11. just a little more

"Eunbi, thu bài tập kìa."

A, giật cả mình, em mải ngắm mây bên cửa sổ mà không kịp nghe thầy chủ nhiệm nói gì cả. Em cần phải thu bài tập về nhà của tổ để nộp lại cho thầy chủ nhiệm.

Eunbi em đã là học sinh cấp hai rồi, trong lớp em còn được bầu làm tổ trưởng tổ 1, và tổ trưởng tổ 1 rất vinh hạnh khi được ngồi cạnh lớp trưởng Kim Yewon. Em tự nhận thấy mình làm ban cán sự có hơi lơ mơ, nhưng không hiểu vì sao chưa từng có ai phàn nàn hay khiển trách thái độ làm việc của em, bao gồm cả Yewon, người được cho là nghiêm khắc nhất lớp.

Từ ngày đầu nhận lớp em đã ngồi cạnh Yewon, mà, sau khi ngồi cạnh Yewon rồi mới phát hiện ra khả năng chọn bạn cùng bàn của bản thân lợi hại đến đáng sợ. Yewon giúp em tiến bộ lên rất nhiều, nhất là môn Anh văn, cậu ấy là kiểu người dịu dàng, hay cười, luôn sẵn lòng giúp đỡ bạn bè. Nếu ngày trước em cảm thấy may mắn vì bạn cùng bàn của mình là Moonbin, thì hiện tại em cũng cảm thấy may mắn khi bạn cùng bàn của mình là Yewon.

Em hiện tại chỉ sống với mẹ, nhà không có bố, em cũng chẳng buồn hỏi mẹ bố đã đi đâu về đâu, dẫu sao nhà không có bố vẫn là yên tĩnh nhất. Em hàng ngày ngoài đi học còn giúp chủ hiệu sách đối diện đi giao báo, đổi lại em sẽ được vào đọc sách miễn phí, và được cho siêu nhiều sữa. Tháng ngày cấp hai của em trôi qua yên bình như vậy, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại, không có sóng gió gì đáng kể, cũng không có sự kiện gì để lại dấu ấn khó phai.

Nhưng mà mới nhắc liền có chuyện rồi đây.

"Eun...Bi...cậu...cậu..."

Em thở dài nhìn cậu bạn trước mặt mình.

"Cậu có....có....muốn..."

Ai cũng thấy rất mất thời gian, đúng không?

Đấy, em đang trên đường đi đến phòng giáo viên thì cậu ta không biết từ đâu phóng ra trước mặt, từ lúc đó đến hiện tại chắc cũng hơn 3 phút. Nói 3 phút, người khác nghĩ là nhanh, nhưng với một người đang có chuyện gấp như em thì nó chẳng nhanh chút nào đâu, em chịu đứng đây nghe cậu ta nói hết câu đã là kiên nhẫn lắm rồi.

"Tặng cậu này!"

Nếu Valentine là ngày con gái tặng chocolate cho người con trai mình thích, thì Valentine trắng là ngày các đấng nam nhi tặng chocolate cho người con gái họ thích. Và hôm nay là Valentine trắng, em nhớ rằng bản thân chẳng tặng chocolate cho ai vào ngày Valentine cả, vậy mà vẫn được nhận lại chocolate.

Em luôn nghĩ rằng có cho thì mới có nhận, nên không muốn cứ thế nhận chocolate của cậu bạn này, nhưng nếu bây giờ em từ chối, cậu bạn này hẳn sẽ rất mất mặt, vì có nhiều người đang nhìn đến thế cơ mà.

Nhưng, ý trời đấy, cả trời cũng giúp em.

"Đây là cái trường, không phải cái công viên."

Câu nói trên vừa dứt, thanh chocolate trong tay cậu bạn đối diện lập tức nằm gọn trong lòng bàn tay thầy Park, là một trong những giáo viên phụ trách môn Thể dục. Số là trường đã từng thông báo rằng học sinh không được mang chocolate đi học, đặc biệt trong những ngày như Valentine, em cũng chẳng hiểu tại sao nhưng đại khái là chocolate bị cấm lưu hành trong trường, chắc là để tránh những ồn ào không đáng có.

Em thở phào nhẹ nhõm, cứ thế ôm đống bài tập về nhà lướt ngang qua thầy Park và cậu bạn kia, kể ra thầy Park xuất hiện thật đúng lúc, vừa đỡ phải mang tiếng chảnh chọe, vừa đỡ phải miễn cưỡng nhận chocolate từ người mà bản thân một chút cảm xúc cũng không có, em lẽ ra nên nán lại cảm ơn thầy một tiếng.

Nếu là nhận chocolate, em chỉ muốn nhận từ một người thôi.

Không biết bây giờ Eunha trông như thế nào nhỉ?

Hè năm ngoái, sau khi năn nỉ gãy lưỡi em cũng được mẹ cho phép một thân một mình trở về Andong. Nhưng người em tìm kiếm bấy giờ chẳng còn ở ngôi nhà ấy nữa, cả ngôi nhà ngày trước em ở, lẫn ngôi nhà bên cạnh đều đã có chủ mới, cái ban công ngày nào vẫn còn nguyên ở đó, vẫn như cũ, không thay đổi, chỉ có người là không còn.

Em gặp lại được Moonbin và trao đổi thông tin liên lạc, Moonbin cao hơn trước, da cậu ấy đen hơn, giọng nói có chút thay đổi, nhưng vẫn chưa được xem là đã vỡ giọng. Moonbin bảo rằng Eunha cũng lên Seoul, và Eunha rời Andong chỉ sau em một năm.

Em nghe xong liền mở to mắt, thật không khỏi ngỡ ngàng. Thế tức là Eunha đang ở rất gần em, tức là khoảng cách giữa em và Eunha thật ra đã được rút ngắn từ mấy năm trước, và tức là Eunha đang học ở một trường cấp 2 nào đó thuộc Seoul.

Gần lắm rồi, em chỉ cần cố gắng một chút nữa thôi.

Nhưng việc tìm kiếm tung tích của Eunha không khác gì mò kim đáy bể, vì trường cấp hai ở Seoul nhiều không đếm xuể, em hằng ngày dùng thời gian rảnh của bản thân để mò mẫm, mò cũng được hơn một năm nay, mà kết qua vẫn chẳng đâu ra đâu.

"Người đó là người như thế nào? Jung Eunbi ấy, người mà cậu luôn tận dụng tất cả những mối quan hệ để tìm."

Người như thế nào hả?

Nhận được câu hỏi đó của Yewon, em nghiêng đầu, đăm chiêu nghĩ ngợi. Với Eunha, em sẽ dùng những lời hoa mĩ nhất để tả.

Eunha là ngọn đuốc sáng nhất trong thế giới của em, ngọn đuốc mang theo niềm hạnh phúc giản đơn sưởi tấm con tim lạnh lẽo của em. Đôi mắt Eunha có lẽ là thứ em thích nhất, có thể ví chúng như một dải ngân hà, vì chúng lấp lánh và lộng lẫy lắm. Eunha là người mà em thương nhất, là người mà em có muốn cũng không sao đẩy ra khỏi tâm trí.

Chỉ là thời gian gần đây, em không còn điên cuồng tìm kiếm Eunha nữa. Có thể nói là em đang dần nản, vì chẳng còn chút nhiệt huyết nào trong đôi mắt em cả, và vì khả năng em tìm được Eunha ở cái đất Seoul này gần như là không thể. Dẫu vậy, lồng ngực em vẫn sẽ nóng lên mỗi khi nghe thấy cái tên Eunha.

Mới tuần trước thôi, em đã quyết định không nỗ lực tìm tung tích của Eunha nữa, rằng em sẽ để tất cả xuôi theo tự nhiên, gặp cũng được, không gặp cũng được, việc cứ hi vọng rồi thất vọng khiến em cảm thấy mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi. Thêm nữa, em đã suy nghĩ đến lúc em và Eunha gặp lại nhau.

Sẽ thế nào nhỉ? Eunha có còn muốn chơi cùng em như ngày nhỏ không? Chắc Eunha đã làm quen được rất nhiều bạn mới, chắc Eunha sớm đã quên em rồi. Mà cũng đúng, dẫu có gặp lại cả hai cũng đã lớn, sẽ không còn ngây thơ cười giỡn được như ngày xưa.

Nói chung, em về sau vẫn cố tìm Eunha, chỉ là không mãnh liệt lắm thôi.

Đó là do em không biết, có một người vẫn luôn mong ngóng thư của em, có một người mỗi ngày đi học về đều hỏi chị của mình câu "Chị ơi, có thư gửi đến không?", có một người mỗi tuần đều gửi tặng em bài hát You are not alone.

Em không hề biết những điều đó.

Em không biết người đó nhớ em nhiều như thế nào, em không biết người đó đã khóc nhiều thế nào khi buộc phải theo gia đình lên Seoul. Người đó khóc vì sợ em sẽ không tìm được người đó nếu trở về Andong, người đó sợ nếu đột ngột thay đổi địa chỉ, em sẽ không thể biết được người đó đang ở đâu để gửi thư đến. Người đó thật sự đã khóc cả một ngày, khóc đến sưng mắt, và không cười suốt một tuần liền.

Em không biết, vì người đó luôn muốn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt em, người đó bao giờ cũng thể hiện cho em thấy mặt tích cực nhất, và tràn trề năng lượng nhất của người đó. Có bao giờ người đó truyền đến cho em năng lượng tiêu cực đâu, người đó cũng rất thương em, cũng nghĩ đến em nhiều như em nghĩ đến người đó vậy. Nhưng có điểm người đó khác em, đó là cảm xúc em dành cho người đó dần nguội lạnh, mà người đó thì không.

Người đó vẫn chờ em, ngày nào cũng chờ em, biết là sẽ không nhận được một bức thư hay cuộc gọi nào từ em nhưng vẫn kiên trì chờ. Có vài lần người đó định bỏ cuộc đấy chứ, nhưng đến cuối cùng vẫn đâu ra đó, không thay đổi được gì, người đó không thể bỏ em. Vậy là lại tiếp tục tháng ngày chờ đợi, đợi em trong vô vọng.

Chẳng qua là vì em không biết, nên mới như vậy thôi, phải không? Chứ nếu biết có khi em đã quyết liệt hơn trong công cuộc tìm kiếm người đó rồi.

Và vì không biết, nên người đó trong em bấy giờ lưu lại như một kỉ niệm đẹp, một quá khứ em không còn nỗ lực tìm về.

"Dịch cho thầy câu 4 nào, Hwang Eunbi."

A, Yewon vừa huých tay em. Em giật bắn mình quay phắt đầu sang.

"Trang 56." - cậu ấy nói khẽ.

Em liền vội vã lật sách, đứng lên và dịch cho cả lớp nghe câu tiếng Anh được thầy chỉ định.

Em thả hồn đi đâu thế nhỉ? Mọi hôm em không như thế này, chỉ là em cảm thấy bản thân hôm nay đặc biệt kì lạ, cứ nhìn mãi ra ngoài trời. Hay bởi vì vừa nãy Yewon nhắc đến cái tên đó, nên tim em mới thổn thức như vậy? Rốt cuộc thì tình cảm em dành cho người đó là gì? Em thật sự không biết gọi tên đoạn tình cảm vừa trẻ con vừa ngắn ngủi đó. Nó luôn để lại trong em một khoảng lặng mỗi khi nghĩ về, yên tĩnh đến mức đáng sợ.

"Có chuyện gì à? Hôm nay cậu lạ lắm đấy."

Chuyện gì là chuyện gì, chính Yewon cậu là người nhắc đến cái tên ấy mà.

Nếu Yewon không nhắc, em không nghĩ, thì đã chẳng có chuyện em thất thần cả buổi trời rồi.

"Cậu," - em quay sang Yewon, nói thật dứt khoát - "về sau đừng nhắc đến cái tên ấy nữa."

Yewon trao cho em một ánh nhìn ngạc nhiên chưa từng có, cả em cũng ngạc nhiên về bản thân mình, vì không ngờ có một ngày em trở nên quyết đoán như vậy.

Em thay đổi rồi, nhỉ?

Và quả thật, từ sau câu nói đó, trong thế giới của em chẳng còn một chút gì liên quan đến cái tên ấy.

Chính em là người nhẫn tâm vùi lấp nó, chính em là người quyết định ruồng bỏ nó, cũng chính em là người không cho nó có cơ hội quay trở lại.

Hwang Eunbi, em từ bao giờ lại trở nên tàn nhẫn như vậy?

Em cương quyết buông bỏ nó, để sống một cuộc đời thanh thản, bình thường. Em muốn mình đơn giản là một học sinh cấp hai, em muốn bản thân trông về tương lai mà bước, chứ không phải cứ ngoái đầu nhìn quá khứ, rồi ôm nỗi nhớ mãi khôn nguôi.

Phải rồi, đó là quyết định của em.

Em là em, người đó là người đó, em và người đó là hoàn toàn khác nhau, vậy nên người đó không nghĩ giống em.

Người đó chưa từng có ý định buông bỏ em, người đó luôn nhớ về em mỗi lúc ăn bánh crepe mật ong, người đó luôn nghĩ đến em mỗi lúc được cho kẹo dẻo, mắt người đó bao giờ cũng nhuốm màu buồn khi trông sang mấy cái ống bơ. Giá như em biết người đó nhớ em nhiều thế nào.

Người đó chưa một lần đặt câu hỏi "Mối quan hệ giữa chúng ta là gì?", chưa bao giờ, vì với người đó nó chẳng quan trọng, dẫu em có xem người đó là gì, người đó vẫn muốn tìm về em. Người đó sẵn sàng ở bên em với tư cách là một người bạn, người đó cũng sẵn sàng biến thành một người chị để vỗ về em khi em cần, người đó luôn muốn mang đến cho em niềm vui, như cái cách em cố tạo niềm vui cho người đó trong quá khứ.

Nhưng bầu trời trong em bấy giờ, không có người đó vẫn có thể bừng sáng, cuộc sống của em bấy giờ, không có người đó vẫn trôi qua thật êm ả, em vẫn có thể đơn độc bước, không nhất thiết là phải bước cùng người đó.

Một người có ý định buông bỏ, một người không. Một người tìm mọi cách chối bỏ quá khứ, một người cố giữ. Một người nhất mực đẩy kí ức xa khỏi tầm với, một người lại ra sức tìm về.

Cái ý nghĩ muốn cùng nhau trưởng thành, em không biết đã vứt đi đâu rồi.

Em nào có tàn nhẫn, vô tình, em chỉ muốn cân bằng lại cuộc sống của bản thân, cái cuộc sống nhạt toẹt như trước kia, trước lúc mà người đó xuất hiện ấy. Em vẫn ổn, kể cả khi không có người đó, từ giờ trở đi em sẽ tập trung lo lắng cho tương lai của mình, em cũng mong người đó sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, không gặp bất cứ khó khăn gì.

Trong khi người đó vẫn đang cố gắng hết mình để thực hiện lời hẹn ước ngày xưa, từng hứa là sẽ tìm em, người đó quả thật đang cố thực hiện. Người đó không bỏ qua bất kì một cái tên Eunbi nào, và rồi nỗ lực cũng được đền đáp, người đó biết được ngôi trường cấp 2 em theo học, nhưng chỉ biết được có bấy nhiêu thông tin đó thôi.

Vậy mà lại trễ một bước, vì khi ấy cả người đó lẫn em đều đã thi chuyển cấp xong rồi, người đó có tới trường tìm em cũng không gặp được.

Đã gần chạm đến đích mà lại không cách nào cán qua vạch, cái cảm giác uất ức đến cùng cực ấy. Người đó đã ôm mặt khóc, người đó đã tức tối tự đấm vào ngực của bản thân, vì rõ là mất nhiều thời gian như vậy, rõ là khổ sở như vậy, rõ là sắp được rồi, chỉ còn một chút nữa, vốn chỉ còn một chút nữa là có thể trông thấy em.

Người đó không chấp nhận được việc bản thân phải tìm em lại từ đầu, nhưng em yên tâm nhé, vì người đó sẽ không để nỗi thất vọng và hụt hẫng giữ chân người đó quá lâu đâu. Người đó của hiện tại đã kiên cường hơn, người đó của hiện tại cũng đã mạnh mẽ hơn, người đó đủ sức đương đầu với khó khăn, nếu vấp ngã người đó sẽ lại đứng lên, thất bại một lần, người đó sẽ cố gắng thêm một lần. Không gì có thể quật ngã người đồng chí họ Jung sở hữu tinh thần thép đó đâu, tâm của người đó thật ra vững hơn em nghĩ.

Đấy. Người đó đã dừng khóc rồi, vừa lau đi nước mắt trên hai má rồi. Không sao, không sao cả, ngã thì lại đứng lên. Một lần nữa, người đó sẽ cố gắng tìm em một lần nữa. Trường cấp ba, Seoul có không biết bao nhiêu trường cấp ba, nhưng chẳng phải người đó đã từng rơi vào trường hợp bế tắc tương tự khi tìm trường cấp hai của em đó ư? Còn khó khăn nào người đó chưa trải qua nữa đâu, vậy nên người đó chẳng còn bỡ ngỡ nữa.

Eunbi em chỉ cần ở yên đấy, đừng chạy đi đâu cả, vì người đó nhất định sẽ tìm đến em. Việc em cần làm lúc này là đợi, hãy kiên nhẫn chờ đợi, chỉ một chút nữa thôi.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyentop.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro