13. onion

Không khí của năm học mới đặc biệt nhộn nhịp, chẳng nói đâu xa, chỉ riêng gia đình nhỏ của em đã thấy nhộn nhịp hẳn. Em nghe tiếng lục đục bên dưới bếp, chắc chắn là mẹ đang làm bữa sáng, trong khi bố vừa ngân nga hát vừa ủi đồng phục cho em.

Đồng phục cấp ba của em là áo sơ mi dài tay, caravat xanh đen và váy caro đen xám, nếu là mùa Đông thì khoác thêm bên ngoài chiếc áo vest. Rõ là trông vô cùng đơn giản, nhưng lúc đi mua đồng phục, bố mẹ cứ khen em xinh, có lần em còn nghe bố kể cho anh nhân viên thời vụ làm ở cửa hàng tiện lợi đầu ngõ về sự ngỡ ngàng của bố khi thấy em mặc đồng phục cấp ba, lẽ hiển nhiên là anh ta chưa có dịp thấy em mặc đồng phục, nên cứ nhìn em cười rồi gật đầu qua loa cho bố vui. Thật sự mất mặt lắm.

Hiện tại cũng hệt như lúc đi mua đồng phục, vừa thấy em bước xuống nhà bố đã la toáng lên.

"Ôi trời ôi trời ôi trời." - bố gấp rút lấy điện thoại từ trong túi quần - "Con ra trước nhà cho bố chụp một tấm nào."

"Anh làm sao đấy? Giờ này còn chụp cái gì? Để con ăn sáng, không lại trễ."

Mẹ càu nhàu ngay, nhưng mà em đồng tình với mẹ, không phải vì sợ trễ, chỉ là em không muốn chụp ảnh lúc này. Em thở dài ngồi xuống ghế, bắt đầu ăn kimbap mẹ làm, và nghe bố lải nhải về việc chụp ảnh, bố bắt em phải hứa rằng sau khi ăn sáng sẽ đứng yên cho bố chụp một tấm.

Dù sau đó em chụp ảnh với gương mặt nhăn nhó vì nắng, trông không tình nguyện và thích thú gì cho cam, nhưng bố vẫn cười vô cùng hài lòng, còn đem tấm ảnh vừa chụp cài làm ảnh màn hình khóa.

Áo sơ mi trắng toát cùng mái tóc đen óng mượt chỉ dài qua vai một đoạn, em ngồi trên xe hơi của mẹ, vẫy tay chào bố qua cửa kính cho đến khi chiếc xe hoàn toàn bỏ xa ông. Bầu không khí gượng gạo bỗng hình thành giữa mẹ và em, khi xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, khi không có tiếng bố, không có nhạc, không có radio. Em không biết vì sao giữa mẹ và em lại hình thành một khoảng cách xa đến như vậy, trong khi bố thì không, ở với bố em cảm thấy rất gần gũi, dù em chỉ mới sống cùng người bố này được vài tháng.

Em lén lút nhìn gương mặt mẹ qua kính chiếu hậu, đuôi mắt mẹ bắt đầu xuất hiện nếp nhăn, và trông mẹ như có một tâm sự nào đó, vì ánh mắt mẹ buồn lắm.

"Con có gì muốn nói hả?"

Em hít vào một hơi, rõ ràng mẹ chẳng đang nhìn em, vậy mà biết được em đang nhìn mẹ.

"Không ạ."

Em nói rồi quay đi ngay.

Bầu trời hôm nay xanh biếc, mây trôi bềnh bồng từng đám trắng muốt, đường đến trường sao mà xa quá, còn xa hơn trường cấp hai, chắc cũng vì xa nên mẹ mới chở em đi, không như những ngày ở Andong, em toàn tự mình đi học.

Andong.

Em lại nhớ đến cái tên đó.

Cũng được một thời gian rồi nhỉ? Kể từ lần cuối cùng em cho phép cái tên đó lảng vảng trong tâm trí mình. Khuôn mặt của người đó, hiện giờ em chỉ nhớ được khoảng 50%, không một thứ gì có thể nhắc cho em nhớ, ngay cả tấm ảnh mà Yerin cho em cũng không thể giúp được gì, vì tấm ảnh ấy chỉ chụp được lưng người đó.

Cảm giác rất khó chịu, khi em gần như đã quên hẳn khuôn mặt của người đó, càng muốn nhớ lại càng không thể nhớ ra. Thứ còn tồn tại trong tâm trí em bấy giờ chỉ có mỗi cặp mắt to tròn, cũng là thứ quan trọng với em nhất.

Em thở dài, không ngờ bản thân đã cố gắng chối bỏ sự tồn tại của người đó đến vậy, để chỉ sau vài năm, đến khuôn mặt của người đó em còn không chắc mình nhớ đúng. Em sao thế nhỉ? Em thật sự không biết giải thích cho hành động của bản thân. Thôi thì, nếu thực tâm em đã muốn quên đi như thế, em sẽ chẳng ép bản thân nhớ lại làm gì nữa, nhớ cũng được, không nhớ cũng được, em không phải một người tuyệt tình, nên có lẽ thỉnh thoảng sẽ cho người đó ghé thăm tâm trí em với tư cách là một người bạn cũ.

Nhưng.

Có vẻ điều đó là không thể.

Tóc mây, da trắng, mắt to.

Kẹo dẻo, bánh crepe mật ong, ống bơ.

Cặp sách trong tay em rơi thẳng xuống nền đất, mắt đờ đẫn nhìn về một bóng hình tưởng như xa lạ nhưng lại vô cùng thân quen.

Khoảng ban công nho nhỏ trong bầu trời của em bỗng được soi sáng bởi ánh nắng chiều vàng ngọt, đâu đó còn có tiếng chuông gió, tạo nên âm thanh leng keng vui tai mỗi khi gió vi vu lướt qua. Bao nhiêu tiếng leng keng là bấy nhiêu lần tim em thổn thức, bao nhiêu hạt nắng đang nhảy múa là bấy nhiêu nơron thần kinh trong em chết đi.

Lùi ra sau một bước, lại hai bước.

Không thể, chuyện này hoàn toàn không thể. Ảo ảnh, đó chỉ là ảo ảnh thôi.

Cố chối bỏ sự tồn tại của nó, cố đẩy nó đi thật xa, vậy mà đến cuối cùng bản thân lại là kẻ duy nhất vươn tay kéo nó quay về.

"Eunbi. Sao dạo này Eunbi không ra ban công thế?"

"Eunha không thích chuyện ma đâu, nhưng...nếu Eunbi muốn...thì nghe..."

"Đồng chí Hwang, phía bên này có kẻ địch."

"Eunbi...chị sợ...nó sẽ đứt mất."

"Đồng chí Hwang...đừng giận Moonbin nữa...chúng ta đi tìm quần áo cho cậu ấy nhé?"

"Moonbin muốn cưới nàng tiên cá, vậy Eunbi muốn cưới ai?"

"Chị và Moonbin đã chia tay rồi...Eunbi vẫn giận sao?"

"Chị thích Eunbi nhiều lắm..."

"Nếu Eunbi rời khỏi Andong...sau này lớn lên chị sẽ tìm em."

"Chị hứa."

"Nếu chị ngầu...Eunbi có thích không?"

"Chị chỉ muốn gần em hơn thôi."

"Eunbi...đừng đi."

Eunha. Eunha. Eunha.

Từng câu chữ ngày trước của Eunha lũ lượt ùa về trong tâm trí, như thể em chưa từng đẩy chúng đi, như thể chúng chưa từng rời bỏ em, như thể chỉ cần lắng tai nghe, em sẽ lại nghe được tất cả. Phải rồi, đừng bỏ rơi em, em muốn nghe, em nhớ giọng nói đó, nhớ cách chị gọi tên em, rất nhớ, thật sự rất nhớ.

Em chỉ cần nhắm mắt lại như thế này, để khoảng không xung quanh chìm vào trạng thái yên tĩnh thế này, và tập trung lắng nghe. Em sẽ lại thấy đôi ban công ngày nào, em sẽ nghe được tiếng chuông gió, em sẽ nhìn ra những hạt nắng kia đang nhảy nhót trên cặp má của ai.

Em nhớ rồi, em nhớ được gương mặt ấy rồi. Dù mái tóc có thay đổi, đôi mắt ngọc vẫn còn đó, đôi mắt lấp lánh như những hạt pha lê vẫn còn đó.

Đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím, rốt cuộc chỉ đơn thuần là cầu vồng sau mưa hay là dải ngân hà lộng lẫy và kiêu sa?

Em nghiêng đầu cười, bấy giờ em cảm thấy tim mình ấm áp lắm. Dang hai tay, em không tự tin vòng tay mình đủ ấm cho người đó, em chỉ tự tin vòng tay mình vừa đủ để bao trọn thân thể bé nhỏ của người đó mà thôi.

Người đó đứng mếu máo từ đầu đến giờ, mặt nhăn lại ép nước mắt chảy ra, chính vì điều đó mà em không thể trông thấy đôi mắt to tròn nữa.

Quả là một điều kì diệu nhỉ? Khi em và chị lại được gặp nhau ở cái đất Seoul rộng lớn này.

Là số phận sắp đặt cho mình tìm được nhau, hay chính chị là người thay đổi số phận vậy?

Đợi mãi không thấy chị nhấc chân lên, em đành tiến đến. Thật chậm, thật thận trọng.

Cặp sách trong tay chị cũng rơi xuống đất, hương mật ong ngọt ngào từ mái tóc xông thẳng vào mũi, Eunha lao đến ôm chầm lấy em.

"Tìm được em rồi...chị tìm được em rồi..."

Cổ họng em khô khốc không sao cất thành lời, em ân hận đáp lại cái ôm của người đó, giá như ngày trước nỗ lực hơn, em đã có thể ôm người đó sớm hơn.

Eunha dụi mặt vào hõm vai em, chị khóc thút thít, vai áo em vì nước mắt của chị mà ướt đẫm.

Bấy giờ em mới nhận ra, tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào em và Eunha, có một số anh chị cũng đang nhìn xuống dưới sân từ cửa sổ lớp học, cả mẹ, mẹ chưa quay đầu xe, xe của mẹ vẫn còn ở trước cổng trường, và mẹ vẫn đang dõi mắt theo em.

Có gì đó bên trong em dao động, rất dữ dội, khi em chợt phát hiện bản thân từ trước đến nay chưa từng ngoái đầu mỗi khi bước ra từ xe của mẹ. Mẹ đã luôn đợi em vào thẳng trong trường thế này ư? Luôn nhìn theo bóng lưng em xa dần, đến khi khuất hẳn? Tại sao đến cách quan tâm của mẹ cũng lạnh lùng như vậy?

Nhưng em cũng nhớ ra một chuyện, rằng ngôi trường Công Giáo này là ngôi trường mẹ chọn cho em. Đáng ra em sẽ theo học ở một ngôi trường khác, nhưng vào thời điểm then chốt mẹ đột ngột xen vào quyết định của em, mẹ bảo rằng ngôi trường đó là ngôi trường tốt nhất cho em lúc này.

Có thể cho rằng mẹ là người kết nối em với Eunha lại với nhau không?

Không phải em là đứa nhu nhược không có chính kiến, em chọn đồng tình với quyết định chọn trường của mẹ là vì em cũng nghĩ như mẹ, thế thôi, huống chi đây thật sự là một ngôi trường tốt, chưa từng có ai phàn nàn bao giờ, về cả cơ sở vật chất lẫn cách giáo dục.

Hình như mẹ vừa cười thì phải. Có chút đáng sợ đấy, như kiểu chuyện gặp mặt của em và Eunha là do một tay mẹ sắp đặt.

Nhưng khoan tính đến chuyện đó đi, hiện giờ có người cần sự quan tâm của em hơn.

Em đặt cằm mình lên vai Eunha, tay dịu dàng xoa đầu chị, khoé môi không khỏi cong lên khi những tiếng nấc ngắt quãng lọt vào tai. Không biết Eunha định khóc đến khi nào, nhưng thôi kệ đi, dẫu sao em cũng không định giục chị, cứ để cho chị khóc vậy.

Bầu trời trong em hiện tại có màu gì hả? Nó vẫn đang là màu xám, có trắng, có đen, nhưng nếu dùng cọ vẽ điểm lên một vài nét, nó sẽ biến thành một bức tranh đấy, và sẽ sặc sỡ chẳng thua gì dải ngân hà.

Em xoa nhẹ đôi vai đang run bần bật của Eunha, và lén lút thả xuống vai trái của chị một nụ hôn. Trông chúng bé nhỏ lắm, mà chắc cũng vì chúng bé nhỏ em mới dễ dàng cảm thấy xót xa.

Em vốn không thích chứng kiến người khác khóc, nhất là Eunha, một người rất quan trọng trong cuộc đời em, vì trông chị khóc tội nghiệp lắm. Nhìn Eunha khóc tim em sẽ đau, mà tim em thì nào có tội tình gì đâu.

Tay em vỗ nhè nhẹ lên lưng Eunha, em cảm thấy nếu bản thân còn không mở lời, cả hai chắc sẽ đứng mãi dưới sân trường, chẳng thể vào lớp, nên mới quyết định cất tiếng.

"Eunha học lớp nào?"

Eunha nghẹn ngào trong hõm vai em, tiếng nấc thưa dần. Cứ tưởng tiếng nấc thưa dần là vì Eunha sắp nói chuyện, nhưng không, chị thậm chí còn khóc to hơn.

"Sao thế? Chuyện gì vậy?"

"Không...không nhớ..."

Câu trả lời của Eunha khiến em bật cười thành tiếng, thật không nghĩ đến chị quên mất bản thân học lớp nào.

Em ôm Eunha vỗ về, yên nào, yên nào, chẳng phải cuối cùng cũng gặp được nhau rồi sao? Không việc gì phải khóc cả.

"Thế, chúng ta cùng đi xem danh sách lớp nhé?"

"Ừm..."

Eunha chủ động lùi ra sau, chị dụi mắt một lúc, sau đó nhìn em.

Thình thịch. Thình thịch.

Mặt em nóng ran, đỏ phừng phừng, đây là lần đầu tiên em cảm thấy khó khăn thế này khi đối mắt với một người.

Eunha quả thật xinh như búp bê vậy, tóc chị bấy giờ xoăn nhẹ, đen óng xõa dài ngang lưng, không còn là mái tóc ngắn vừa chạm vai nữa, trông khá lạ lẫm vì em đã quen với Eunha tóc ngắn. Nhưng chẳng sao cả, dù vẻ ngoài của chị có thay đổi thế nào đi nữa, chị vẫn xinh.

"Em có da có thịt hơn rồi này..."

Eunha nói xong lại mếu máo, còn em ngơ ra một lúc rồi bật cười. Em sao? Em đoán lời Eunha nói là đúng, vì dạo gần đây bố mẹ chăm sóc em kĩ càng lắm, em đoán bản thân ít nhất cũng trông giống con người hơn ngày nhỏ.

Trên bảng thông báo, danh sách lớp 10A5, có hai cái tên ở sát gần nhau.

"Eunha...chúng ta...cùng lớp?"

"Cái gì? Thật hả? ...Jung Eunbi...Hwang...Ôi thật này!"

"Không thể tin được!"

"Áaaaa!!"

Cả hai là vui đến mức nhảy cẫng lên, ôm nhau xoay mấy vòng liền.

Em mừng vì Eunha đã quên đi việc khóc, nước mắt trên mặt chị bấy giờ đã khô, chỉ là mắt có hơi sưng một chút. Mà nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều, vì chẳng ai nhận ra sự thay đổi bé tẹo ấy ngoài em, khá là tự hào khi nói điều này, nhưng sự thật là chỉ có em, người đã luôn quan sát Eunha từng li từng tí mới biết được những thay đổi không đáng kể trên gương mặt chị mà thôi.

Giống như chỉ mới hôm qua, em và Eunha còn đang ngồi nói chuyện với nhau qua ống bơ. Giống như tất cả chỉ mới xảy ra ngày hôm qua, giống như trước mặt em vẫn là cô bé búp bê có cặp má bụ bẫm, và mái tóc mượt như suối dài chạm vai.

Mọi thứ lặp lại hệt như ngày xưa, từ việc em và Eunha vô tình học chung lớp, đến việc cả hai đều ngồi ngay dãy chính giữa, đến vị trí ngồi cũng là em ngồi sau lưng Eunha. Điều đó rất kì diệu phải không? Có những việc tưởng chừng như không thể xảy ra thêm lần nào nữa nay lại lặp lại không sót thứ gì.

Đáng lẽ em và Eunha sẽ ngồi cạnh nhau, nhưng vì trong lớp 10A5, Eunha có một người bạn chơi thân từ năm cấp hai là Yuna, và em cũng có một người bạn chơi thân từ năm cấp hai là Yewon, nên nó kết thúc với việc em và chị kẻ trên người dưới như bây giờ.

Nhưng việc đó đối với em chẳng là gì cả, vẫn rất tuyệt đó thôi, thậm chí nó còn khiến em cảm thấy vui vì em và Eunha có thể quay lại hệt như ngày trước.

Trong lúc đợi cô chủ nhiệm đến lớp, Yuna và Yewon chào hỏi nhau, em thì nghịch tóc Eunha. Em vẫn chưa thể quen với mái tóc dài của Eunha, có lẽ sẽ mất một thời gian để làm quen với nó, bởi ngày trước tóc chị không dài đến mức chạm đến mặt bàn của em thế này.

Em nhẹ kéo tóc Eunha, chị thoạt đầu cười khúc khích ngoái ra sau vì nhột, nhưng sau chỉ lúc lắc đầu và nhún vai, đó là chưa nói đến một thời gian sau, khi mà Eunha đã quá quen với việc bị em nghịch tóc ấy, chị ngồi im như tượng, chai lì cảm xúc, mặc cho em muốn kéo bao nhiêu thì kéo, nghịch bao nhiêu thì nghịch. Eunha chẳng mắng em bao giờ, nếu có đùa quá trớn chị cũng chỉ ngoái đầu cười.

"Em phá quá đồng chí Hwang."

Biết sao được, người ta chỉ muốn trở nên nghịch ngợm với mình chị thôi.

Chính Yewon cũng ngạc nhiên về em kia mà, bởi Yewon chưa từng thấy dáng vẻ nghịch ngợm này của em, cậu ấy bao giờ cũng dành cho em cái phì cười bất lực.

Ngày nhận lớp thú thật là ngày em cười nhiều nhất tính từ lúc sinh ra đến giờ, còn gì vui hơn việc em lại gặp được Eunha đâu. Em đã xếp một chiếc máy bay giấy, xếp trong một tâm trạng vui vẻ chưa từng có, và lén lút phóng nó lên bàn Eunha.

Eunha vừa thấy chiếc máy bay giấy đã chộp lấy ngay, còn ngó nghiêng ngó dọc xem có ai đang nhìn hay không, trong khi em che miệng cười, rướn người đến vì muốn xem phản ứng của chị khi mở nó ra.

Máy bay giấy như một củ hành tây, khi tách nó ra từng lớp, từng lớp một, bí mật kín đáo nhất sẽ hiện ra, bí mật thầm lặng mà em luôn che đậy. Có lẽ vì bóc hành với đôi tay trần, và có lẽ vì để hành tây ở khoảng cách khá gần, nên Eunha mới rơi nước mắt, nhỉ?

"Lỡ nhau lần đầu là lỗi của em, là em không đủ dũng khí và kiên nhẫn. Em đã không thực hiện lời hứa của tụi mình, khiến chị thất vọng rồi, em xin lỗi. Hiện tại tuy có hơi muộn, nhưng từ giờ hãy cùng em trưởng thành nhé?"

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyentop.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro