồn hay vui tôi đều thấy hết, ủ rũ thì sẽ khóc, trút trận mưa rào xuống vùng đất nắng gắt chói chang của tôi. Chẳng biết bao giờ, với tôi, có em bên cạnh đã là điều hiển nhiên.❜

Chẳng biết bao giờ, sự tồn tại của Bảo Bình bên cạnh đã là lẽ tự nhiên với hắn.

Vậy mà em ơi, em mang đến cơn mưa rào, mang hắn chiếc cầu vồng, và rời đi đem luôn cầu vồng ấy đi xa.

× × ×

Ngày cuối cùng. Hắn chìm trong sự thinh lặng ngắm nhìn thành quả của mình, bức tranh họa bóng em, Bảo Bình. Biết diễn tả thế nào nhỉ? Tự hào, thảnh thơi, hụt hẫng? Chỉ là bụng hắn cứ sùng sục mãi chẳng yên, một sự cồn cào kì lạ. Tác phẩm đã hoàn thành, lâu hơn rất nhiều với dự kiến, và, tuyệt diệu hơn rất nhiều với dự đoán.

- Này, ta ra vườn nói chuyện nhé!

Ngày cuối cùng làm việc bên nhau, trông em rạng rỡ quá, hắn chẳng thể từ chối được.

---

- Tôi thích anh, anh biết mà. Và... hôm nay là ngày cuối cùng rồi, có chút buồn đấy.

Trông em vô tư đung đưa chân trên chiếc ghế đá, tinh nghịch hướng mắt ngắm nhìn từng đóa hoa khoe sắc bên nắng vàng, lòng hắn có chút rộn rạo. Hắn thấy em say đắm những đóa cúc họa mi, biết ngay mà, em chưa bao giờ yêu bách hợp như cúc họa mi cả.

- Ừ...

Em ngước đôi ngươi nhẹ nhàng về phía hắn. Một đôi mắt biết cười, cười thay cho đôi môi em đang mím chặt.

Em lại khóc.

Hắn không đứng nhìn. Kim Ngưu lau nước mắt cho em, trong vô thức.

Hắn hoang mang, em chết lặng.

- Xin lỗi... có lẽ tôi...

- Tôi hiểu mà, Song Tử quá quan trọng với anh, phải không?

Kim Ngưu ngạc nhiên, chôn chân nhìn những giọt nước mắt em đã khô lại nơi gò má, em cười mỉm.

- Sao...

- Vì chị ấy là chị của tôi mà!

× × ×

Hắn thẫn thờ.

Lặng lẽ dành tặng ánh mắt âu yếm cho bức tranh họa Bảo Bình trước mặt, hắn thấy trống vắng. Em đi rồi, còn hắn ngồi lẳng lặng trong căn nhà xập xệ, nhâm nhi từng ngụm rượu.

Hắn tin rằng, men say sẽ đưa Bảo Bình quay về đây, kể lể về đủ thứ chuyện trên đời với hắn.

Hắn đã đúng.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, men rượu không đưa hắn về cùng Song Tử.

Và Kim Ngưu mãn nguyện.

× × ×

Tại sao chưa ai nói hắn biết Bảo Bình là em họ của Song Tử?

Không ai kể hắn nghe rằng, em biết hết quá khứ của hắn dù Kim Ngưu chưa từng bép xép với ai. Về việc một tên quý tử như hắn lại chọn bỏ mọi con đường tương lai do cha mẹ vạch sẵn để thuê căn nhà ổ chuột này, chỉ muốn thỏa mãn đam mê vẽ.

Không ai bảo hắn biết, lần đầu Kim Ngưu gặp Bảo Bình, đã là rất lâu, ngày hắn mới 20, em 19. Từ ngày Song Tử còn sống, nàng đã giới thiệu em cho hắn rồi. Có lẽ cơn mộng mị đối với Song Tử của hắn đã xóa nhòa sự tồn tại mờ nhạt của Bảo Bình chăng?

À, tại sao lại nói "ngày Song Tử còn sống" à? Ừ, nàng ấy mất rồi, từ ngay sau khi hắn bỏ ngôi trường đại học cả hai từng theo. Tồi thật, người hắn từng yêu đến cuồng dại đã ra đi vì căn bệnh tim quái ác, bản thân hắn lại mù tịt.

Em đã kể hắn nghe, rằng ngay từ những ngày đầu gặp nhau, em đã biết yêu là thế nào, em trót đem lòng thương người bạn thân nhất của chị họ mình, dù biết Kim Ngưu rất yêu Song Tử.

Em nhẹ kể lể, là em biết hết câu chuyện tình yêu trái ngang của hắn và nàng. Biết hết những đêm Song Tử say xỉn vì cú sốc khi bị Song Ngư ruồng bỏ, Kim Ngưu luôn là người ở bên dỗ dành nàng. Biết rằng bức tranh của nàng thiên sứ được treo trang trọng trên kia, chính là Kim Ngưu đã họa Song Tử trong một chiều tà lộng gió, mây che kín mới thơ mộng làm sao. Rồi cả ngày Lễ Tình Nhân, hắn tỏ tình thất bại thảm hại với nàng, em biết, em luôn hiểu mọi điều. Kể cả chuyện Song Tử cũng đã động lòng với hắn.

Bảo Bình quả quyết cho rằng Song Tử từ chối hắn vì căn bệnh của nàng chẳng còn cứu vãn được nữa, nàng chẳng can tâm để mình chết khiến hắn đau đớn cùng cực. Em bảo:

- Anh biết trước khi mất, chị ấy nói gì không?: "Khi nào gặp Kim Ngưu, nhớ bảo cậu ấy, chị cũng thương cậu ấy lắm!". 5 năm, tôi gặp được anh rồi, thật chẳng ngờ anh chẳng nhận ra tôi. Tôi đã định quên đi tình yêu dại khờ này, nhưng khi gặp lại anh, tất cả đều đi sai hướng. Có lẽ nhiệm vụ chuyển lời của tôi đã hoàn thành, thôi, chào anh.

Quá nhiều hỗn tạp cảm xúc bủa vây, Kim Ngưu chẳng biết thế nào để chấp nhận nổi. Hắn đau, đau đớn tột cùng khi người con gái hắn yêu chẳng còn nữa, những gì hắn mơ về hằng đêm cũng chỉ là mộng tưởng hão huyền đến cổ tích cũng chẳng hoang đường đến thế. Hắn căm ghét chính bản thân mình thật vô dụng, đến cả bệnh tật hành hạ nàng đau đớn đến vậy mà hắn không biết, hắn còn chẳng thể nhìn mặt nàng những ngày cuối đời, giống người mẹ của hắn vậy.

Nhưng lạ thay, tất cả đều không khiến hắn khóc, điều mà hắn nhói nhất, chắc là khi em nói, em đã thích hắn, từ rất rất lâu rồi. Em nói mình thích bách hợp, nhưng thực chất là hoa cúc họa mi, nhưng trớ trêu thật, đó cũng là loài hoa Song Tử yêu nhất.

Cuối cùng, việc mà hắn làm được, vẫn chẳng là gì. Em đi rồi, những ngày được nghe giọng nói ngọt ngào em bên tai chẳng còn nữa. Và điều tệ hơn nữa, đến cả khoảnh khắc cuối cùng gặp nhau, Kim Ngưu vẫn làm em thất vọng. Hắn chẳng thể đáp lại tình cảm cho em.

Nhưng em à, tình cảm của em quá đẹp, đẹp đến nỗi hắn còn chẳng xứng đáng nhận được điều tuyệt vời đến vậy, nên dù cảm xúc của hắn dành cho em đang trổ bông đến mức hắn chẳng thể kiểm soát nổi, cũng đành cất giữ đi thôi.

Một lời xin lỗi, một tiếng cảm ơn từ tận đáy lòng của Kim Ngưu dành cho Bảo Bình.

Hắn yêu Song Tử,

Nhưng Kim Ngưu thương em.

× × ×

Có một điều Kim Ngưu chưa từng tưởng tượng nổi, một cuộc sống thiểu đi Bảo Bình lại chán ngắt đến mức này.

Và, hắn thấy nhớ em.

× × ×

Một bưu thiếp được gửi cho Kim Ngưu, chán nản đến mức chẳng thèm ngó ngàng tên người gửi, mở ra.

Một thiệp cưới.

[Đám cưới của Song Ngư và Bảo Bình.]

× × ×

Ngay phút giây này...

Nhấp một ngụm.

Hắn đếm ngược còn vài phút ngắn ngủi nữa là tròn 0 giờ 00 phút sáng, ngày 14 tháng 2, ngày Lễ Tình Nhân.

Một ngày chứa quá nhiều kỉ niệm, chẳng biết là vui hay buồn thế nào nữa, chỉ biết là nó đáng nhớ, vậy thôi.

Hắn không nhớ về nàng, hắn nhớ về em.

Nhắm mắt, một tràng kí ức chẳng gọi mời cứ như thước phim cũ chạy không ngừng nghỉ, mang theo đó là một nỗi nhớ em, nhớ cái tên Bảo Bình.

Một năm trời kể từ khi em bước ra khỏi cuộc đời hắn, mọi chuyện đều bị đảo lộn, à đâu có, là mọi chuyện đều trở về đúng quỹ đạo của nó, hắn vẫn sống như ngày nào, chỉ khác một điều, hắn chẳng mặn mà với men rượu nữa, Kim Ngưu sợ, men say sẽ đưa em cạnh bên, hắn sợ, chẳng dám đối mặt với em dù là trong mơ. Nhưng hôm nay là ngoại lệ, chỉ duy nhất ngày này thôi, cho hắn được nhìn thấy em, lần nữa.

Ngày mai nữa thôi, em sẽ tiến vào lễ đường, chính thức về một nhà với kẻ đã không tiếc thương mà ruồng bỏ Song Tử. Nhưng hắn còn nhói hơn khi em còn chẳng kể với hắn, rằng em lấy hắn ta chỉ vì đó là kẻ đã giang tay cứu giúp cha em xoay sở số tiền viện phí khổng lồ. Đến giờ thì em chẳng kể với hắn điều gì nữa.

- Đúng như em nghĩ, anh sẽ uống rượu ở vườn hoa ngày sầu thế này nhỉ?

Tâm hắn câm lặng, chẳng dám quay lại đối mặt với chủ nhân của giọng nói, Kim Ngưu không biết tại sao, chỉ biết rằng, Bảo Bình đang ở đây, chứng kiến hắn thảm hại nhung nhớ về chính em.

- Sao em lại ở đây?

- Em quay lại thăm đồng nghiệp cũ cũng không được sao?

- À, xin lỗi.

Bụng hắn cồn cào khi em nói hai chữ "đồng nghiệp", cuối cùng mối quan hệ của chúng ta vẫn chỉ đến thế, không hơn không kém.

Em thở dài, rồi nhẹ nhàng ngồi bên cạnh hắn, đến cả khi gần nhau đến vậy, Kim Ngưu cũng chẳng đủ dũng khí để nhìn thẳng vào mắt em nữa.

- Anh vẫn sống như vậy nhỉ?

- ... Ừ...

- Nhưng mà, ít nhất anh đã bỏ rượu, trước mặt em, anh có thể bỏ li rượu đó ra không?

Em đâu biết rằng, lời nói của em có ma lực lớn đến thế nào? Và hắn sẵn sàng làm theo.

- Rượu đưa em về bên tôi, nhưng em ở đây rồi, cần gì men nồng nữa? - Hắn thì thầm trong vô thức, nó nhỏ lắm, nhưng đâu biết được, lời nói ấy đều được em thu hết vào tai.

Em muốn khóc.

Nhưng em đã không.

Điều gì khiến em thay đổi?

Rồi một cách chẳng thể ngờ được, Bảo Bình ngả đầu tựa vào bờ vai hắn, yên lặng. Hắn giật mình, nhưng chẳng muốn đẩy em ra chút nào, Kim Ngưu muốn, níu giữ lại khoảnh khắc này thêm chút nữa.

- Song Ngư đối xử với em thế nào?

- Anh ấy rất chu đáo, như thể trao cho em cả một bầu trời vậy.

Nhói một chút trong tim, hắn yên lặng, lấy hết dũng khí để nói với em.

- Cuối cùng tôi vẫn không thể trao cho em tình cảm em xứng đáng, nhưng tôi chỉ muốn nói rằng, mỗi lần nhìn lên bầu trời kia, hãy đếm từng đám mây một, có bao nhiêu mây thì tôi thương em nhiều đến vậy.

Bảo Bình ngước nhìn hắn, đôi mắt lấp lánh hơn ngàn vì sao cả hai đang trông ngóng trên bầu trời khuya. Lúc này hắn mới có đủ can đảm nhìn sâu vào đôi mắt ấy.

Em cười, hắn si mê.

- Song Ngư trao cho em cả bầu trời, nhưng bầu trời đó còn chẳng nhiều mây như bầu trời của anh.

× × ×

❛Trời hôm nay nhiều mây lắm, sao em không ngồi lại đây ngắm Mặt Trăng khuất mờ sau tảng mây dày cùng anh? Và khi đó, hãy trao nhau lời thương yêu ngọt ngào cuối cùng, như thể rằng ngày mai, ta sẽ chẳng còn mây để cùng ngắm nữa.

--- Hết truyện. ---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro